Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C63. Hào quang

Timeline: C49. Chèn ép tinh thần tới gục

Cuộc gặp gỡ giữa Chi và Miyoshi vào hôm sau, khi Nguyên đã bay qua NewYork cùng Emilia.

"Tôi vào được chứ?"

"Vâng...."
Miyoshi không nghĩ mình sẽ gặp người này, lại càng không nghĩ sẽ gặp trong hoàn cảnh này. Chi cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của cô bé, nên ra hiệu Miyoshi đi ra ngoài.

"Cô bé ổn rồi chứ?" - Chi nhẹ giọng hỏi.

"Vâng, con bé ổn rồi. Chỉ còn hơi sốt nhẹ. Cô tới đây... chắc không chỉ để thăm con bé?" - Miyoshi nhìn Chi, lượng lự rồi nói.

"Ừm. Tôi xin lỗi nếu như có thái độ không phải với chị, nhưng tôi tuyệt nhiên không có vấn đề gì với con bé!"

"Cái đó tôi hiểu. Cô Chi đích thân tới đây, tôi nghĩ vẫn là chuyện mối quan hệ giữa tôi và Nguyên phải không?"

"Chị... nếu đã nói thẳng như vậy, tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi hiện tại mong muốn Nguyên có thể đừng nhúng tay vào những câu chuyện gia đình của chị, rắc rối không đến từ chị, nó đến từ người chồng cũ của chị!" - Chi chậm rãi nói.

"Tôi hiểu. Thú thật, đúng là... tôi đã nghĩ, nếu có cơ hội để kết nối với Nguyên, tôi thực sự muốn mình có thể gắn kết với chị ấy, nhưng cô yên tâm, chị ấy đối với cô rất chung thuỷ, những chuyện còn lại chỉ là tình thương dành cho con bé thôi!"

"Tôi tuy rằng không thể nói mình có thể thoải mái nói chuyện với chị mà không nghĩ gì, nhưng mà tôi muốn chị biết, chị và con bé nếu có khó khăn gì, tôi và Nguyên sẽ hết sức giúp đỡ. Tôi làm điều này vì tôi, tôi cũng muốn giữ đầu óc Nguyên thảnh thơi, càng muốn chúng tôi không vì những chuyện hiểu lầm mà xa cách!" - Chi nói tiếp, giọng đều và rất thật tâm.

"Chắc là tôi cũng đủ đánh gia sơ vì sao Nguyên lại không chọn tôi, hay chọn Emilia. Cô yên tâm, tôi không thể hứa bản thân mình hết thích Nguyên, nhưng tôi hứa sẽ không gây cản trở cho mối quan hệ của cô!" - Miyoshi mỉm cười nói.

"Chị có lẽ dễ nói chuyện hơn tôi tưởng..."

Với thái độ đón nhận một cách dễ dàng và êm ả, điều này khiến Chi phải suy nghĩ, nhưng thực lòng cũng trút bớt một gánh nặng.

"Sau cùng tôi cũng chỉ mong những điều tốt nhất cho con bé, những cái khác sẽ bớt quan trọng hơn!"

"Chị yên tâm, lời hứa chăm sóc hai mẹ con, tôi chắc chắn sẽ không hai lời!"

"Cảm ơn cô. Chi này, mạn phép cho tôi nói điều này, nếu như không hợp ý, cô có thể bỏ qua. Umh... tôi và chồng cũ không phải ngay từ đầu đã tệ hại, chúng tôi cũng có một thời thanh xuân rất tươi đẹp, những điều tốt đẹp còn lại hiện tại là tình cảm ba con. Thời điểm chúng tôi đã có thể đường hoàng sống chung, thì cũng là lúc tôi và anh ta đều thay đổi. Có lẽ vì những nỗi sợ không môn đăng hậu đối, tôi cắm đầu vào kiếm tiền, đi quay phim dài ngày, anh ta thì không thể tâm sự chia sẻ, chúng tôi cũng không còn sinh hoạt vợ chồng bình thường. Sau này, chuyện đó dần trở nên tệ hại, tôi đã nghĩ, có lẽ là do sự ích kỷ của tôi!"

Chi ánh mắt xa xăm, đúng là cả Chi và Nguyên rất ít khi tâm sự, càng không có thời gian nói chuyện cho tử tế...

"Tôi biết, nhiều khi tôi nghĩ tôi và anh ta đến với nhau đâu vì xác thịt, tôi cũng không thèm khát tiền bạc của anh ấy. Những ngẫm lại thì, nếu như tới một ngày ở cạnh mình, anh ta còn chẳng muốn trò chuyện, cũng chẳng muốn mình, thì có lẽ cuộc hôn nhân đó đã chết. Tuy rằng tính cách mỗi người sẽ khác nhau, cách giải quyết cũng sẽ khác, nhưng câu chuyện xa cách và bức bối thì vẫn như vậy. Dù sao thì, tôi cũng không mong điều đó xảy ra với hai người!"

Chi gật đầu, chăm chú lắng nghe Miyoshi nói chuyện. Hai người phụ nữ xa xăm, mỗi người đứng cùng một không gian nhưng có lẽ trong lòng lại rối rắm những chuyện khác nhau.

Timeline: C58. Đối mặt với báo chí

Miyoshi đứng dậy, rời vào trong cánh gà, tìm một chiếc mic khác, chuẩn bị bước ra sân khấu, nhưng đã bị một cánh tay chặn lại. Đèn màn hình phụt sáng, hội trường cũng bị tắt điện.

"Chuyện này có lẽ để tôi ra mặt. Sau hôm nay, chúng ta gặp nhau đi!"

Chi nói với Miyoshi, sau đó bước ra sân khâu. Miyoshi tay cầm rất nhiều tài liệu điều tra về Kazuki và bản kế hoạch tương lai, còn có cả một số lựa chọn định hướng nghề cho con của Miyoshi, bất giác Miyoshi cảm thấy muốn khóc...

[...]

- Phòng gốm, Hokkaido-

"Tôi nghĩ cũng không cần thiết phải làm thành nhiều gói tư vấn, như vậy quý vị cũng sẽ mệt, các câu hỏi tư vấn sẽ dàn trải. Cứ vậy đi, chúng ta sẽ có một số gói dịch vụ tư vấn riêng, như vậy cũng sẽ giúp các vị quảng bá phòng khám cá nhân, chúng tôi cũng có thêm khách..."

"Cô Chi, có cô Miyoshi tìm gặp!"

Chi gật đầu, rất vui vẻ khi trông thấy Miyoshi.

"Xin lỗi, cô đợi tôi một lát!"

Yoshi bước tới rót trà cho Miyoshi. Chi cũng không để Miyoshi đợi quá lâu, bản thân nhanh chóng kết thúc công việc để tiếp Miyoshi.

"Cô thực sự giỏi, có thể nhanh như vậy thích ứng với công việc của Nguyên..."

"May cho tôi, mẹ Kat có rất nhiều mối quan hệ, họ hiện thực hóa mấy cái ý tưởng của tôi thôi. Cô ăn gì chưa, có muốn thử chút đồ ăn Việt Nam không?"

"Được rồi. Cô còn nhiều việc mà. Tôi tới theo như cuộc hẹn với cô!"

"Vậy được, chúng ta lúc khác nói chuyện vậy, tôi cũng thực sự không dứt ra được!"

Chi cười mỉm, ngồi xuống cạnh Miyoshi.

"Cô Chi, tôi nghĩ là... tôi sẽ tự mình nói ra!"

Chi sửng sốt, ái ngại nhìn Miyoshi. Do sự vào cuộc của lão Tik, Yoshi và Kent giúp Chi thu thập rất nhiều tài liệu về Kazuki, và rất nhiều đơn kiện cá nhân và đơn ly hôn đơn phương đến từ Miyoshi. Vốn hôm đó ở buổi họp báo, Chi đưa cho Miyoshi đống tài liệu với mục đích xác thực thông tin cũng như hỏi ý Miyoshi nếu công khai những khuất tất của Kazuki có được hay không, thật không ngờ Miyoshi lại muốn tự mình nói.

"Điều đó... liệu có được hay không? Bởi lẽ nó sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới cô, rồi con bé..."

"Sẽ không. Tôi cũng sẽ giải nghệ, con bé vốn cũng sẽ có cuộc sống mới ở nước ngoài, tạm thời nó sẽ không bị ảnh hưởng. Sau này con bé lớn rồi, nó cũng nên được biết, tôi nghĩ vậy. Nếu càng che giấu, hắn sẽ càng làm ra những chuyện vô đạo đức!"

"Cô cứ suy nghĩ kĩ một chút, tôi sẽ có cách nói chuyện để không bị ảnh hưởng..."

"Tôi cũng hèn nhát đủ lâu rồi. Tôi không muốn mình cứ mãi như vậy, truyền thông luôn là con dao hai lưỡi, họ đã đứng về phía anh ta quá lâu rồi, tôi cũng nên lấy lại hào quang của mình chứ? Cô thấy sao?" - Miyoshi cười, ánh mắt ánh lên sự vui vẻ.

Chi thở dài, thực ra những câu chuyện "kẻ thù của kẻ thù là bạn" không còn mới, nhưng bỗng dưng Chi lại cảm thấy Miyoshi tuy rằng ít tuổi hơn mình, vậy mà trải qua nhiều chuyện tới vậy.

"Sao vậy? Sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Đừng có thương hại tôi nha!" - Miyoshi nhìn Chi, lại trêu trọc.

Bỗng nhiên Chi vươn người tới, ôm Miyoshi, một cái ôm thật ấm áp.

"Tôi xin lỗi, tôi không có ý thương hại cô, tôi thương thôi, tôi nghĩ những gì cô đã trải qua... vất vả như vậy. Có lẽ đay cũng là lý do, tại sao khi tôi muốn sinh con cho Nguyên, cô ấy lại nói chưa sẵn sàng!" - Chi nói tiếp.

"Sẽ ổn thôi, dù sao thì bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi, quan trọng là do chính tôi đã không đứng lên cho bản thân mình. Tôi thực sự hâm mộ cô đó Chi!" - Miyoshi cười cười.

Hai người cứ vậy, an ủi hàn huyên nhau. 

----------

"Hai người không cảm thấy nói mãi một chuyện thực chán hay sao?"

Nguyên từ sảnh ngoài bước vào, nhìn thấy Chi và Miyoshi đang rất vui vẻ kể lại câu chuyện cũ mèm từ 5 năm trước. Cả hai không những không thù địch, hiện tại còn gắn bó keo sơn?

"Mike! Con làm cái gì vậy? Sao lại vẽ lên chỗ đó, không có được!" 

Nguyên giật mình, nhìn cậu nhóc với quả đầu húi cua đang tô vẻ rất chuyên nghiệp trước bình gồm màu trắng ngà. Bên trái còn bấm một chiếc khuyên vòng, nhìn rất nghịch ngợm. Chi giật mình, vội vã quay ra, nãy giờ mãi nói chuyện với Miyoshi, không để ý cậu con trai đã cầm đống bút màu mới mua tô vẽ ở trong.

"Khá lắm, ông nội còn đang nghĩ bình gốm đó của bà con thật tẻ nhạt, nhóc con, có muốn làm thợ thiết kế mặt đồng hồ thay cho ba mẹ con không?"

"Ba, là hai mẹ mà!" - Chi nhỏ giọng chỉnh đốn.

"Ừm.. Phải phải, là mẹ lớn! Mà Chi, nhóc con nó muốn gọi như nào, con cứ để nó gọi đi chứ!" 

Lão Tik từ cửa phía nam đi vào, nhìn thấy cháu trai từ xa liền vui vẻ tới tít mắt, chạy tới bế thằng nhỏ, còn vui vẻ ngắm nhìn sự phá hoại.

"Ông nội, Alex nói là con không được vẽ linh tinh, nhưng cô giáo dạy là phải sáng tạo, còn cho bọn con vẽ lên bàn sơn màu trắng, con được giải nhất mà ông nội!" 

Cậu nhóc sợ Nguyên mắng, vội vã biện minh cho lão Tik. 

"Hừm. Vậy con ở với ông nội nha, mami của con sẽ để mama lo nhé!"

"Ông nội, Mama lúc nào cũng không cho con được ôm mẹ Chi lâu, lúc nào cũng tranh giành với con!" 

Lão Tik cười lớn, bế nhóc con ra sau vườn, vui vẻ trò chuyện.

"Kệ mama của con đi, con không muốn có em sao?"

Nguyên bất lực, lúc này mới chăm chú nhìn bình gốm, có chút ngạc nhiên, kí họa không tồi, rất có gu, Nguyên ngắm nhìn một lúc, lại cảm thấy món đồ này không tầm thường chút nào.

"Mimi, em xem phòng gốm bên Ca sắp tới có phải có triển lãm gốm sứ phải không, tôi gửi tác phẩm này đi thi, còn có thể đăng ký chứ?"

- Nguyên cẩn thận, khụy gối ngó nghiêng đủ một vòng.

"Được chứ, là tháng sau, hiện tại vẫn đang nhận tác phẩm. Nhóc Mike vẽ không tồi nha!" - Miyoshi cũng phải ngạc nhiên về tác phẩm.

"Mimi, chị nếu không bận, sao không mang con bé qua đây chơi?"

"Tôi có hẹn rồi, con bé về nước nên dẫn chú Linh đi thăm thú...!"

Chi với Nguyên nhìn nhau, lại nhìn Miyoshi. Mới đó đã qua 6 năm, lúc làm tiệc đoán giới tính, Nguyên thở dài thườn thượt, không nghĩ là Chi lại sinh con trai, mọi người thì vui vẻ, đại tiệc 2 ngày trời, Nguyên thì cứ ấm ức không thôi, hỏi ra liền nói muốn có con gái giống Chi, muốn có một phiên bản mini của Chi, với lại con gái đồng lòng thường rất thương "cha sinh học". 

Lại nói về Miyoshi, sau một thời gian sống ở nước ngoài, Chi và Miyoshi quyết định sẽ phát triển nhiều về các dòng gốm cũng như sản vật từ gốm, ngoài ra cũng mở các phòng triển lãm và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Trong thời gian Miyoshi cùng làm ăn với gia đình Nguyên, có hợp tác với một ông chủ xưởng mộc và nhà máy thép người Việt, Chi và Nguyên cũng nhiều lần đưa đẩy, Miyoshi vẫn ngại mình là gái một con, nên nhiều lần từ chối. Sau ba năm trồng cây si, cuối cùng cũng có ngày này rồi. 

"Em cuối cùng cũng chịu Linh rồi sao?" - Nguyên vui vẻ cười nói

"Anh Linh đối với con bé rất tốt!" - Miyoshi gật đầu

"Mạnh Linh được mệnh danh là tráng sĩ đó, súng ống rất tốt mà, em không cân nhắc điều đó sao?" 

Nguyên hồn nhiên trả lời, liền bị Miyoshi và Chi nhanh chóng bắt từ khóa, lườm cho cháy mặt.

"Nguyên! Sao lúc nào cũng nghĩ về chuyện đó được vậy?"

"Hai người không thấy chuyện đó rất quan trọng sao, dù sao thì Mạnh Linh vóc dáng cũng rất được nha, tôi với cậu ta từng hít đất thi, tuy rằng thua tôi 2 cái, nhưng thực sự rất mạnh!" - Nguyên tiếp tục nói.

"..."

_______ HẾT______

(Mình sẽ còn một số phần ngoại truyện, là tác phẩm này sẽ khép lại. Mình nghĩ là truyện này sẽ còn nhiều góc để khai thác, tuy nhiên mỗi người sẽ có góc nhìn riêng và mình cũng sợ nếu như dài dòng tiếp, nội dung sẽ bị dàn trải. Mình cảm ơn vì mọi người vẫn theo dõi và ủng hộ những tác phẩm của mình, và chắc chắn mình sẽ cho ra những tác phẩm tiếp theo.

Nhân tiện, mình muốn hỏi mọi người, mọi người sẽ thích đọc tác phẩm FUTA hay đơn thuần bình thường? Mình vẫn còn hai dự án cũ chưa chau chuốt lại: 1- viễn tưởng, 2 - đời sống bình thường. Mọi người muốn đọc tác phẩm nào trước?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro