Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi rời khỏi tiệm cafe, Sa Hạ chạy thật nhanh. Cô chạy nhanh đến mức có thể cảm thấy trái mình như muốn nổ tung, đến mức thở không nổi nhưng cô vẫn cố gắng chạy về phía trước. Đến khi cô không thể chạy nổi nữa, đôi chân mền nhũn ngã quỵ xuống nền đất.

Trái cô đập nhanh như muốn nổ tung, hô hấp cũng thật khó khăn nhưng trên môi Sa Hạ không thể giấu được nụ cười. Vì cô thực sự còn sống, cô còn có thể hít thở, trái tim cô đang đập rất mạnh mẽ trong lồng ngực, cả cơ thể đều đang kêu gào sau khi bị vắt kiệt. Tất cả đều chứng chứng đó cô đều thực sự chân quý.

Cô nằm đó giữa quảng trường đông người, cười ngây ngô như một người điên mặc cho người đời đánh giá. Hiện tại cho chỉ muốn cảm nhận tất cả những gì mà cuộc sống ban tặng tận hưởng việc mình còn đang sống.

Có người đi đường tốt bụng tiến lại hỏi cô có làm sao không, Sa Hạ chỉ mỉm cười xua tay. Nằm đủ rồi Sa Hạ đứng dậy bắt xe trở về căn hộ của mình. Từ khi lên cấp ba cô đã dọn vào ký túc xá của trường ở nhưng vì một vài chuyện xảy ra mà ông bà ngoại đã mua cho cô một căn hộ ở gần trường. An ninh ở khu nhà cô đang sống thuộc hàng số một số hai trong nước. Cô cũng hiểu được dù ông bà cô đều đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng không phải cứ về hưu thì mọi chuyện không còn liên quan đến họ nữa.

Ngày đó cô không hiểu cho họ chỉ nghĩ ra họ không muốn cô gặp lại bố mình, muốn kiểm soát mình nên không chịu sự sắp đặt của họ. Cuối cùng lại khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, khi đó sau khi chuyện xảy ra cô thậm chí còn oán trách họ mà đi Trương Vinh (bố nữ chính).

Mãi sau này khi ông bà cô chết, Trương Vinh vì vui sướng trong lúc bạo hành cô đã vô tình nói hết ra mọi việc. Thì ra tất cả mọi việc đều do ông ta sắp xếp, lúc đó cô đến năng lực tự vệ cũng không có chứ đừng nói đến chuyện báo thù.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, cô sẽ không để ông ta tiếp cận mình dù chỉ là một chút. Chỉ cần ông ta không thể lợi dụng cô như đời trước thì chắc chắn ông ta không thể đấu lại ông bà ngoại.

Nằm trên giường lớn mềm mại, giờ cô mới thực sự căn nhà cô đời trước cô bỏ lỡ. Nhìn quanh căn hộ cô mới nhận ra ông bà mình dụng tâm bao nhiêu. Căn phòng ngủ được trang trí như căn phòng của cô ở nhà ông bà. Phòng khách được thiết kế ấm áp, nối liền với phòng bếp. Đồ gia dụng đều có tính an toàn rất cao, nhất là đồ dùng bếp đều là đồ điện. Dao cũng là loại an toàn cho trẻ con dùng.

"Ông bà cũng thật là! Cô còn là trẻ con nữa đâu." 

Càng nói nước mắt của Sa Hạ rơi càng nhiều, họ thực sự thương cô, đến chết vẫn lo lắng cho cô. Ngồi xuống cạnh bàn bar bếp, khóc đến thở không nổi. Chỉ khi chết đi một lần cô mới biết được mình ngu ngốc bao nhiêu. 

Bình ổn lại tâm trạng, Sa Hạ bắt đầu dọn dẹp lại căn hộ, đặt một phần ăn giao tới. Sau đó Sa Hạ thong thả ngồi xuống ghế sô pha êm ái vừa ăn vừa xem tivi. Đúng lúc này trên tivi phát một đoạn thông cáo cho buổi hòa nhạc của Vũ Điệp.

Nói đến Vũ Điệp, ánh mắt của Sa Hạ không giấu được sự tiếc nuối xen lẫn sự đau lòng. Ở đời trước đây là buổi hòa cuối cùng của Vũ Điệp, sau buổi hòa nhạc nửa năm Vũ Điệp được phát hiện đã tử tự tại nhà riêng.

Cái chết của Vũ Điệp năm đó gây ra một trận xôn xao rất lớn thậm chí còn ảnh hưởng rất nhiều năm sau. Cả khi cô bị giam cầm không thể tiếp xúc với bên ngoài vẫn có thể nghe được tin tức về buổi tưởng niệm người hâm mộ dành cho chị.

Nếu có từ ngữ nào mà Sa Hạ miêu tả về Vũ Điệp thì có thể là hai chữ "Thiên Tài". Với tư cách là một nghệ sĩ thì là "tượng đài"

Vũ Điệp ra mắt với tư cách là một nghệ sĩ solo ở nước ngoài, Một bài hát liền nổi tiếng, hoạt động ở nước ngoài hai năm liền về nước. Sau khi về nước độ nổi tiếng cùng sự săn đón ngày càng tăng cao. Chỉ mới ra mắt ba năm nhưng hết lập kỷ lục với số lượng album bán ra lại lập lỷ lục với lượng theo dõi. Hơn thế tất cả các bài hát của Vũ Điệp đều tự do cô ấy sáng tác.

Thậm chí các hát Điệp Vũ sáng tác cho người khác cũng được lựa chọn là bài hát nhất định phải có trong playlist. Ngoài tài năng âm nhạc Điệp Vũ cũng rất có thiên phú trong diễn xuất, xuyên suốt sự nghiệp của chị, Điệp Vũ từng diễn ba bộ phim. Hai bộ điện ảnh, một bộ truyền hình. Tất cả đều để lại kỷ lục phòng vé, kỷ lục đoạt giải, kỷ lục rating. 

Một người tài năng như thế nhưng lại tự kết thúc cuộc đời của mình ở tuổi hai sáu. Đem lại nuối tiếng cho cả một ngành giải trí. Ở đời trước khi đó cô ký hợp đồng kia cũng vì lời hứa hẹn của của Khương Giang. Bà ta hứa với cô chỉ bài hát đầu tay của cô sẽ do Vũ Điệp sáng tác. Nhưng cuối cùng thì vẫn không được.

Nghĩ tới đây Sa Hạ như bừng tỉnh, không phải chương trình cuối cùng Vũ Điệp tham gia là chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ hay sao. Bài hát tốt nghiệp cũng là bài hát ra mắt của nhóm là do chị ấy sáng tác. Cũng nhờ vậy mà sau khi Vũ Điệp ra đi, nhóm của họ liền được người hâm mộ của Vũ Điệp phủng trong lòng bàn tay. Trở thành nhóm nhạc số một trong nước thậm trí nổi vượt biên giới.

Nghĩ một chút, nếu cô nhớ không nhầm thì hiện tại chính là lúc chương trình đó đang tuyển thực tập sinh. Nghĩ một chút cô liền đi vào phòng sách tìm lại đoạn clip cô giáo từng ghi lại cho cô để làm tài liệu cho cuộc thi nghệ thuật sắp tới. 

Lấy hết can đảm cô liền làm hồ sơ nộp cho chương trình, cô biết nếu cô tham gia chương trình thì sẽ bỏ lỡ cuộc thi nghệ thuật sắp tới. Ở đời trước ở cuộc thi này cô nhận được giải quán quân thành công ra mắt công chúng. 

Nhưng cô không hối hận, đời trước cô đã trải qua rồi. Đời này cô muốn hát bài hát của chị, đứng cùng sân khấu với chị dù chỉ một lần. Cô muốn đứng trên đỉnh cao dù sau này dựa vào cái chết của chị mà nổi cũng được. 

Đời này cô muốn đứng trên đỉnh kim tự tháp nhìn xuống đám người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro