Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

T20. (Tiền mạch) Đời tư

Nguyên khẽ gật đầu chào Miyoshi, sau đó rời khỏi set quay trước, từ sáng giờ ngồi làm việc, hết công việc quản lý ở NY, lại đến công việc ở Nhật, quay cuồng tới mức không có thời gian hút thuốc. Đứng ở ban công của tầng 2, Nguyên lấy thuốc, nhìn xuống bên dưới trời đã hơi tối, xe cộ vẫn tập nập, Tokyo sầm uất những bảng hiệu. Chiếc xe đỏ 7 chỗ dừng trước sảnh tầng 1, lại là nhóc con của Miyoshi, hình như là cô bé đi học về, được trợ lý của mẹ đưa đi ăn. Cô bé mặc đồng phục nhìn cũng rất dễ thương, mái tóc được thắt bím gọn gàng. Mỗi lần Nguyên nhìn thấy cô nhóc này, đều cảm thấy rất vui vẻ. Hai mẹ con vui vẻ ôm nhau, sau đó toan lên xe. Từ bên đường một chiếc xe hạng sang lao tới, đỗ gọn gàng ở ven đường. Từ trong xe bước ra, là người đàn ông kia, ánh mắt Miyoshi thay đổi đột ngột, nụ cười cũng không thường trực trên môi nữa, hai người họ giằng co gì đó một lúc, sau đó con bé cũng bị cưỡng đoạt từ tay mẹ, lên xe của người đàn ông.

Mọi chuyện chỉ diễn ra vài phút, nhưng Nguyên lại tiếp tục chứng kiến câu chuyện, điếu thuốc lụi dần, rơi tàn vào tay khiến Nguyên giật mình, vội vã dập thuốc, tiếp tục quan sát. Miyoshi có vẻ không vui, nhìn theo chiếc xe đi khuất, sau đó mới lên xe, rời đi.

Buổi tối, Nguyên tới một quán bar quen tại Nhật, thường thì Nguyên sẽ không uống rượu quá nhiều trong một tháng, tuy nhiên trong quán bar này lại có vài hidden room được cách âm rất tốt, đây là nơi Nguyên bàn những công việc làm ăn và thu thập thông tin ở mức độ sâu hơn.

"Hồng ca, Nguyên như vậy là ý làm sao?" - người đàn ông buộc buộc lại tóc, cùng Hồng ca đứng lên giao bôi cạn 1 ly rượu cỡ lớn.

"Alex, còn không mau tiếp chiêu!" - Hồng Ca quẹt miệng, truyền ly qua cho Nguyên

"Thôi, nốt cốc này thôi, uống nhiều quá rồi, lần nào bàn công việc xong các ông cũng rủ bia bia!" - Nguyên lắc đầu, một hơi tu hết cốc bia lớn

"Alex, dạo này phó tổng rất lảng tránh đi chơi với Nguyên em. Tu rồi sao? Hồng trần nhiều đào như vậy, đừng nói là ngài cai rồi chứ!" - Một người khác lên tiếng, trêu trọc Nguyên

"Đấy, mấy ông lại bắt đầu đấy, tôi cảm thấy mỗi lần về Hongkong hoặc Tokyo, giống như là một tổ hợp ăn chơi sa đọa vậy! Xin tha!" - Nguyên lắc đầu, nhìn đám bạn vui vẻ

"Tổng tài, ngài xem em này thế nào, rất ngon nha!" Một người huynh đệ khác cười, đưa cho Nguyên cả một quyển mĩ nữ để chọn lựa.

"Hôm nay Nguyên em cứ uống, hết bao nhiêu, tôi sẽ thNguyên toán, nói Bucky cứ khui rượu thôi!" - Nguyên cười cười, rồi lẩn khỏi căn phòng đang ngập mùi rượu và khói thuốc.

Nguyên mở cửa bước vào, tiếng nhạc xập xình tới chói tai, đi thẳng tới phía quầy bar, Nguyên đặt một cọc tiền vào thay Bucky - quản lý của quán.

"Bucky, hôm nay họ uống hết bao nhiêu, cứ trừ vào cọc tiền nay nhé, nếu còn thiếu, nói tôi chuyển khoản cho Nguyên. Cọc này còn dư, thì coi như tiền típ, còn không dư, sẽ có người típ cho tôi thay Nguyên!"

"Được được, tôi hiểu rồi thưa ngài!" - Người quản lý rối rít, vui vẻ thấy rõ vì chắc chắn không ai hào phóng như đội của Nguyên, đặc biệt là Nguyên.

"Minh tinh lại tới uống rồi, có vẻ lần này uống cũng rất nhiều, bình thường sẽ rời đi lúc 12h giờ, hiện giờ vẫn còn ở đây... " - Người phục vụ khác đi tới, đặt đơn order mới tại quầy

"Thật kỳ lạ, cô ấy uống nhiều như vậy, nhưng chỉ cần lên hình, lúc nào cũng thật rạng rỡ tới lạ!" - Bucky lắc lắc đầu, tiếp tục công việc của mình.

"Cô ấy đẹp thật, nhưng có vẻ hồng nhan thì bạc phận, lúc nào cũng chìm trong rượu mạnh và nước mắt!" - Người phục vụ kia tiếp lời nhưng vẫn đợi Bucky pha xong ly tiếp theo.

Nguyên nghe tới đoạn nước mắt, chột dạ nhớ ra Miyoshi, trực tiếp đảo mắt nhìn quanh, liền dừng lại ở cuối quầy bar, góc khuất và sâu nhất. Một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai denim, mái tóc ngắn dễ dàng, nàng mặc một chiếc váy thun ôm body, ngắn tới ngang đùi kèm bốt cao, bên ngoài khoác áo bò, vẫn đang tiếp tục uống rượu, tay thì lướt lướt điện thoại. Một vài người tới trò chuyện nhưng có vẻ đều không được tiếp.

Người phục vụ nhận ly nước từ Bucky, đi về phía góc bàn đó, đặt xuống đúng chỗ của Miyoshi. Nguyên toan bước đi, nhưng một lần nữa, không biết vì sao, lại thở dài mà đi tới chỗ nàng.

"Tôi đưa cô về, cô uống say tới vậy mà vẫn còn muốn uống sao?" - Nguyên biết bản thân đang bao đồng, nhưng mà lại không thể không nói ra.

"Tôi phải uống thật say, thật là say, để tôi không phải lo sợ điều gì nữa!" - Miyoshi cười cười, cũng chẳng thèm nhìn Nguyên.

Nguyên trực tiếp đập lên bàn một khoản tiền, sau đó tự mình kéo Miyoshi ra khỏi ghế ngồi. Ban đầu Nguyên định để Miyoshi nằm ở phía sau, nhưng lại sợ cô nàng sẽ say mà ngã vật xuống, nên đành để cô nàng ở ghế phụ, sau đó ngả ghế ra phía sau.

Nguyên lái xe chạy vun vút, giờ này thành phố đã thưa dần người, chỉ còn những dãy phố bán đồ ăn đêm. Xe di chuyển được một lát, rời xa đoạn khu phố chính sầm uất, đại lộ chỉ còn lác đác vài xe trên dải đường 4 làn xe. Miyoshi cựa mình, bỗng nhiên có phần tỉnh táo, tuột người ra khỏi dây an toàn, ngả ngốn về phía đùi Nguyên. Sau đó trực tiếp tìm tới đoạn đai quần, lần mò muốn tháo ra...

"Miyoshi... cô làm cái gì vậy?" Nguyên giật mình, hiện đang ở trên làn ngoài, không thể dừng xe. Chỉ có thể dùng một tay chặn hành động tháo đai quần của Miyoshi lại.

"Làm ơn tha cho tôi, đừng để con bé nhìn thấy hay phải mất ngủ, nó đang ốm. Để tôi làm anh bây giờ!" - Miyoshi nói bình thản, tiếp tục công việc của mình. Khóa zip quần đã được tháo xuống, Nguyên xi nhan nhiều lần, nhưng hai chiếc xe phía sau có vẻ nghĩ là đang trêu đùa, nên đánh võng nhất định không nhường.

"Miyoshi, dừng lại. Tôi là Nguyên đây!"

Nguyên dùng tay đẩy tay Miyoshi vài lần, nhưng giống như đang nói chuyện một mình. Lúc này Miyoshi đã đụng tới boxer ở trong, ánh mắt lờ mờ của Miyoshi nhìn vào hạ bộ Nguyên, có chút kỳ lạ, tại sao nhìn lại là quần trắng nhỉ? Miyoshi lắc lắc đầu, tay trực diện sờ vào côn thịt, tại sao lại có cảm giác nó to lớn và thơm tho như vậy chứ? Nguyên gấp gáp nhìn xuống rồi lại nhìn lên, đã tới đoạn đèn đỏ, nhấn ga thật nhanh, Nguyên lấn sang làn đường phía trong. Miyoshi ở dưới đã trực tiếp lôi côn thịt lớn ra ngoài, ánh mắt mở to tròn cực đại, há hốc miệng ngắm nhìn.

"Tôi...!" - Miyoshi lúc này mới ngước mắt nên nhìn chủ nhân, có chụt giật mình ngã ngửa.

Nguyên cũng không nói gì vội, chỉ nhổm người mặc lại quần cẩn thận, bản thân đưa cho Miyoshi một chai nước bù khoáng.

"Cô uống đi, rồi nghỉ ngơi, đường về còn một đoạn dài!" 

Hành động vừa rồi của Miyoshi cho Nguyên biết, một nữ minh tinh cũng sẽ không hành xử vô độ như vậy, ngay cả khi say mềm người, Miyoshi cũng rất quen thuộc làm mấy việc đó, nên chắc chắn không phải tự nhiên, cộng thêm mấy lời khi nãy... Nguyên biết là còn có uất khúc, nên cũng không tính toán gì với Miyoshi. 

Miyoshi như bừng tỉnh sau tình huống vừa rồi. Nhưng cũng quá xấu hổ, chỉ tựa vào thành ghế, cơn say phảng phất khiến cô ngủ gật gù. Nguyên cũng không nói gì, vặn một chút nhạc nhẹ, trời mưa lất phất. Đưa được Miyoshi về tới nhà, trời cũng mưa nặng hạt hơn. Nguyên quay người lấy ô từ ghế sau, chủ động xuống xe, bật ô rồi sang ghế phụ che chắn cho Miyoshi.

"Nguyên, mưa lớn như vậy, chị vào nhà tôi đi, nếu không sẽ rất nguy hiểm!" - Miyoshi nhìn nước lấm tấm trên quần áo Nguyên.

Mưa ở Nhật mùa này giống như mưa ở Sài Gòn, một cơn mưa lớn nặng trĩu, sau đó lại tạnh ráo tới lạ thường như chưa hề có gì xảy ra. Nguyên đứng ở cửa phòng khách, Miyoshi vội vã lấy khăn cho Nguyên.

"Em pha gì đó cho Nguyên uống nhé?" - Miyoshi đổi giọng, dè chừng nhìn Nguyên.

"Không cần đâu. Tôi đợi ngớt mưa rồi sẽ về!" - Nguyên nhanh chóng từ chối, đứng lau qua loa những chỗ ướt mưa. Nguyên đảo mắt nhìn quanh, thấy vài khung ảnh hai mẹ con, Hạt Dẻ rất xinh xắn, lúc nào nụ cười cũng giống như ánh dương.

"Con bé... hôm nay đi dự hội thảo ở thành phố khác với ba nó!" - Miyoshi nhìn thấy Nguyên ngó nghiêng, nên thuận lời nói.

"Là người đàn ông hôm đó cãi nhau với cô ở bệnh viện?" - Nguyên dựa người vào thành cửa, ngắm cơn mưa vẫn như trút...

"Vâng. Em đang làm thủ tục ly hôn, nhưng anh ta vẫn không chịu tới hầu toà!" - Miyoshi không biết vì sao, lại nói ra cho Nguyên điều này.

"Con bé đối với ba nó thế nào?" - Nguyên nghe hai từ ly hôn có chút buồn trong lòng, lại muốn quan tâm xem cô nhóc sẽ có thái độ ra sao.

"Con bé cũng không ghét bỏ ba nó, anh ta đối với con bé cũng rất cưng chiều!" - Miyoshi bỗng dưng lại cảm thấy ngấn nước mắt.

Cơn mưa cũng trút dần nước, bắt đầu mưa thưa dần. Nguyên nhìn Miyoshi, trong lòng không biết nên hỏi thêm điều gì.

"Muộn rồi, cô uống một ly nước ấm cùng mứt gừng, sau đó ngủ ấm một chút để giải rượu. Ngớt mưa rồi, tôi cũng về đây!" - Nguyên nói đoạn, rồi bước ra phía cửa.

"Minh Nguyên, em xin lỗi, em biết em đã làm một hành động thật dơ bẩn, nhưng em không có ý câu dẫn Nguyên, mấy năm qua em bị ảm ảnh bởi cuộc sống hôn nhân cùng anh ta, nên phải dùng thuốc an thần, khi nãy có lẽ... em đã làm ra những hành động thô lỗ. Thành thật xin lỗi chị!" - Miyoshi xấu hổ, nhưng bản thân cũng nghẹn ngào với chính mình, tủi nhục vô cùng.

"Nếu như cô còn quan tâm và muốn bảo vệ con bé, vậy đừng chìm đắm trong rượu, đó không phải cách giải quyết!" - Nguyên bật ô lên, khẽ quay người.

Miyoshi biết bản thân cũng không nên giải thích gì nữa, chỉ lẳng lặng quan sát Nguyên rời đi. Nguyên bật cần gạt nước, bắt đầu di chuyển, bấm số trên màn hình, Nguyên gọi cho Yoshi.

"Yosh, chuyện tôi nhờ anh tìm hiểu, có gì mới rồi?" - Nguyên tì tay lên kính xe, mặt trầm ngâm chờ đợi.

"Cô chủ, Miyoshi Takana là người mẫu ảnh, diễn viên và hiện đang là chủ của một chuỗi nhà hàng sushi có tiếng. Hai năm gần đây là người đại diện cho chiến dịch quảng bá của quỹ tim mạch và nhi đồng trực thuộc bệnh viện Fujita. Trưởng khoa tim mạch - Kazuki Yu (hay còn được gọi là Trưởng khoa Yu) là chồng hợp pháp của Miyoshi. Theo như thông tin thu nhận được, thì gia tộc Yu là một gia tộc có truyền thống lâu đời làm nghề y. Kazuki và Miyoshi gặp nhau tại Phần Lan. Trước khi trở về nước thì Miyoshi có thai, tuy nhiên vì xuất thân của Miyoshi không phải giới thượng lưu, nên chuyện kết hôn bị phản đối. Gia tộc Yu chỉ chu cấp tiền cho Miyoshi nuôi con bé tại Phần Lan. Cô bé được ba tuổi, thì Kazuki cũng được nhận chức trưởng khoa, vì vậy hắn đón Miyoshi và Amiru về Nhật. Kazuki giúp Miyoshi phát triển sự nghiệp, mang tới cho Miyoshi rất nhiều các hợp đồng, các dự án lớn và có tính bảo mật chọn lựa cao. Thời gian sau đó Miyoshi mang về rất nhiều hào quang và tiếng tăm cho gia tộc Yu, nên ba của Kazuki mới chấp nhận và cho họ kết hôn, tính tới nay đã kết hôn được 3 năm. 

"Cô chủ... tôi điều tra ra được, Kazuki từ khi lên trưởng khoa, thì trở nên hoang dâm vô độ, giới làm ăn thường đồn đại Kazuki thường có những cuộc trụy lạc và tìm những địa điểm ăn chơi xa hoa và độc lạ để thỏa mãn. Tuy rằng đời tư của bọn họ không tốt, nhưng tay nghề của Kazuki nổi tiếng trong giới bác sĩ, nên hắn vẫn được trọng vọng. Tôi gửi qua cho ngài vài bài báo đều đã được chết nguồn, ghi lại vài lần Kazuki công khai đánh Miyoshi trên phố. Còn có... một số tư liệu phô dâm, nhưng đều đã được xử lý rất kỹ càng..." - Nguyên nghe tới đây, có chút khó chịu, tập xe vào lề, trực tiếp mở điện thoại của mình, xem tư liệu của Yoshi gửi qua...

"Chết tiệt thật, một tay bác sĩ Tim mạch và Nhi đồng loại là loại hoang dâm như vậy!" - Nguyên cảm thán, càng hiểu tại sao Miyoshi lại hành động như vậy. 

"Vài tháng trở lại đây, hắn thường lui tới Bentonai club, đây là một câu lạc bộ dành cho những người có sở thích sưu tầm kiếm đạo, nhưng sự thật là những buổi trụy lạc của giới thượng lưu!"

Nguyên nóng mặt, cảm thấy những hình ảnh Kazuki và một lũ đàn ông đứng chụp ảnh khỏa thân, bên dưới là một dàn mĩ nữ đang quỳ gối giống như những con thú cho chúng cắm từ phía sau, gương mặt cười vui vẻ thỏa mãn mà cảm thấy sợ hãi. Những bữa tiệc tình dục đối với giới thượng lưu hay đàn ông có nhu cầu giải tỏa, Nguyên không lạ. Nhưng chỉ nghĩ một trưởng khoa lớn, và có một người vợ xinh đẹp như Miyoshi, lại chung chạ với nhiều người đàn ông khác như vậy... thật đáng khinh. Đời sống trụy lạc của giới giàu có Nhật Bản... thực sự quá khủng khiếp. 

"Kazuki tuy rằng rất máu mặt và có nhiều mối quan hệ, nhưng luôn hết mực yêu thương Amiru. Có lẽ là Miyoshi không chịu được thói hoang dâm của Kazuki, nên cả năm nay đã dọn ra ở riêng, và đệ đơn ly hôn. Không biết liệu Miyoshi có biết về những cuộc vui tình dục của Kazuki không.."

"Kazuki và Miyoshi có gần 8 năm ở cạnh, điều đó chứng tỏ cả hai đồng hành với nhau từ khi Kazuki không có gì, nếu như việc Kazuki đón mẹ con họ về nước, so với ba tôi cũng có một phần rất giống. Vậy xem ra, hắn chỉ đổ đốn khi có tiền và quyền lực nhiều hơn trong tay " - Nguyên tóm tắt lại tình hình, ngẫm nghĩ một chút.

"Vâng, việc ly hôn có chút trục trặc, vì Kazuki không chấp nhận việc ly hôn, nhưng hắn cũng công khai có rất nhiều nhân tình. Đối với chuyện này, gia tộc Yu cũng không phản đối ly hôn, bởi họ vẫn tìm kiếm cho Kazuki một người vợ môn đăng hậu đối!" - Yoshi tiếp lời.

"Càng lắm tiền, con người ta thường trở nên thật tha hóa mà..." - Nguyên có chút khó chịu trong lòng, khi nhìn thấy những bức ảnh hoang dâm của Kazuki và Miyoshi, sau đó lại nghĩ về Amiru.

Nguyên thực sự không hiểu, những người như Kazuki, như lão Tik hay như Sói già Gilian, họ rất trân trọng những người con, nhưng lại dễ dàng trở mặt với người phụ nữ hết mực lo toan và yêu thương họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro