T19.(Tiền mạch) Chỗ dựa tinh thần
Cơn mưa vẫn như trút, không hề có dấu hiệu ngớt đi, Nguyên cũng giải quyết thêm một số công việc qua điện thoại xong xuôi, chầm chậm đi nốt cầu thang bộ xuống tầng hầm, Nguyên rảo bước tới vị trí đỗ xe của mình. Phía trong cùng, khá khuất bởi hai chiếc ô tô tải, nhưng Nguyên có thể nhận ra ngay giọng nói của Miyoshi và người đàn ông kia. Có vẻ như họ vẫn chưa ngừng tranh cãi, nhưng đã chuyển địa điểm kín đáo hơn. Người đàn ông khi nãy đứng giằng co cãi nhau với Miyoshi ở cửa thang bộ hóa ra là một bác sĩ. Lúc này, người đàn ông đã cởi bỏ áo blue trắng bên ngoài, trực diện bước tới, một loạt ôm ấp níu kéo gì đó. Trời mưa và hiện đang là giờ nghỉ trưa, nên hầm hầu như im lặng, chỉ có Nguyên và hai người kia to tiếng. Nguyên cũng không chậm trễ, trực tiếp lên xe, bắt đầu ổn định ghế lái và khởi động. Miyoshi nhất quyết bỏ đi, từng bước nặng nề đi lên phía tầng hầm. Nguyên trước khi lái đi còn thấy người đàn ông này cũng không có dấu hiệu đuổi theo, chỉ nghe điện thoại vui vẻ cười nói sau đó mở cửa bước vào cửa thang máy đi lên. Nguyên toan lái xe đi, lại có điện thoại, quyết định nghe cho xong, lúc lái xe lên, vẫn nhìn thấy dáng vẻ cao cao này, đứng ở đó, có vẻ như người này không bắt được xe.
Nguyên bắt đầu di chuyển, Miyoshi một hồi quyết định dầm mưa, có lẽ cô nàng định bắt xe bus ở phía đối diện cổng bệnh viện. Nguyên thở dài, lái thật nhanh về phía Miyoshi, sau đó nháy đèn và bấm còi, trực tiếp mở cửa xe, có lẽ Miyoshi nghĩ là đó là taxi.
"Cảm ơn, trời mưa to quá!"
Miyoshi rối rít nói, mái tóc đã thấm ướt nước mưa. Nguyên không nói gì, lái nhanh về phía trước, đi khuất bệnh viện, vươn tay đưa giấy cho Miyoshi.
"Cô muốn đi đâu?" Nguyên không nhìn sang, chỉ nhẹ giọng hỏi
"Tôi có note vào app rồi mà...hmm" Miyoshi đang tất bật lau mặt, lại lau trên tập giấy tờ, lúc này mới để ý chiếc xe mình vừa lên không phải là taxi, nhìn Nguyên một thân mặc sơ mi đen và quần tây, càng khẳng định không phải là tài xế lái xe.
"Xin lỗi... tôi cứ nghĩ là xe nào đó tôi đặt trên app, tôi lên nhầm rồi, thật xin lỗi chị!" Miyoshi bắt đầu nhận ra vấn đề, mở điện thoại kiểm tra liền biết tài xế vốn nhận xe đã hủy chuyến rồi.
"Vậy cô muốn đi đâu? Tôi hiện cần biết để chuyển làn, phía trước chỉ có một làn đường đi vào cao tốc!" Nguyên vẫn điềm tĩnh nói, chỉ cho Miyoshi thấy tình huống giao lộ phía trước.
"Vâng, vậy cho tôi tới Gaulis Wance Building!" Miyoshi cũng nhanh chóng nhận thức tình huống, vội vã thông báo tại địa điểm.
Nguyên nhíu mày, nghĩ ngợi liền quay qua hỏi.
"Cô là Miyobee? Tới bàn dự án quảng bá sản phầm type C Lux?" Nguyên chuyển hướng, rẽ vào phía bên phải.
"Vâng. Tôi có hẹn làm việc. Chị cũng làm ở đấy sao?" Miyoshi cũng không tỏ ra ngạc nhiên, vì việc bị nhận ra là điều bình thường, Miyoshi cũng là một gương mặt nổi bật chuyên được các nhãn hàng trong và ngoài nước săn đón.
Nguyên gạt số nghỉ, đứng đợi đèn đỏ 90 giây, quay qua nhìn Miyoshi, cự ly gần như vậy, Nguyên xác nhận, người phụ nữ này rất đẹp, so với hình ảnh chọn lựa của Nguyên mấy tuần vừa rồi cho gương mặt đại diện, hay là khi nãy là những ánh nhìn vội vàng lúc thấy Miyoshi cãi nhau.
"Alo... Mirako sensei, vâng... sao ạ? Vâng! Tôi lập tức tới trường...!"
Miyoshi có chút hốt hoảng, giọng điệu nghe điện thoại có phần gấp gáp. Miyoshi quay qua, ánh mắt giống như cầu xin Nguyên, tay còn trực tiếp bám lên tay Nguyên.
"Tôi biết yêu cầu này là quá đáng, nhưng chị có thể đưa tôi tới trường tiểu học Kuriago được không? Con gái tôi không biết có chuyện gì, con bé bị đau bụng quằn quại!" Miyoshi ánh mắt bắt đầu rơi những giọt nước mắt, khẩn khoản cầu xin Nguyên.
"Chỉ đường giúp tôi, bây giờ chúng ta đang ở đại lộ Benam, tôi cần rẽ hướng nào?" Miyoshi quét nước mắt, có chút an lòng, bắt đầu định thần chỉ đường cho Nguyên.
Xe rất nhanh dừng ở cổng trường tiểu học, trời cũng ngớt mưa, bắt đầu trở lại bầu trời xanh.
Nguyên trực tiếp đánh xe vào sân lớn, được bảo vệ cho phép đỗ ở phía bên trên. Khi nãy tới cổng trường, Miyoshi cũng gấp rút không chờ đợi, lập tức mở chốt xe, chạy vội về phía trong. Nguyên mất thời gian nói chuyện với bảo vệ, sau đó mới có thể xuống xe.
Miyoshi trở ra cùng cô nhóc với mái tóc ngắn ngang vai, Nguyên bất giác cười trong cổ họng, cô bé này có cảm giác sao y bản chính với Miyoshi. Người phụ nữ này ngày hôm nay có vẻ như có nhiều bức xúc, vừa gặp cô nhóc đã lập tức la mắng. Thông thường người Nhật không la mắng con, số đó chỉ là số ít những bậc cha mẹ có tính khí nóng nảy, hơn nữa đây lại là một môi trường công cộng, Miyoshi có lẽ đã bức xúc tới mức, không còn để tâm tới những văn hóa ứng xử bình thường.
"Được rồi, con lần sau đừng như vậy nữa nhé. Mẹ sẽ xin tới muộn, để đưa con đi ăn, sau đó tự giác học bài có được hay không? Mẹ xin lỗi vì đã mắng con, nhưng con cũng không nên để mẹ lo lắng như vậy, được không Ami?" Miyoshi dắt tay đứa nhỏ, vừa đi vừa nói.
Nguyên cách đó vài bước chân, ánh mắt dán chặt nên cô nhóc nhỏ, rất biết nỉ non nịnh bợ mẹ, quấn quít không thôi. Nguyên càng nhìn, càng thấy cô gái nhỏ này giống Miyoshi như tạc.
"Ơ... Tôi thất lễ quá, khi nãy vội vàng, không nói với chị. Tôi có thể gửi chị một khoản tiền coi như đã giúp tôi đi nhờ qua đây hay không? Trời tạnh rồi, tôi có thể tự bắt xe!"
Miyoshi nhìn Nguyên, lúc này mới có thể bình tâm mà nhìn chậm rãi hơn, Nguyên không phải người Nhật, dáng người cao lớn tới vậy, mái tóc được buộc gọn gàng, rơi vài lọn xoăn ra, Nguyên cao hơn Miyoshi vài phân, khi con gái bước tới trước mũi giày Nguyên, lại có cảm giác Nguyên giống như một người khổng lồ vậy.
"Mami, bác này cao quá, còn cao hơn cả mẹ!" Cô gái nhỏ cảm thán, vui vẻ trò chuyện, không quên cúi người chào Nguyên rồi vội vã quay qua Miyoshi nói tiếp - "Mẹ, con đói quá, con muốn ăn mì udon và cơm lươn, con muốn ăn cả hai, có được không hả mẹ?"
"Amiru, mẹ hiện không đủ thời gian, chúng ta mua cơm về nhà có được hay không? Hôm nay theo lịch, mẹ phải làm việc, không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao?" Miyoshi chưa kịp đợi câu trả lời của Nguyên, lại bị cô con gái phân tâm, nỉ non xin xỏ.
"Tôi đưa hai mẹ con đi ăn, chiều nay cô không phải tới nữa đâu, rời qua ngày khác được rồi!"
Nguyên vui vẻ, từ trong túi quần lấy ra một viên socola được bọc trong lớp vỏ hình gấu trúc rất dễ thương, khi nãy đã lấy ở bệnh viện đưa cho cô bé.
"Kuri, nhóc muốn đi ăn cơm lươn phải không? Bác đưa nhóc đi ăn nhé!" Nguyên cười, cô bé đôi mắt sáng rực, nhận viên kẹo từ tay Nguyên, còn hào hứng gật đầu, lại lấm lét quay qua mẹ để đợi xác nhận.
"Không được, đây là hợp đồng quan trọng... tôi không thể..." Miyoshi nhìn con gái, lại nhìn Nguyên.
Nguyên cười, vừa vặn lúc lấy điện thoại ra khỏi túi áo, lại nhận điện thoại của Kent gọi tới.
"Ừ... không thành vấn đề, có thể sắp xếp vào chiều mai. Chiều nay có cuộc gặp với đại diện sản phẩm rời sang ngày khác đi, hôm nay tôi bận rồi, nhờ họ sắp xếp một ngày khác!" Nguyên nói xong, Miyoshi mới hiểu sao khi nãy Nguyên có thể bình thản nói cô không thể tới.
"Con cảm ơn bác, bác ơi, bác tên là gì ạ?" Cô bé vui vẻ thấy rõ, không quên cảm ơn ân nhân.
"Bác là Areko!" Nguyên cười, nhìn cô gái nhỏ đang hào hứng.
"Ami... con như vậy là do ai dạy hư vậy chứ?" Miyoshi có chút bất lực nhìn cô nhóc hào hứng với Nguyên giống như một người quen lâu năm.
"Mami, con bỏ quên balo ở lớp rồi, con đi lấy đã, mami và bác Arekosan đợi con nhé!" Cô bé líu lo, chạy về phía trước.
Miyoshi nhìn ánh mắt vui vẻ của Nguyên, có chút ấm áp.
"Vậy... chị là Alex Wance Minh Nguyên phải không, đã nghe danh lâu, nay mới có cơ hội gặp chị, đáng ra hôm nay tôi phải ra mắt tốt một chút, để có thể nhận hợp đồng này mới phải. Xin lỗi chị, tôi thiếu chuyên nghiệp quá!"
"Cô đừng xin lỗi tôi, dù sao chúng ta cũng sẽ vẫn phải làm những việc cần làm. Chỉ là hôm nay tôi thấy, tâm trạng cô như vậy làm việc cũng không được tốt. Nhỡ hôm nay tôi không vui, chắc chắn sẽ không đồng ý kí hợp đồng!" Nguyên từng lời nói rất trực diện, nhưng không có chút quát tháo hay khinh khịa, nhưng. vẫn có sự thị uy nhất định.
"Vâng. Tôi nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra!" Miyoshi gật đầu, rất rõ ý tứ, dù sao ngày hôm nay cũng là Nguyên ra tay cứu giúp.
Nguyên cùng hai mẹ con đi tới một quán ăn quen, có những thư phòng riêng để có sự riêng tư cho khách hàng. Đứa nhỏ tâm tình rất tốt, ăn rất nhiều. Miyoshi ngồi nhìn con gái, bất giác rơi nước mắt.
Nguyên ăn thêm một miếng há cảo, chủ động phân tâm sự chú ý của cô nhóc,
"Kuri, bác ăn hết cảo rồi, con giúp bác qua chỗ chú đầu bếp gọi thêm 2 phần nữa có được hay không?"
"Hmm, con là Hạt Dẻ ạ?" Cô bé nghe từ Hạt Dẻ có chút hào hứng, nhất nhất đứng lên đi làm mọi thứ.
"Đừng khóc trước mặt con trẻ. Nếu thực sự phải khóc, hãy cho chúng thấy chúng cần hiểu và nhìn nhận việc sao mẹ lại khóc, con nên làm gì để giúp đỡ mẹ, bằng không chúng nó sẽ chỉ cảm thấy yếu đuối hơn thôi, và bắt đầu tìm kiếm những người có thể bảo vệ sự vui vẻ!" - Nguyên đưa qua một chiếc khăn tay, trên đó có thêu chữ Minh bằng tiếng Nhật.
"Tôi xin lỗi... lâu rồi bản thân không dành cho con bé một buổi đi ăn mà không vội vàng..." Miyoshi hít thở sâu, sau đó nín nước mắt, nhận chiếc khăn của Nguyên lau nước mắt.
"Phụ nữ giỏi, đa năng rất tốt. Nhưng nếu như Kuri là nơi cô đặt niềm tin, dựa dẫm tinh thần, mà cô còn không đủ mạnh mẽ, những cái khác đâu còn nghĩa lý gì. Tôi chỉ vô tình bắt gặp cô ngày hôm nay, tôi cũng nghĩ là duyên, nên hơi nhiều lời một chút!" Nguyên trầm mặc, đổi gương mặt vui vẻ với Hạt Dẻ.
Có lẽ hôm nay Nguyên nói hơi nhiều và có chút tham gia vào câu chuyện của người khác, vì những gì Miyoshi đang đối mặt giống như câu chuyện hôn nhân mà Nguyên muốn xây dựng cùng Becky, hay như câu chuyện của em gái thư ký Kent. Phụ nữ nếu như giỏi giang, đa tài trong xã hội, giỏi kiếm tiền, vẫn có gia đình, nhưng đối với con trẻ lại không thể làm tròn trách nhiệm một người mẹ thì sao đây? Đương nhiên không cần một hình ảnh phụ nữ toàn năng, và hoàn hảo trong từng công việc, nhưng có lẽ với một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm như Nguyên, Nguyên đề cao chỗ dựa tinh thần hơn những điều khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro