Ep.2:Facebook
"Ầy,thật là,các người bất cẩn quá đấy!"
Giọng nói trầm bổng của ai đó thốt lên.Chị gái đó bước đến cạnh,lấy thuốc bỏng có sẵn bôi vào nơi tôi bị bỏng.Ra là chị ấy,chị lấy đôi bàn tay thon dài băng bó rất chuyên nghiệp cho tôi.
"Xong rồi!"
"Về nhà nhớ chườm đá cho vết thương mau lành"
Tôi giật mình:
"À,dạ,c...cảm ơn chị"
"Ừ"
Hửm,chỉ ừ thôi sao?Thiệt tình,chị ấy cũng lạnh lùng quá rồi.Chưa đợi tôi cất lời,chị đã đứng dậy chuẩn bị ra ngoài từ lúc nào.
"C..hị"
Chị quay đầu nhìn tôi:
"T..ên tên chị là gì?"
Vẻ mặt chị không thay đổi:
"Hoài Nguyệt,nếu hết rồi thì tôi đi đây!"
"Ơ,à dạ,cám ơn chị"
Tôi tưởng chị sẽ ngồi ở trong quán nhâm nhi cà phê chứ,sao đã về rồi?Ây da,lại có thể nói chuyện với chị ấy bằng tình huống như thế này có phải là hơi ẩu rồi không?Aisss,còn chưa xin được in4 của người ta nữa...Nhưng mà,tại sao tôi phải để ý đến một người con gái không quen không biết gì nhỉ,khó hiểu thật.Chắc là do chị ấy có ấn tượng khá lớn đối với tôi chăng?
Tôi đã được nghe mấy đứa bạn kể về những người đẹp phi giới tính trên facebook rất nhiều,nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp 1 người như thế,chị ấy rất đẹp,rất so beautiful,đến cả tôi là con gái cũng bị nghiện nữa chứ.
"Thiệt tình,mày đang nghĩ cái gì vậy nè trời:)"- Tôi lấy tay vả vào mặt vì những suy nghĩ khó hiểu của tôi ngày hôm nay.Hôm nay tôi bị sao rồi,có sốt không vậy!!??
Cầm chiếc ô trở về nhà,tôi vẫn thơ thẩn không yên về người con gái kia,chị ta là ai,có gì mà khiến tôi quan tâm đến thế,ngưỡng mộ quá đii.Đi đường mải nghĩ về người ta nên cũng chẳng biết tôi đã đứng trước thềm nhà từ lúc nào,bỏ lại đôi giày ướt sũng,tôi bước vào ngôi nhà yên bình kia,tuy nó cô đơn nhưng đối với tôi lại là nơi khiến tôi giảm stress sau những ngày học tập và làm việc mệt nhọc.
Ha,đâu ai biết được một học sinh mới 17 tuổi như tôi lại chuyển ra ở một mình,tự sinh tự biệt cách xa với gia đình cơ chứ,nghĩ đến đã rầu ruột.Không sao không sao,một ngày nào đó,tôi sẽ kể cho nghe về gia đình tôi.
Tắm rửa ăn uống xong,tôi quấn lấy chiếc giường thân yêu,cầm lấy điện thoại,tôi liền lên face tìm người con gái đó.
"Ơ,gì vậy,tại sao mình phải để tâm đến chị ấy?"
Tôi suy nghĩ một hồi cũng chẳng tìm nữa,quay ra lướt face chơi.Ô,đang lướt tôi bỗng thấy một bài viết chia sẻ về đồ ăn khá hay kèm hình ảnh một cốc capuchino trong group "cùng ăn nào!" mà tôi đã tham gia từ 1 tuần trước.Nhưng mà khoan đã,ly capuchino này rất quen.Thôi đúng rồi ,chẳng phải gì khác , nó chính là capuchino của cửa hàng cà phê tôi mới ghé chập chiều nay,logo không sai vào đâu được.Tôi nhìn vào thành viên chia sẻ bài đăng này,bất ngờ...
End ep.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro