T18. (Tiền mạch) Câu trả lời của Kent
Becky quàng tay qua cổ Nguyên, cửa thang máy dần dần đóng lại, Becky trực diện hôn lên môi, mơn trớn hai cánh môi dày và thơm tho ấy.
"Em nhớ mùi này quá, thèm chết đi được!"
Becky cười cười, lại hôn cổ Nguyên, cầm tay Nguyên đặt lên mông mình.
"CEO đá quý rảnh rỗi vậy sao?"
Nguyên buông một câu hỏi, mặc cho Becky vất ôm cổ mình, hít hà mãi không thôi.
"Em nhớ Nguyên, ngủ không ngon, cơ thể ngứa ngáy. Không thấy Nguyên điện, em tự mình tới cho rồi!"
Cửa thang máy mở ra, Becky lại khôi phục trạng thái ban đầu, rất tự nhiên đi đằng trước, phía của bellman đang đứng đợi. Nguyên rút từ trong túi ngực một tờ tiền, mỉm cười cảm ơn.
"Beck, từ từ đã, tôi từ xưởng máy về, còn chưa tắm!"
Nguyên còn đang đứng cầm điện thoại, đã thấy Becky từ phía sau ôm ôm, tay rất tự nhiên mon men tới đai quần, cởi thoăn thoắt.
"Không sao, em giúp Nguyên làm sạch!"
Beck đương nhiên không dừng lại, rất nhanh kéo xuống quần dài. Nguyên cầm tay Becky, ngăn chặn lại, xoay người để Beck đối mặt với Nguyên.
"Beck, bay liên tục 20 tiếng, không mệt sao?"
"Mệt. Mới cần được giải toả, làm việc nghĩ không thông!" Beck tiếp tục cởi cúc áo của Nguyên, xoa xoa cơ ngực săn chắc. Sau đó tiếp tục cởi hẳn áo sơ mi của Nguyên, bắt đầu hôn lên từng thớ cơ săn chắc, nàng kéo chiếc quần nhỏ, đôi mắt rực sáng nhìn "em trai", nâng niu, hít hà, giống như không thể thoát ra.
Nguyên vốn quen việc Beck "cuồng dâ*" tới mức nào, bất kể là lúc nào, đang ở trạng thái nào, chỉ cần gặp mặt, Beck sẽ không thể kiềm chế. Nguyên thở dài, nắm tóc Beck để nàng ngước mặt lên, đôi mắt Beck mở to, cơ mồm bắt đầu hoạt động, tư thế quỳ gối vuông góc rất cơ bản. Nguyên châm điếu thuốc, trời bắt đầu về đêm, ban công gió cửa lùa, về cơ bản người ở phòng đối diện có thể dễ dàng nhìn thấy phía bên phòng Nguyên lúc này. Người phụ nữ này thực đẹp, mỗi lần Beck quỳ gối, Nguyên lại cảm thấy nàng đối với loại chuyện dục tình này là mê đắm một cách rất trân trọng, từng hành động vuốt ve, xoa nắm đều rất thưởng thức, không có ý định hời hợt, cũng không có ý định nhàm chán... Cặp lông mi dài chớp từng đợt khiến Nguyên hơi ngứa, Beck cứ vậy ngậm tới cuối cán, không chút vướng víu, chơn chu từng đợt ra vào. Nguyên nhả một hơi khói dài, có chút run chân, liền bám tay vào chiếc kệ cạnh ban công.
"Beck, không sạch, để ra ngoài đi, đừng nuốt!"
Beck um um vài tiếng, nhưng vẫn rất hăng hái tiếp tục công việc. Nguyên hơi nhăn, nắm tóc Beck, kéo nàng ra.
"Tôi nói không sạch! Em cứng đầu!"
"Cum on my face, please!"
Beck dùng tay, làm nốt việc còn lại, giọng nỉ non đòi hỏi.
Nguyên lắc lắc đầu, ấn côn thịt vào ngực áo đang mở của Beck, một đợt nóng ấm ào tới, gấp rút rồi lại thêm một đợt.
"Em nói là mặt cơ mà?"
Beck nhìn chiếc áo sơ mi đen bị vấy bẩn, còn làm ra vẻ mặt tiếc nuối. Nguyên dụi điếu thuốc thứ ba vào gạt tàn, di chuyển tới phòng tắm, chỉ khẽ thở từng đợt, không nói thêm gì.
Buổi trưa, tại nhà hàng trực thuộc khách sạn, Nguyên ngồi ăn trưa rất ngon lành, Becky gương mặt toại nguyện, lướt lướt những bức ảnh chụp Nguyên đêm qua. Becky ngồi cạnh Nguyên, vui vẻ ăn, hiếm hoi lắm Nguyên mới cùng ăn với Beck như vậy ở ngoài, hầu như là cả hai chỉ gặp nhau giải quyết nhu cầu, rồi bận mải liên miên.
Beck ăn đủ, lại bắt đầu nghịch ngợm, cả hai ngồi ở phòng riêng, nên Beck ngang nhiên luồn tay vào quần của Nguyên.
"Em vẫn chưa biết mệt, hay tôi nên hành hạ em một lần cho nhớ lại?"
"Hmmm... nghe hấp dẫn tới vậy!"
"Lúc nào cũng có thể lẳng lơ như vậy được. Tôi chuẩn bị có khách rồi, nên đừng nghịch nữa!"
"Khách sao?" Becky dừng nghịch ngợm, dò xét nhìn Nguyên.
Phía bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.
"Ăn no rồi thì giúp tôi mở cửa đi! Hay em chỉ nắm được cái khác vậy?"
Becky nhíu mày, kéo mặt Nguyên lên, đánh chụt vào môi, rồi mới lả lướt ra phía cửa. Trước mắt Beck là một người đàn ông lực lưỡng, râu quai nón nam tính, tóc cắt cao, mặc áo phông và quần jean bước vào.
"Chào cô, tôi tìm cô Alex!"
Anh chàng bỏ tay ra khỏi túi quần, hơi lúng túng vì không nghĩ còn có người khác. Người phụ nữ mặc một chiếc đầm body màu be, ngắn tới ngang đùi, xẻ sâu, cổ váy có một hàng ba cúc chỉ đóng một, rất hững hờ, mái tóc ngắn màu đen tuyền, ánh nhìn khi đối mặt đặc biệt lãnh cảm, nhưng không phải không thân thiện.
"Nguyên ở trong, mời anh vào!"
"Cảm ơn!" Kennnam di chuyển vào trong, căn phòng rộng lớn nhưng rất kín đáo, Nguyên ngồi tại bàn, mặc áo thun trơn cùng màu váy với người phụ nữ kia, có vẻ như vừa kết thúc bữa ăn.
Người phụ nữ kia ngoái nhìn lại Kennam một lượt để đánh giá, sau đó đẩy tấm vách ngăn, mở ra một căn phòng nhỏ hơn ở phía trong, Nguyên đứng dậy, vươn vai, sau đó đưa tay chỉ Kannam cùng mình đi vào căn phòng nhỏ.
"Ngồi đi! Kệ cô ấy đi, thú vui trà đạo của giới quý tộc thôi!"
Nguyên cười, hất hàm nói Kennam ngồi xuống.
"Sao lại tìm tôi sớm vậy, anh có quyết định rồi sao?"
Becky bước tới, hạ ấm trà đã đủ nhiệt, bắt đầu làm một loạt động tác tráng toàn bộ các tách trà, rồi lại đi về phía tủ kính cạnh Nguyên, ngắm nghía chọn trà.
"Nguyên, anh bạn này có thể uống được trà chứ?"
"Được, tôi có thể!"
Kennam đáp lại bằng tiếng Nhật, điều này làm cả Beck và Nguyên đều khẽ dừng hành động, quay ra nhìn.
"Nguyên, nói cho em biết, có phải Nguyên biết Erik là người của em rồi phải hay không?" Beck từ khi mở cửa cho Kennam đã có chút ngờ ngợ, nhưng chỉ tới khi phản ứng đáp lời của Kannam rất nhanh, Beck liền hiểu điều mình nghĩ là hoàn toàn đúng. Nguyên nhìn Beck cười, ám chỉ thuận tình, vươn tay muốn Beck rót nước cho Kennam.
"Tôi...."
"Cô ấy là người của tôi thôi, không đáng ngại, anh cứ tự nhiên nói, sẽ không sao!"
"Tôi muốn biết ngài có thể làm cho tôi những gì nếu tôi mang mẹ tôi theo, hoặc không mang theo thì sẽ thế nào. Thứ lỗi, tôi sẽ cần ít nhất một khoản tiền đủ cho mẹ tôi xây một căn nhà nhỏ, và trả số nợ cũ. Nếu có thể như vậy, tôi sẽ thuận tình theo ngài sắp xếp!"
Becky đẩy tách trà qua hai bên, bản thân thì lại tiếp tục pha chế loại đồ uống khác
'Về trả số nợ cũ là khoản tiền cố định của anh, tôi gọi đó là khoản chuộc thân. Các yêu cầu còn lại phụ thuộc vào lựa chọn của anh. Anh chỉ có thể chọn lấy một kèo thôi, giống như tôi chỉ có một lựa chọn là anh chấp nhận hoặc từ chối, đâu thể nước đôi được!"
Nguyên chậm rãi thưởng trà, ánh mắt không đổi, rất rõ ý tứ.
"Mẹ tôi sẽ không thể an ổn nếu đưa bà đi Mỹ cùng, nhưng nếu để bà ấy ở lại, liệu ông ta có để bà ấy yên hay không?"
Kennam tỏ rõ sự lúng túng, vì anh không chắc mình sẽ bảo toàn cho gia đình bằng cách nào.
"Được. Vậy tôi sẽ chọn đi Mỹ 1 mình, giờ ngài có thể nói, ngài có thể cho tôi những gì?"
"Becky, em nói xem, có thể cho anh ấy những gì?" Nguyên nhấp ngụm trà thứ hai, Beck dùng ấm có cán lớn đang được ủ nóng, tiếp trà vào tách của Nguyên, sau đó lau tay, nhẹ nhàng ngồi xuống, đẩy qua một chiếc cardvisit.
"Đây là cardvisit của quản lý Sangri-la BK, dãy cuối, thay đổi thứ tự nhóm ba cuối cho nhóm ba đầu, anh có thể sắp xếp ổn thỏa công việc nếu như em gái anh không có việc. Việc học đại học hiện nay của hai em gái lớn của anh, sẽ được Nguyên chi trả toàn bộ, nếu như ba cô em gái có khả năng học hành tốt, có thể tiến cử với số điện thoại trên, họ cũng sẽ tìm giúp một công việc tốt. Còn về phần cha dượng, sẽ sắp xếp lại cho ông ấy một công việc tử tế, bận rộn hơn. Làm chức vụ thư ký cho một tập đoàn lớn thường được chi trả rất hậu, vì vậy trích vài đồng từ lương của anh đóng phí cho cha dượng, ông ấy sẽ không làm khó dễ mẹ của anh!"
Becky không thuận tình, nhưng truyền đạt rất rõ ý tứ của Nguyên, toàn bộ nội dung được chuyển ngữ liên tục, từ tiếng Anh, tiếng Nhật rồi tiếng Trung. Nguyên vừa thưởng trà, vừa tập trung nhìn vào đôi mắt của Kennam, hoàn toàn không chút bỡ ngỡ, có thể thấy anh chàng này cũng không phải chỉ đơn thuần là một kĩ sư người Thái.
"Em như vậy, biết rõ về anh ta, xem ra thư ký của em làm việc tốt lắm!" Nguyên cười quỷ dị.
Becky thở dài, thực hiện một cuộc điện thoại, muốn Erik dừng công việc làm thư ký, lui về Thái.
"Được rồi đó. Erik sẽ trở về vào ngày mai!"
"Ý anh sao đây, anh Kennam, nãy giờ đủ thời gian để anh suy nghĩ rồi chứ?"
Kennam ngồi tĩnh lặng uống trà, theo dõi cuộc đối thoại bằng tiếng Việt của hai người, tuy chỉ có thể hiểu bập bõm, nhưng cũng không phải nghe không hiểu.
"Anh bạn, anh hiện biết được bao nhiêu ngôn ngữ?" Becky kéo ghế, nhìn Kannam cười, tiếp thêm trà vào cốc.
"Thái, Trung, Nhật, Anh, ổn. Việt không rành lắm, tôi còn cần biết thêm ngôn ngữ nào?"
"Tây Ban Nha, Đức, Nga" Nguyên rót thêm trà, nhìn Kennam
"Được. Tôi sẽ tiếp nhận công việc này, nhưng chỉ khi các ngài sắp xếp ổn thỏa công việc giúp tôi!"
"Tôi nói rồi. Win - win. Hiện tại tôi sẽ để anh đi trước, làm cho anh hai việc lớn: đảm bảo mẹ anh an toàn và đảm bảo con trai mẹ anh không còn nợ nần gì cha dượng. Các phần tiếp theo, phụ thuộc vào anh rồi!"
"Được, tôi hiểu. Vậy còn cần tôi làm gì?"
"Không sao, anh cứ nghỉ ngơi, công việc tại xưởng có thể dừng được rồi. Cũng không cần phải nói rõ anh sẽ làm gì, cái này chắc anh cũng hiểu. Dù sao thì hạn gặp gỡ vẫn là 2 ngày. Anh còn một ngày để suy nghĩ thật kĩ. Nếu câu trả lời vẫn là như ban đầu, vậy chỉ cẩn gọi vào số điện Beck đưa cho anh, sẽ có người tiếp tục hướng dẫn anh.
"Tôi nghĩ kĩ rồi. Vẫn như quyết định cũ!"
"Nghỉ ngơi cho tốt, từ từ suy nghĩ!" Nguyên uống tách trà thứ ba, sau đó khẽ kéo dây kéo bên cạnh.
Một người từ tấm vách xuất hiện, mặc suit màu đen, đi tới.
"Ben sẽ đưa anh về, đưa cho anh hợp đồng, có thể nghiên cứu!"
"Vậy được, tôi xin phép đi trước! Chào ngài!" Kennam kéo ghế, gập người vừa đủ, chào hỏi rồi ra về.
Becky dọn dẹp bàn trà, nhìn Nguyên vui vẻ, thư thái làm việc trên điện thoại.
"Từ khi nào phát hiện ra Erik?" Becky khoanh tay, gương mặt hậm hực.
"Là em đánh giá thấp tôi đấy chứ? Nhất cử nhất động của tôi, em cũng đều muốn nắm, tôi đâu có cho người theo dõi em đâu?"
"Em...."
"Becky, nếu không có gì khó khăn, nhờ Erik trainning cho Kannam giúp tôi, sắp tới có nhiều dự án, thực sự cần người có thể tin cậy. Em việc gì phải theo dõi tôi?" Nguyên nhìn Kennam cười mỉm, lại nhìn bộ dạng không tin của Becky lại trực cười lớn.
"Đơn giản... vì em muốn biết khi nào có thể gặp Nguyên, không có ý đồ khác!"
"Cũng không nên có ý đồ khác, bởi tôi vốn dĩ chơi với em rất trung thực. Em làm vậy, tôi cảm thấy đối với em, tôi chỉ là một thứ đồ chơi thôi, Becky. Có thể cài người để thăm dò công việc của tập đoàn. Người khôn ngoan như em, không nên để lộ việc ghen tuông như vậy!"
"Trước giờ em... cũng muốn có một thân phận rõ ràng, giờ lại xuất hiện thêm một Emilia, không thể không để tâm!"
"À... thân phận sao? Chuyện này CEO Rebecca còn muốn nói với tôi sao?"
"Em... tuy rằng nghĩ chưa thông, nhưng không phải không nghĩ tới!"
"Vậy khi nào có thể nghĩ kĩ, thì có thể nói tiếp!"
Nguyên đứng dậy rời bàn trà, lạnh lùng nói, để lại Beck giữa không gian tĩnh lặng.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro