Văn án
Tên truyện: Gió Mang Người Về
Tác giả: chat gờ pê tê:))
Thể loại: Hiện đại, đời thường, bách hợp, duyên phận, nhẹ nhàng nhưng có thăng trầm.
---
Tóm tắt nội dung:
Lê An và Phương Nghi đều là những cô gái bình thường với cuộc sống riêng, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một người cùng giới. Nhưng số phận có những cách sắp đặt kỳ lạ, để hai con người tưởng chừng chẳng liên quan dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau.
Họ gặp nhau lần đầu vào năm 18 tuổi, trong một mùa hè nóng bức khi cùng làm thêm ở quán cà phê nhỏ trong thành phố. Khi đó, Lê An là một cô gái có vẻ ngoài trầm lặng, sống nội tâm, luôn đặt mục tiêu rõ ràng cho tương lai. Ngược lại, Phương Nghi lại là kiểu người vô tư, lạc quan và có chút nổi loạn, không thích bị ràng buộc bởi kế hoạch nào.
Từ bạn bè, họ trở thành tri kỷ. Nhưng khi đối mặt với cuộc sống thực tế, mỗi người lại rẽ sang một hướng khác. Lê An theo đuổi công việc văn phòng ổn định, còn Phương Nghi tiếp tục lang bạt với những đam mê nghệ thuật. Những năm tháng tuổi trẻ, họ đều có những mối tình riêng, đều nghĩ rằng bản thân chỉ đơn thuần coi đối phương là bạn. Nhưng dù trải qua bao nhiêu mối quan hệ, họ vẫn luôn quay về tìm nhau, mỗi khi vui, khi buồn, khi mất phương hướng.
Cuộc sống có những thử thách riêng: áp lực công việc, gia đình không hiểu, những vấp ngã trong tình cảm. Và rồi, vào một khoảnh khắc tưởng như bình thường giữa đời sống bộn bề, cả hai nhận ra rằng mình chưa từng có ai quan trọng hơn người còn lại. Tình cảm ấy không đến như một cơn say nắng mãnh liệt, mà như một ngọn gió thổi mãi, bào mòn những gì thừa thãi, chỉ còn lại một sự gắn kết không thể chối bỏ.
Tình yêu giữa họ không phải thứ tình yêu rực rỡ của những kẻ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là tình yêu của những người đã cùng nhau đi qua nửa đời người, hiểu rõ những thói quen, khuyết điểm, đã từng nghĩ rằng mình không thể yêu nhau nhưng rồi lại không thể xa rời.
Sau nhiều năm, sau những lần thử yêu người khác, thử quên đi nhau, thử sống theo cách mà xã hội kỳ vọng, cuối cùng, vào một ngày bình yên, họ cũng có thể mỉm cười mà nói rằng: "Chúng ta là nhà của nhau."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro