Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: TRĂNG LẠC

9 giờ tối, mùa thu, trời Thiên Quang vừa đổ mưa nhẹ. Những vệt nước lăn dài trên ô cửa kính, phản chiếu ánh sáng lập lòe từ những biển quảng cáo ngoài phố. Trong căn hộ tầng 16, ánh đèn vàng dịu hắt xuống chiếc sofa màu xám tro.

Nguyên Sở Yên ngồi vắt chéo chân, chiếc áo len mỏng sẫm màu càng khiến làn da cô trở nên trắng lạnh. Tay phải cầm ly cà phê đen đã nguội, tay trái băng bó sơ sài bằng vải trắng, vết thương từ đêm trước.

Trên màn hình TV, bản tin khẩn phát sóng:

"Một vụ đột nhập táo bạo vừa xảy ra vào lúc 2 giờ sáng tại tư dinh của nghị viên thành phố, ông Tống Nguyên. Theo điều tra ban đầu, kẻ trộm đã lấy đi số tiền mặt 2.000 Lux (có thể hiểu tương đương 2 tỷ VND) được cất giấu sau bức tranh trong phòng làm việc.
Đáng chú ý, sau vụ việc, Bộ Thanh Tra phối hợp cùng Bộ Chính Trị đã mở cuộc điều tra, bước đầu xác định số tiền là hối lộ từ một doanh nghiệp xây dựng.
Nghị viên Tống Nguyên hiện đang bị tạm giữ phục vụ điều tra. Kẻ đột nhập vẫn chưa bị bắt, nhưng được cho là 'Trăng Lạc' – cái tên đang trở thành biểu tượng của công lý ngầm..."

Sở Yên khẽ cười. Ánh mắt lặng như hồ nước nhưng cũng giấu sau đó một cơn sóng ngầm.

Điện thoại rung lên, cắt ngang suy nghĩ. Màn hình hiện lên một cái tên: Tổng Giám đốc Noxis Lê Hạ Vân.

Cô chạm nhẹ để nhận cuộc gọi, đưa máy lên tai. Cất nhẹ giọng:

"A, Tổng giám đốc, ngài có việc tìm Sở Yên sao?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo:

"Ây, Sở Yên à, thật ngại quá giờ này còn phiền em, có phiền em nghỉ ngơi không?"

" Không đâu Tổng giám đốc, em vẫn chưa ngủ, chị có việc gì gấp sao"

"Thật ra, chị đang thương thảo hợp đồng với chủ tịch Hà Thiện Đông cho dự án sắp tới, ngài ấy muốn xem bản dự trù đầu tư của chúng ta, chị không gọi được cho Đường Niên nên chị đành phải gọi cho em, em có thể đến văn phòng tìm giúp chị hồ sơ này được không?"

Sở Yên nhanh nhẩu: "Được giám đốc, em sẽ đến trụ sở công ty để lấy và mang đến cho chị ngay. Chị gửi cho em địa chỉ nhé!"

Lê Hạ Vân: "Được, chị sẽ gửi địa chỉ qua cho em, phiền em, nhớ đi cẩn thận, bên ngoài trời mưa, nhớ mang theo ô nhé!"

"Tổng giám Lê không cần khách sáo, ký được hợp đồng lớn thì khao em một bữa cà phê là được rồi, dù sao chị cũng hay giúp đỡ em nhiều".

"Một bữa cà phê thôi sao, hợp đồng này ký được em là công thần cứu quốc đấy, nhớ đi cẩn thận!".

"Vâng, chị chờ nhé, em tới ngay". Sở Yên đáp rồi tắt máy.

Lê Hạ Vân là vậy, luôn nhẹ nhàng và quan tâm mọi người, con người vừa xinh đẹp, hiền diệu như vậy thật hiếm có khó tìm lại còn giàu có, tài năng đúng là tuyệt phẩm nhân giang người người muốn sở hữu. Muốn là vậy thôi chứ Sở Yên thì bít cửa, nhà vừa nghèo, vừa vụn về, được làm nhân viên tài vụ của Noxis là quá may mắn rồi, sao dám mơ tưởng viễn vông đòi chòi mâm son.

Gạt đi những suy nghĩ linh tinh, Sở Yên đứng dậy và bước nhanh về phía phòng thay đồ. Tay lướt qua dãy áo treo ngay ngắn, cô rút ra một chiếc áo khoác da đen, khoác lên chiếc áo sơ mi xám bên trong. Quần jean tối màu, giày boots cổ ngắn, tóc buộc cao.

Trời ngoài cửa sổ vẫn mưa lất phất. Dưới tầng hầm, ánh đèn pha xé toạc màn đêm, chiếc xe lao ra khỏi khu dân cư, hòa vào đường cao tốc rực đèn của thành phố. Khu Tài Chính về đêm vẫn sáng trưng như thể tiền chưa bao giờ ngủ. Cô đánh lái gọn ghẽ, 20 phút sau, dừng xe trước tòa cao ốc kính của tập đoàn NOXIS. Cổng an ninh nhận diện biển số và vân tay chỉ vài giây sau, Sở Yên bước vào thang máy.

Tầng 25, Phòng Tài Vụ và Lưu trữ hồ sơ Tài vụ.

Sở Yên quét thẻ nhân viên, nhập chuỗi mã bảo mật. Cửa thép mở ra, mùi giấy tờ và điện tử lạnh phả ra. Dưới ánh đèn âm trần, những tủ hồ sơ hiện đại xếp hàng chỉnh tề như một mê cung.

Cô bước nhanh đến tủ khóa E30–4, rồi mở ra. Bên trong, một tập hồ sơ màu đen. Mi mắt cô nheo lại.

"Đây rồi. Dự toán kế hoạch mà Tổng Giám đốc cần."

Nhét tài liệu vào túi chống nước, khóa lại mọi thứ như cũ. Trước khi quay đi, cô dừng một chút trước gương bảo an, nhìn chính mình. Tự nhận xét thầm "hôm nay mình phối đồ cũng đẹp đấy chứ " sau đó nhanh chân rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro