
Chương 112: Lúc mắng mình Cố Quyệt cũng thật xinh đẹp
Từ sau khi trở về từ chỗ Phạm Hào, Cố Quyệt cứ cảm thấy Thẩm Liệm có chút gì đó kỳ lạ, nhưng cụ thể lạ ở đâu thì nàng lại không nói rõ được, chỉ cảm thấy người này cứ nhìn chằm chằm mình, bộ dạng như muốn nói lại thôi, thôi rồi lại muốn nói, khiến người ta bực bội.
Cố Quyệt viết xong một bức thư pháp, tâm trạng đang tốt, nên cũng rất kiên nhẫn hỏi Thẩm Liệm:
"Ngươi có lời gì muốn nói à?"
Thẩm Liệm không rõ có phải do mình ra ngoài mấy hôm hay không mà lần này trở về ngắm kỹ Cố Quyệt, càng ngắm càng thấy người này thực sự đẹp đến hoàn mỹ. Tuy môi mỏng, nhưng đường nét lại rất mềm mại, khi khóe môi hơi nhếch lên thì toát ra vẻ thờ ơ chẳng màng thế sự. Đôi mắt kia càng động lòng người, dưới vẻ uy nghiêm luôn ẩn chút dịu dàng, mỗi lần nhìn nàng lại khiến nàng cảm thấy Cố Quyệt đối đãi với mình không giống với người khác.
...Không đúng lắm.
Thẩm Liệm thu lại ánh mắt chăm chú của mình, rồi đưa tay sờ trán.
Đâu có sốt đâu?
Rốt cuộc là bị sao vậy?
Chẳng lẽ ăn no quá à?
"Đang hỏi ngươi đấy." Cố Quyệt thấy Thẩm Liệm không trả lời, lại còn sờ trán, liền đảo mắt liếc xéo đầy ghét bỏ. "Nếu có bệnh thì đi tìm Lý Thái y đi, đừng đứng trước mặt ta, chướng mắt."
Dứt lời lại cúi đầu tán thưởng chữ mình vừa viết.
Ừm, đúng là viết quá đẹp.
Thẩm Liệm nghe vậy lại liếc nàng thêm một cái, thầm nghĩ:
Xong đời rồi, sao mình lại cảm thấy lúc mắng mình Cố Quyệt cũng thật xinh đẹp, nổi giận lại càng đẹp hơn...
Chắc là mình bị bệnh thật rồi.
Vậy là Thẩm Liệm nhìn Cố Quyệt, mở miệng:
"Điện hạ à......"
Cố Quyệt chẳng thèm ngẩng đầu, sửa lời:
"Cố Quyệt."
Mỗi lần Thẩm Liệm gọi nàng là "Điện hạ", nàng đều cảm thấy kỳ cục vô cùng.
Thẩm Liệm thuận miệng sửa ngay:
"Được thôi, Cố Quyệt này, ngươi nói xem, nếu ta mắc bệnh nan y thì sao?"
Từ trước đến nay, tuy nàng biết Cố Quyệt luôn đối tốt với mình, nhưng chưa bao giờ có cảm giác mỗi lần nhìn thấy đối phương là tim đập thình thịch thế này. Nàng thực sự nghi ngờ không biết cái sở thích kim lan chi giao kia có lây qua đường thở không? — Ngẫm lại thì không thể nào, nếu nàng đúng thật là thích Cố Quyệt thì lẽ ra đã thích từ lâu rồi, không cần phải đợi tới mấy tháng sau mới bắt đầu có phản ứng.
Vậy nên chỉ còn một khả năng: Nàng bị bệnh.
Nghe xong, Cố Quyệt nghiêng đầu đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi:
"Người trong thôn các ngươi mắc bệnh nan y có thể béo lên ba đến năm cân à?"
Điều kiện sống tốt quá, dù có ra ngoài vất vưởng mấy ngày thì Thẩm Liệm cũng không gầy đi chút nào, ngược lại còn tròn lên chút ít.
Chỉ là dù có ăn nhiều đến mấy thì dường như nàng cũng chẳng dính dáng gì đến chữ "béo". Vóc dáng sau khi thoát khỏi "tiêu chuẩn sào tre", cuối cùng cũng phát triển theo hướng "có hình". Có lẽ do từ nhỏ đã hiếu động hoạt bát, Thẩm Liệm cao hơn hẳn so với nữ tử bình thường, cơ thể săn chắc, toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn, hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ "yếu đuối", là kiểu người mang lại cảm giác khỏe mạnh cường tráng, rạng rỡ tinh khôi.
Tóm lại, rất hợp khẩu vị của Cố Quyệt.
Thẩm Liệm bị châm chọc cũng không giận, bởi nàng biết chuyện này căn bản chẳng thể nói cùng người khác, chỉ có thể tự mình nghĩ thông. Thế nhưng trước đó nàng lại muốn bàn với Cố Quyệt chuyện tiếp theo của vụ việc Ngô tam nương tử, để tránh bị động:
"Bên Phạm đại nhân định thế nào?"
Xét theo tình hình trước mắt, muội muội của Hà Sinh chưa chết, còn trở thành tỷ tỷ của Ngô tam nương tử một cách khó hiểu, chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy sai sai.
Cố Quyệt thấy nàng không còn phát bệnh nữa thì cũng nói chuyện đàng hoàng lại:
"Không thế nào cả, chờ người đến cửa thôi."
"Ai đến cửa??"
Cố Quyệt chê nàng lắm lời, lấy ra một phong thư ném cho nàng:
"Ngươi điều tra vụ án mà không biết chuyển sự tò mò theo hướng khác à? Cứ chăm chăm nhìn theo hướng mình muốn thì còn gì thú vị chứ?"
Thẩm Liệm đáp: "Tra ra được Ngô tam nương tử và muội muội Hà Sinh chơi kim lan chi giao mà còn chưa đủ thú vị à...... Á đù! Trụ trì của chùa Bạch Vân hóa ra không phải từ nhỏ đã lớn lên trong chùa sao??"
Thẩm Liệm nhìn thông tin Cố Quyệt điều tra được, trên đó chỉ vỏn vẹn mấy dòng ghi lại thời điểm tiểu trụ trì hiện tại của chùa Bạch Vân quy y. Chiếu theo ngày tháng, thì ra là sau khi Hà Sinh chết, cậu mới xuống tóc xuất gia.
Thẩm Liệm cảm thấy thật kỳ quái. Một tăng nhân nhỏ tuổi tiếp nhận cả một ngôi chùa mà lại không phải người lớn lên từ nhỏ trong đấy, hơn nữa tính theo thời gian, dường như vừa xuống tóc đã tiếp quyền trụ trì của chùa Bạch Vân.
Thông tuệ Phật pháp đến mức này sao?
Trời sinh đã hợp làm hòa thượng à?
Cố Quyệt nghe đến đây, biết ngay Thẩm Liệm hoàn toàn không nắm được trọng điểm. Người này tuy có tiến bộ, nhưng vẫn còn hơi chậm.
Vậy nên nàng bổ sung thêm một thông tin then chốt:
"Tiểu trụ trì trước khi xuất gia từng là một khất cái, nhiều năm trước từng bệnh nặng suýt chết."
Thẩm Liệm ngẩng đầu nhìn nàng, Cố Quyệt thong thả nói tiếp:
"Sau khi khỏi bệnh không lâu thì xuất gia."
"...Chẳng lẽ là Bồ Tát nào hiển linh, cứu sống cậu ấy?" Thẩm Liệm trầm mặc ngẫm nghĩ một lúc, rồi nửa đùa nửa thật buông lời.
Cố Quyệt không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ hơi hất cằm về phía Thẩm Liệm:
"Là Bồ Tát nào hiển linh, thì phải xem ngươi điều tra thế nào đã."
Chùa Bạch Vân bị đồn có ma ầm ĩ mấy năm nay, thân là trụ trì mà lại tùy ý để sự việc phát triển đến nông nỗi này, chỉ riêng chuyện này đã quá kỳ lạ rồi.
* * *
Lại nói đến bên Phạm Hào.
Sau khi Phạm Hào truy xét, người nghĩa tỷ bên cạnh Ngô tam nương tử mà Thẩm Liệm dò hỏi được rất có khả năng chính là muội muội chết sớm của Hà Sinh. Như vậy, chân tướng sự việc đã rõ được bốn, năm phần. Thế nhưng dù sao cũng là nữ tử, nếu thăng đường xử án thì bất kể sự thật có như suy đoán của nàng hay không, cuối cùng vẫn không phải là chuyện tốt lành gì cho cả Ngô tam nương tử lẫn người được gọi là "nghĩa tỷ" đó. Vậy nên sau khi cân nhắc, Phạm Hào quyết định đích thân đến biệt viện của Ngô tam nương tử một chuyến.
Nàng không định giấu giếm, liền chọn ra hai nữ nha dịch cùng mình cưỡi lừa đến nhà Ngô tam nương tử.
Đến nơi thì vừa đúng giờ trưa, Ngô tam nương tử dùng cơm xong đang định nghỉ ngơi. Nghe người gác cổng báo rằng Huyện thừa thành Thiên Thủy đến, nàng vô cùng bất ngờ. Sau khi mời vào, còn chưa kịp khách sáo gì thì Phạm Hào đã không hề vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:
"Nghĩa tỷ của Ngô tam nương tử có ở đây không? Ta đến tìm nàng ấy."
Sắc mặt của Ngô Tam Nương Tử lập tức trầm xuống.
......
Sau khi từ chỗ Ngô tam nương tử trở về, Phạm Hào cùng các nha dịch quay lại nha môn, xử lý một vài công vụ rồi tan ca về nhà, hôm sau vẫn lên trực như thường lệ.
Cứ thế, qua ba ngày sóng yên biển lặng, tới một đêm khuya, cửa nhà Phạm Hào có người gõ.
Nàng ra mở cửa, trước cửa có một nam hai nữ.
Nam tử là gia chủ hiện tại của nhà họ Ngô: Ngô Diệu. Hai người nữ còn lại chính là Ngô tam nương tử và người nghĩa tỷ của nàng.
Phạm Hào thấy ba người cùng đến cũng không ngạc nhiên, chỉ lãnh đạm mời họ vào.
Hôm ấy nàng đến biệt viện của Ngô tam nương tử, kỳ thực cũng chẳng hỏi được gì hữu ích. Nghĩa tỷ kia một mực phủ nhận mình là muội muội của Hà Sinh, nhưng Phạm Hào cũng không ý kiến, chỉ bảo với hai người rằng mấy ngày tới nếu nghĩ thông rồi thì có thể đến tìm nàng.
Và nàng đã đợi đúng ba ngày.
Thêm một ngày nữa thì quá dây dưa, ít đi một ngày thì lại quá nóng vội.
Ba ngày là vừa đủ.
Phạm Hào thoáng nhìn nam tử trẻ tuổi để râu ngồi ở vị trí chủ tọa, thầm nghĩ người quả thực thâm trầm kín đáo, tâm cơ khó đoán.
Trong lúc Phạm Hào đang đánh giá mình, Ngô Diệu cũng đồng thời quan sát lại nàng. Vụ án của tiền Phò mã ầm ĩ oanh oanh liệt liệt trước đây chính là nhờ có Phạm Hào mà oan khiên mới được rửa sạch. Có thể lật lại được vụ việc tưởng chừng như ván đã đóng thuyền, đương nhiên hắn hiểu rõ Phạm Hào là người có bản lĩnh, vậy nên khi muội muội tìm đến cửa kể rằng Phạm Hào đã tìm được bọn họ, trong lòng Ngô Diệu đã có quyết định.
* * *
Mà bên phía Thẩm Liệm, sau mấy ngày thăm hỏi những người cũ từng gắn bó với chùa Bạch Vân, cuối cùng nàng cũng moi ra được chút manh mối năm xưa.
Ban đêm ngủ chung giường với Cố Quyệt, có lẽ vì gần đây đang tự vấn về mối quan hệ giữa hai người, nên mấy hôm nay khi ngủ nàng vô cùng nghiêm túc, không ôm bậy sờ bậy, cũng không quàng tay lung tung, thậm chí còn mặc y phục nghiêm chỉnh đàng hoàng rồi mới nói chuyện với Cố Quyệt.
"......Năm đó, có một khoảng thời gian, tiểu trụ trì quả thực từng là khất cái, có một lão nông còn nhớ mang máng chuyện quá khứ, nói mùa đông năm ấy tiểu trụ trì đến ăn xin, gặp đúng đợt tuyết lớn, không chịu được cái rét nên lâm bệnh."
* * *
Tại nhà của Phạm Hào.
Sau khi hành lễ với Phạm Hào, Ngô Diệu bắt đầu giới thiệu hai muội muội của mình:
"Tiểu muội Ngô Thuyền Quyên, còn vị này là nghĩa tỷ của nàng, Tống Thiên Lý."
Phạm Hào nghe vậy, không nhịn được khẽ bật cười, tên của hai người đúng là xứng đôi.[1]
[1] Giải thích: Thiên Lý nghĩa là ngàn dặm, Thuyền Quyên vừa là chỉ người con gái xinh đẹp, vừa chỉ ánh trăng sáng. Phạm Hào thấy tên của hai người này xứng đôi, chính là bắt nguồn từ hai câu thơ trong bài thơ nổi tiếng "Thuỷ điệu ca đầu" của Tô Thức: Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quyên (Tạm dịch: Chỉ nguyện người trường cửu, ngàn dặm với trăng thâu).
Thấy nàng cười, Ngô Diệu thở dài một hơi, lại hành đại lễ, nói:
"Chuyện năm xưa, ta nghĩ Phạm đại nhân hẳn cũng đã nắm được đại khái. Không phải Ngô mỗ không muốn thẳng thắn với đại nhân, mà thực sự là chuyện xưa nhiều lắm...... chẳng biết phải nói từ đâu."
Dù Ngô Thuyền Quyên trông vẫn như một tiểu cô nương ngây thơ, nhưng nàng cũng không để huynh trưởng lo liệu tất cả. Nàng tự bước lên phía trước, hành lễ vạn phúc với Phạm Hào, thoải mái thừa nhận:
"Vài ngày nay ta cũng nghe được không ít lời đồn ngoài phố. Chuyện Phạm đại nhân muốn điều tra vụ chùa Bạch Vân có ma quả thực do ta mà ra, chỉ là trong đó có vài việc không tiện nói với người ngoài. Phạm đại nhân là quan phụ mẫu của thành Thiên Thủy, nếu đã muốn tra, vậy thì ta cũng không có gì giấu giếm."
Ngô Thuyền Quyên: "Chắc hẳn đại nhân cũng từng nghe chuyện giữa Hà Sinh và yêu quái lợn......"
Phạm Hào gật đầu, thoáng nhìn qua Tống Thiên Lý đứng im lặng bên cạnh Ngô Thuyền Quyên, rồi nói:
"Ta biết. Cái chết của Hà Sinh, không hoàn toàn vô tội."
Nghe vậy, biểu cảm vẫn luôn căng cứng của Tống Thiên Lý cuối cùng cũng dịu đi đôi phần. Ngô Thuyền Quyên tiếp lời:
"Giống như lời đồn, quả thực ta đã đi dâng hương ở chùa Bạch Vân rồi bị lạc khỏi hạ nhân trong nhà."
Trong câu chuyện dân gian lưu truyền, vị tiểu thư này vì lạc đường mà gặp được thư sinh Hà Sinh, sau một lần hộ tống thì hai người nảy sinh tình ý. Nhưng sự thật lại là:
"...Nhưng người ta gặp hôm đó không phải Hà Sinh, mà là Thiên Lý."
Phạm Hào ngẩn người.
Tống Thiên Lý lúc này cũng không giữ im lặng nữa, chậm rãi nói:
"Xin đại nhân cho phép được bẩm báo: Từ sau khi song thân qua đời, ta và Hà...... huynh trưởng sống nương tựa lẫn nhau. Kỳ thi Hương năm ấy, vì túng thiếu, nên huynh trưởng phải tá túc ở chùa Bạch Vân."
Còn Tống Thiên Lý thì làm thuê quanh thành Thiên Thủy để kiếm sống. Vì là nữ nhi của tiểu thiếp, nên Hà Sinh vốn coi nàng như nửa nha hoàn sai vặt. Trong thời gian Hà Sinh ở chùa Bạch Vân, mỗi kỳ nghỉ mười ngày, Tống Thiên Lý lại lên chùa lo liệu chuyện sinh hoạt cho huynh trưởng. Do phải làm lụng, cũng để tiện lợi và tiết kiệm, nàng thường xuyên cải nam trang, mặc lại y phục cũ của huynh trưởng.
Hôm gặp tiểu thư nhà họ Ngô, nàng cũng ăn mặc như vậy.
Ban đầu, Ngô Thuyền Quyên nhận nhầm Tống Thiên Lý là nam tử, vừa thấy nàng đến gần đã ném nguyên một cục bùn lên người nàng, làm Tống Thiên Lý dở khóc dở cười:
"Đừng sợ, ta là nữ, không phải nam."
Vừa cất tiếng nói, chất giọng dịu dàng và mềm mại đặc trưng của nữ tử đã không thể giấu được ai. Ngô Thuyền Quyên lúc đó mới yên tâm, nhưng vẫn không nhịn được hỏi tiếp:
"Vậy sao ngươi lại mặc y phục của nam tử? Biến thái à??"
Tống Thiên Lý mặc một bộ y phục ngắn tay vá mấy miếng vải, tóc thì buộc gọn, dáng người lại cao, nhìn qua chẳng khác gì một nam tử.
Tống Thiên Lý nghe xong thì quay đầu bỏ đi luôn.
[Hết chương 112]
Hẹn cả nhà 30/7, laptop hết pin rồi =)))))) Xin lũi mọi người nhiều ạ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro