Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Điểm tuyển sinh

***
"Con đậu lớp thường rồi, lớp đó cũng không tệ, tuy chỉ là lớp vớt mấy đứa xém rớt, nhưng may là vẫn còn được học trong ngôi trường danh giá này, còn con, vô trong lớp đó ráng mà hành xử sao cho tốt, mẹ không muốn mấy cái phiền phức ngu ngốc của con gây ra mà ảnh hưởng đến mẹ" Từng từ từng chữ bà ta thốt ra cay nghiệt, chanh chua.

"Tại sao chứ? rõ là bỏ thi mà sao lại đậu???", mím chặt môi, nàng điên cuồng suy nghĩ trong đầu, đồng tử như co lại nhỏ hết mức, chiếc thìa trên tay rung rung vì bị nàng nắm chặt.

Kì thi tuyển sinh gồm 2 ngày. Ngày đầu các nàng sẽ thi 3 môn chính: toán, ngữ văn và anh văn, ngày thứ hai sẽ thi môn chuyên. Với học bá như Tuệ Linh, nàng nhẹ nhàng hoàn thành ngày thi đầu tiên, nhưng đến ngày thi thứ hai, nàng nộp giấy trắng. Theo tiêu chí xét tuyển của trường THPT chuyên Nam Yên, môn chuyên dưới 1đ được xem là điểm liệt và không được xét tuyển. Và Tuệ Linh chắc chắn sẽ rớt chuyên, đó là điều hiển nhiên.

"Chắc chắc... Chắc chắn bà ta đã động vào bài thi chuyên của mình, bà ta đã sửa điểm??? hay làm cái gì đó??? Vào lớp thường của trường chuyên ư? trời ạ..."

Bà Thảo thấy con mình phản ứng mãnh liệt như thế, nở một nụ cười quái thai, nói thêm "Điểm thi môn chuyên tệ quá, được mỗi 1,5đ, cũng may là bài thi các môn chính của con cao nên mới vào được lớp thường, con phải biết ơn đấy nhé, mẹ không muốn nói nhiều, ráng mà hành xử cho tốt." Vì hành động bỏ thi ngu xuẩn của nàng, bà buộc phải tìm cách để che giấu đi việc đó, không phải vì lo cho con mình, mà là lo cho thể diện của mình với đồng nghiệp. Thân là hiệu trưởng trường chuyên, sao lại có thể có một đứa con học các trường làng thấp bé kia chứ, người đời nhìn vào chắc chắn sẽ cười chê vào mặt bà.

"Tại sao lên trường bà luôn tỏ ra là một người đáng kính, mà trong chính gia đình của mình, bà lại đối xử với tôi như vậy?" Nàng nghĩ thầm.

Nàng dứt khoát đặt chén cơm trên tay mình xuống bàn, đẩy ghế ra mà đi về phòng. Linh chỉ vừa bỏ bụng được vài hạt cơm, vì có ăn cũng chả ăn nổi, vui gì mà ăn, những lúc thế này, thà nhịn đói còn cảm thấy an lòng hơn là ngồi trên chảo lửa bỏng ấy.... Đóng sầm cửa lại, vờ lấy được chiếc tai nghe được treo lủng lẳng trên móc tủ quần áo, nàng bật nhạc thật to, từ bên ngoài cũng có thể nghe được thanh âm ấy. Tâm trí rối bời, dường như chỉ có âm nhạc là liều thuốc chữa lành duy nhất cho nàng, ngồi gục tại một góc phòng, đầu vùi vào tay, hai mắt thâm quầng do thường xuyên thức đêm, nàng không khóc, nàng chỉ suy nghĩ sâu xa, liệu mình có thật sự đang sống không, tương lai mình sẽ ra sao, liệu mình có đưa ra cái quyết định giống chị mình lúc bế tắc không, sao mà tẻ nhạt và vô vị quá.

Im lặng, im lặng đến đáng sợ, ngoài những tiếng động bên ngoài phòng khách, thì chỉ nghe được cái tiếng è è hỗn tạp của máy lạnh hoạt động liên tục nhiều ngày.

"Dì Lí, tôi có công việc phải lên trường một chuyến, Linh nó chưa có ăn gì, khi nào nó ra thì dì kêu nó ăn nha."
"Vâng cô Thảo cứ đi đi ạ." Giọng của một người phụ nữ có phần hơi đứng tuổi điềm nhã cất lên.

Ting.

Thanh âm quen thuộc ấy lại kêu lên, trong vô thức, chiếc điện thoại đã nằm gọn ghẽ trên tay nàng.
*Trên màn hình: Thông báo zalo, bạn đã được add vào nhóm lớp 10/1.
Thông báo zalo, danh sách lớp 10/1.

...

Nàng im lặng mà nhấn vào cái danh sách ấy, xếp theo điểm thì tên nàng đứng chót, không biết là nên vui mừng hay xấu hổ nữa. Nàng lướt mắt thật nhanh cái danh sách ấy, chợt dừng lại ở cái tên "Lê Kỳ Đan", điểm cao thứ 5 trong lớp, thành tích thật sự cũng không tệ, tuy nếu xét điểm thường với Tuệ Linh thì nàng vẫn nhỉnh hơn một chút. Khi nhìn qua cột nơi sinh, nàng ngờ vực có phần không hiểu mà tự hỏi "Huyện Phú Quý ư? Đùa à?" Tuệ Linh nghĩ thầm, không phải là từ huyện Phú Quý lên trên đây khá xa sao.

Phản ứng của Tuệ Linh là hoàn toàn bình thường. Huyện Phú Quý ngoại thành tỉnh Nam Yên, đa số người dân không được đi học đầy đủ, đâm ra cuộc sống ở đây cũng khó khăn, sinh ra ở nơi này, thì chắc chắn cũng không có sung sướng là bao. Mà trường Nam Yên đây là trường trọng điểm tỉnh, muốn học tốt trụ tốt ở cái trường này, chỉ có hoặc chạy đôn chạy đáo tìm chỗ học thêm, hoặc là một thiên tài không cần học cũng giỏi. Nàng ở Phú Quý chắc chắn gia đình cũng không khá giả mấy để có thể đi học thêm, thế cô bạn Kỳ Đan là kiểu người nào?

"Ầy kệ cô ta, chả liên quan gì tới mình, tới đó xã giao vài câu là làm quen được ngay" (tới đó là tới lúc nhập học ấy).
...

"Ê tụi bây ai biết acc mấy bạn trong lớp add vô group mess đi"
"Để tao"
"Trời má lớp có học bá Tuệ Linh hả"
"Tuệ Linh con cô Thảo hiệu trưởng á hả? Tao tưởng bản đậu lớp chuyên Lí rồi chứ"
"Gì rớt hả, có lộn không vậy"
"Ê má điểm chuyên thấp nhất lớp mình ấy, 1,5đ"
"Hahaha, tao tưởng..."
...

!!! "Ai add mình vào group mess vậy trời ?!?!" - đó là group riêng do tụi trong lớp lập ra, mục đích chính là để tám chuyện buôn dưa mà không lo bị gvcn thấy.

Tạch tạch tạch, hai ngón cái nàng nhấn rất nhanh trên bàn phím điện thoại. Gửi.
"Mấy người nói gì về tôi vậy?" ngữ khí sắc lạnh.
...
...
...
Thế là bọn buôn chuyện ấy từng người âm thầm gỡ mấy cái tin nhắn có phần không được đoan chính ấy đi.

Bọn họ sợ nàng nói cô hiệu trưởng đến vậy à...
****
(Bật mí một xí là nhóc Tuệ Linh này cung Nhân Mã nên sáng nắng chiều mưa tối ướt gối nên tâm trạng thay đổi thất thường nhé...đó là trước khi gặp được ai kia thôi chứ khi gặp rồi thì cũng vậy à hahaaa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro