T14. (Tiền mạch) Lựa chọn điều hạnh phúc
"Buồn như vậy? Sao không uống?"
Kent nhìn Nguyên, nằm dài trên chiếc phản lớn ngoài ban công, ánh mắt ném vào khoảng không vô định, lại dụi tàn thuốc vào khay.
"Uống lại muốn làm tình, nết xấu!" Nguyên cười, nhận ly cocktail từ Kent.
"Bình thường đâu phải kiềm chế như vậy?" Kent ngồi xuống ghế bên cạnh, nhấp môi ly cocktail.
"Ừm. Không thấy có tận hứng, cảm thấy...có chút nhớ Becky!" Nguyên buông lời, thở dài.
"Ngài có muốn tôi liên hệ hay không?"
"Đừng. Lâu như vậy, Cô ấy có lẽ đã cảm thấy đủ mệt mỏi rồi. Tôi không phải loại sĩ diện gì, cũng đã gọi rồi, cuối cùng chúng tôi cũng không có hướng đi chung thôi!"
Kent ngồi cạnh Nguyên, châm một điếu thuốc.
"Tôi hỏi ngài một câu được không?"
"Đừng hỏi tôi câu vừa hỏi thì hơn!" Nguyên cười, vui vẻ lắng nghe
"Nếu đã yêu cô ấy, vậy sao không quyết liệt giữ lấy?"
"Kent, chúng ta trải qua những loại chuyện gì, anh cũng biết mà. Gia đình chúng ta cũng đều đi từ cái nôi hy vọng. Cha tồi của anh hy vọng ông ta có thể cậy nhờ vào anh, nhưng cũng không thể chỉ có một người con trai ngoài giá thú. Sau này, bản thân anh cũng hy vọng, các em anh có thể học hành tới nơi tới chốn, nên anh cố gắng ở lại, chịu tủi nhục theo những gì ông ấy phân phó, nhưng rồi anh cũng sẽ đi với quyết định của anh.
Người cha tồi của tôi, dù cho có cả con trai, con gái, dù cho có tới 3 người vợ, nhưng mà ông ấy không ngừng hy vọng chúng nó sẽ yêu thương và chấp nhận dù cho ông ấy tệ tới đâu. Chúng ta lúc nào chẳng cố gắng thỏa hiệp hoặc chịu thỏa hiệp, tiến trình chỉ thay đổi trước sau thôi. Beck và tôi có thể đã có tình yêu, nhưng chúng tôi khác nhau về định hướng tương lai, cô ấy nếu như không thể chuyên tâm làm mẹ, có khác nào em gái anh? Trong tương lai, liệu tôi có cho con chúng tôi một cuộc sống hạnh phúc như tôi mong muốn?"
"Sẽ chẳng thể theo ý mình, dù cho có tính toán tới đâu! Nhiều lúc vẫn là "ý trời"
Kent gật gù nghe Nguyên nói, sau đó đưa ra kết luận.
"Mà, chuyện với Emilia thì ngài tính sao?"
"Cũng không cần tính, sẽ sớm thôi, chuyện sẽ vỡ lở, tôi muốn xem Mathew Sang sẽ tính toán điều gì. Bản thân tôi và Josh đã nghĩ, để bố già Gilian chịu hợp tác với một tập đoàn y tế châu Á, thì chỉ có thể có ý muốn mua lại độc quyền công nghệ sản xuất và kỹ thuật của họ, sau đó biến họ thành công ty con. Nhưng vì là ngành y, không thể hành động lỗ mãng, hay chơi tất tay, vì đứng sau còn có nhiều doanh nhân giỏi và có của cải trên khắp thế giới, nhưng tiền thân lại là bác sĩ, sẽ không dễ gì ủng hộ một tay cường bạo. Mathew và Emi còn là mối quan hệ quý tộc, nhưng nếu như Emi không chịu, sẽ chẳng thế ép buộc. Nhưng mà... nếu như có thể ép buộc..."
"...Thì sẽ càng ngư ông đắc lợi, chuyện sau này chỉ là chuyện trong nhà, dàn xếp thế nào thì cũng là thuận tình độc giả phải không?"
"Ừ! Chỉ có vậy thôi!" Nguyên cười, chạm cốc cùng Kent
"Hôm qua, dì Katsumi có gọi cho tôi!"
"Sao vậy? Cần giúp đỡ?"
"Không. Dì ấy nói muốn tới thăm ngài, và muốn cho Rikasuu (Lucas) và Vivian (Kasumi) được tư vấn chọn trường. Hỏi tôi xem lịch trình của ngài thế nào!"
"À! Không rảnh, nhưng cũng không bận. Nhưng sao tự dưng lại chọn học ở NY nhỉ?"
"Cái đó tôi không biết, vậy nếu có thể gặp, tôi sẽ sắp xếp!"
"Ừ. Để tôi gọi cho Lucas xem sao? À mà Vivian con bé có vẻ thích anh!"
"Thích tôi sao?"
"Ừ. Có thể tính là chú cháu chưa nhỉ?"
"Tôi không dám có diễm phúc ấy..."
"Có đi chứ, tôi làm chủ cho hai người, nếu gả cho anh, tôi rất vui!"
"Cho qua đi!"
Kent lắc đầu, không muốn nghĩ.
----------------------
"Emilia, về Mathew Sang, con có thấy được việc hay không?"
Emilia vừa chuẩn bị xong trang phục, muốn ghé qua nhà Minh Nguyên, nhưng liền bị bố già gọi điện trở về nhà. Căn dinh thự lớn với rất nhiều phòng, Gilian mặc quần áo ở nhà, ngồi tại phòng khách lớn. Emilia khẽ liếc nhìn người phụ nữ trẻ tuổi, chắc chỉ hơn Emi không tới 10 tuổi, rất sợ sệt đặt đĩa hoa quả trên bàn. Căn nhà này đánh dấu sự thịnh vượng của Gilian, cho nên nhiều năm sau này, Gilian chỉ tu bổ hoặc mở rộng, nhất quyết không rời đi. Nghiễm nhiên có bao nhiêu đời vợ, Emi cũng được biết qua.
"Chị Emilia, em cảm ơn chị vì đã gửi quà cho em và Bucky!"
"Ừ. Chị mong em thích nó, dùng hết thì nói cho nani Emma, chị sẽ mua cho hai đứa!" Emilia vui vẻ, xoa đầu cô em cùng cha khác mẹ, nhưng hành động này cũng vẫn khiến người phụ nữ kia sợ sệt.
"Có gì mà sợ vậy?" Gilian lớn giọng, khiến người phụ nữ có chút hỗn loạn, lập cập rót nước.
"Được rồi. Dì để đó đi, tôi tự làm được. Amanda, em đưa chú Lee tới phòng học của em, chú ấy sẽ giúp em cất vào!"
Emilia nhẹ giọng, đón lấy ấm trà, sau đó quay qua căn dặn đứa nhỏ.
Đứa nhỏ gật đầu, đứa con lại vẫn còn sợ, nên đứng lấp ló ở cửa, nhìn thấy ánh mắt của Emilia, thì cười rồi cúi người tỏ ý cảm ơn. Người phụ nữ hình như có điều muốn nói, xong cũng không nói nữa, cùng đứa nhỏ trở ra ngoài. Gilian chậm rãi nhai hoa quả, chờ đợi câu trả lời của Emi.
"Tốt, vốn tốt, những công nghệ ứng dụng trong số hóa y tế cũng tốt, chưa thấy được ứng dụng rộng rãi. Nếu như chúng ta triển khai chuỗi TWC, có thể sẽ là bước đi tiên phong lớn!"
"Ừm. Ta vốn không có ý định hợp tác với tập đoàn MedZang, nhưng mà thị phần của họ ở Trung Quốc, Đài Loan và Ấn Độ đang rất tốt, chúng ta phải nắm lấy cơ hội này, là người tiên phong và đặt nền móng phát triển ứng dụng công nghệ. Con với Mathew Sang cũng thân thiết, có cảm tình chứ?"
"Bố biết là con đối với đàn ông..."
"Emi... vậy những đứa như Alex thì khác gì đàn ông?"
"Bố..."
Đương nhiên, Gilian biết rất rõ điều Emilia muốn nói tới, ban đầu ông ấy vốn không có vấn đề gì với việc phát sinh tình cảm của Emilia và Minh Nguyên. Yêu đương qua đường, giải quyết nhu cầu là chuyện thường tình. Nhưng nếu như chọn lựa một mối quan hệ win- win thì Gilian muốn nhìn xa hơn.
"Con lao tâm nhiều như vậy, đã tìm hiểu về Alex rồi chứ?"
Emilia biết sẽ không tránh được câu chuyện này, chỉ là sớm hay muộn thôi, nhưng sớm như vậy, không nghĩ tới.
"Điều đó có ảnh hưởng gì tới con sao?"
"Alex là đứa trẻ tốt, phi thường giỏi giang, không thể bỏ lỡ Alex vào tay bất cứ tập đoàn nào khác. Con nghĩ với một gia tộc như chúng ta, có thể trói buộc một đứa trẻ dám từ bỏ cơ nghiệp lớn để tự lập nghiệp ở nơi khác hay sao?"
"Nhưng tình cảm không thể gượng ép. Con có thể vì bố làm nhiều việc, nhận công việc con không thích, sống mỗi ngày đều là quyền hành và thâu tóm cơ đồ, nhưng tới lựa chọn hạnh phúc cá nhân, con cũng không có quyền sao?"
"Hạnh phúc cá nhân? Là điên cuồng tìm cớ giăng bãy người khác, tự mình chuốc thuốc, tự mình khống chế mối quan hệ của người ta sao?
"Con trước giờ giữ ý tứ, chỉ đơn giản cảm thấy chẳng ai đủ khiến con cảm thấy thú vị, cô ấy không thèm cơ ngơi của nhà này, càng cũng chẳng cần mê đắm hay cố gắng tiếp cận con. Đối với Alex, con rất hứng thú!"
"Nên con không từ thủ đoạn nào, để cố gắng giữ chân Alex sao?"
"Đúng!"
"Vậy thì con đã biết gì về Alex, hiểu nó được bao nhiêu phần? Con trói buộc bằng những điều giả dối, thì sớm muộn cũng sẽ bị phơi bày, Alex có tình nguyện ở cạnh con hay không?"
"Cái đó cần thời gian, nếu như Alex có tình cảm với con, con cũng sẵn sàng làm tất cả để giữ cô ấy, không từ thủ đoạn nào!"
Emilia từng lời nói ra, rất dứt khoát, ánh mắt rực lửa.
"Con là người thông minh. Chuyện tình cảm với Mathew Sang, có thể không có. Nhưng chuyện kết hôn là bắt buộc. Những chuyện đời tư khác, con có thể tự phân phó!"
Gilian nghe ngữ khí của Emilia, có chút bực nhưng lại tự hào, vì "hổ phụ sinh hổ tử', khí chất như vậy, mưu mô như vậy, tham lam như vậy, rất giống ông ta. Nhưng không ngờ nữ nhân vẫn chết bởi chữ tình, Gilian ngoài Josh, thì rất đặt tâm huyết vào Emilia, vốn không thể để trái ngọt của mình cứ thế rụng rơi.
"Ba, nhiều năm như vậy, ba đổi rất nhiều vợ, không phải là muốn tìm hạnh phúc sao? Nếu chỉ vì qua đường, cứ thẳng tay không thừa nhận mối quan hệ rồi. Cho tới cuộc họp thông báo kế hoạch sắp tới vào đầu tuần sau, ba suy nghĩ đi, nếu ba thực sự là ba của con, có hay không nhẫn tâm với chính con đẻ của mình? Đến những thứ... con xin lỗi rác rưởi như Ben, ba còn không nhẫn tâm vứt bỏ, chu cấp tiền bạc, hay những đứa nhỏ kia, cho dù chúng nó rất không thích kinh doanh, số má, nhưng ba cũng vẫn chừa cho chúng cơ hội sống và thêm chữ Gilian vào họ. Con xin phép, con nói xong rồi!"
Emilia kéo ghế, rời khỏi phòng khách lớn, Gilian thất thần, ngồi tại chỗ suy nghĩ. Emilia có chút đỏ mắt, cùng người thư ký cao to rời khỏi sảnh lớn. Toan rời đi, Emilia lại dừng lại, đi về phía tòa nhà phụ, mở cửa bước vào căn phòng lớn, căn phòng Emilia từng dành cả thời thanh xuân vẽ vời, sáng tác nghệ thuật và thời trang. Những tủi buồn và mệt mỏi, đều được Emilia gửi hết vào căn phòng này để giải tỏa. Bucky ngồi ở trên bàn vẽ của cô, mọi thứ không thay đổi, chỉ là khác đi nội dung những khung tranh.
"Đồ đạc của cô, tôi đã bọc lại, để gọn gàng vào tủ, Bucky nó nói thích ngồi cái bàn đó, nên tôi cũng không thay đổi!" Giọng người phụ nữ ở cửa vang lên, đặt hai ly nước lên bàn. Bucky nhìn thấy Emi, vui vẻ tới ôm, khác hẳn lúc nãy khi Emi ở cùng Gilian.
"Hai đứa nhỏ rất có khiếu hội họa, dì có thể tìm hiểu một số trường đào tạo hội họa tốt, để chúng tự do phát triển, tôi sẽ lo cho chúng! Tôi cũng không hay tới đây, dì không cần sợ tôi. Dì chỉ cần lo cho ông ấy ăn uống tốt chút, hãy vững tâm nuôi dạy chúng thành những đứa trẻ gan dạ, luôn biết mình cần làm gì là được. Có cần gì, dì có số thư ký của tôi rồi, có thể thẳng thắn đề bạt!"
"Cảm ơn cô...đã đối tốt với chúng tôi như vậy!"
"Không cần cảm ơn. Ông ấy nếu thường xuyên ở nhà, chỉ cần nấu ăn ngon một chút. Ông ấy cho tiền, hãy cứ tiêu, nếu không đủ lo cho hai đứa, hãy xin, đó là quyền lợi của dì. Tôi đi đây!"
"Cảm ơn chị Emi xinh đẹp!" Amanda cười, ôm ôm Emi.
Từ phía cửa sổ, Gilian châm điếu xì gà, thở dài nhìn theo bóng Emilia rời nhỏ lại đi khuất dinh thự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro