Chương 1 - Mùa Hè Năm Mười Tám
Mùa hè năm ấy, cái nóng Sài Gòn hầm hập phả vào từng góc phố, khiến ai cũng dễ trở nên cáu kỉnh. Lê An vừa dắt xe vào quán cà phê nhỏ ở quận ba thì đã cảm nhận được mồ hôi chảy dài trên lưng áo. Cô vội buộc lại mái tóc đen dài, chào anh chủ quán rồi đi nhanh vào trong để thay đồng phục.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm thêm ở quán cà phê này. Cô cần tiền để trang trải học phí năm nhất đại học, cũng muốn tự lập dần, không dựa vào gia đình quá nhiều. Lê An không phải kiểu người quá hướng nội nhưng cũng không giỏi bắt chuyện với người lạ. Cô chỉ mong công việc này đơn giản: pha cà phê, bưng nước, nhận lương.
Nhưng đời có bao giờ đơn giản như vậy.
- "Ê, bà là nhân viên mới hả?"
Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía quầy pha chế. Lê An ngẩng lên, bắt gặp một đôi mắt sáng long lanh, khuôn mặt thanh thoát với mái tóc ngang vai hơi rối. Cô gái kia đang nhai kẹo cao su, dựa người vào quầy với vẻ hứng thú.
- "Ừ. Mình là Lê An."
- "Tui là Phương Nghi, làm ở đây được nửa năm rồi. Nhìn bà hiền dữ ha?"
Lê An hơi ngạc nhiên. Cô không nghĩ mình có vẻ hiền đến vậy, nhưng cũng chẳng muốn giải thích. Chỉ nhẹ gật đầu rồi quay đi. Nhưng Phương Nghi không dễ dàng bỏ qua.
- "Ủa? Sao mặt nghiêm túc vậy? Bộ bị bắt đi làm thêm hả?"
Lê An phì cười trước cách nói chuyện tự nhiên của cô gái lạ mặt này. Không hiểu sao, sự vô tư của Phương Nghi khiến cô thấy bớt căng thẳng.
- "Không, tự đăng ký làm đó chứ."
- "Vậy hả? Nhưng tui nói trước nhen, làm ở đây vui lắm đó. Bữa nào có khách dễ thương tui méc bà liền!"
Lê An bật cười. Hình như công việc này không đến nỗi buồn tẻ như cô nghĩ.
***
Buổi tối hôm đó, quán đông khách. Lê An loay hoay với đơn hàng của mình, cố gắng nhớ đúng công thức pha chế. Đột nhiên, một bàn gần cửa sổ gọi thêm đồ, mà nhân viên bận hết, chỉ còn cô và Phương Nghi.
- "Tui đi bưng cho, bà lo làm nước đi."
Không đợi Lê An phản ứng, Phương Nghi đã nhanh nhẹn bê khay nước, bước đi thoăn thoắt. Nhưng vừa tới bàn khách, cô nàng lỡ trượt chân một cái, ly trà chanh trên khay nghiêng đi...
Rầm!
Nước bắn tung tóe. Phương Nghi đứng đơ ra vài giây, rồi bật cười trong khi khách còn chưa kịp phản ứng.
- "Chời, lần đầu tiên trong đời tui trượt chân luôn á! Vậy mà xảy ra ngay ngày bà đi làm đầu tiên!"
Lê An nhìn cảnh đó, không nhịn được cũng bật cười theo. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cô có cảm giác rằng Phương Nghi sẽ là một phần đặc biệt trong cuộc sống của mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro