
Chương 1
[ Chiếc Kẹp ]
" Chạy đi chị em ơi! "
" Chúng nó ném bom xuống chỗ mình rồi!"
" Cái Trang... Cái Trang nó bị bắn trúng rồi!"
" Tụi nó phục kích quân ta, bọn chó! Nằm Xuống!!"
Những tiếng bước chân chạy lạo xạo trên mặt đất phủ đầy lá khô, tiếng hàng chục chiếc phi cơ thả những quả bom xuống nổ vang trời. Có rất nhiều chiến sĩ đã phải nằm xuống.
" Trang, chạy đi!"
" Không... Không... Đừng bắn nữa! Đừng..."
Những tiếng nói của ai đó cứ xì xầm bên tai nghe rất khó chịu, tiếng chân chạy, bom nổ, âm thanh súng nổ hoà chung tiếng la hét cứ hoà quyện vào nhau tạo ra một âm thanh chói tai vô cùng.
" TRANG! DẬY ĐI!!"
*
*
*
"Hộc-"
Thanh Thư choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng cô vừa nhìn thấy, mồ hôi rũ rượi đến ướt cả gối. Vội đưa chiếc điện thoại lên để xem giờ, cô chợt giãn mày ra.
" 4 giờ sáng rồi?!"
Tặc lưỡi một cái, cô khẽ vươn vai rồi ra vẻ đăm chiêu lắm.
" Trang.. Trang là ai? Tại sao mình cứ liên tục mơ về cái tên đó vậy nhỉ?.."
Vẫn còn quá sớm, mà Thư cũng không thể ngủ lại được nữa, cô quyết định lên mạng tìm hiểu về những giấc mơ kì lạ như lúc nãy. Thư chợt thoáng nhớ ra việc mình liên tục mơ về những giấc mơ kì lạ này bắt đầu từ khi nào rồi, cô lật đật chạy đến chiếc bàn có cái laptop của mình rồi bật lên. Ngồi xuống, Thư gõ vài chữ trên thanh công cụ tìm kiếm Google. Chân mày cô bắt đầu cau lại, đôi mắt dần nhìn gần hơn vào màn hình laptop.
Trên màn hình hiện lên nội dung như sau:
—Mơ về "kiếp trước" có thể là một trải nghiệm chủ quan và thường không có ý nghĩa cụ thể nào. Tuy nhiên, nó có thể liên quan đến các yếu tố như sự tò mò về quá khứ, những cảm xúc chưa được giải quyết hoặc những ký ức bị lãng quên.
" Mơ về kiếp trước!??"
Cảm thán vài câu rồi khẽ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
" Mọi chuyện... có lẽ nó bắt đầu từ lúc đó.. nhỉ?"
Một tháng trước, lớp chuyên nghành Sử học năm 3 có tổ chức tham quan Côn Đảo, tất nhiên chi phí lần này là phụ huynh của mọi người hỗ trợ.
Sinh sống ở TP Hồ Chí Minh 20 năm rồi đây là lần đầu cô có dịp được đến Côn Đảo mặc dù chỉ ở trọ cùng bà ngoại... nên Thư trông lòng rất hào hứng, mọi người trong lớp nhộn nhịp hết cả lên. Không khí chưa bao giờ vui vẻ đến như vậy.
" Này Thư! Tao nghe nói ở ngoài Côn Đảo có khu di tích lịch sử đấy!!"
Gia Hân bạn thân của Thư, nhỏ quay qua nhìn cô cười lớn bảo.
" Đúng rồi, tao có tìm hiểu thì được biết là nơi đó còn có chuồng cọp từ thời Pháp cơ! Lần này tha hồ cho bọn mình tham khảo tư liệu nhé! He he."
Thư phấn khởi đôi mắt cô sáng lên đáp. Đó là lí do vì sao mà cô chọn nghành Sử học và ngoài ra cô còn viết blog nữa, nhưng được cái ít ai biết đến.
*****
Cuối cùng cũng đến ngày Thư mong chờ nhất, cô cùng các bạn và thầy cô đi đến Côn Đảo, trên xe bọn con trai phía trên lanh lẹ mở nhạc cho sôi nổi, bọn phía dưới thì chơi game online, tốp giữa thì chụm vô nói chuyện. Khiến bác tài dù có chạy đường dài thì vẫn tỉnh táo lắm.
" Huệ-"
Thư vội bịt miệng lại, máng cái bịch ni-long dưới cằm, đôi mắt lờ đờ nhìn qua cửa sổ, vui thì cũng có nhưng cô bị say xe. Nhỏ Hân đưa chai dầu gió cho Thư rồi xoa lưng bạn.
" Chậc- đã yếu còn ra gió nữa chứ!"
Nhỏ tặc lưỡi càu nhàu, nhưng tay thì cứ vuốt nhẹ lưng Thư. Cô quay qua cười hề hề cái rồi ngủ luôn.
Khoảng 6 tiếng sau tính thời gian đi tàu ra nữa nên cũng giữa trưa, mọi người đã đến nơi. Côn Đảo, nơi mà các bạn có một chuyến than quan thú vị. Tất cả mọi người đều được phát thẻ đeo cổ tham quan, checkin khách sạn xong, chị hướng dẫn viên còn phát cho mỗi nhóm một cái sơ đồ khu Di Tích.
" Do là đang giữa tháng 6 nên rất nắng, các bạn lại quầy tiếp tân nhận nón nhé!"
chị hướng dẫn viên chỉ bàn tay về phía quầy, tay còn lại giữ chiếc nón lá để đội lên.
" Em có thể đội nón lá không ạ!!"
Hân phấn khơi lanh miệng hỏi. Chị hướng dẫn viên cười rồi gật đầu, nhỏ Hân thấy vậy kéo Thư lại quầy order vội. Cả lớp cũng thấy vậy liền kéo nhau qua quầy luôn.
Khoảng nửa tiếng sau họ mới bắt đầu đi đến từng nơi một trên bản đồ, chị hướng dẫn viên giới thiệu lại tên và điểm danh sỉ số.
" em tên Vân, vậy sỉ số đoàn của mình 26 người ha! Khi đến khu Chuồng Cọp, anh chị chia ra thành nhóm nhỏ, một nhóm khoảng 5 người giúp em, và một điều lưu ý nữa là phải giữ trật tự, không được cười lớn, hay nói chuyện lớn làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh...v.v"
Chị Vân nói nhanh và chỉ vào bảng nội quy.
Thư chăm chú nhìn bảng nội quy. Hân kéo Thư qua hai người bạn nam đang đứng gần đó, Phú và Vinh cũng là bạn cùng nhóm với hai nàng kia. Chia nhóm xong mọi người được hướng dẫn vào Chuồng Cọp.
Cứ đi đến buồng nào Thư cùng lũ bạn khóc đến đó, không phải khóc vì sợ mà là khóc vì cảm động, thấu hiểu khi mà ông cha ta năm xưa phải chịu đựng nhiều đau đớn như vậy để con cháu đời sau được biết đến Hoà Bình. Nhóm của Thư đi ngang vài chiếc buồng chứa những tù binh nữ, cô chợt khẽ đứng lại đôi mắt nhìn chằm chằm vào gian buồng tăm tối vô định. Là buồng giam số 7, Thư tiến lại gần cửa buồng. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào những bức tượng kia, bổng từ trên tay bức tượng đang ngồi ôm chân như bị nứt ra. Thư giật mình toang lùi về sau thì từ trong vách cửa có một vật gì đó đương phát sáng.
Thư run rẩy tiến lại gần nhìn, thì ra là một chiếc kẹp tóc đã có phần hoen gỉ. Trên mũi kẹp có một hạt ngọc nhỏ được đính vào, chiếc kẹp được Thư nhặt lên nằm gọn trong lòng bàn tay.
Bổng cô bị một cơn đau đầu kéo tới, Thư nghe thấy văng vẳng tiếng ai đó nói. Trên gương mặt để lộ ra vẻ hoang mang lắm, đương định để chiếc kẹp đó lại chỗ cũ thì...
" Trang ơi, cuối cùng thì chị cũng tìm được em rồi~"
Giọng nói từ u buồn chuyển thành phấn khởi rồi cười lớn. Thư gục xuống ôm đầu bịt tai, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào khoảng không đó. Lòng bàn tay siết chặt chiếc kẹp lại, trong đầu Thư chỉ rộn lên một tiếng ù như gió rít...
" Em quên tôi rồi sao..? Trang ơi.. Chị chờ em rất lâu rồi! Chị nhớ em lắm... -"
Giọng nói lại trở nên u buồn hơn, như đang khẽ nói bên tai Thư, đôi môi cô khẽ run lên từng hồi, ánh mắt nhìn vào những bức tượng xung quanh. Cứ ngỡ như chúng đang di chuyển lại gần Thư vậy, nỗi sợ kéo đến dồn dập.
" Kh..không..không!!"
" THƯ! mày bị sao vậy?"
Hân cùng Phú và Vinh vội đỡ Thư dậy, Hân lấy chiếc khăn lau vội những giọt mồ hôi đang đọng trên mí mắt của Thư. Bất giác cô nhét chiếc kẹp đó vào túi áo, cứ như ai đó đang xui khiến Thư vậy.
" Mày bị làm sao thế? bọn tao lay người mày mãi mà không được, mà thấy mày cứ lầm bầm gì đó nghe sợ lắm!"
Phú lên tiếng hỏi, tay đưa chai nước cho Thư, Thư vội trấn an tinh thần lại rồi đáp.
" Chắc tao bị say nắng thôi à! Với đi nãy giờ cũng mệt rồi nên bọn mình nghỉ ngơi xíu đi ha..?!"
Thư khẽ ngồi xuống tựa vào chiếc ghế gần đó, đôi mắt lay nhẹ.
" Giọng nói đó nghe có tí quen... như đã từng nghe ở đâu đó rồi, có chút thân thuộc giống đã từng nghe rất nhiều... Nhưng nghe thấy ở đâu nhỉ?"
Đưa tay day day hai bên thái dương, thở dài rồi tự an ủi bản thân rằng mình bị say nắng nên sinh hoang tưởng.
Thế nhưng đâu phải do bản thân gặp ảo giác, Thư liên tục cảm nhận được bàn tay ai đó đang khẽ chạm lên mặt mình. Cảm giác ớn lạnh cứ liên tục lan đến tận chân tóc, dù nhìn đi đâu mắt cô cứ như vừa bắt gặp ai đó đứng nhìn mình chằm chằm vậy. Nhưng khi quay lại nhìn đều không thấy ai nữa.
Và cứ thế Thư vô tình đem chiếc kẹp đó ra khỏi Côn Đảo, một chiếc kẹp kì lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro