
Chương 107: Rốt cuộc trái tim sắt đá của em có chút chỗ đứng nào dành cho tôi?
"Chị! Chị làm sao vậy?"
"Mau tỉnh!"
Lâm Dương Thần nằm trên giường mà lông mi đột nhiên rung rẩy dữ dội không ngừng há miệng thở dốc, thình lình mở mắt choàng tỉnh.
Cảm giác cả bầu trời đêm dường như sụp đổ, xung quanh là một mảng xám tang thương, khủng hoảng tột độ tựa như tấm lưới khổng lồ trói chặt toàn thân khiến nàng thống khổ không thể giãy dụa, không thể thở dốc, càng phân không rõ trước mắt vẫn là ác mộng hay hiện thực.
"Chị không sao chứ?"
Sâu trong màng tai từng tiếng vang đinh tai nhức óc, trong đầu là vô số quang ảnh bay loạn. Một tiếng động ầm trời xuyên qua màng nhĩ đâm thẳng vào đại não, trước mắt xuất hiện thật nhiều những hình ảnh đứt đoạn: Chiếc xe ô tô bay lộn vài vòng trên không trung rồi nhào xuống phát nổ, đám cháy nghi ngút... Một người phụ nữ nở nụ cười đầy ôn nhu từ ái đang vẫy tay chào tạm biệt... Người đàn ông với gương mặt hung tợn không ngừng cười man rợ chợt phóng đại.
Linh hồn bị trói buộc, thân thể thoát khỏi ý thức, một cơn giận dữ khổng lồ quét qua cơ thể, Lâm Dương Thần đột nhiên kích động từ trên giường bật dậy duỗi tay bóp chặt lấy cần cổ người đàn ông.
Sắc mặt nàng giờ đây trắng bệch, sợi tóc nơi thái dương sớm đã bị mồ hôi tẩm ướt, vẻ bi phẫn cùng âm u như con nước dâng tràn khỏi đôi mắt hệt như một sứ giả hung ác đến từ địa ngục gắt gao bóp chặt yết hầu người kia khiến đối phương không ngừng giãy dụa, ú ớ kêu gọi một điều gì đó mà nàng không thể nghe thấy rõ. Nàng hiện tại đã không còn ý thức kiểm soát.
Thời gian chậm rãi trôi qua từng giây, lực đạo trên tay chỉ tăng không giảm, Lâm Dương Thần dùng sức đến tĩnh mạch trên mu bàn tay đều lộ rõ. Dù nàng từng bị thương ở cổ tay nhưng con người một khi nổi cơn điên cuồng thường có thể phát huy ra hết thể lực tiềm năng của mình, dù người kia có vùng vẫy thế nào cũng chưa thể dứt khỏi khống chế của nàng.
Lại một phút trôi qua.
"Chị.."
"Là em... Tinh Thần..."
Có trong chốc lát tiếng ù tai thoáng ngưng giảm, nghe thấy giọng nói quen thuộc đứt quãng phát ra một khắc kia, Lâm Dương Thần đột ngột bừng tỉnh.
Là Tinh Thần?
Khoảnh khắc bừng tỉnh con tim dường như cảm nhận được nỗi bàng hoàng, hoảng hốt đến cùng cực tràn về bóp chặt lấy mình, nàng lập tức buông tay. Thì ra bản thân vẫn luôn thương tổn em gái mà không hề hay biết.
Mà ở đối diện, Nhiếp Tinh Thần cuối cùng cũng được buông tha theo bản năng thở gắt một hơi, cảm giác tim phổi như vừa mới hồi sinh từ cõi chết. Hiện tại, vì thiếu khí mà sắc mặt cô đã trở nên đỏ ửng, làn da trên cổ cũng nổi lên một vệt đỏ chói mắt.
Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kể từ ngày được cô đón trở về từ chỗ của Tần Tuyết Nhiễm, Lâm Dương Thần sinh bệnh luôn giam mình trong phòng, mỗi ngày đều là cô ra vào chăm sóc. Hôm nay cô theo thường lệ mỗi sáng tiến vào phòng ngủ kiểm tra xem chị đã tỉnh giấc hay chưa thì phát hiện nàng giống như gặp phải ác mộng chân mày kẹp chặt, hàng mi run rẩy liên hồi mà gương mặt cũng thấm đẫm mồ hôi biểu hiện trông rất thống khổ. Cô hoảng hốt vội gọi nàng tỉnh thì chị gái đột nhiên bật dậy duỗi tay bóp lấy cổ cô hơn nữa còn giống như mất hết lý trí, dù cô có vùng vẫy kêu gọi thế nào cũng vô dụng.
Mà Lâm Dương Thần dường như vẫn chưa hoàn toàn lấy lại thanh tỉnh, nàng một gương mặt trắng bệch ngờ ra hết nửa khắc mới vội vàng chồm về phía trước kiểm tra tình hình của Nhiếp Tinh Thần, mãi mới tìm được đầu lưỡi của mình: "...Tinh Thần em không làm sao chứ?"
Thanh âm nàng cất lên đều có chút khàn khàn, nói năng lộn xộn: "Thật xin lỗi... Vừa rồi chị gặp phải ác mộng, vì quá kích động nên..."
"Đừng lo, em không có việc gì." Nhiếp Tinh Thần dần dần lấy lại hô hấp thông thuận, nhẹ giọng hỏi: "Chị lại gặp phải ác mộng à?"
Chỉ thấy Lâm Dương Thần rũ mắt tỏ ra vô cùng áy náy khẽ gật đầu một cái, hai hàng mi ươn ướt liên tục chớp động. Nhiếp Tinh Thần nhìn dáng vẻ chị gái hiện giờ chỉ cảm thấy không đành lòng, nỡ lòng nào buông lời trách móc bèn nhấc cánh tay xoa xoa bắp tay nàng trấn an: "Cảm thấy thế nào rồi, có ổn hơn chút nào không?"
"Ừm." Lâm Dương Thần khẽ ứng thanh đáp, lại đột nhiên chuyển chủ đề: "Tinh Thần, chị đói bụng, muốn ăn sáng."
Nhiếp Tinh Thần dù muốn ở cạnh chị gái cho đến khi nàng trở nên ổn hơn, nhưng nhận thấy ý tứ đuổi người quá rõ ràng đành phải đồng ý rời khỏi nhường lại cho nàng không gian riêng tư tự mình điều chỉnh cảm xúc.
"Vậy chị dậy đánh răng rửa mặt, em đi chuẩn bị đồ ăn sáng."
Nói, cô nhấc cánh tay xoa đầu Lâm Dương Thần một cái rồi đứng dậy rời khỏi. Trước khi ra cửa còn không quên quay đầu nhìn chị gái một lần, sâu kín thở dài.
Chờ Nhiếp Tinh Thần đi rồi, cửa phòng khép lại, thế giới lâm vào an tĩnh tuỳ theo mà đến chính là cảm giác nặng nề vô lực. Lâm Dương Thần đem cánh tay của mình vẫn luôn giấu trong chăn ra ngoài, nhìn bàn tay đang không ngừng run rẩy liên hồi.
Lại nặng nề ấn vào trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Lồng ngực như thể bị bỏng, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Một khắc Nhiếp Tinh Thần rời đi, nàng cả người đều không thể kìm nén nữa mà run bần bật, lạnh toát như vừa được vớt khỏi mặt nước.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nàng cũng không biết vừa rồi bản thân rốt cuộc làm sao, tâm trí hỗn loạn, đầu óc đột nhiên không còn giữ được thanh tỉnh sau đó mất hết năng lực kiểm soát hành vi, chỉ biết liều mạng phát tiết ra hết cảm xúc tiêu cực trong người.
Xém chút nữa, xém chút nữa thôi là nàng đã tự tay bóp chết chính em gái của mình. Nếu không phải đột nhiên kịp thời lấy lại ý thức, nếu nàng mất khống chế lâu thêm một vài khắc nữa thôi thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng.
Dù Tinh Thần không một lời trách cứ nhưng nàng vẫn cảm thấy áy náy vô biên, tự trách, tự chán ghét hết thảy không ngừng thay nhau tra tấn tinh thần khiến nàng không thể thở dốc, không thể bình tĩnh, hốc mắt đều trở nên đỏ ngầu.
Trong đầu Lâm Dương Thần ong ong dường như vẫn chưa thể hoàn toàn loại bỏ những cảnh tượng loạn xạ kia khỏi đại não, đau đớn như muốn nứt ra. Cái loại thôi thúc muốn nôn lại cuồn cuộn bên trong lồng ngực, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi lạnh mà đôi chân thì không còn nửa điểm sức lực.
Đây không phải là lần đầu nàng trải qua loại cảm giác này, dường như đã là lần thứ hai, thứ ba. Chỉ có điều lần trước nàng còn có thể tự mình điều chỉnh cảm xúc, lần này chuyện có vẻ đã trở nên nghiêm trọng khi mà nàng lại thương tổn đến người bên cạnh mình.
Giờ phút này Lâm Dương Thần chỉ cảm thấy thống khổ khổng lồ quét qua cơ thể, cơn đau như một con ác quỷ đang thò bàn tay đen sì muốn kéo nàng vào địa ngục. Nước mắt tràn ra từ khoé mắt, nàng vòng hai cánh tay ôm lấy đầu gối tự cuộn mình thành một đoàn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tinh Thần... xin lỗi..."
Rèm cửa sổ màu xám ngăn cách toàn bộ ánh sáng bên ngoài, trong căn phòng nhỏ bé, Lâm Dương Thần co ro ngồi ở trên giường, thân ảnh gầy yếu cô tịch cùng bóng tối hoà thành nhất thể.
....
Ở bên ngoài, Nhiếp Tinh Thần vừa nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương vừa dùng mấy ngón tay xoa xoa cần cổ, bên trên còn hằn một mảng đỏ chói mắt, đến bây giờ đau đớn vẫn chưa lùi.
Xem ra vết bầm để lại phải mất mấy ngày mới mờ dần, không thể để chị nhìn thấy. Nhiếp Tinh Thần bôi thuốc sau đó thay một chiếc áo len cao cổ, đem dấu vết hoàn toàn che đi. Làm xong hết thảy cô mới di chuyển vào nhà bếp, thay tạp dề bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sáng.
Qua một lát.
"Đinh đong!"
"Đinh đong!"
Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, đôi mày thanh tú của Nhiếp Tinh Thần khẽ nhíu tạm dừng việc dang dở trên tay.
Gia đình cô ở thành phố này không kết giao bạn bè, hàng xóm xung quanh đa phần là công chức, thời gian này đều đã đi làm. Theo lý mà nói, giờ này sẽ không có ai bấm chuông gọi cửa mới đúng.
Cô tắt bếp, tháo tạp dề, nhấc chân đi về phía cửa chính.
Thông qua mắt cửa quan sát bên ngoài, Nhiếp Tinh Thần không khỏi sững sốt, đập vào tầm mắt cô hiện giờ là gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp,
Với năng lực của người phụ nữ kia, tra được địa chỉ nhà cô không phải vấn đề phức tạp gì. Cô chỉ là có chút bất ngờ vì không biết lần này cô ấy đột nhiên tìm đến tận cửa nhà mình là có chuyện gì.
Là tìm mình, hay là tìm Dương Thần?
"Đinh đong!"
Tiếng chuông thúc giục lại một lần nữa vang lên, cô không lại tiếp tục do dự, quyết định mở cửa.
Ở bên ngoài, Tô Tình nhìn thấy người mở cửa là Nhiếp Tinh Thần, là người mà bản thân trông ngóng không khỏi thu lại thần sắc nôn nóng đồng thời điều chỉnh sống lưng thẳng tắp, dáng đứng trở nên nghiêm túc đoan trang.
Hai người nhìn nhau, lại không ai mở miệng nói chuyện, bầu không khí trở nên có chút quái dị.
Qua một phút, không thể tiếp tục chịu đựng sự trầm lặng kéo dài, Tô Tình hắn giọng: "Làm sao vậy? Không muốn mời tôi vào nhà à?"
Lúc này Nhiếp Tinh Thần mới nghiêng người tỏ ý để cho cô ấy vào, Tô Tình cũng không khách sáo, tự nhiên tiến vào.
Cô ấy dùng ánh quét một vòng, âm thầm đánh giá tổ ấm mà người con gái kia sinh sống.
Căn hộ được bài trí khá đơn sơ gọn gàng, nội thất tối giản, gam màu lấy hai màu trắng kem cùng nâu nhạt làm chủ đạo, đơn điệu giống y hệt tính cách người kia.
Nghĩ đến Tô Tình liền bĩu môi một cái, thuận miệng hỏi: "Lâm Dương Thần cũng chuyển về đây sống cùng với em rồi à?"
Nhiếp Tinh Thần không trả lời, chỉ mở tủ lạnh lấy một chai nước suối đưa cho cô ấy, nhàn nhạt hỏi: "Chị đến có chuyện gì?"
Tô Tình nhận lấy chai nước suối nhưng không mở ra uống, mấy ngón tay vô thức niết lên chai nhựa, trả lời: "Đến tìm em."
Thấy Nhiếp Tinh Thần lại có dấu hiệu không muốn nói chuyện, cô ấy trở nên sốt ruột đặt nước lên bàn, từ trong túi xách lấy ra đồ vật trông khá kì lạ đưa cho đối phương.
Thốt lên một câu nghe càng kì quái hơn: "Lần này đến tìm em là muốn em chịu trách nhiệm."
Lời nói khó hiểu khiến Nhiếp Tinh Thần không khỏi cau mày, ánh mắt rơi vào đồ vật mà Tô Tình đang cầm trên tay.
Trên tay cô ấy hiện giờ là hai mảnh vải trắng đã được ép plastic một cách cẩn thận, bề mặt cả hai đều nhiễm một vệt nhỏ màu đỏ sậm đã khô, ở trên nền vải trắng tinh trông đặc biệt chói mắt.
Trông giống như là... vết máu?
Trong lòng dấy lên nghi vấn, Nhiếp Tinh Thần không khỏi có chút khó hiểu, thế nhưng người luôn rất giỏi khống chế cảm xúc như cô ở tình huống này hiển nhiên vẫn có thể bày ra sắc mặt nhàn nhạt, không chút dao động hỏi: "Chị có ý gì?"
Tô Tình không vòng vo nữa, trực tiếp nói thẳng: "Ngày hôm ấy ở Làng du lịch chúng ta phát sinh quan hệ, tôi lấy đi lần đầu của em, em cũng lấy đi lần đầu của tôi, lúc ấy em đã nói không cần tôi chịu trách nhiệm với em nhưng ngược lại, tôi muốn em phải chịu trách nhiệm với tôi."
Cứ nghĩ nói đến đây, người con gái trước mặt chí ít cũng sẽ lộ ra chút sửng sốt nào ngờ gương mặt cô lại không hề xuất hiện bất cứ biểu tình dư thừa, chỉ là đôi mày nhàn nhạt khẽ nhíu, hỏi: "Chị đang nói chuyện hoang đường gì vậy?"
Chính mình lấy đi lần đầu của chị ta, phải chịu trách nhiệm với chị ta? Tô Tình là đang kể một câu chuyện cười hay sao?
Bản thân cô biết rõ người phụ nữ này phóng túng đến mức độ nào. Từng ngủ với không biết bao nhiêu người, tình nhân, bạn giường nhiều không đếm xuể, sao có khả năng vẫn còn giữ lại lần đầu?
Mà ngày hôm ấy cùng Tô Tình lên giường cô gần như ở trong tình trạng say khướt, trước đó lại không hề có lấy một chút kinh nghiệm, thật không thể nào xác định được tình trạng của đối phương.
Mà ở dối diện Tô Tình dường như hiểu được nghi hoặc của cô, lập tức xụ mặt. "Nhiếp Tinh Thần em có ý gì? Em không tin lời tôi nói sao? Nhưng mà không sao, tôi có mang theo vật chứng."
Nói rồi cô ấy lần lượt chìa hai mảnh vải đang cầm trên tay mình đến trước mặt cô, hùng hổ nói: "Đây là của em, đây là của tôi."
"Hai mảnh ga giường này là ngày hôm ấy tôi đặc biệt giữ lại, nếu em vẫn không tin thì có thể mang đi xét nghiệm. Tóm lại có thứ này rồi em cũng đừng hòng chối bỏ trách nhiệm đối với tôi."
Nhiếp Tinh Thần nhìn hai mảnh ga ga giường trên tay Tô Tình mà có chút vô ngôn cạn ngữ. Chị ta vậy mà lại đặc biệt giữ lại thứ này, chị ta là biến thái sao?
"Đừng nghĩ tôi ngày thường tuỳ tiện nhưng thật ra trước nay tôi cùng người khác lên giường đều ở thế chủ động, chưa từng một người có thể chân chính chạm vào tôi, càng đừng nói lấy đi thứ ấy." Tô Tình tiếp tục lý luận.
"Chỉ có em, là em đã lấy đi thứ quan trọng nhất đời người con gái của tôi, cho nên hiện tại có phải là em nên chịu trách nhiệm với hành vi của mình hay không?"
Nhiếp Tinh Thần xưa nay không giỏi lý luận, quả nhiên khi gặp phải mồm tôm miệng tép như Tô Tình liền á khẩu không phản kích được. Cô im lặng một lát, cuối cùng mở miệng: "Chị Tình, cả hai chúng ta đều là người trưởng thành."
"Hơn nữa ngày hôm ấy rõ ràng là chính chị khơi mào lên trước."
Chỉ hai câu nói đã khiến Tô Tình giận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm siết chặt, bộ dáng giống như sắp sửa nhào đến ăn tươi nuốt sống đối phương.
Thế nhưng cô ấy hiểu được tình hình hiện giờ không phải là lúc gây nháo đành hít sâu một hơi hoà hoãn biểu tình, cuối cùng vẫn phải xuống nước. Cô ấy thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ: "Đến nước này em còn không hiểu, cứ nhất định ép tôi phải nói ra sao?"
"Bởi vì tôi thích em, muốn cùng em tiến tới mối quan hệ người yêu lâu dài."
Lời này rơi xuống, bầu không khí lại rơi vào một trận trầm mặc kéo dài.
Đôi mi của Nhiếp Thần rất nhỏ giật giật. Tầm mắt cô thẳng tắp đối diện Tô Tình lại nhìn không ra người phụ nữ này rốt cuộc đang bày trò gì, lạnh lùng đáp lời cô ấy: "Đừng đùa nữa."
Khiến Tô Tình không khỏi cười khổ. Đây là kết quả mà cô ấy đã đoán được từ đầu, đối phương chính là không tin tưởng cô ấy.
Ngày hôm nay chạy đến đây tìm Nhiếp Tinh Thần nói ra những lời này Tô Tình cũng đã trải qua cả một quá trình đấu tranh tư tưởng thật lâu. Trước đó cô ấy vẫn luôn không thể nhận ra tình cảm của bản thân, không hiểu cảm xúc mà mình trải qua rốt cuộc là gì càng không thể ngờ đến có một ngày chính mình cũng sẽ động tâm, đối tượng động tâm lại là một cô nàng vừa lạnh nhạt vừa nhàm chán như Nhiếp Tinh Thần. Chỉ khi ở quán bar uống rượu tâm sự cùng hai người bạn thân, lời nói của Tần Tuyết Nhiễm giúp khai thông khúc mắt trong lòng, cô ấy rốt cuộc mới thông suốt.
Tính cách Tô Tình hào sảng lại bộc trực, thích liền phải nói. Sau khi xác định bản thân thích Nhiếp Tinh Thần liền không hề giấu diếm, lập tức đi tìm đối phương bày tỏ.
Có điều cô ấy đồng thời cũng là một cô gái ngạo kiều, phương thức bày tỏ không khỏi có chút đặc biệt.
Nhưng có lẽ ông trời đang muốn trừng phạt cô ấy ngày thường sống quá buông thả phóng túng, đợi đến khi cải tà quy chính muốn nghiêm túc yêu đương một lần, người mà cô ấy thích lại không hề tin tưởng cô ấy thật lòng.
Nghĩ đến đây, Tô Tình không khỏi cười khổ. "Tôi không đùa, tôi thật sự nghiêm túc."
"Nhiếp Tinh Thần, tôi biết quá khứ của tôi khiến em không thể nào tin tưởng nhưng mà xin em hãy nghe tôi nói, tôi hiện tại đã hoàn toàn dứt bỏ cuộc sống hoang đường trước kia, không còn bừa bãi cùng phụ nữ khác lên giường, nhân tình gần nhất mà tôi bao nuôi cũng đã cắt đứt liên lạc hơn một tháng."
"Mà em, hiện tại có lẽ em vẫn chưa thể tin tưởng và cũng chưa hề nảy sinh tình cảm với tôi. Nhưng không sao cả, tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi là thật nghiêm túc muốn theo đuổi em."
Trước mặt, Nhiếp Tinh Thần có chút bất ngờ cẩn thận nghe cô ấy từng câu từng chữ cùng mình bày tỏ. Giờ phút này người phụ nữ kia đâu còn dáng vẻ cợt nhã thường ngày, thay vào đó là biểu tình cực kì nghiêm túc, lời nói cùng với ánh mắt đều mang theo chân thành kiên định. Một khắc kia, nội tâm Nhiếp Tinh Thần không hiểu sao dâng lên một thoáng hốt hoảng vội lãng tránh ánh nhìn của cô ấy.
Ánh mắt cô đọng lại, rũ mi mắt buông lời cự tuyệt: "Chị không cần phải như vậy, không cần lãng phí thời gian trên người của tôi."
"Hai người chúng ta sẽ không có kết quả."
Tô Tình không cho là đúng phản bác: "Làm sao em dám khẳng định như thế? Tôi còn chưa bắt đầu theo đuổi em, còn chưa thử qua, làm sao em biết chúng ta nhất định sẽ không có kết quả?"
Cô ấy rõ ràng không phải kiểu người nhụt chí dễ dàng từ bỏ, chưa đụng tường nam chưa quay đầu.
"Chị Tình, tôi thật sự không muốn nói chuyện yêu đương."
"Vì sao?"
Đến đây Nhiếp Tinh Thần bỗng trầm mặc trong phút chốc, cuối cùng khe khẽ thở dài, quyết định nói rõ: "Dương Thần cần tôi, tôi phải chăm sóc chị ấy, ở bên cạnh chị ấy, thật không có tinh lực để tâm đến những chuyện khác."
Những lời này dường như giáng xuống một đòn đả kích khiến cảm xúc của Tô Tình rốt cuộc bùng nổ đột nhiên lớn giọng: "Dương Thần Dương Thần, em suốt ngày chỉ biết đến chị của em! Em không có cảm xúc riêng, không có cuộc sống riêng, không muốn truy cầu hạnh phúc vì chính bản thân mình sao? Hơn nữa em cũng đâu thể bồi cô ấy cả đời chứ?"
Hết thảy chất vấn Nhiếp Tinh Thần nhưng không phủ nhận mà dường như cũng không có ý định phủ nhận. Ánh mắt cô khẽ lướt qua Tô Tình, dừng lại ở cánh cửa phòng đang đóng chặt phía sau cô ấy, là phòng ngủ của Lâm Dương Thần. Hiện giờ nàng là người duy nhất trên đời khiến cô không thể nào bỏ xuống lo lắng, gần đây lại phát sinh quá nhiều biến cố, thêm mối nguy hại Trịnh Tân Thành luôn rình rập, kêu cô làm sao có thể không chút vướng bận mà truy cầu hạnh phúc cho bản thân mình?
Tuy nhiên có một số sự việc cô không thể cùng Tô Tình giãi bày mà có lẽ cũng không cần thiết giãi bày, đây là vấn đề riêng tư của gia đình các cô, không nên kéo người ngoài liên luỵ vào.
"Ít nhất cho đến khi chị ấy thật sự có được hạnh phúc."
"Nhiếp Tinh Thần em là đang cố ý đúng không?"
Mối quan hệ giữa Lâm Dương Thần và Tần Tuyết Nhiễm đã lâm vào bế tắc, khả năng hai người họ có thể làm lại lại từ đầu gần như bằng không. Chờ nàng thực sự có được hạnh phúc rốt cuộc còn phải chờ đến ngày tháng năm nào?
Tô Tình nghẹn một chút, cười khổ, sau đó hạ thấp giọng: "Nhiếp Tinh Thần em biết không? Có đôi khi tôi cảm thấy đặc biệt ghen tị với Lâm Dương Thần. Dù biết hai người là chị em ruột, chị em ruột thương yêu chăm sóc lẫn nhau là lẽ thường tình thế nhưng tôi dường như nhận thức một điều, kể từ khi tôi quen biết em, hết thảy tình cảm cảm xúc mà em bộc lộ ra ngoài đều chỉ bắt nguồn từ những việc có liên quan đến cô ấy. Chỉ khi ở cùng cô ấy, em mới sẽ lộ ra những biểu tình mà một người bình thường nên có. Cô ấy dường như là mối bận tâm duy nhất trên đời, cũng luôn là ưu tiên hàng đầu của em."
Thậm chí Nhiếp Tinh Thần vì chị gái sẵn sàng từ bỏ tất cả các mối quan hệ khác, kể cả cô ấy.
Tô Tình nói đến đây sống mũi đột nhiên chua xót, hơi nước tràn lên từ đáy mắt, cô ấy không kìm được có chút nghẹn ngào hỏi một câu: "Vậy còn tôi thì sao?"
Cô ấy chẳng là gì cả sao?
"Ngoài trầm mặc, lạnh lùng, vô cảm, em từng bộc lộ thứ cảm xúc khác với tôi bao giờ chưa?"
"Rốt cuộc ở trong trái tim sắt đá của em có chút chỗ đứng nào dành cho tôi? Hay chỉ xem tôi như một kẻ râu ria xa lạ, hả?"
Nhiếp Tinh Thần trầm mặc không nói mặc Tô Tình xúc động chất vất, từ đầu đến cuối Tô Tình tựa như diễn kịch độc thoại. Đừng nói mở miệng đáp lời, người kia thậm chí còn không cho cô ấy nhiều thêm một ánh mắt.
Sự trầm mặc thay thế câu trả lời, Tô Tình xem như hiểu rõ đáp án. Cảm giác chua xót lan tràn khắp đáy lòng, loại cảm giác mà cô ấy chưa từng trải nghiệm trước đây. Một giọt nước mắt trong suốt trượt khỏi khoé mắt, cô ấy vội dùng mấy ngón tay lau đi.
Thanh âm trầm thấp có chút nghẹn ngào: "Nhiếp Tinh Thần, em thật là đủ nhẫn tâm."
"Được thôi."
Từ trước đến nay Tô Tình nào có trải qua cảm giác bị người từ chối, lại còn là loại từ chối dứt khoát không chừa chút mặt mũi. Nếu như lý do là bởi vì đối phương vẫn chưa nảy sinh tình cảm với cô ấy, cô ấy có thể mặt dày mày dạn theo đuổi, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng ngược lại, vì một người khác, cô ấy vĩnh viễn không có khả năng chiếm cứ vị trí quan trọng nhất trong lòng đối phương, một kẻ kiêu ngạo như cô ấy chịu không nổi loại thiệt thòi này.
Một mặt, tính cách cô ấy cực kì phóng khoáng, cầm lên được cũng bỏ xuống được, đối với chuyện tình cảm sẽ không làm ra hành vi níu kéo cưỡng cầu.
"Vậy xem như tôi chưa từng nói gì cả, sau này cũng không lại đến phiền em nữa, tạm biệt."
Dứt câu, dường như không muốn để đối phương nhìn thấy nước mắt vô tích sự của mình rơi xuống, cô ấy vội vã xoay người, thật nhanh rời khỏi chỗ này.
Một khắc xoay người, Tô Tình không hề hay biết Nhiếp Tinh Thần nhìn bóng lưng cô ấy rời đi mà nhất thời trong lòng trống rỗng, dường như có thứ gì đang ồ ạt chảy ra ngoài. Chỉ là loại cảm giác này đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhanh đến mức ngón tay cô vô thức co lại, chưa kịp bắt lấy thì đã thoáng biến mất.
Suy nghĩ rời rạc, cô xuất thần đứng lặng tại chỗ, mãi một lúc lâu sau cũng không hề nhúc nhích.
Cho đến khi cánh cửa phòng ngủ của Lâm Dương Thần chậm rãi lộ ra một khe hở, tiếng kéo cửa vang lên trong không gian im ắng kéo về ý thức, ánh mắt Nhiếp Tinh Thần từ trong mông lung mơ hồ tập trung lại, nhìn thấy chị gái xuất hiện với dáng vẻ tái nhợt liền vội vàng tiến về phía nàng.
"Sao chị lại ra đây? Đã cảm thấy khoẻ hơn chưa?"
Lúc này, Lâm Dương Thần chỉ cảm thấy toàn thân đều suy yếu, giọng nói cũng có chút vô lực dày đặc âm mũi: "Chị đỡ hơn nhiều rồi, em đừng lo."
"Vừa rồi..." Nàng ngập ngừng một chút: "Em cùng Tô Tình nói chuyện chị đều nghe thấy rồi. Xin lỗi Tinh Thần, chị không cố ý nghe trộm, chỉ là vừa lúc muốn ra ngoài xem em thế nào, sợ lúc nãy chị làm em bị thương rồi."
Nhiếp Tinh Thần nghe vậy liền mỉm cười. "Không sao đâu chị. Em cũng không có việc gì cả, không bị thương."
Tuy nhiên Lâm Dương Thần không thể nào bình thản giống như em gái, nội tâm nàng đều bị lo lắng chiếm cứ. "Thật sao? Mau để chị nhìn xem."
Nàng vừa nói vừa tiến lại gần định vạch cổ áo em gái ra xem, nhưng còn chưa kịp chạm vào một ngón tay thì đã bị Nhiếp Tinh Thần ngăn cản. "Chị, em ổn mà."
Lâm Dương Thần tuy không mấy tin tưởng lời nói của em gái nhưng cũng không thể cường ngạnh xông đến kiểm tra, đành dừng lại hành động. Yên lặng một chút lại hỏi: "Vậy em và cô ấy... thật đã phát sinh loại chuyện kia sao?"
Nàng chỉ hy vọng bản thân nghe nhầm. Thế nhưng Nhiếp Tinh Thần xưa nay không quen nói dối, hơn nữa chuyện đã đến nước này mặc dù không muốn thì cô vẫn phải thừa nhận, bèn thành thật gật đầu. "Là thật."
Lâm Dương Thần hé miệng muốn nói lại thôi. Thời điểm vô tình nghe thấy câu chuyện giữa Nhiếp Tinh Thần và Tô Tình nàng không tránh gặp phải một trận chấn kinh. Nàng có làm sao cũng không thể ngờ hai người bọn họ lại phát triển thành dạng quan hệ này, rõ ràng giữa hai người không có bất kì điểm chung, tính cách cũng hoàn toàn đối lập, càng không có khả năng trộn lẫn cùng một chỗ.
Nhiếp Tinh Thần tính cách chính trực nghiêm túc lại chưa từng trải qua chuyện tình cảm yêu đương, không hề có kinh nghiệm, đặt cạnh Tô Tình một chút cũng không phù hợp. Hơn nữa đức hạnh của người phụ nữ kia nàng vẫn là tương đối hiểu rõ, nếu em gái thật cùng cô ấy dây dưa tình cảm nàng chỉ lo em ấy sẽ chịu thiệt thòi.
Chuyện tình cảm của bản thân nàng đã không thuận lợi. Biết rõ loại cảm giác ấy thống khổ đến nhường nào, nàng thật không muốn em gái cũng phải trải qua tình cảnh tương tự.
Thế nhưng sau khi nghe được toàn bộ hội thoại giữa hai người bọn họ, nàng phát hiện bên yếu thế hơn dường như lại là Tô Tình, là cô ấy muốn níu kéo Tinh Thần bất thành hơn nữa vừa rồi nàng dường như còn nhìn thấy cô ấy khóc.
Đồng thời cũng phát hiện một tia không nỡ thoáng xẹt qua bên trong đáy mắt Nhiếp Tinh Thần.
Quan trọng là, tuy khước từ Tô Tình thế nhưng từ đầu đến cuối em ấy đều chưa từng chính miệng thừa nhận bản thân không có tình cảm với cô ấy.
Lẽ nào...
Trong lòng dấy lên nghi hoặc, Lâm Dương Thần thận trọng dò hỏi: "Vậy em cảm thấy Tô Tình thế nào?"
Nhiếp Tinh Thần suy nghĩ trong chốc lát, đáp lời: "Không thế nào cả, chỉ là rượu cô ấy pha chế uống khá ngon."
Lâm Dương Thần không khỏi sâu kín thở dài một hơi, Tinh Thần rõ ràng lãng tránh không muốn nói về chủ đề này.
Có điều, đây dường như là lần đầu tiên nàng nghe thấy em gái mở miệng khen một người, dù chỉ là khen ngợi tay nghề của người đó.
Tinh Thần xưa nay ánh mắt luôn rất cao mà tính cách cũng đặc biệt cầu toàn, thật hiếm thấy thứ gì có thể lọt vào tầm mắt em ấy càng đừng nói đến việc khen ngợi.
Xem ra Tô Tình đối với Nhiếp Thần mà nói chính là một sự tồn tại đặc biệt.
Có được kết luận này, Lâm Dương Thần bèn lựa lời mà nói: "Tinh Thần à, thật ra Tô Tình nói cũng không sai. Em có cuộc sống của riêng mình cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc riêng, không cần cái gì cũng lo nghĩ cho chị, chị càng hy vọng em được hạnh phúc. Tuổi của em cũng đến lúc nên nói chuyện yêu đương, nếu em thật sự thích Tô——"
"Chị!" Thế nhưng lời còn chưa nói hết thì đã bị Nhiếp Tinh Thần chen ngang, lại còn tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ với cái dáng vẻ lắm lời của nàng. "Em có thể tự cân bằng, chị đừng nghĩ nhiều."
"Hơn nữa em thật không muốn yêu đương với Tô Tình."
Nếu không phải cô, Tô Tình có lẽ vẫn còn vô số lựa chọn, không lâu sau cô ấy sẽ tìm được niềm vui khác mà quên đi phần tình cảm chóng vánh này.
Tô Tình có Tần Tuyết Nhiễm, có Tần gia, có rất nhiều bạn bè cùng hàng trăm mối quan hệ khác.
Nhưng Dương Thần không giống vậy. Nếu như không có cô, trên đời này sẽ chẳng còn một ai đứng bên cạnh nàng nữa.
Dương Thần đã phải một mình gánh vác quá nhiều thứ. Hiện giờ chị đang ở trong giai đoạn suy sụp nhất yếu đuối nhất, cần người thời khắc ở bên cạnh chia sẽ mọi thứ. Cho nên cô tuyệt đối sẽ không để chị lại phải cô đơn một mình chỉ để phân tán tinh lực vào một đoạn tình cảm không vững chắc.
Tuy nhiên những suy nghĩ này Nhiếp Tinh Thần chỉ đặt ở trong lòng mà không nói ra bởi vì cô biết một khi nói ra chị gái nhất định sẽ nảy sinh gánh nặng, sẽ lại cảm thấy áy náy tự trách.
Cuối cùng chuyển dời đề tài: "Em có nấu chút cháo cho chị. Chị còn muốn ăn thêm gì nữa không? Em tiện thể làm."
Lâm Dương Thần lắc đầu, khẽ thở dài nhìn theo bóng lưng Nhiếp Tinh Thần đi vào nhà bếp bận rộn, ánh mắt chất chứa một tầng nặng nề.
Nàng còn đang muốn khuyên giải em gái, khuyên em ấy nếu như thật nảy sinh tình cảm với Tô Tình thì có thể thử một chút. Dĩ nhiên cũng không thể nhanh như vậy liền đến với chị ta, ít nhất cũng phải xác định chị ta có thật lòng hay không trước đã. Thế nhưng lời nói đến bên miệng đều bị em gái phủ định.
Chỉ hy vọng là nàng đã suy nghĩ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro