Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những Điều Chưa Kịp Nói

Từ ngày biết Phương Nghi sắp nghỉ làm, Lê An bỗng thấy mọi thứ trôi qua nhanh hơn bình thường. Dù họ vẫn gặp nhau mỗi ngày, nhưng cô lại có cảm giác như đang đếm ngược từng khoảnh khắc còn lại.

Và điều lạ là... cô không biết mình đang chờ đợi điều gì.

***

- "Hôm nay tan làm bà có rảnh không?"

Phương Nghi hỏi khi hai người đang lau dọn quầy trước giờ đóng cửa.

- "Làm gì?"

- "Đi uống gì đó. Coi như chia tay chỗ này."

Lê An dừng tay một chút, rồi gật đầu.

Tối hôm đó, họ không chọn quán nào xa hoa, chỉ là một quán trà chanh ven đường, nơi có mấy chiếc bàn nhựa nhỏ xíu đặt sát lề đường, tiếng xe cộ hòa lẫn với tiếng nói cười của những nhóm bạn trẻ.

Phương Nghi khuấy nhẹ ly trà đào, chống cằm nhìn ra đường:

- "Lúc mới vô làm, tui nghĩ chắc không trụ được lâu đâu."

Lê An im lặng lắng nghe.

- "Ai ngờ làm hoài, rồi quen luôn."

- "Bà hay vậy mà."

- "Sao?"

- "Hay chán, hay bỏ ngang. Nhưng mà cũng dễ quen, dễ thân với người khác."

Phương Nghi bật cười:

- "Chắc vậy. Mà bà thì khác, đúng không?"

Lê An không trả lời ngay.

- "Ý bà là sao?"

- "Bà ít khi nào chủ động thân với ai. Nhưng một khi đã quen rồi thì bà đối xử rất chân thành."

Lê An ngạc nhiên nhìn Phương Nghi.

Cô chưa bao giờ nghĩ Phương Nghi để ý đến những chuyện này.

- "Tui đoán đúng không?"

- "Không biết nữa."

- "Thật ra lúc mới gặp bà, tui tưởng bà khó gần lắm."

Lê An mỉm cười nhạt:

- "Thật ra đúng là vậy mà."

- "Nhưng tui lại thấy bà dễ thương."

Lê An sững lại.

Phương Nghi vẫn chống cằm, mắt dõi theo dòng người qua lại, giọng nói nhẹ bẫng như thể cô chỉ đang lẩm bẩm một điều gì đó không quan trọng.

Nhưng câu nói ấy lại như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng.

Gợn sóng.

Rồi lan dần.

Lê An cầm ly trà, uống một ngụm để che đi cảm giác kỳ lạ vừa nhen lên trong lòng.

Cô không biết đó là gì, chỉ biết rằng từ giây phút đó, mọi thứ không còn như cũ nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro