Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

T21. (Tiền mạch) Minh tinh hạng A như em (H)

Hôm nay là ngày quay cuối cùng của dự án. Từ hôm gặp Nguyên ở quán bar đó, Miyoshi cũng không uống rượu để giải tỏa nữa. Cô đi tập trở lại, chỉ tập trung vào công việc, vẫn quyết tâm kháng cáo, và để đợn đợi tòa ấn định triệu tập gặp mặt giải quyết chuyện li hôn.

Ekip tổ chức quay ngoại cảnh ở một resort lớn cách xa trung tâm, kết hợp cho anh em đoàn được xả hơi, đóng máy. Vì là quay với trang sức đắt tiền, nên Nguyên trực tiếp mời theo đối tác, vừa để nghiệm thu quá trình thực hiện quay hình sản phẩm, vừa để đảm bảo giám sát các món đồ quý cũng như mời họ tiệc tri ân. Theo kế hoạch sẽ đóng máy trong chiều hôm nay. Ánh nắng buổi chiều đã bớt gắt hơn. Nguyên ngồi ở bàn sát rạt cửa kính, có thể nhìn thấy dáng người hoàn mỹ của Miyoshi trong bộ bikini bé nhỏ. Khuôn ngực to vượt trội khiến cho tấm áo trở nên chật chội. Bộ đồ tắm hai mảnh kiệm vải chỉ giống như lờ mờ che đậy, dưới ánh nắng ươm vàng rực rỡ, thân thể đều phô bày ra. Làn da trắng ngần, cơ thể thon gọt nuột nà, vòng một và cặp đùi của Miyoshi đặc biệt lớn. Bờ mông cong nảy nảy làm cho toàn bộ ekip cùng rất nhiều người trên bãi biển dừng lại ngắm nhìn.  

Miyoshi tuy rằng lên hình vẫn luôn rất xuất sắc, nhưng chỉ cần đạo diễn cắt cảnh, liền trở nên ủ rũ lo lắng. Hôm nay Nguyên không trực tiếp tới set quay, nhưng cũng bàn công việc ở nhà hàng đối diện, nên vẫn có thể quan sát tiến trình làm việc. 

"Sếp, đạo diễn nói chỉ còn một cảnh cuối!" Kent bước tới, nhìn Nguyên nói.

"Vậy thì báo nhà hàng chuẩn bị dần thôi, đoàn sẽ vào ăn không lần lượt, cứ liên tục làm đầy các khay đồ cho họ. Anh mời riêng đạo diễn và cô Miyoshi nhé!" - Nguyên gật gù 

"May quá, quay hình hai ngày nay, tôi cứ lo hôm nay không xong, trời có vẻ sẽ mưa to, vừa hay đoàn cũng off máy!" - Đại diện nhãn hàng cười, nhìn những đám mây đen lũ lượt kéo tới.

"Mưa có vẻ lớn thật!" - Nguyên trầm ngâm nhìn khung trời xám xịt thấy rõ.

"Kent, anh giúp tôi báo đoàn, nếu ai ở gần thì có thể trở về sớm, bữa ăn này sẽ được quy thành tiền công cho mọi người, còn ai ở lại hôm nay thì có thể sắp xếp chỗ nghỉ cho bọn họ. Tôi sợ rằng sẽ mưa lớn nhiều giờ!" - Nguyên nhìn Kent, lại đảo mắt tìm Miyoshi.

"Cô Miru và anh Tahoma, hai người cũng ở lại đi, tôi sợ rằng sẽ mưa lớn, đi đường sẽ không an toàn!" - Nguyên quay qua quý đối tác nói.

"Phiền ngài quá, chúng tôi xin phép về luôn, đồ đạc cũng đã được bàn giao ngay rồi, ekip của chúng tôi đã được bên ngài tiếp đãi rất hậu suốt chiến dịch rồi!" 

"Đừng khách sáo, tôi tiếp đãi quý vị là lẽ thường thôi, resort này cũng rất nhiều tiện nghi, nhân tiện nghỉ ngơi thêm nửa ngày, chắc cũng không tệ!" - Nguyên cười cười, tiếp tục nói.

"Thật ngại quá, Nguyên tổng, chúng tôi xin phép tự chi trả, nếu không chủ tịch Beck sẽ trách phạt..." - Hai người đại diện ái ngại nói.

"À... vậy được, nếu vậy để tôi để hồng bao coi như là cảm ơn vậy? Chúng ta là cũng không phải mới làm đối tác. Nếu đã thẳng thắn như vậy, thì tôi cũng không gượng ép các vị!" 

Kent rảo bước tới, trời cũng tối sầm lại, còn có sấm gầm trời, báo hiệu cơn mưa lớn chực chờ.

"Sếp, cô Miyoshi... cô ấy nằng nặc đòi về..." - Kent rỉ vào tai Nguyên, nhưng Nguyên thì không thấy có gì ngạc nhiên cho lắm, bởi lẽ Nguyên cũng nghĩ Miyoshi tâm trạng không tốt như vậy, chắc chắn vẫn là bận lòng về con gái.

"Không được, tôi thực sự phải về bây giờ. Anh giúp tôi tìm nhà xe được hay không?" 

Miyoshi hết nhờ người trong đoàn, lại gọi điện thoại liên tục. Đứng ở mái hiên, chỗ nhà chờ giữa bãi, Miyoshi có vẻ mệt mỏi, liên tục gọi điện thoại tìm kiếm xe trở về thành phố. 

"Cô Miyobee, hiện mưa lớn, chỉ là bắt xe đi trong phạm vi 5 km đổ lại còn khó, huống chi..." 

"Chị Miyoshi, dù sao cũng không thể về lúc này, chi bằng cứ ở lại dùng bữa, biết đâu sau 1-2 tiếng mưa ngớt, sẽ có xe!" - Một người khác lên tiếng, an ủi minh tinh trước cơn mưa như trút nước. 

Miyoshi có vẻ như vẫn không phục, tuy nhiên vẫn cố vui vẻ, nói mọi người đi về nhà hàng trước. Vì chỉ có hai chiếc ô, mọi người cũng đói lả vì cả ngày lăn lộn với set chụp, nên nhanh chóng di chuyển về phía nhà hàng. 

Miyoshi một mình đứng ở mái hiên, cơn mưa xối xuống có cảm giác lạnh, bản thân thì không thể kết nối một cuộc điện thoại thuê xe.

Bất giác, một cánh tay từ phía sau vươn tới, nhẹ nhàng hạ điện thoại từ bên tai Miyoshi xuống, làm cô giật mình.

"Tôi không biết tôi đang làm gì nữa, nhưng tôi thật khó chịu khi tôi cứ tự hỏi bản thân một câu hỏi từ lúc gặp em tới giờ! Tại sao một minh tinh hạng A như em, lại cứ mãi quẩn quanh và rối rắm trong cuộc sống đời tư như vậy? Đáng ra em phải bình thản, và dùng tiền và quyền lực mà em có để giải quyết mọi thứ chứ?"

Nguyên khoanh tay, nhìn Miyoshi đang hoản loạn. Có lẽ từ lúc nhìn thấy giọt nước mắt và chạy hoảng loạn trong cơn mưa ở bệnh viện, Nguyên đã trở nên bận tâm về Miyoshi rồi. 

"Mimi, nói cho tôi biết, em lúng tung như vậy trước một ekip làm việc, rốt cuộc là có chuyện gì?" Nguyên tiếp tục hỏi, bởi nếu như không giúp Miyoshi xử lý câu chuyện mà cô còn vướng bận, thì chắc chắn câu hỏi của Nguyên sẽ mãi không có câu trả lời.

"Nguyên, hôm nay em cần có mặt ở sân bay, anh ta sẽ cho người trả con bé về cho em, nhưng em lại không thể về. Cả tuần rồi, em không được gặp con bé, em rất nhớ nó!" - Miyoshi ánh mắt lại ngấn lệ, vô cùng mệt mỏi.

Hai chữ "anh ta" tuy không cần nói rõ là ai, Nguyên cũng tự hiểu, Nguyên bóp bóp trán, tự vấn bản thân mình, tại sao lại quan tâm tới người phụ nữ này, yếu đuối và hèn nhát. Nguyên đương nhiên đối với nhan sắc của Miyoshi, cũng không thể bỏ qua, thậm chí bản thân vẫn luôn ngắm nhìn Miyoshi thật lâu, nhất là những lúc Miyoshi vui vẻ ở cùng cô con gái. Nhưng có lẽ, điều khiến Nguyên bận tâm nhất đó chính là cái cảm giác của một người mẹ nếu như đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng lại không thể lo lắng cho con gái của mình, liệu đây có phải là cảm giác của Becky lo sợ ngày ấy.... thậm chí Becky còn tưởng bản thân không thể có con, mức độ đau khổ từ lo lắng chuyển thành cảm giác không bao giờ có được...

"Con bé có yêu cầu về ăn uống hay không?" - Nguyên nhìn Miyoshi, tính đưa cho cô nàng khăn lau nước mắt nhưng Miyoshi trong tay đã cầm sẵn chiếc khăn của Nguyên từ lần trước.

"Không, con bé rất ngoan, chỉ là em không muốn để anh ta với con bé thêm một ngày nào. Thông thường, nếu như đi chơi, anh ta chắc chắn sẽ luôn giữ khư khư, tự mình chăm sóc con bé, nhưng chỉ cần về tới Nhật, chắc chắn tình nhân của anh ta sẽ muốn chăm sóc con bé!" - Miyoshi nói tiếp

Nguyên vốn hiểu rõ cái cảm giác này, nên cũng không lấy làm lạ. Nhìn trời còn mưa lớn như vậy, Nguyên lại nhìn Miyoshi.

"Bây giờ, em về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi đi. Trời tạnh mưa, tôi sẽ đưa em về. Còn nếu như vẫn còn mưa lớn, tôi sẽ nhờ người đón con bé, nếu như Kuri ở với người lạ không có vấn đề gì, thì đêm nay em yên tâm, con bé sẽ được ăn ngủ. Kể cả em có muốn về, thì cũng cần người đón con bé!" - Nguyên nhẹ giọng nói, sau đó bấm số cho Katsumi

"Dì Kat, tôi muốn nhờ dì một chuyện. Hiện tôi đang không thể về trung tâm, ngoài này trời mưa rất lớn, dì có thể chăm sóc cho con của một người bạn tôi tôi nay không? Yosh sẽ đón cô bé về dinh thự!" - Nguyên nói, lại nhìn Miyoshi.

"Nguyên, chuyến bay sẽ hạ cánh lúc 9h!" - Miyoshi đương nhiên đồng ý, chỉ có cách này, cô mới có thể giữ con bé.

"Được. Không, con bé ăn được mọi thứ, không cần cầu kỳ đâu!" - Nguyên gật gù, tiếp tục nói trong điện thoại.

Nguyên nói xong, tiếp tục gọi điện thoại cho Yoshi, phân phó đón đưa Amiru. Miyoshi thở phào, và bây giờ, bản thân cảm thấy mình với Nguyên đã thực sự mắc nợ rồi. 

"Em xin lỗi, một lần nữa lại làm phiền Nguyên rồi" - Miyoshi hồi phục lại một chút tinh thần 

"Đừng xin lỗi tôi như vậy, tôi cũng chỉ là kẻ bao đồng thôi!" - Nguyên nói tiếp

"Nguyên, em có thể làm gì để đền đáp cho Nguyên?" - Miyoshi bước tới, rất sát với Nguyên

"Em về nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay đã vất vả rồi. Mở máy của em đi!" - Nguyên nói

Miyoshi vội vã mở điện thoại, đưa máy cho Nguyên.

"Đây là số của Yoshi, trợ lý của tôi, anh ấy sẽ phân phó và đón con bé. Tôi nhắn cho anh ta một tin nhắn, lát nữa anh ta sẽ liên lạc với em!" - Nguyên vừa nói vừa bấm vào một con số

"Em mệt thì nghỉ đi, không cần ra nhà hàng dùng bữa, lúc nào đói, hãy gọi phục vụ món!"

Máy điện thoại Nguyên sáng lên, Miyoshi cũng toan hỏi số Nguyên, nhưng nhìn hành động liền biết, Nguyên dùng máy cô nháy vào điện thoại của Nguyên rồi.

 ____________

10h30, Nguyên nhận điện thoại của Yoshi, đã đưa cô bé về dinh thự an toàn, còn gửi qua một vài clip cô bé trò chuyện cùng với dì Katsumi rất vui vẻ, trên bàn rất nhiều món ăn ngon. Cơn mưa cũng đã tạnh hẳn, để lại một bầu không khí mát lạnh. Nguyên trở về phòng, tắm lại một lần nữa, rồi muốn đi ngủ, khi trở ra liền nghe thấy tiếng bấm chuông. Nguyên bước tới, mở cửa, là Miyoshi, so với lúc chập tối, hiện tại Miyoshi đã có thần sắc hơn.

"Nguyên, khi nãy dì Katsumi có nói chuyện với em, con bé rất vui, đang ăn rất ngon!" - Miyoshi nói ngay khi Nguyên vừa mở cửa.

"Ừ, Yoshi báo cho tôi rồi. Trời cũng tạnh rồi, em có muốn về hay không? Tôi sẽ nói thư ký của tôi đưa em về, còn tôi hiện đang có cồn rồi, không thể lái!" - Nguyên nói tiếp, nhưng Miyoshi trực tiếp đẩy cửa bước vào, ôm chầm lấy Nguyên.

"Nguyên, dù sao con bé cũng sẽ ngủ, nên sáng mai em về được rồi. Nguyên này...  em cảm ơn Nguyên, vì đã giúp đỡ em...." 

Miyoshi ôm ghì lấy Nguyên, cảm nhận mùi thơm từ cơ thể, Nguyên lúc này mới tắm ra, chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi, hoàn toàn rất mẫn cảm. Cơ thể mềm mại, đặc biệt là vòng một tròn đầy áp vào ngực Nguyên, mái tóc thơm tho khiến Nguyên rạo rực...

"Nguyên... em có thể đền đáp cho Nguyên hay không..." - Miyoshi giống như cũng cảm nhận được hơi thở nóng hổi, và vòng tay to lớn săn chắc của Nguyên, từ trong cổ họng nói ra một lời..

"Mimi, tôi không giúp em vì xác thịt..." - Nguyên nói tiếp, vì lực đẩy mà ngã xuống sofa.

Miyoshi nửa quỳ nửa ngồi dưới sàn, đôi mắt ngước lên nhìn Nguyên.

"Em xin lỗi... ba năm nay thực sự em không còn dính dáng tới chồng cũ, Nguyên không chê em, có thể để em làm Nguyên thỏa mãn hay không? Lần trước em đã không phải..." - Miyoshi nhìn Nguyên, bản thân đã đặt cặp ngực đè lên đùi Nguyên.

Nguyên nuốt nước bọt, nhìn người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt giống như có thể giết Nguyên ngọt ngay...

"Mimi, em đừng hiểu sai ý của tôi..." - Nguyên đương nhiên không muốn Miyoshi nghĩ mình vì tình dục mà ra tay nghĩa hiệp, nhưng trước mắt là một cơ thể tuyệt trần, cũng cả năm nay rồi, Nguyên không giải tỏa ở đâu... cậu em phản chủ... bỗng dưng ngóc đầu thật vô vị...

"Nguyên... em biết, nhưng em muốn làm điều này, em cũng thực sự có cảm xúc với Nguyên!" - Miyoshi trực tiếp cởi bỏ áo, cô thậm chí còn không mặc áo ngực, cặp ngực lớn cứ thế lộ ra, làm cho cậu em căng cứng tới rõ mồn một.

"Mimi... "

Miyoshi dướn người lên, đẩy ngã Nguyên xuống ghế sofa. 

"Cho phép em phục vụ Nguyên được không?" 

Nguyên vô lực, bởi lẽ bên dưới đã chống phá Nguyên từ lúc Miyoshi ôm Nguyên rồi. Nguyên cả người rũ ra sofa lớn. Một cách vô thức, hai bàn tay của Nguyên bấu lấy bờ mông căng đầy mịn như nhung. Bộ nội y này là bộ lọt khe, nên vốn dĩ Miyoshi chỉ cần hếch lên là gần như khoe trọn nơi tư mật. Miyoshi dưới ánh đèn vàng của căn hộ biển, mùi hương thoang thoảng của tinh dầu xông trong phòng, và mùi cơ thể còn vương vài giọt nước trên người Nguyên khiến chi Miyoshi thực sự hứng tình. Miyoshi đẩy áo Nguyên lên, nuốt nước bọt nhìn những thớ cơ săn chắc. Thực sự, từ lần trước vô tình chạm vào côn thịt, Miyoshi đã có chút ám ảnh, suy nghĩ về nó. Suốt một thời gian ngắn trong hai tuần Miyoshi hợp tác, lúc nào Miyoshi cũng dõi theo, lén nhìn Nguyên. Miyoshi cúi người hôn lên từng thớ cơ, hôn xuống nơi hạ bộ.  

Miyoshi ngước ánh mắt tròn to nhìn Nguyên, tỏ ý xin phép, sau đó kéo chiếc quần ngủ của Nguyên. Đương nhiên Nguyên hiện không mặc quần lót, nên côn thịt dưới ánh đèn khoe mẽ hết mức. Miyoshi mím môi, đơ người vài giây, rồi hé miệng bắt đầu ngậm cái khúc thịt căng cứng của Nguyên mút nhẹ. Nguyên rướn cả người giật mình vì cái sướng đến lẹ quá, có cảm giác như một vành đai mềm mềm ấm nóng ẩm ướt đang bao quanh côn thịt. Bàn tay thon dài cầm lấy gốc gậy, rồi sờ nắn túi ngọc rồi từng hời sục xạo. Đầu lưỡi Miyoshi quấn quýt, ngậm lấy ngậm để giống như bị bỏ đói. Miyoshi kéo chiếc dây cạnh hông, Nguyên nhìn theo hành động, bên dưới được cắt tỉa gọn gàng, chỉ để lại một vùng cỏ mềm, Miyoshi lúc này nhìn... thật sự gợi tình. Ánh mắt của minh tinh giống như đang hút hồn của Nguyên, Miyoshi liếm liếm môi, leo lên người Nguyên. 

Côn thịt của Nguyên cương cứng, bản thân Nguyên dịch người, tựa vai vào thành sofa. Tay Miyoshi nắm lấy đầu côn thịt, còn khẽ xoa nắn sau đó trực diện cạ vào hai chiếc môi dưới...

Ướt... quá! Nguyên cảm thám trong đầu, nhanh như vậy Miyoshi đã ướt đẫm tới mức này, Miyoshi từ tốn ngồi lên nó, đầu gậy có phần sưng to nên khi được cà qua lại, sự kích thích được đẩy lên, khiến Nguyên thở bằng mũi nhiều hơn. Từ từ từng chút, Miyoshi đã ngồi được một nửa, đôi môi mím chặt. Miyoshi vươn tay, muốn nhờ Nguyên chạm vào ngực mình, muốn được xoa nắn. Nguyên cũng đã ngắm nhìn chúng nãy giờ, hai bầu ngực lớn và tròn trịa tới vậy, nhưng đầu ngực cũng rất lớn, thực sự muốn xoa nắn nó. 

"A...nó to quá.... !" - Miyoshi cảm thán, bắt đầu cảm nhận sự kích thích từ những nắm bóp của Nguyên trên ngực mình. Tiếng lọp bọp của từ khoảng không còn hở bên trong vô cùng ngứa ngáy, Miyoshi nhún lên nhún xuống tăng dần, để ngậm chọn lấy côn thịt.

Dưới ánh đèn vàng rọi chiếu, từng chút cơ thể đều phô bày, Nguyên có thể ngắm nhìn chọn vẹn quá trình. Vẻ mặt sung sướng xen lẫn phục tùng của Miyoshi khiến Nguyên kích thích vô cùng. Bờ mông lớn hẩy mạnh mẽ, hai bầu ngực hấp háy theo từng cơn nhấp. 

Miyoshi qua cơn tức trướng ban đầu, bắt đầu nhún mạnh và đều đặn, làm Nguyên cảm thấy thoải mái vô cùng. 

"Nguyên ơi... em sướng quá, côn thịt lớn quá, giống như đang phình lớn hơn vậy..."

Đúng là nếu như khẩu dâm, thì phụ nữ Nhật Bản làm rất tốt và khêu gợi, Nguyên nuốt nước bọt, ngồi lên một chút, bản thân cũng bắt đầu nhập cuộc, cùng Miyoshi làm trận này. Bầu ngực nãy giờ cứ hấp hày vào mặt Nguyên làm Nguyên khó chịu vô cùng, trực tiếp ngậm lấy, cắn vào đầu ngực lớn, rồi lại bú, bên còn lại thì dùng lực nắn bóp rất mạnh.

"Nguyên ơi... sướng quá... em ra... em ra!" - Miyoshi rất nhanh tới cực khoái lần ba, những vẫn không dừng nhún nhảy, lại muốn Nguyên nút ngực mình, càng mạnh càng tốt. 

Miyoshi rên rỉ, cái cách Nguyên bú vú khiến cô phát cuồng. 

"Mimi, ngực em đẹp quá!" - Nguyên phải công nhận, hai bầu ngực đẹp và săn chắc, nó hoàn toàn là ngực sữa, nên cảm giác vô cùng thích. 

"Làm ơn, bú em đi!" - Miyoshi tiếp lời, ấn đầu Nguyên vào ngực mình.

Miyoshi rên rỉ vì được Nguyên ngậm vú, bên dưới vẫn không ngừng nhấp. Tới khi Nguyên lên cao trào, liền lập tức rút ra, muốn trào dâng, Miyoshi dùng ngực sữa lớn, kẹp chặt lấy côn thịt, chà qua lại khiến Nguyên phát điên mà trào khí nóng, bắn tung tóe ướt đẫm ngực cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro