
Chương 3: Tôi Là Lục Vân Hy
Tôi là Lục Vân Hy.
Đa số mọi người khi nghe đến cái tên này đều sẽ ngay lập tức liên tưởng đến hình ảnh "con gái của Lục gia", "Lục tiểu thư từ gia đình sở hữu bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố". Thậm chí trong buổi tiệc tối qua, tôi còn chính thức được công bố trước hàng trăm khách mời với danh xưng "người kế thừa nhà họ Lục". Những ánh đèn pha lê chiếu sáng, những tiếng vỗ tay vang lên, tất cả như một vở kịch hào nhoáng mà tôi chỉ là nhân vật chính bất đắc dĩ.
Nếu có ai đó hỏi tôi là ai, tôi sẽ trả lời rằng tôi là Lục Vân Hy, tôi không muốn trở thành một tiểu thư danh giá theo cách họ nghĩ. Tôi chỉ đơn giản là Lục Vân Hy, tôi muốn mọi người gọi tôi bằng tên hoặc là "bác sĩ Lục", chỉ thế thôi.
Tôi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và đủ đầy. Cha tôi là bác sĩ nổi tiếng, sau này cùng mẹ tôi sáng lập và phát triển bệnh viện S. thành cơ ngơi đồ sộ. Từ nhỏ, tôi đã lớn lên trong khuôn viên bệnh viện. Đối với những đứa trẻ khác, tuổi thơ của chúng là búp bê, xe điều khiển, ra ngoài chơi đùa với bạn bè. Còn đối với tôi, tuổi thơ của tôi gắn liền với những ngày lang thang trong những hành lang trắng toát, nghe tiếng giày gõ dồn dập, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Có lẽ cái không khí vừa nghiêm trang vừa khẩn trương ấy đã ăn sâu vào tôi từ khi còn chưa biết đọc chữ.
Cuộc sống của tôi có thể xem là ước mơ của nhiều người. Tôi được gia đình yêu thương, cha mẹ tôi cho tôi mọi điều kiện học tập tốt nhất. Thế nhưng không giống với cha mẹ, tôi chưa bao giờ có hứng thú với chuyện kinh doanh, với những buổi tiệc mà cha mẹ thường tham dự, không thích giao lưu với những người cha mẹ tôi gọi là 'đối tác'. Tôi sợ phải đối diện với những lời xã giao tầm thường, những câu chuyện xoay quanh lợi nhuận và thị trường. Ngay từ khi còn bé, tôi đã nhận ra mình không thuộc về thế giới ấy.
Tôi muốn trở thành một bác sĩ thật tài giỏi, tất cả mọi thứ liên quan đến giấc mơ này mới là thế giới mà tôi muốn được thuộc về.
Năm mười hai tuổi, tôi từng chứng kiến một bệnh nhân nhỏ trạc tuổi tôi khóc lặng đi trong phòng bệnh. Sau này, một người quen làm trong bệnh viện kể lại rằng cha mẹ cậu ấy đã phải chật vật vay mượn từng đồng mới đủ chi phí phẫu thuật. Từ hôm đó, tôi thường ngồi ngoài hành lang suốt nhiều giờ và thầm thì những lời cầu nguyện non nớt.
Dần dần, tôi nhận ra khoảnh khắc khiến trái tim mình rung động nhất, cũng là khoảnh khắc tôi thấy biết ơn nhất trong đời là khi ngọn đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, cánh cửa mở ra, và tôi được chứng kiến nụ cười chan hòa trong những giọt nước mắt của người khác. Giây phút ấy, tôi biết rằng đây chính là nơi mình thuộc về.
Ngày tôi trở thành người kế thừa của bệnh viện S., tôi không muốn trở thành một doanh nhân tiếp tục mở rộng bệnh viện để sinh lời hay thương mại hóa nỗi đau của người khác. Tôi muốn trở thành người trực tiếp đứng trong phòng phẫu thuật, chiến đấu giữa ranh giới sống chết để giành lại một sự sống cho người khác, tôi tin rằng đó là sứ mệnh của Lục Vân Hy.
Tôi học rất giỏi. Điều đó không phải để khoe khoang, mà chỉ là sự thật. Tôi tốt nghiệp y khoa loại xuất sắc, rồi đi du học nhiều năm ở châu Âu chuyên sâu về phẫu thuật não. Tôi luôn bị cuốn hút bởi cấu trúc tinh vi của bộ não - một cỗ máy bé nhỏ nhưng mang theo sinh mệnh của cả con người. Tôi dành hàng đêm trong thư viện, hàng tháng trong phòng thí nghiệm. Với tôi, mỗi ca bệnh là một câu đố phức tạp, mà phần thưởng không phải điểm số hay danh vọng, mà chính là niềm hạnh phúc của một con người.
Bạn bè nói tôi quá nghiêm túc. Có lẽ đúng. Tôi không giỏi tiệc tùng, càng không khéo léo trong những trò xã hội. Tôi thích cuộc sống bình thường, sáng đến bệnh viện, tối nếu không phải đi trực thì sẽ về nhà đọc sách hoặc nấu một bữa ăn mà mình yêu thích. Tôi có vài người bạn thân thiết, phần lớn đều là đồng nghiệp. Trong mắt nhiều người, tôi là một "tiểu thư kín tiếng". Thực ra, tôi chỉ không muốn để cuộc sống của mình trở thành đề tài cho người khác bàn tán. Tôi không thích sự chú ý, càng không thích bị soi xét như một món hàng trưng bày. Tôi ăn những thứ tôi muốn, làm những điều tôi cảm thấy có giá trị, mặc một bộ quần áo thoải mái, đi một chiếc xe bình thường, thương hiệu hay vẻ ngoài chưa bao giờ là mối bận tâm của tôi. Tôi tin rằng giá trị thật sự của một người không nằm ở túi xách hay đồng hồ, mà ở những gì họ để lại sau khi đã ra đi.
Y học dạy tôi rằng, mỗi khoảnh khắc đều có thể là khoảnh khắc cuối cùng. Con người có thể gom góp được rất nhiều thứ trong đời: tiền bạc, danh vọng, ước mơ. Thế nhưng, đến một ngày nào đó, ai cũng sẽ phải dừng lại ở điểm cuối của hành trình. Vậy thì tại sao lại cứ phải tự đẩy mình vào những cuộc mưu cầu xa xỉ để rồi mỏi mệt và khổ đau nhiều đến thế?
Tôi luôn tự tin và hạnh phúc với chính mình. Nói vậy không có nghĩa là tôi muốn tách biệt với gia đình và phủ nhận chức danh "người thừa kế". Tôi hiểu cha mẹ tôi đã đổ bao nhiêu tâm huyết để gây dựng bệnh viện S. Họ muốn Lục Vân Hy sẽ là người kế thừa bởi họ tin tôi là người xứng đáng. Nếu có ngày tôi đứng ở vị trí lãnh đạo, tôi sẽ quản lý bệnh viện như một ngôi nhà của bệnh nhân, không phải như một tập đoàn thương mại.
Có người từng hỏi tôi:
"Vân Hy, chị không sợ sao? Bác sĩ luôn phải đối diện với sự mất mát, với cái chết mà."
Tôi đã mỉm cười:
"Tôi sợ chứ. Nhưng nỗi sợ ấy chính là lý do tôi phải làm việc hết sức. Nếu có thể cứu một người, dù chỉ một, thì sự sợ hãi ấy cũng đáng."
"Tôi muốn đối diện với nỗi sợ của mình để có đủ khả năng cứu được người mà tôi yêu thương, nếu có ngày đó."
Tôi hiếm khi nghĩ đến tình cảm. Cuộc sống của tôi quá bận rộn, và tôi cũng không dễ mở lòng. Nhiều người theo đuổi tôi, có cả những người giàu có, thành đạt, nhưng tôi không thấy trong đó sự đồng điệu. Tôi tin rằng, nếu có một người khiến tôi rung động, thì đó phải là người hiểu được và tôn trọng những giá trị mà tôi theo đuổi.
Tối qua, trong buổi tiệc ấy, khi ánh đèn chiếu thẳng vào tôi, tôi đã cảm thấy bức bối. Tôi muốn trốn đi, muốn trở lại căn phòng quen thuộc của mình. Nhưng rồi, khoảnh khắc ánh mắt tôi vô tình chạm phải ánh mắt của Diệp Hàn Yên, tôi lại bất giác dừng lại.
Người phụ nữ ấy khác hẳn tất cả những người tôi từng gặp. Ánh mắt lạnh lùng, sắc bén, như thể nhìn thấu cả lớp vỏ bọc của tôi. Nhưng trong sự lạnh lùng ấy, tôi thấy một thoáng gì đó rất quen thuộc, sự cô đơn đến không chịu được.
Tôi không biết tại sao tôi nhớ rõ đến vậy. Chúng tôi chưa nói với nhau một lời, chỉ có vài lần ánh mắt chạm nhau. Thế mà, khi trở về nhà, hình ảnh ấy cứ mãi ám ảnh trong đầu tôi.
Có lẽ chỉ là ấn tượng thoáng qua thôi. Hoặc cũng có thể, vũ trụ đã gõ một nhịp thật khẽ, báo hiệu cho một sự giao thoa nào đó sắp hiện hữu. Tôi không dám chắc. Tôi chỉ biết, ở khoảnh khắc ấy, trái tim mình bỗng thì thầm rằng Diệp Hàn Yên chắc chắn sẽ đứng đợi tôi ở một ngã rẽ nào đó trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro