Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

[ Hiểu Lầm ]

Chiều đó, Thư cùng hai người bạn còn lại đến trước bệnh viện trung tâm thành phố. Vừa đặt chân vào khoa hồi sức cấp cứu, tim Thư như thắt lại từng hồi, hơi thở dường như nặng đi. Tựa vào vách tường cạnh đó, Thư thở gấp, tim Thư càng lúc đập càng mạnh hơn. Phú và Hân thấy bạn có dấu hiệu lạ liền chạy đến:

"Ê mày bị sao thế?"

Hân hớt hải định gọi bác sĩ nhưng Thư cản lại:

"Tao...tao ổn... hộc, chắc do ngoài trời nắng nên tao bị hoa mắt thôi..!"

"Cẩn thận nha, mùa này thời tiết thất thường lắm!" nói rồi Phú lấy chai nước trong balo đưa cho Thư.

Uống nước xong, Thư thở nhẹ ra, cô đứng dậy rồi gật đầu với hai đứa bạn:

"Đi vào thôi.. chắc Vinh chờ mình cũng lâu..!"

Nói rồi cả ba cùng nhau bước vào, khi vừa đặt chân tới cách cửa phòng bệnh của Vinh. Thư trợn mắt. Môi mắp máy, tay run run chỉ vào khoảng không:

" Ai.. ai đó đang... bóp lấy cổ Vinh..!"

Cô thấy không còn là một bóng đen nữa, dáng người của thứ đó vặn vẹo, chân tay dài sọc đang đè lên cơ thể Vinh, đôi mắt nó nhìn chừng chừng vào mặt cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Thư lùi lùi về phía sau, chợt khựng lại. Cô cảm giác như ai đứng phía sau mình, lạnh sống lưng, cô nhắm chặt mắt hít thở sâu.

" Các cháu tới rồi à?" Câu nói của người đó thốt lên làm Thư giật mình, cả ba đồng loạt quay lại.

" con chào bà ạ!"

Thư và hai người bạn cúi chào rối rít, cô quay đầu lại nhìn về phía của Vinh:" Biến mất rồi!".

Trên tay bà ngoại của Vinh đang cầm giỏ trái cây, bà nhìn Vinh khẽ thở dài.

"Đấy! chẳng hiểu sao đang khoẻ mạnh thì đổ bệnh!".

Hân lo lắng nhìn bạn đang nằm trên giường bệnh, gương mặt Vinh nhợt nhạt hốc hác. Thư đương phụ bà gọt vài trái táo, cô khẽ khựng lại. Đôi mắt nheo lại, bên tai Thư liên tục xuất hiện nhưng âm thanh xì xầm gì đó, nghe khó chịu vô cùng.

" Á–!"

Thư đánh rơi con dao xuống đất, vì mất tập trung nên để đứt tay. Phú thấy vậy chạy tới.

"Thư.. Thư không sao chứ?"

Thư ngậm ngón tay bị đứt vào miệng ra chiều bảo không sao, khẽ cuối xuống nhặt chiếc dao. Cô khựng lại, đôi mắt liếc sang phía gầm dường mà Vinh đang nằm. Là cái thứ ban nãy, gương mặt nó hốc hác dài ngoằng, đôi mắt mở to như sắp lòi ra khỏi hốc mắt vậy, cái miệng toàn máu đang nở một nụ cười quỷ dị. Thư hét toáng lên rồi lùi lại phía sau, bà ngoại của Vinh cùng với Hân cũng vì tiếng hét của Thư làm cho giật mình:

"Sao.. sao đấy!".

Thư run run chỉ vào phía gầm giường:

" Có.. có ai đó.. đang.. đang bám lấy Vinh từ phía dưới!"

Phú nghe xong cũng cúi xuống nhìn, tuyệt nhiên chẳng có gì cả.

"Dưới đó.. có thấy ai đâu!?"

Thư hoảng hốt nhìn lại lần nữa, Thư chau mày lại khó hiểu:" chị.. chị Trà? lẽ nào.. là chị ấy sao?".

Trời chạng vạng tối, Thư cùng hai người bạn cúi chào bà của Vinh, cả ba mệt mỏi đi dưới sân bệnh viện. Hân run giọng hỏi:

"Có khi nào.. do thằng Vinh tỏ ra giễu cợt với chuyện tâm linh.. nên bị con quỷ đêm đó ám rồi không?"

Thư không trả lời, vì chính cô còn không có câu trả lời cụ thể. Khẽ thở dài, không biết khi nào mới thoát được chuyện này.

Vừa về đến nhà, cô uể oải mở cửa vào. Anh Duy đứng chờ sẵn từ trước.

"Hôm nay về muộn nhỉ? Sao trông nét mặt em mệt mỏi thế kia?".

Thư đáp:" Hôm nay thuyết trình nhiều nên em mệt thôi ạ..!". Cố nở nụ cười, Thư tiến lên phòng, anh Duy nói lớn:

" Ơ thế ăn cơm đi rồi hẳn lên nghỉ!"

" Em sẽ ăn sau! Mẹ và anh ăn trước đi!".

Duy cau mày:" ơ con bé này!?".

Nói rồi Thư đóng cánh cửa lại, lao đến chiếc giường nằm vật ra, dơ chiếc điện thoại lên xem, cô bật dậy thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ.. Vinh, liền lúc đó số điện thoại của Vinh lại gọi đến, không nghi ngờ gì cô bắt máy, nhưng chẳng nghe thấy gì cả, lát sau lại có những âm thanh vang vọng tới, rè rè rồi lại vút cao, thấy lạ Thư định cúp máy. Bổng cô nhận được tin nhắn nhóm bạn của mình, là Phú nhắn.

" Thằng Vinh không ổn rồi!"

Đọc xong những dòng tin nhắn đó, tay chân Thư như muốn rã đi. Hân gọi đến:

" Thư ơi! Bà đến chở tui lên bệnh viện v-"

Thư cúp máy, vội vã chạy xuống nhà, thấy con gái có vẻ hốt hoảng. Bà Mận vội hỏi:" Có chuyện gì thế? sao mà bây hớt hải vậy?"

"Thằng Vinh bạn con.. lên cơn nguy kịch!!! con đi tí rồi về ngay!"

Mẹ Thư chưa kịp nói dứt câu, Thư leo lên xe rồi chạy đi mất. Duy nghe thấy vậy liền chạy theo, bà Mận còn chưa kịp cản.

"Trời đất! mong thằng bé sẽ không sao!"

Vừa tới nhà Hân, nhỏ đã chờ sẵn. Vội leo lên xe Thư phóng đi tới bệnh viện Phú cũng đã đến trước, vì nhà cậu gần hơn.

" Hai đứa mày có ai nhận được cuộc gọi từ Vinh không?".

Thư hỏi khiến Phú và Hân hoang mang:

" Nó đang nằm viện đấy mà lấy đâu ra sức gọi tụi mình?".

Nghe Phú nói Thư lại thêm hoang mang đưa chiếc điện thoại ra xem, không một cuộc gọi nào cả, chỉ toàn là tin nhắn rác.

" Lạ.. lạ thật!"

Run run đôi mắt, đôi mắt Thư dồn dập những cơn đau, bước đi dần khó khăn hơn. Vừa đến phòng cấp cứu, thấy bà và mẹ Vinh ngồi đó, cả ba chạy tới chào rồi hỏi: " Vinh... Vinh bạn ấy bị sao vậy ạ?"

Bà của Vinh đáp.

"Chúng bây vừa về là nó lên cơn co giật tiếp, nó tự bóp lấy cổ mình! Bà lo quá các cháu ạ!"

Thư như vừa nhớ ra gì đó liền nói:" Cháu xin lỗi vì nói đến điều này nhưng.. cháu nghĩ bạn ấy bị.. ma làm..!"

Nghe xong mẹ Vinh bật dậy nhìn Thư.

" Cháu đừng có ăn nói vớ vẩn, làm gì có chuyện ma cỏ ở đây!" Bà ngoại thằng Vinh thấy con mình có phần mất bình tĩnh, bà đến can lại rồi dìu mẹ Vinh ngồi xuống.

Phú liền nhớ ra gì đó rồi đáp:

" Con nhớ rồi! Lúc từ nhà bạn Hân về Vinh cứ liên tục nói là mắc tiểu, con kêu nhịn đi rồi về nhà đi, nhưng nó nói nhịn không nổi nữa đòi con dừng lại, nghĩ đường về còn xa. Sợ.. sợ nó xã đại lại không hay.., nên con dừng xe lại còn khuyên nó xin trước... nhưng nó.. bảo là nhảm nhí rồi đi đến cái bụi gần đó để đứng xả luôn..."

Nghe xong bà ngoại Vinh như muốn ngất đi:

"Trời ơi, có lẽ nào nó đái vào mồ mả người ta không!?"

Thư và Hân cũng như Phú bàng hoàng nhìn bà của Vinh, mẹ của Vinh cũng quay sang nhìn mẹ mình:

" Mẹ..".

" Dù tin hay không thì mọi chuyện đã rõ rồi! Sáng mai, sáng mai mẹ sẽ mời thầy về! Phú, con còn nhớ chỗ nó đứng không?"

Phú gật đầu, Thư nghe xong thở nhẹ ra, vậy ra cô đã nghĩ sai. Chẳng có chị Trà nào làm hại bạn cô cả, tuy không khẳng định nhưng cô không phủ nhận việc bạn thân mình đã nghĩ mọi chuyện là do chị Trà làm, tay ôm đầu. Cảm giác tội lỗi trong cô dấy lên, Thư cảm giác mình như một đứa ngốc vậy.

" Chuyện này là sao.. chị ấy giờ đang ở đâu?".

_______
vote cho tui nghennn mọi người。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro