Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Những Dấu Vết Còn Lại

Lê An mải miết trong công việc và học hành suốt một tuần. Những khoảnh khắc với Phương Nghi dường như đã phai nhạt trong tâm trí cô, nhưng khi cô bất chợt nghĩ về Phương Nghi, một cảm giác nhẹ nhàng lại len lỏi vào lòng. Có thể đó là sự lo lắng khi không gặp nhau lâu, hay cũng có thể là những ký ức không rõ ràng nhưng rất dễ chịu.

Vì vậy, khi Phương Nghi nhắn tin mời gặp lần nữa vào cuối tuần, Lê An không hề do dự.

***

Ngày hẹn, Lê An đến quán trà quen thuộc, nơi mà cô và Phương Nghi đã từng ngồi rất lâu, nói đủ mọi chuyện từ chuyện học hành đến những ước mơ viển vông. Lê An vừa bước vào cửa, đã thấy Phương Nghi ngồi ở góc gần cửa sổ, mắt nhìn chăm chú vào điện thoại, đôi môi mím chặt như đang suy nghĩ điều gì.

Lê An không thể không mỉm cười. Cảm giác này, rất quen thuộc, rất gần gũi.

Phương Nghi ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, đôi mắt ấy ánh lên một tia sáng, một nụ cười dịu dàng nở trên môi.

- "Lâu rồi không gặp, cảm giác như chẳng thể gặp nhau hết." Phương Nghi đặt điện thoại xuống và mở lời.

- "Ừ, công việc với học hành dày đặc quá." Lê An đáp, ngồi xuống đối diện, tựa lưng vào ghế, cảm giác hơi mệt nhưng vẫn cố gắng giữ một tâm trạng vui vẻ.

***

Họ trò chuyện về mọi thứ như thể không có khoảng cách nào. Những câu chuyện về bạn bè, gia đình, thậm chí là những suy nghĩ vu vơ mà Phương Nghi thường chia sẻ với Lê An. Chỉ là, lần này Lê An nhận ra một điều kỳ lạ. Cảm giác thân quen giữa họ dường như không còn như trước.

Lê An không thể lý giải được cảm xúc của mình. Có phải là cô đang thay đổi? Hay chính là cách cô nhìn nhận về Phương Nghi đã thay đổi?

Phương Nghi kể về những buổi đi chơi với bạn bè, về công việc mới mà cô ấy đã nhận, về những ước mơ chưa thực hiện được. Nhưng dường như tất cả những câu chuyện ấy không còn hấp dẫn Lê An như trước nữa. Cô chỉ im lặng nghe, đôi khi mỉm cười đáp lại, nhưng sâu trong lòng lại có một cảm giác mơ hồ, như thể có một vết nứt nhỏ trong tình bạn này.

- "Này, cậu có nghe mình nói không?" Phương Nghi chợt lên tiếng, nhìn Lê An với ánh mắt nghi ngờ.

Lê An giật mình, ngẩng lên, nhận ra Phương Nghi đang nhìn mình chăm chú. Lê An cười khẽ, lắc đầu.

- "Xin lỗi, mình chỉ đang nghĩ linh tinh thôi."

Phương Nghi nhìn cô một lúc, rồi cười.

- "Đừng nghĩ quá nhiều. Mình chỉ muốn gặp lại cậu thôi."

Câu nói ấy như một tia sáng xua tan đi bóng tối trong lòng Lê An. Cô không biết vì sao nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm giác mơ hồ bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn. Mối quan hệ giữa họ, thật ra vẫn như vậy, chỉ là cô chưa nhận ra.

***

Buổi gặp hôm đó kết thúc như mọi lần, không có gì đặc biệt, chỉ là những câu chuyện đời thường. Nhưng Lê An cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô không còn phải băn khoăn về những cảm giác khó hiểu ấy nữa. Có thể, mọi thứ sẽ tự nhiên đến khi thời gian trôi qua.

Phương Nghi đứng dậy, nhìn Lê An với ánh mắt trìu mến.

- "Mình về đây. Cảm ơn cậu vì buổi chiều hôm nay."

- "Mình cảm ơn cậu, Nghi." Lê An đáp, nhưng trong lòng cô, một cảm giác ấm áp nhưng cũng lạ lẫm đã bắt đầu nhen nhóm.

---

Đôi lời từ mình:
Má ơi nó sượng trân kinh khủng :D có mấy khúc nó viết nó đẩy tình cảnh lên quá lẹ hoặc chương quá ngắn hoặc mất liên kết từ mấy chap trước luôn, mình cũng có kêu nó làm lại á, nhưng mà AI mà:) viết mà tình cảm, cốt truyện hợp lý thì đâu cần tác giả chi nữa hỉ 🤣

Tính ra đọc cái tóm tắt cốt truyện cũng cuốn đấy mà AI nó viết lan man không bám vào tóm tắt gì hết, mình nhắc nó rồi á nhưng chịu hoy à:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro