C6. Ý tứ mập mờ, hành động khuất tất
Pick up line: Em có biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không?
Cả một ngày dài quay MV cho phim mới dưới nắng Bangkok, Chi có cảm giác mệt lử. Sáng thì nắng gắt, tới chiều lại mưa gió lạnh. Hoạt động ngoài trời tới mệt lại tranh thủ vào phòng điều hoà để nghỉ ngơi, làm Chi nhiễm lạnh, căng cứng dây thần kinh.
"Không ổn rồi, em như vậy không quay tiếp được đâu, để anh liên hệ với nhà sản xuất, có khi mình phải lùi lại lịch quay. Nếu sốt là phải đi viện nha!"
Quản lý của Chi sốt sắng, trợ lý đỡ Chi xuống xe. Ekip cùng Chi trở lại khách sạn, cùng nhau lên căn phòng lớn được nhà đài chuẩn bị.
"Hai ngày nữa mới quay, em cứ nghỉ ngơi cả ngày mai xem sao đã. Dạo này em cũng quen thời tiết ở Mỹ, hôm nay quay cả ngày với bên này nắng gắt quá nên mới vậy!" Chi bóp bóp trán.
"Không chủ quan được, khi nãy y tá trường quay tới khám cho em nói em bị đau dây thần kinh, do lạnh mà không lưu thông được khí huyết, công việc để anh sắp xếp xem sao, em phải nghỉ ngơi cho tốt. Bằng không, sáng mai để anh liên hệ với nhà sản xuất, tìm chỗ nào khám tốt chút!"
Quản lý nhất định xử lý, không muốn cho Chi làm việc tới lao lực.
"Em sẽ ổn thôi, lâu lâu em lại bị như vậy, chỉ không ngờ hôm nay cảm thấy cơn đau hơi lâu!"
Tiếng bấm chuông phòng vang chen ngang cuộc nói chuyện. Quản lý nhìn Chi, rồi chủ động ra mở cửa.
"Anh H.A, xin chào!"
"Chào giám đốc Nguyên, sao lại đích thân qua thế này, anh mới báo cho bên nhà đài rồi, mất công em qua đây như vậy?!"
Chi ngó ra ngoài, nhìn thấy Minh Nguyên cùng với thư ký quen thuộc, phía sau còn có một người phụ nữ ngoại quốc cùng hai người đàn ông.
"Em ở toà đối diện. Mới bay qua lúc tối. Lần này em bận nên không trực tiếp nắm các đầu việc. Dự án lần này giao cho một bạn phó mới, nên chắc điều phối không linh hoạt. Lịch trình quay hôm nay như vậy là quá ép. Thái đang ở thời điểm mưa gió thất thường, cái này là lỗi do bên em nữa, nếu em biết là bên anh H.A thì đã sắp xếp chu đáo rồi. Nghe thư ký nhắn anh và mọi người ở đây, nên em chạy qua luôn!"
"Không không, các bạn staff lo cho bọn anh tốt lắm, có điều anh cũng đang theo dõi Chi xem sao, nếu ổn thì vẫn theo lịch cũ, nhưng cũng muốn chủ động nhắn bên ekip để nắm tình hình, sắp xếp đẩy phần của các bạn nghệ sĩ khác làm trước!"
H.A phân bua, giải thích...
"Chi sao? Thuỳ Chi?"
Minh Nguyên nghe tên Chi, rất nhanh nghĩ tới một người, nhanh chóng muốn xác nhận với H.A
"Ừ. Đúng rồi, Chi là nghệ sĩ bên anh, sao thế?"
Minh Nguyên cười cười lắc đầu, ý chỉ không có gì nhưng trong lòng lại thấy mình và Chi như vậy lại rất có duyên. Nghe tổ sản xuất báo lại, Nguyên cũng không nghĩ nhiều, đang ở cùng thư ký Kent, nên vội vã phân phó người tới khách sạn, để khám cho nghệ sĩ họ mời qua.
"Anh H.A, đây là mẹ Nanmi, tuy là người ngoại quốc nhưng y thuật cổ truyền nổi tiếng tại Bangkok. Đã ở Thái hơn 30 năm rồi, khi nãy mẹ nghe qua anh tả về tình hình của mọi người, thì bảo em là có thể châm cứu, mát xa tan độc tố và máu đông là sẽ đỡ hẳn. Gió ở Thái... cũng có chút độc. Ekip có ai cùng tham gia buổi quay, thì cũng châm cứu luôn đi anh ạ. Mẹ có mang hai phụ tá qua đây rồi!"
"Được được, như vậy tốt quá!" H.A nhìn người phụ nữ trung niên, cúi đầu chào.
Một người phụ nữ ngoại quốc, nhưng cách ăn mặc, tóc tai là rất thuần Thái. Người này đem theo một hôm đồ nghề bằng da có quai cầm, ánh mắt hiền hoà, vừa nhìn thấy Minh Nguyên đã gật đầu.
Minh Nguyên ngồi ở ghế phòng khách, cách qua một lớp vách đồ, bên trong trên giường lớn, Chi được người phụ nữ lớn tuổi đang giác hơi, sau đó mát xa những vùng bị chèn ép dây thần kinh. Chi lúc này nằm trên giường, cảm giác đau buốt cứ qua một cơn lại cảm thấy đỡ hơn, nãy giờ cũng đã hết xổ mũi.
"Con gái, con bị như vậy đã nhiều năm rồi phải không?"
Người phụ nữ trung niên lên tiếng, tay vẫn đang làm động tác mát xa, giao tiếp bằng tiếng Anh để Chi có thể hiểu.
"Vâng. Mỗi khi trúng gió nặng hoặc thời tiết thay đổi đột ngột lạnh, con cũng hay bị như vậy!"
Chi nằm sấp trên giường, không mặc áo, tấm lưng trắng nõn nà lộ ra, bên dưới chỉ mặc nội y, quấn chăn che đi. Người phụ nữ chẩn đoán sơ tình hình, sau đó dùng kim châm cứu, mục đích đả thông các dây thần kinh bị căng cứng.
"Bình thường thì giác hơi sẽ có hiệu quả nhất, nhưng mà Nguyên có nói không tiện để lại vết trên lưng, nên ta sẽ chỉ châm cứu, sau đó con nhớ dùng thuốc. Thuốc này uống vào sẽ vã mồ hôi, ngấm hết thuốc con sẽ ổn thôi!" Người phụ nữ chậm rãi nói, vừa làm tiếp việc.
"Muộn như vậy rồi, còn phải nhờ cô tới, con cảm ơn cô nhiều!" Chi ngẩng mặt, nhìn Minh Nguyên đang cẩn trọng sát trùng kim cho Chi, lúc sau lại thấy phía nhà bếp của khách sạn mang lên một chén thuốc nóng, bận rộn ngồi thổi, rồi chia ra lọ nhỏ.
"Được rồi. Đây là cao thuốc, một tiếng nữa, con hãy bóp vai cho cô ấy, tính hàn sẽ thoát ra ngoài, để cao thấm và duy trì nhiệt đồ không quá lạnh, sáng mai uống thuốc là được!"
"Vậy được, con gặp mẹ sau. Mẹ nói Kent cứ nghỉ ở nhà, hai ngày tới con tự xử lý công việc được, tranh thủ ở nhà, tâm sự gì thì tâm sự đi, nhớ là thiếu tiền, phải nói con nhé, đừng nói cho Kent!" Minh Nguyên cười cười, nhìn người phụ nữ dặn dò.
"Được. Rảnh rỗi qua ăn cơm. Cô bé kia xinh xắn quá, rất ngoan, cơ thể cũng rất đẹp, tướng này dễ sinh quý tử, phúc khí tốt. Con bé cũng nên thường xuyên nghỉ ngơi, đừng làm việc lao lực, hoặc năng tập luyện các bài tập vai gáy, sẽ tốt cho hệ lưu thông tuần hoàn!"
Người phụ nữ bỗng dưng chuyển qua nói tiếng Anh, là cố tình muốn cho Chi nghe thấy sự căn dặn và khen ngợi, nhưng cũng nhìn Minh Nguyên như muốn nhắn nhủ.
"Ơ kìa mẹ... Sao mẹ lại nói tiếng Anh vậy?" Minh Nguyên cười, có chút đỏ mặt, tự dưng hai người đang nói tiếng Thái, tới đoạn này, lại cố ý nói tiếng Anh, là có chủ ý muốn cho người đang nhắm mắt kia hiểu.
"Mẹ cũng mong con tìm được hạnh phúc thực sự, con đã luôn giúp đỡ gia đình mẹ. Với lại, con yên ổn, Kent nó mới chịu lập gia đình, cả hai cùng lúc cũng được, mẹ sẽ mừng lớn!"
"Được rồi mà mẹ, con tiễn mẹ xuống dưới!"
"Ở lại với con bé đi, nó vẫn còn mệt, mẹ tự đi được mà, ra thang máy bấm tầng 1 thôi!"
"Để con tiện mẹ, lúc đi đón tay, lúc về nâng túi chứ!"
Chi nằm nhắm mắt, nhưng nãy giờ không hề ngủ, ngực cô vốn không phải nhỏ, nên nằm lâu cảm thấy cũng khó chịu. Nãy giờ đoạn hội thoại của hai người, Chi nghe rất rõ, tới đoạn nói về mình, bản thân cũng có chút đỏ mặt. Nghe cách hai người nói chuyện thì có thể thấy rất thân thiết, giọng Minh Nguyên nói chuyện với cô có khi còn chưa nhẹ nhàng tới vậy.
Minh Nguyên trở vào phòng, hình như còn dặn dò trợ lý của Chi ở ngoài cửa, sau đó mới từ từ tiến vào phòng Chi, đóng cửa lại.
"Em dậy rồi, thì tranh thủ nằm thoải mái đi, một lát nữa phải xoa bóp rồi!"
Minh Nguyên cười, đặt lên bàn một chai nước lọc kèm một ít mật ong.
"Ơ... sao Nguyên biết tôi chưa ngủ?"
"Ngực em to như vậy, nằm sấp cả tiếng, ngủ sao đây?"
Nguyên cười cười, ngồi xuống đuôi giường, lại lấy cho Chi một chiếc áo phông của mình.
Chi cắn môi, quay đầu nhìn thấy Minh Nguyên cũng rất tinh tế, quay người ra ngoài nhà vệ sinh dọn rửa gì đó, cho Chi có thời gian ngồi dậy mặc áo. Minh Nguyên trở ra, tắt hương xông phòng, đã thay qua một chiếc áo phông mỏng và quần đùi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
"Sao thế? Nhìn tôi lâu thế? Có cảm tình rồi sao?"
Minh Nguyên cười cười, đưa cho Chi chai nước.
"Hình như phiên bản nhà giáo nhân dân là đứng đắn nhất thì phải?" Chi khẽ lườm, rút giấy ăn, chủ động vươn tay lau cho Minh Nguyên .
"Khi nãy có phải là mẹ của thư ký Kent không?"
Chi không muốn nhìn Minh Nguyên quá lâu, chắc chắn sẽ gây ra những loại suy nghĩ không đứng đắn...
"Ừ. Đúng rồi. Sao em biết?"
"Hai người rất giống nhau, với lại nãy... có nghe cô ấy nói về Kent!"
"À... vậy là nghe hết rồi phải không?" Minh Nguyên lại tiếp tục chọc Chi, khiến Chi có trốn cũng không được.
"Nguyên, nãy giờ rất muốn gài em đúng không... ơ.."
Chi đỏ mặt, vì cô biết nãy giờ nghe Minh Nguyên một hai xưng "em" với mình, đã muốn thay đổi mối quan hệ gần gũi hơn, vậy mà chính mình bây giờ cũng dính cái bẫy này rồi. Minh Nguyên lại cười, lắc lắc đầu tỏ vẻ vô tội, rất tự nhiên di chuyển tới gần Chi. Cự ly này... còn muốn trốn cách nào đây, Chi tim đập thình thịch, trống ngực phập phồng. Minh Nguyên vươn tay lên sờ vào trán Chi, cơ thể đã hạ nhiệt.
"Được rồi, uống thuốc đi. Nếu đắng quá, ngậm ít mật ong"
Chi nhíu mày, vì rõ ràng ý tứ của Minh Nguyên là cố ý khuấy động cảm xúc, xong lại lảng tránh như vậy.
"Em biết tôi bây giờ đang nghĩ gì không?"
Minh Nguyên vươn tay, rót thuốc đã nguội vào ly giấy, rồi quẹt sẵn một que mật ong đưa cho Chi.
"Nếu mà bây giờ tôi hôn em, tôi sẽ không kiềm chế được mình đâu! Nên là tôi sẽ cố nhịn vậy!"
Nguyên lắc lắc cốc giấy, còn thử một chút để cảm nhận xem có đắng hay không.
Chi đón lấy cốc , nghe lời giải thích này... vừa kiêu ngạo vừa khổ thân, tự dưng lại khẽ bật cười. Nhưng được rồi, ghi điểm cho Minh Nguyên , vì còn biết Chi không khoẻ, và chưa chắc nếu như bị đè bây giờ, Chi thoải mái trao thân. Chi thử một ngụm nhỏ, có chút đắng. Lắc lắc cốc, một hơi tu hết, nuốt một lần là thấy rõ sự đắng ngắt ở cổ họng. Chi nhăn mặt muốn tìm kiếm que mật ong khi nãy, lại đã thấy nó nằm gọn gàng... trong khoang miệng của ai kia.
"Đắng quá, ... umhh"
Câu trước câu sau... Chi lúc này hứa với lòng mình, mấy cái lời ngọt giọng, cười cợt của một cố vấn ngành nhiều chữ, không được tin, đều... xảo trá. Minh Nguyên tách khoang miệng Chi một cách khẩn trương, mật ngọt và cả nước bọt cứ thế được truyền qua cho bệnh nhân. Chi trống ngực thình thịch, mẫn cảm đột ngột chuyển tới hai đầu ngực, hai cánh môi mơn trớn qua lại... Mắt ngắm nghiền từ lúc nào, Minh Nguyên còn tham lam môi lưỡi không thôi. Tới khi chống tay xuống giường tới mỏi, cả hai mới buông nhau ra.
"Em cởi áo ra đi!"
"..."
Chi đương nhiên còn chưa kịp trách chuyện cưỡng hôn, bây giờ còn đòi cởi áo...
"Không có! Tôi giúp em xoa vai, phải làm ngay nếu không thuốc ngấm em sẽ mệt ngủ!"
"Em tự làm!" Chi hơi bực, hai cánh môi còn bóng nhãy mật ong, mặt hơi phảng phất ánh hồng
"Thôi nào, lớn rồi mà, em không thể chấp tôi được, đã cố nhịn rồi...!"
Chi không thuận tình, nhưng bây giờ cũng đã 2 giờ sáng, cũng không thể giằng co mãi, xoay lưng nằm xuống giường, sau đó vén áo lên qua hai vai. Tấm lưng vẫn trắng nõn, chỉ li ti lỗ chân lông rõ ở những chỗ được châm cứu. Minh Nguyên rất chuyên nghiệp, lấy cao và xoa bóp cho Chi. Khi bàn tay Minh Nguyên chạm vào da thịt, Chi có cảm thấy nổi da gà... mím môi không muốn bản thân để lộ sự mẫn cảm tự nhiên.
"Nếu đau thì bảo tôi nhé!"
Minh Nguyên chậm rãi bóp vai, lại day huyệt rất cẩn trọng. Cao phát ra vừa nóng lại có cảm giác mát lạnh râm ran, bàn tay to lớn mềm dẻo ra lực nhồi bánh lúc mạnh lúc nhẹ. Chi không biết từ lúc nào chìm vào giấc ngủ... thi thoảng còn có cảm giác được lau mồ hôi, khi lại cảm thấy đôi môi được phủ lên một lớp mềm mại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro