3
Alo mày hẹn cô Linh dùm tao chưa con kia - Trúc Phương nói với giọng gấp gút
Rồi tao hẹn rồi 7h tối cô Linh qua chuẩn bị cho cẩn thận vào nghe chưa con kia - Bảo Ngọc nói với giọng giận dò
Nó đợi đến 7h thì cuối cùng cũng đã đến rồi
nó háo hức lắm vì nó được tỏ tình người nó thương rồi
Em hẹn cô ra đây có việc gì vậy Phương - Phương Linh ngạc nhiên khi thấy mọi thứ lãng mạn như vậy
Dạ em muốn nói với cô là mấy ngày qua em đã suy nghĩ điều này rất kỉ rồi ạ - Trúc Phương nói với giọng ôn nhu
Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng vậy Phương em nói cho tôi nghe xem - Phương Linh nói với chất giọng hồi hộp
Em thích cô rồi ạ cô có thể đồng ý làm người yêu em nha em biết bây giờ em chưa có gì trong tay cả nhưng em hứa em sẽ yêu cô bằng hết tấm trân tình của em em hứa em không để cho cô thiệt thòi đâu ạ em sẽ khiến những cô gái ngoài kia ganh tị với cô ạ - Trúc Phương nói cho em nghe những lời đó nhưng trong lòng sợ lắm sợ cô xa lánh nó lắm
Tôi không đồng ý tôi không yêu con gái - Phương Linh tự nhiên nói ra câu đó nhưng không biết người đối diện mình đang đau đớn đến dường nào
Tại sao vậy chứ - với gương mặt đẫm lệ nhìn người mà cô ngày nhớ đêm mong đến mơ cũng thấy
Tại tôi có người yêu rồi , tôi xin phép về trước tạm biệt em - Thục Anh nói rồi bước đi một cách lạnh lùng
Đừng mà rõ ràng cô cũng để ý đến em mà xin cô đừng bỏ em - Trúc Phương nói với gương mặt đẫm lệ nhìn người mà nó thích
Em đừng có mà tự luyến tôi không thích em và càng không thích con gái - Phương Linh quay đôi giày cao gót lại nhìn nó và nói nhưng hong biết sao thấy nó nhưng vậy lòng cô hơi nhói cô bước ra đi bỏ nó lại nơi lạnh lẽo
Cô đang lái xe về nhà mình nhưng trong lòng mình hơi buồn vì thấy nó như vậy chẳng lẽ mình thích con bé đó sao cô lái xe về nhà đóng cửa rồi lên phòng tắm rửa song lên giường nằm suy nghĩ về câu nói của nó không biết đó nhất thời hay là thật lòng nó vậy ta nếu như mình thích nó thì sao ta mình là giáo viên mà với lại nó còn tương lai nữa nên trong lòng cô thầm xin lỗi vì những lời nói khi nãy thôi để thời gian nữa đi mình sẽ sát nhận tình của của mình đã cô suy nghĩ song lăng ngủ lúc nào không hay
Sáng hôm sao cô thay đồ song dắt xe ra đi dạy nhà cô có hơi giàu có nên có nên cô có hai chiếc xe một chiếc là xe hơi hiệu Mercedes và một chiếc xe Sh để cô đi dạy học hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây đen mang thêm đeo giày cao gót để tôn gáng của mình hôm nay cô thoa một tý son cô chạy xe tới trường và vào dạy học nhưng cô nhìn thấy một người con gái với gương mặt mắt mí dưới xưng lên cô thấy mà hơi buồn lòng thầm suy nghĩ trong lòng cô gái này thích mình đến vậy sao tại sao lại ngốc như vậy sao không tìm người khác để thích chứ thích tôi chi vậy tại sao lại khóc đến xưng mắt như vậy chứ
Các em lấy sách ra học lặc trang 59 ra học bài - Phương Linh nói với giọng hơi buồn và đang suy nghĩ rất nhiều về cô gái ấy
Cả lớp đang viết bài nhưng chỉ có một người không lo viết bài mà nhìn ra cửa sổ buồn rầu rồi rơi nước mắt cô bước xuống coi sao đứa học sinh của mình suy sụp đến như vậy chứ
Sao em không viết bài mà ngồi đấy khóc như vậy bình thường tôi thấy em hoạt bát lắm mà sao bây giờ lại ngồi đây khóc - Phương Linh nói với Trúc Phương vì thấy nó khóc như vậy nhưng trong lời nói của cô có chứa ẩn ý như vậy nhưng chỉ một mình nó hiểu
Không gì đâu cô em vẫn khỏe không bị gì cả cảm ơn cô nhiều em không cần nghĩ - Trúc Phương lau nước mắt đi nói với cô với giọng hơi khàng
Ừ lo viết bài đi tý tôi sẽ xuống kiểm tra - Phương Linh nói với nó song quay đôi giày cao gót lên rồi đi lên bục giảng
Xong xui tất cả lớp tan nó ra về ghé tiệm gần nhà nó mua vài lon bia rồi điện đứa bạn nó qua nhậu cùng nó 5h30 nó qua tới rồi nó bước vào nhà nhìn đứa bạn hay đùa với nó sao bây giờ lại thành ra như vậy
Ê Phương mày đừng buồn nữa chuyện gì cũng qua thôi mà - Bảo Ngọc vừa khui bia về đưa cụng lon với nó
Làm sao tao không buồn cho được tao muốn đi qua mẹ tao học - Trúc Phương vừa nói vừa đưa bia lên miệng uống
Mày đi rồi tao ở nhà đây với ai buồn lắm đừng đi ở lại với tao đi - Bảo Ngọc vừa uống vừa khuyên nó ở lại với mình
Để tao suy nghĩ cái đã tao bây giờ sẽ thành một đứa lạnh lùng với mọi người nhưng tao không lạnh lùng với mày đâu yên tâm đi - Trúc Phương vừa uống vừa nói chuyện với nó
Nó và Ngọc uống song thì Ngọc nó say tí bỉ còn nó thì vẫn tỉn chỉ hơi ngà ngà thôi nó lấy điện thoại ra gọi cho cô
Tiếng chuông điện thoại reo lên
Cô thấy số lạ nên bắt máy lên - Phương Linh thấy số lạ nên vẫn có hơi dè chừng nhưng vẫn bất máy
Có phải cô Hiền không ạ - Trúc Phương nói với giọng có hơi ngà ngà say
Phải là tôi ai vậy - Phương Linh nói chuyện rồi nhưng vẫn không biết là ai
Em là Phương đây - Trúc Phương nói với cô
Em gọi tôi có việc gì vậy - Phương Linh nói chuyện nhưng lo cho cho cái con người bển vì nghe giọng hơi ngà ngà say rồi
Em nhớ cô quá cô Hiền à xin cô đừng xa lánh en có được không - Trúc Phương nói như muốn khóc
Em đừng có khóc nữa em vẫn còn tương lai nên đừng quen tôi ngoan ngủ đi em say rồi - Phương Linh nói nhưng vẫn lo lắng cho nó lắm
Cô ơi đừng bỏ em có được không em muốn gặp cô em muốn ôm cô - Trúc Phương vừa khóc vừa nói
Em say rồi đừng khóc nữa - Phương Linh lo lắng vì người bên kia khóc rồi
Tiếng kết thúc cuộc gọi
Nó dắt xe ra chạy xe qua nhà cô vừa tới cổng đã thấy con người mà nó yêu đến mức điên dại nó đi xuống và gạt chưng chống xe xuống nó chạy vào nhà cô cũng đi ra mở cửa cho tên say sỉn này vào nhà nó chạy đến ôm người mà nó yêu đến điên dại cô cũng đưa tay lên vuốt tấm lưng của nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro