4
Nói cho tôi nghe xem nào sao giờ này lại sang đây vậy - Phương Linh nói chuyện với nó giọng hơi lo
Em nhớ cô lắm em thật sự yêu cô đến điên dại rồi cô Hiền à - Trúc Phương vừa khóc vừa nói
Em nín khóc đi bình tỉnh lại một tý xem nào khóc giải quyết được gì - Phương Linh ôn hòa mà nói chuyện với nó
Cho em ôm cô tý thôi cô đánh em cũng được sao cái ôm này em không phiền đến cô nữa đâu - Trúc Phương nói nhưng vẫn khóc nhiều lắm
Em nói gì vậy chứ đừng có mà nó linh tinh Phương Linh có hơi lo lắng khi nó nói như vậy bây giờ cô đã sát nhận được tình cảm dành cho nó rồi là cô cũng có thích nó
Em xin lỗi nhưng em buồn lắm cô biết không đêm cô từ chối em , em đã nghĩ đến chuyện tự vẫn - Trúc Phương nó nói những vẫn còn khóc
Em đừng có ngốc như vậy em còn gia đình còn ba mẹ bạn bè em nữa không phải có một mình tôi đâu em đừng có suy nghĩ đến chuyện đó - Phương Linh nói cho hiểu vì cô biết cô còn phải bù đắp lại cho nó lời nói của mình làm nó tổn thương như vậy , cô đẩy nhẹ nó ra
Nó ngồi sụp xuống khi cô đẩy nó ra nó khóc to lên làm cô hoảng hốt mà ngồi xuống theo nó ôm nó vào lòng cô biết nó tổn thương vì cô rồi
Xin lỗi vì khi em đến em chưa có gì trong tay cũng chưa bằng một góc của người yêu cô em chúc cô và người yêu hạnh phúc nha nào cưới nhớ mời đứa học trò này đấy em sẽ không phiền đến cô nữa đâu phải thật hạnh phúc nha người em yêu xin lỗi cô vì đảo lộn cuộc sống của cô như vậy - Thanh Phương cười chua chát khi nói ra nhưng lời nói này nó đẩy cô ra và đứng dạy đi ra về trời thì đang mưa rất lớn nữa nên cô có giữ nó lại nhưng nó không chịu
Cô bật khóc khi nghe lời nói đau lòng mà nó nói ra cô thật sự thích người con gái này rồi cô bước ra khỏi nhà chạy xe tìm nó sợ nó gây ra tai nạn nó từng nói nó nghĩ đến tự vẫn nó yêu cô đến mức khóc như vậy mà cô còn nói những lời đó nữa khiến nó khóc như vậy cô chạy xe đến nhà tìm nó nhưng vẫn không thấy nó đâu cả cô thất vọng đi ra khỏi nhà nó đi về nhà của mình vừa về đến nhà cô gọi cho nó rất nhiều cô còn nhắn tin cho nó rất nhiều nữa không bao lâu thì đến sáng cô lên trường nhanh sửa sạn để lên trường gặp nó nhưng cô vào lớp chẳng thấy người mà cô muốn tìm chỉ thấy bạn nó ở đấy thôi sao khi 5 tiết qua thì cô kêu Bảo Ngọc lên hỏi về chuyện của bạn nó
Ngọc lên đây cho cô hỏi vài câu cái - Phương Linh nói rồi đứng dậy
Dạ em đây ạ cô hỏi đi - Bảo Ngọc thừa biết cô kêu nó lên hỏi vụ của bạn nó
Cho cô hỏi sao bữa nay Phương hong đi học vậy - Phương Linh hỏi Bảo Ngọc
Dạ Phương nó hong muốn gặp cô đâu xin cô đừng làm phiền đến nó nữa nó vì cô chịu rất nhiều tổn thương rồi - Bảo Ngọc nói chuyện với cô nhưng trong lòng vẫn đang bực bội lắm vì cô là nguyên nhân khiến bạn nó phải nhốt mình trong phòng kia kìa
Ừ cảm ơn em - Phương Linh cũng có hơi buồn khi người cô thích lại không muốn gặp nó
Cô ra cổng dẳng xe ra chạy về nhà lòng cô đau lắm cô tự trách bản thân tại sao sao không nói cho nó biết mà giờ mọi chuyện thành ra như thế này đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro