Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta Vốn Không Thể Tách Nhau Ra


Ở đây hiện tại chỉ có Tú và mọi người trong đoàn. Nhi đang sốt cô đang sốt khá cao sau mấy phân cảnh kia vừa hoàn thành xong... cô ngã ngay xuống sàn nhà và được Tú bế vào phòng một tay pha nước và chăm sóc cho cô.

-" Cô thật là hôm qua đã bảo đi về đi rồi mà"  Tú thầm trách mình vì đã để cô nàng cảm lạnh. bên trong Tú vẫn còn chút gì đó tình cảm với chính người này họ vốn sinh ra là cho nhau nhưng sau mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy ông trời đúng là kêu ai nấy dạ mà. Tại sao lại tách họ ra ? Tại sao lạ để họ sống cuộc sống mà bản thân đối phương cảm thấy như thắt từng phút một? Tại sau lại mang hắn đến?

-" Tú ..." Tú vừa rời khỏi đó một lát để thay nước ấm thì bên cạnh Nhi đã có một người ngồi cạnh bên.

-"Em sao vậy?" Nhi tỉnh dậy thì phát hiện ra rằng người mình đang nắm tay không phải là Tú mà là Cường người kể cả trong mơ cô cũng... cần đến.

-" Anh về khi nào dậy" cô thều thào với anh

-" Anh mới về được hai... tiếng trước gọi cho Quang thì biết em đang bệnh vừa đến nơi thì em ngất anh đưa em vào đây nghĩ. để anh đi kiếm gì cho em ăn rồi uống thuốc nha" Cường lập tức rời khỏi anh bảo với Tú rằng Nhi đã khỏe và chỉ muốn ở cạnh anh nên không cần Tú phải giúp đỡ.Khi Cường vừa về đã thấy Tú lo cho người yêu của anh như lúc trước vì anh không thích việc này nên bằng mọi cách anh phải khiến cho Nhi yêu anh và câm ghét Tú

-" Anh có cháo về rồi đây" Cường dơ hộp cháo lên khoe thành quả sau hơn20' ra ngoài của mình. Nhi mĩm cười với vẽ mặt xanh sao tiều tụy. Nhưng cô vẫn gáng húp ít cháo vào bụng và nói rằng nó ngon vì do cường mang về
-" Ngon Chứ"

-" Ngon....." Có chút miễn cưởng trả lời từ cô. Vốn dĩ cô chẳng muốn yêu cường như các tay nhà báo cứ như thể đang ép chặc giám sát và theo dõi cô từng phút nếu cô bị giật tít 1 bài nào đó về Thanh tú thêm một lần nữa chắc cô tresss chết mất.

- "em cố gắng ở đây nha tịnh dưỡng khi nào khỏe hẳn rồi hả đi quay"

Mấy gã babagazi hầu như chỉ toàn làm trò cho thiên hạ nhìn hết soi mói cuộc đời cô sau đó lại đào bới đâu ra cái chuyện quá khứ của cô. Nhiều bài đăng giật thót chuyện cô cặp kè cường là bởi cường từng là ban học thêm hiện tại gia thế cường vô cùng khủng đủ để phát triển sự nghiệp của cô lên 1 tầm mới tươi sáng hơn.....

-------
Đố ai đánh một ván cờ mà biết trước kết quả. Đố ai thương được một người mà không phải lụy đây ta... có lẽ tình chỉ đẹp khi ta chẳng biết gì về cái xã hội bon chen giẫm đạp và thất thiệt ngoài kia.

Duy nhật ánh nhìn tú đôi mắt có phần khắc khe muốn tìm lời giải.

-" chuyện gì vậy chú . Chú vơi cô gái đó là thế nào vậy "

Nhật ánh đập tay xuống bàn áp xát mặt vào khuôn mặt lãnh đạm vô hồn kia. Ánh nắng yêu đã dừng chiếu trên toàn quốc dự định sản xuất dời lại. Nhà sản xuất lỗ nặng vì tú xin rút khỏi dự án Nhi thì đang bệnh cô hầu như kín tiếng trong việc này.

Studio ss

Nếu một ngày nào đó ta lạc nhau thì sau?

Tú bực dọc bỏ ra ngoài ánh mặt vô hồn thơ thẩn lướt qua các con đường giá rét và chật chội của sài gòn. Đường về đêm lại càng đẹo chỉ là ta chỉ có một mình. Sau nhiều bài đăng không tốt hầu như Tú bị hủy Hầu hết các show người ta không còn tin tưởng mấy vào một nhạc sĩ dính liếu nhiều đến các nghi án yêu đương đồng giới. Mặc dù người ta biết Tú có tài. Tú nghĩ

-" có lẽ một ngày nào đó tú sẽ về với cậu học cái nghề của cậu sống một cuộc sống bình yên vô lo " tú cười trừ vì suy nghĩ vớ vẫn của mình. Rồi lại đi tiếp. Đến đoạn ngã ba tú bất giác nhìn thấy bóng dáng một người quen đang tiến lại gần hóa ra là Nhi cô cũng nhớ con đường này sao ? Cô còn nhớ những chuyện ngày xưa không hay lỡ quên rồi ....

-" Heyyyyyy " tiếng gọi của người nào đó làm chi giật mình hóa ra là một cặp trai gái bên đường. Họ vừa tìm được nhau sau một hồi tìm kiếm. Họ ôm chặt lấy nhau giữ cái đông đúc của sài gòn....

Ồn ào náo nhiệt.... đông đúc vậy mà họ vẫn lướt qua nhau Tú bước đi Lê Thanh Tú bước đi... Nguyễn Thùy Nhi bước đi...

Một khi đã lỡ ta lạc mất nhau chẳng ai giữ nỗi nhau nếu như cảm súc không còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro