Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cơn Mưa Đầu Mùa

Mùa hè Sài Gòn không chỉ có nắng gắt mà còn có những cơn mưa bất chợt. Một chiều cuối tháng Sáu, khi Lê An vừa tan ca thì trời đổ mưa ào ào. Cô đứng nép vào mái hiên quán cà phê, nhìn dòng nước trút xuống mặt đường, cảm giác hơi tiếc vì không mang theo áo mưa.

- "Chết cha, bữa nay tui đi xe đạp!"

Phương Nghi từ trong quán chạy ra, nhìn cơn mưa mà nhăn nhó. Cô xoay sang Lê An, cười gian:

- "Bà cho tui đi nhờ được không?"

Lê An nhìn chiếc xe máy của mình, do dự một chút rồi gật đầu.

- "Ờ, nhưng bà có áo mưa không?"

- "Không luôn!"

Lê An thở dài, lấy trong cốp ra một cái áo mưa duy nhất. Cô định đưa cho Phương Nghi, nhưng cô nàng đã nhanh hơn, giật lấy rồi trùm lên đầu cả hai.

- "Bà chở, tui ngồi sau, vậy là đủ che cho cả hai rồi!"

Lê An hơi sững lại khi cảm nhận hơi ấm của Phương Nghi ngay sát bên cạnh. Chiếc áo mưa quá nhỏ để che đủ hai người, nên Phương Nghi gần như tựa hẳn vào lưng cô.

- "Lẹ đi bà, ướt hết bây giờ!"

Lê An gật đầu, rồ ga lao đi giữa màn mưa trắng xóa.

***

Đường phố ướt nhẹp, nước mưa bắn tung tóe khi xe chạy qua những vũng nước. Phương Nghi ngồi phía sau, không ngừng luyên thuyên.

- "Bà biết không, hồi nhỏ tui khoái mưa lắm. Có lần đứng ngoài sân tắm mưa bị mẹ cầm chổi đuổi chạy muốn xỉu."

Lê An cười nhẹ:

- "Tui thì không thích mưa. Cứ thấy ướt át khó chịu."

- "Gì chứ, mưa dễ thương mà? Mưa làm mọi thứ chậm lại, làm mình có cớ để nghỉ ngơi, để..."

Phương Nghi bất giác im lặng. Một cơn gió lùa qua, mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh.

- "Để gì?"

- "Không có gì. Tui chỉ nghĩ, mưa làm người ta dễ cảm thấy cô đơn hơn."

Lê An thoáng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô thấy Phương Nghi nói một câu có chút trầm lắng như vậy.

Cả hai im lặng một lúc. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên áo mưa, tiếng xe chạy xé nước.

- "Bà có cô đơn không?"

Lê An không biết phải trả lời thế nào. Cô không phải kiểu người có quá nhiều cảm xúc. Nhưng ngay lúc này, khi Phương Nghi ngồi sau lưng cô, bàn tay vô thức giữ nhẹ hông cô để khỏi ngã, cô cảm thấy có gì đó rất lạ-một thứ vừa quen vừa xa lạ, như thể cô đã quen với sự hiện diện của Phương Nghi từ lâu rồi.

- "Chắc là không."

Phương Nghi cười khẽ:

- "Vậy chắc tui cô đơn dùm bà luôn."

***

Lê An dừng xe trước con hẻm nhỏ dẫn vào nhà Phương Nghi. Cô bạn nhảy xuống, giũ nước trên áo rồi kéo mũ ra.

- "Cảm ơn nha! Mai gặp!"

Lê An gật đầu, định quay xe đi thì Phương Nghi đột nhiên gọi giật lại:

- "Ê An!"

- "Gì?"

Phương Nghi đứng dưới cơn mưa lất phất, mỉm cười nhẹ:

- "Hồi nãy chở tui, bà có thấy vui không?"

Lê An nhìn cô, nhất thời không biết trả lời sao.

- "Ừ."

Phương Nghi cười tít mắt:

- "Vậy mai mốt mưa bà chở tui nữa nha!"

Không đợi Lê An trả lời, Phương Nghi đã chạy nhanh vào hẻm, để lại cô đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô bạn biến mất sau màn mưa.

Lê An bất giác mỉm cười.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro