Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Tô Tình, cậu động tâm rồi?

Tần Tuyết Nhiễm trở về Tần gia thì nhìn thấy Trần Thu Nghiên đang an tĩnh dựa vào sofa phòng khách chờ đợi mình. Bước chân cô chậm lại, ánh mắt thoáng hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

Nhưng cũng chỉ một chút thoáng qua mà thôi, rất nhanh cô đã trở về với bộ dáng điềm tĩnh thường ngày tiến bước về phía nàng ấy, đặt người ngồi vào ghế sofa đối diện.

"Có chuyện gì mà tìm mình gấp gáp như vậy?" Cô hỏi, đồng thời nhấc tay phao một ấm trà.

Trần Thu Nghiên không vội trả lời, chỉ lặng yên nhìn theo động tác của cô duy trì loại trạng thái mỗi khi hai người ở cùng nhau trước đây bình thản tĩnh lặng, không ồn ào vồ vập, không cần nhiều lời, bầu không khí vẫn hài hoà một cách lạ thường.

Thế nhưng hiện tại, bầu không khí giữa cả hai dường như thay đổi không hề giống với đã từng, có một loại cảm giác nặng nề xa cách khó có thể diễn tả bằng lời.

Trầm mặc rất lâu Trần Thu Nghiên mới đáp lời: "A Nhiễm, lần này mình đến là để nói với cậu về chuyện lần trước."

"Chuyện lần trước... cậu đừng để ở trong lòng."

"Mình thích cậu là sự thật, ngày hôm đó mình không hề uống say nói càn. Chỉ là mình càng hy vọng hình thức ở chung giữa chúng ta sẽ không thay đổi, hy vọng cậu sẽ không bởi vì phát hiện tình cảm của mình dành cho cậu mà chọn giữ khoảng cách với mình. Có lẽ so với việc trở thành bạn gái của cậu, mình càng mong ở cạnh cậu như một người bạn thân, người bạn tri kỷ như trước nay vẫn từng."

Tần Tuyết Nhiễm nghe nàng ấy nói chuyện mà động tác trên tay thoáng chậm lại, tầm mắt thẳng băng rơi vào những lá trà đang xoay vòng trong tách vì tác động của dòng nước rót xuống, phả lên từng tia khói trắng nhàn nhạt, suy nghĩ lại không nằm nơi trà.

Cô đang nghĩ về thời điểm cách đây một tiếng trước, cô ở căn hộ ven sông cố tình ở trước mặt Lâm Dương Thần diễn kịch mình và Trần Thu Nghiên đã đến với nhau.

Sự thật thì nói thích Trần Thu Nghiên, đồng ý trở thành bạn gái của nàng ấy những lời này đều là cô cố tình nói ra sau khi cuộc gọi giữa cô và nàng ấy đã kết thúc,

Nghĩ về vẻ mặt suy sụp và thống khổ của Lâm Dương Thần khi ấy.

Tần Tuyết Nhiễm khẽ lắc đầu hòng loại bỏ những hình ảnh tung tung rối loạn kia khỏi tâm trí. Cô dừng động tác trên tay, ngẩng mặt nói: "Như vậy đối với cậu thật không công bằng."

Đời này cô không có khả năng sẽ thích Trần Trần Nghiên. Trước đây hai người là bạn thân, giữa cả hai gần như không có khoảng cách, có tâm sự đều cùng nhau giãi bày. Thế rồi bỗng đến một ngày phát hiện người bạn thân kia đối với mình vẫn luôn ôm loại tình cảm trên mức bình thường, cô sao còn có thể dùng tâm thái trước đây đối mặt nàng ấy. Xem như chưa từng biết chuyện tiếp tục cùng nàng ấy thân thiết rõ ràng là một việc làm trái đạo đức trái với lương tâm.

Thế nhưng Trần Thu Nghiên nghe cô nói chỉ nâng quai hàm cười đạm: "Không có gì là không công bằng cả, đây là mong muốn của mình, cũng là mình tự nguyện."

"Thời gian này thái độ cậu dành cho mình chuyển biến quá nhiều, đối với mình mà nói, này so với việc cậu từ chối mình có lẽ còn khó tiếp thu hơn."

Lời này nói ra khiến Tần Tuyết Nhiễm sóng mắt lưu chuyển, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. "Không có, cậu nghĩ nhiều."

Trần Thu Nghiên nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc mà hỏi: "Vậy cậu có nhớ chúng ta đã bao lâu không gặp mặt rồi chứ?"

Kể từ ngày nàng ấy bày tỏ lòng mình cùng Tần Tuyết Nhiễm, Tần Tuyết Nhiễm dường như cố tình xa lánh nàng ấy, luôn tìm được lý do thích hợp từ chối gặp mặt riêng tư thậm chí những buổi tụ họp ba người cũng không hề góp mặt.

Yêu thầm bạn thân một khi bại lộ liền khó có thể tiếp tục mối quan hệ như lúc ban đầu, cho dù vẫn có thể làm bạn đi chăng nữa cũng không thể trở về giống như trước kia. Trần Thu Nghiên biết rõ điều đó và đây cũng là nhân nguyên vì sao nhiều năm như vậy nàng ấy vẫn luôn cẩn thận cất giấu phần tình cảm này ở dưới đáy lòng không để lộ một chút dấu vết, ngay cả người thông minh tinh tế như Tần Tuyết Nhiễm cũng khó phát hiện. Ngày hôm ấy xúc động thổ lộ tình cảm có lẽ một phần bởi vì không cách nào tiếp tục nhìn người mình yêu vẫn luôn sa lầy vào đoạn tình cảm sai lầm, một phần trong cơn say gặp phải Tần Tuyết Ngưng uyển chuyển thôi thúc, cảm xúc tích tụ bấy lâu vì chịu ảnh hưởng từ những lời của cô ấy trong lúc nhất thời liền bùng nổ.

Mà câu hỏi thẳng thừng của nàng ấy cũng khiến Tần Tuyết Nhiễm không tránh khỏi có chút rối bời. Trần Thu Nghiên chứng kiến bộ dáng cô hiếm khi gặp phải thất thố, ánh mắt thoáng buồn. "A Nhiễm, chúng ta đã làm bạn lâu như vậy, mình thực trân trọng tình bạn giữa chúng ta, cũng hy vọng phần tình cảm này sẽ không vì bất kì nguyên nhân gì mà thay đổi."

"Gần đây mình dường như đã nghĩ thông một số chuyện, cũng hiểu rõ chuyện tình cảm là không thể nào miễn cưỡng, không phải thích liền nhất định sẽ được đền đáp lại càng không phải vật trao đổi đồng giá, bỏ ra bao nhiêu liền sẽ nhận về lại bấy nhiêu. Mình thích cậu nhưng phần tình cảm này mình sẽ không cưỡng cầu, chỉ cần chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn giống như trước đây mình đã đủ thoã mãn."

"Mình thực sự không muốn đánh mất người bạn giống như cậu."

Trần Thu Nghiên hôm nay phá lệ nói nhiều lời hơn mọi ngày, Tần Tuyết Nhiễm lại không thể vì những lời nàng ấy đã nói mà ngưng thôi khó xử, không khỏi ngập ngừng khó nói thành lời: "Thế nhưng mình vẫn cảm thấy——"

"Được rồi đừng nghĩ nhiều nữa." Trần Thu Nghiên chen ngang lời cô. "Mình hứa với cậu, đến thời điểm gặp được người thích hợp mình nhất định sẽ mở lòng, sẽ không vĩnh viễn chỉ đợi một mình cậu. Như vậy cậu có thể yên tâm rồi chứ?"

Đã thuyết phục đến mức độ này, Tần Tuyết Nhiễm cũng không còn lý do cự tuyệt người bạn này, đành thở dài thật khẽ: "Được rồi."

Cô tiếp tục với việc phao trà, sau một hồi thì đưa đến trước mặt nàng ấy một tách trà thơm lừng. "Dùng trà đi."

"Cảm ơn cậu." Trần Thu Nghiên không khách sáo nâng tách trà lên môi thổi thổi, nhấp một ngụm, thưởng thức một hồi. Sau khi đặt trà xuống mới tiếp lời, ngữ khí vẫn là bình lặng như đang ở trong một cuộc trò chuyện thường tình: "Cậu vừa từ chỗ của Lâm Dương Thần trở về à?"

Nhắc đến cái tên kia, ánh mắt Tần Tuyết Nhiễm không khỏi dấy lên một tầng gợn sóng. Cô mệt mỏi ngã người tựa vào lưng ghế phía sau, tầm mắt rơi vào khoảng không trên trần nhà. Có lẽ hiện giờ, chí ít là khi ở trước mặt Trần Thu Nghiên cô không cần phải tiếp tục che giấu cảm xúc của mình.

"Bọn mình kết thúc rồi, sau này cũng không gặp lại nữa."

Lời này khiến Trần Thu Nghiên thoáng kinh ngạc đến ngây người, chận mất một nhịp mới hỏi: "Làm sao vậy? Không phải các cậu vẫn luôn dây dưa không dứt sao?"

Sau đó, Tần Tuyết Nhiễm không giấu diếm kể với Trần Thu Nghiên về việc cô phát hiện thân phận trong quá khứ của Lâm Dương Thần. Câu chuyện này khiến nàng ấy không giấu nổi biểu tình kinh hãi, đều khó có thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Không thốt nên lời: "Chuyện này cũng thật là hoang đường."

Khoé môi Tần Tuyết Nhiễm treo lên một nụ cười nhợt nhạt. "Phải, rất hoang đường, nhưng lại là sự thật."

"Mình bị lừa gạt, bị lừa gạt những hai lần, bởi cùng một người."

Trần Thu Nghiên: "Cho nên, bởi vì tức giận mà cậu đã quyết định chấm dứt?"

Tần Tuyết Nhiễm khép hờ hai mắt, trong lòng thở dài thườn thượt. "Chỉ là một phần thôi."

Bởi vì dường như cô nhận ra mỗi một lần cô phát hiện bản thân bị Lâm Dương Thần lừa gạt, chính mình không chỉ tức giận mà còn ôm theo một loại tâm tình thất vọng đi kèm, là thống khổ cũng như mỏi mệt không thể diễn tả bằng lời.

Kể từ thời điểm cô phát hiện bản thân chưa từng quên được nàng, cô đã làm xong quyết định nếu như hai người không thể giống với một cặp tình nhân bình thường ở cạnh nhau thì có lẽ cô vẫn có thể dùng hình thức khác, ràng buộc nàng ở bên cạnh mình. Cho dù loại hình thức này cực đoan chỉ đem đến cho cả hai thống khổ cùng dằn vặt cô cũng không nỡ buông tay.

Chỉ cần nàng có thể ngoan ngoãn ở cạnh cô, không cần làm ra bất kì sự tình cùng cô đối nghịch.

Cứ mải như vậy dây dưa kéo dài, cho đến một ngày cô phát hiện mọi thứ dần dần trở nên mất kiểm soát, đối phương không hề là vật nhỏ bé vẫn luôn an phận nằm trong lòng bàn tay tuỳ ý cô kiểm soát, đối phương vẫn luôn ở sau lưng làm ra thật nhiều sự tình mà cô không cách nào nắm bắt, nội tâm cô bắt đầu nảy sinh một loại cảm giác lo sợ, bất an.

Lại nói, đối phương trong lòng che giấu quá nhiều bí mật, giấu diếm quá nhiều điều. Cứ hễ mỗi lần cô tự mình lật được một bí mật nào đó của nàng thì phía sau nàng lại xuất hiện một bí mật càng động trời hơn, tựa như mê cung vĩnh viễn không có điểm cuối khiến cô không cách nào bước ra được.

Loại cảm giác mọi thứ đều trở nên mất kiểm soát, tựa như rơi vào hố đen vũ trụ cái gì cũng không thể đưa tay bắt lấy, không thể điều khiển phương hướng trôi dạt, không thể bình tĩnh, hô hấp đều không thông thuận, suy nghĩ trở nên mất cân bằng.

Dần dần cảm giác mệt mỏi, ngột ngạt lan tràn, có đôi lúc cô bị chính loại cảm giác này bức muốn phát điên.

Tần Tuyết Nhiễm nghĩ dằn vặt lâu lắm rồi, hao tổn tinh thần nhiều lắm rồi, tinh thần cả hai đều kiệt quệ, có lẽ tách ra mới là lựa chọn tốt nhất.

Gặp lại nhau đã là một sai lầm, dây dưa nhiều năm như vậy cũng là sai, mọi thứ đến thời điểm này có lẽ cũng nên kết thúc rồi.

"Thực ra, đây cũng xem như là chuyện tốt."

Lúc này, thanh âm Trần Thu Nghiên cất lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Tần Tuyết Nhiễm chậm rãi khép hờ đôi mắt, thở sâu, nỗ lực vuốt phẳng gợn sóng trong lòng.

Khẽ ứng thanh đáp: "Ừ."

Thế nhưng thời điểm đáy lòng bằng phẳng trở lại, lại nảy sinh một loại cảm giác vắng vẻ thay thế, một loại thống khổ không thể miêu tả khuếch tán khắp lồng ngực, chỉ cảm thấy tâm hồn trống rỗng không gì có thể khoả lấp.

Thế nhưng dẫu sao cũng kết thúc rồi không phải sao?

"A Nghiên, có muốn đi uống vài ly không?" Tần Tuyết Nhiễm bỗng nhấc lên hứng thú bèn đề nghị. Cô hy vọng có thể làm một việc gì đó nhấn chìm tâm trạng tồi tệ của bản thân lúc này, hoặc ít nhất có thể tạm thời dời đi lực chú ý.

Và dĩ nhiên loại đề nghị này Trần Thu Nghiên sẽ không khước từ. "Được thôi, cũng đã lâu chúng ta không tụ họp, để mình gọi Tô Tình."

.....

Mười một giờ đêm, sau một trận mưa lớn kéo dài toàn thành phố ngập trong sương giá. Trái ngược với thời tiết lạnh lẽo ngoài trời, bên trong LODGE là bầu không khí nóng rực bao phũ.

Thời điểm quán bar náo nhiệt nhất trong ngày, tiếng nhạc điện tử sôi động lấn át thanh âm mọi người không ngừng hò hét. Trên sàn nhảy, dưới ánh đèn nhấp nháy mờ ảo là đoàn người đang điên cuồng lắc lư, cùng nhau chìm đắm trong phóng túng lạc lối.

"Cạn ly!"

Ngồi trong phòng VIP tầng hai nơi xuyên thấu qua lớp kính một chiều có thể phóng tầm mắt quan sát toàn cảnh bên dưới, Tần Tuyết Nhiễm, Trần Thu Nghiên cùng Tô Tình ba người tụ lại một chỗ, đêm nay có rượu đêm nay say.

Cạn ly, lại thêm một chai rượu thấy đáy, Tô Tình sảng khoái phất tay ra hiệu người phục vụ mang lên một chai rượu mới.

Hiệu ứng cách âm của căn phòng này rất tốt, thanh âm náo nhiệt ở dưới tầng đều không ảnh hưởng đến bọn họ đàm thoại. Mà khách ở bên dưới nhìn lên cũng chỉ thấy được một lớp kính đen, có thể nói là hoàn toàn ngăn cách. Loại phòng VIP này LODGE cũng chỉ xây tổng cộng ba gian, chuyên dùng cho các khách hàng đặc biệt cần dùng đến không gian riêng tư. Ngày thường nhóm ba người Tần Tuyết Nhiễm tụ họp càng thích ngồi ở bên dưới hoà chung vào bầu không khí, hiếm khi dùng đến loại phòng này, chỉ là hôm nay tâm trạng không thích hợp bèn chọn một nơi kín đáo không bị tiếng ồn làm phiền.

Lúc này, Tô Tình vừa rót rót rượu vào ly cho cả ba vừa thở dài thườn thượt: "A Nhiễm, phải công nhận chuyện tình cảm của cậu trớ trêu thật đấy. Người ta không ai tắm hai lần trên một dòng sông, còn cậu thì yêu hai lần trong cùng một người."

Tần Tuyết Nhiễm thong dong cầm cốc rượu trên tay khẽ đảo, tầm mắt rơi vào thứ chất lỏng màu trắng đục đang bốc khói lạnh, hàng mi cong dày hơi rũ xuống, lắc đầu cười nhạt. "Tô Tình, bỗng dưng mình cảm thấy sống vô tâm vô phế như cậu lại tốt, gặp dịp thì chơi, không cần phụ thuộc vào cảm xúc càng chẳng phải trải qua cái cảm giác day dứt thống khổ, mỗi ngày đều không sợ cô quạnh."

Lời lẽ của Tần Tuyết Nhiễm không hề mang theo ý vị châm chọc, chỉ có cảm khái, ấy vậy mà lại dường như chọc trúng đáy lòng Tô Tình.
Tâm trạng cô ấy không hiểu được thoáng chốc chùng xuống, vẻ mặt bình thản không thể duy trì được nữa, héo úa hệt quả cà tím phơi sương nằm nhoài lên vai Trần Thu Nghiên đang ngồi ở bên cạnh.

Thấy cô ấy biến hoá thất thường, Tần Tuyết Nhiễm cùng Trần Thu Nghiên hai mặt nhìn nhau, thật nhanh liền phát hiện có biến.

Vội đồng thanh hỏi: "Làm sao vậy?"

Tô Tình cằm chống ở trên vai của Trần Thu Nghiên, ỉu xìu đáp: "Các cậu đừng hỏi, mình... cũng không biết nữa."

Tần Tuyết Nhiễm dò hỏi: "Làm sao vậy? Cãi nhau với tình nhân nhỏ rồi à?"

Tô Tình lườm cô một cái. "Tình nhân nhỏ nào chứ? Mình bây giờ đã không còn dưỡng bất kì tình nhân nào nữa có được không?"

Điều mà cô ấy nói khiến cả Tần Tuyết Nhiễm và Trần Thu Nghiên kinh ngạc không thôi. Phải nói trong nhóm ba người Tô Tình chính là cá thể khác biệt nhất, đời sống cá nhân cực kì hỗn loạn, bạn giường nhiều không đếm xuể, tình nhân liền không cần phải nói một người lại đổi một người, quanh năm đều không sợ cô quạnh.

Người luôn biết tận hưởng lạc thú cuộc sống, sống vô tâm vô phế không bận tâm bất cứ điều gì thế mà có một ngày lại lộ ra vẻ mặt hết sức chán chường, ngay cả thú vui muôn thuở cũng từ bỏ, đây quả nhiên là một việc khác thường.

Tần Tuyết Nhiễm dường như không thể tin được nhướng mày cười cợt: "Chứ không phải mỗi ngày đổi một người đẹp khác nhau lên giường, không còn tinh lực dưỡng thêm tình nhân nữa à?"

Nào ngờ Tô Tình chỉ nghiêm túc đáp: "Cũng không, đã lâu rồi mình không có lên giường với bất kì người nào, cũng không dẫn phụ nữ về nhà nữa."

Kể từ sự việc phát sinh ở Làng du lịch ngày ấy...

Lần này đến lượt Tần Tuyết Nhiễm được dịp châm chọc cô ấy: "Ồ, dạo này mặt trời mọc đằng tây rồi à? Tô Tình của chúng ta hoàn lương rồi, thế mà lại chịu được một mình tịch mịch?"

Ấy vậy mà Tô Tình hiếm thấy bị cô châm chọc lại không giống mọi khi lập tức xù lông phản kích. Cô ấy im lặng không nói, lại không bắt được trong lòng là tư vị gì.

Qua mấy giây mới chu môi ai oán: "Đừng trêu mình mà."

"Mình cũng không biết bản thân dạo này bị làm sao, cứ cảm thấy trống trải tịch mịch thế nào ấy."

Tô Tình nói ra những lời này đều là thật. Nhớ năm xưa cô ấy từ vùng quê nghèo lặn lội đến thành phố lớn học đại học sau đó quen biết kết bạn cùng Tần Tuyết Nhiễm, vì Tần gia làm việc, nỗ lực năm năm cuối cùng cũng có thể tự mua cho mình một căn biệt thự đắt đỏ giữa thành phố phồn hoa, bắt đầu hoà nhập cuộc sống giàu sang phú quý, bắt đầu hình thành các thú vui xa xỉ bao gồm cả việc bao nuôi những cô tình nhân trẻ tuổi xinh đẹp, một người lại đổi một người.

Cứ tiếp diễn như thế, cô ấy luôn có thể thoã mãn với cuộc sống của mình, luôn biết cách tận hưởng lạc thú cuộc sống, từng ấy năm trôi qua đều chưa từng sờ đến cảm giác cô độc trống trải.

Ấy vậy mà gần đây cô ấy dường như thay đổi rồi.

Đột nhiên không còn hứng thú liên lạc với mấy cô tình nhân mà cô ấy đang bao dưỡng, không còn hứng thú gọi bọn họ về nhà mây mưa. Ở quán bar nhìn thấy mỹ nhân chân dài nóng bỏng, là đúng kiểu mà cô ấy thích cũng chẳng buồn tiếp cận trêu chọc.

Đáng sợ hơn thế, cô ấy bắt đầu cảm thấy sợ hãi cái cảm giác một mình trở về căn biệt thự rộng lớn, luôn có một loại trống trải tịch mịch xâm chiếm nội tâm khiến cô ấy thật khó tiếp nhận.

Đồng thời, Tô Tình phát hiện tâm tư chính mình đang ngày càng chậm rãi trở nên nặng nề, mọi chuyện đột nhiên trở nên thế này thật khiến cô ấy tâm phiền ý loạn.

Cô ấy chưa từng trải qua loại cảm giác tương tự trước đây, cũng suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng làm sao cũng không thể lý giải tại sao chính mình lại đột nhiên trở nên kì quặc như thế.

Chưa bao giờ nhìn thấy Tô Tình lộ ra dáng vẻ này, nhìn thế nào cũng không phải đùa giỡn, Trần Thu Nghiên cảm thông xoa đầu cô ấy, buông giọng an ủi: "Có lẽ dạo gần đây công việc quá áp lực rồi? Đừng nghĩ nhiều, có chuyện cứ gọi bọn mình. Phải rồi, cậu không phải vẫn còn một cô bạn tri kỷ nữa sao? Bất quá sao không tìm cô ấy uống rượu tâm sự?"

"Người bạn nào?"

"Thì... người lần trước cậu dẫn theo nghỉ dưỡng cùng nhóm chúng ta, Nhiếp Tinh Th——"

Trần Thu Nghiên còn chưa dứt lời, Tô Tình vừa nghe nhắc đến ba từ này đã như bị dẫm phải đuôi tức thì giật bắn sống lưng từ bả vai nàng ấy bật dậy, vẻ mặt đầy giận dữ.

"Đừng nhắc đến cái tên kia trước mặt mình! Não mình úng nước mới xem đồ đầu gỗ vô cảm, đồ mặt lạnh không có lương tâm kia là tri kỷ, có chết mình cũng không thèm tìm cô ta uống rượu nữa đâu!"

Phản ứng của Tô Tính khiến Trần Thu Nghiên không khỏi sững sờ. Nàng ấy cũng đã nghe kể về thân phận của Nhiếp Tinh Thần, tuy nàng ấy không ủng hộ bạn thân tiếp tục giao thiệp với loại người đã từng lợi dụng cô ấy nhưng nàng ấy cũng biết Tô Tình rất coi trọng cô gái kia, luôn hào hứng kể về cô ta, nói cảm giác ở cạnh cô ta rất thoải mái thậm chí chuyến nghỉ dưỡng ba người cũng nằng nặc muốn dẫn theo giới thiệu với bọn họ.

Ngoài nàng ấy và Tần Tuyết Nhiễm, Tô Tình dường như không hề có lấy một người bạn chân chính khác, mối quan hệ xung quanh nếu không phải xã giao thì cũng lung tung hỗn tạp. Mà Nhiếp Tinh Thần, miễn là có thể thật lòng với cô ấy không tiếp tục lợi dụng, vậy thêm một người bạn tri kỷ có lẽ cũng không phải chuyện xấu.

Trần Thu Nghiên suy nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời liền nhắc đến người kia, không nghĩ đến Tô Tình lại đột nhiên trở nên kích động.

Mà Tần Tuyết Nhiễm ngồi bên cạnh chứng kiến một màn này cũng có chút sững sờ. Ý cười trên môi phai nhạt, tâm trạng cô nổi lên một mảng phức tạp, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng.

Lẽ nào...

Thật lâu sau cô mới nhấp môi cất giọng, ngữ khí nghiêm túc: "Tô Tình, cậu động tâm rồi?"

"Hả gì cơ? Động tâm ai?" Tô Tình còn đang thở phì phò vì tức giận phản ứng có chút chậm chạp, sau khi thông suốt hàm ý phía sau lời này liền nghiến răng nghiến lợi: "Con mắt nào của cậu nhìn thấy mình động tâm hả?"

Tần Tuyết Nhiễm thản nhiên đáp: "Cả hai con mắt của mình đều nhìn thấy."

"Vớ vẩn! Phi lý!"

"Tần đại tiểu thư mình nói cho cậu biết, Nhiếp Tinh Thần hoàn toàn không phải gu của mình. Mình có thích cũng phải thích một em gái nóng bỏng nhiệt tình, không đời nào đi thích kiểu lạnh lùng vô cảm lại nhàm chán giống như cô ta!"

Nói rồi Tô Tình quay lưng về phía Tần Tuyết Nhiễm và Trần Thu Nghiên, thân thể xiêu vạo không xương dựa vào sofa mềm, một bộ dáng không muốn nói chuyện.

Tần Tuyết Nhiễm không khỏi thở dài thườn thượt nhìn tấm lưng cô ấy, lồng ngực thăng lên một tầng nặng nề.

Cô xem như bắt được trọng điểm. Tô Tình nảy sinh phản ứng mãnh liệt, tức giận đến mức kia căn bản không phải bởi vì phát hiện bản thân bị Nhiếp Tinh Thần lợi dụng mà bởi vì người kia đối với cô ấy luôn là mắt lạnh tương đãi.

Với tính cách hào sảng lại vô tâm giống như Tô Tình, nếu không phải thật lòng thích một người, việc gì phải để ý cách đối đãi của người ta dành cho mình nhiều đến vậy?

Lại nhớ đến một câu mà cô từng đọc được ở đâu đó: Con người bắt đầu cảm thấy cô đơn không phải từ khi sinh ra, mà là khi bắt đầu thích một người.

Có lẽ cái cảm giác tịch mịch trống trải mà Tô Tình trải qua là bắt nguồn từ đây mà chính bản thân cô ấy cũng chưa kịp thời phát hiện.

Sâu kín thở dài, cô đem hơn nửa ly rượu còn lại một hơi nốc cạn, để cảm giác đắng chát tê tái xâm chiếm cổ họng cùng dạ dày, một nụ cười khổ tràn khỏi khoé môi.

Chị em nhà Lâm Dương Thần rốt cuộc có ma lực gì mà khiến cô, bây giờ lại thêm một Tô Tình lần lượt luân hãm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro