Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C50. Em nói với Nguyên rồi!

Nguyên mở mắt, đang thấy mình được truyền nước. Mùi sát trùng xộc tới, Nguyên nhíu mày khó chịu.

"Alex, tỉnh rồi sao?" - Emilia ngủ gật, nhìn Nguyên thức giấc, vô cùng vui vẻ.

"Tôi ngất đi phải không?" - Nguyên nhìn khung cảnh liền hiểu.

"Ừm. Giống em lần trước!" - Emilia nắm tay Nguyên, có chút quá khích.

Nguyên nhìn Emilia, nhìn ánh mắt, nhìn điệu bộ, có cảm giác không đúng rồi.

Nguyên trực tiếp đứng dậy, rút ống truyền, kiếm áo khoác của mình. Emilia nhìn hành động này, có chút không vui vẻ, có cảm giác hụt hẫng.

"Alex... nghỉ ngơi thêm không được hay sao?" - Emilia thở dài.

"Tôi trở về nhà nghỉ, không muốn nằm tại đây. Tôi gọi cho Kent rồi, chúng ta đi về thôi!" - Nguyên nhẹ giọng nói.

"Kent hiện đang xử lý việc cho Alex, sẽ không về kịp. Em đưa Alex tới đây, vậy em đưa Alex đi ăn gì đã, khi nãy em có mua đồ ăn, nhưng nguội mất rồi, bây giờ đi ăn rồi về!" - Emilia đứng dậy, bước tới khoác tay.

Nguyên khựng lại, đẩy tay Emilia ra, sau đó mặc áo vào người.

"Muộn rồi, em cũng về nghỉ ngơi đi! Tôi tự chủ động gọi xe được rồi!"

Emilia nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng không chút chú ý nào tới mình mà khó chịu. Nhưng vẫn cố gắng bình tâm, hỏi tiếp.

"Cũng muộn rồi, em đưa Alex về không được hay sao?" - Emilia hỏi ngỏ.

Nguyên cũng không gây khó dễ thêm, cả hai cứ vậy rời khỏi bệnh viện. Emilia im lặng, Nguyên ngồi ở ghế lái, chỉ tập trung lái xe. Emilia nhìn Nguyên, một để ý mình, Nguyên cũng không chú ý, chỉ im lặng lái xe như vậy. Xe dừng ở sân chung cư, Nguyên trực tiếp bước xuống, gọi điện thoại. Emilia đợi Nguyên gọi xong, thấy Nguyên toan chào, ngay lập tức hỏi.

"Alex không thể mời em lên nhà sao?" - Emilia khó chịu

"Trợ lý của Kent đang bên đường rồi, để cậu ấy đưa em về, cũng muộn rồi!" - Nguyên vẫy tay, thanh niên mặc áo đen gật đầu, đợi làn xe đông đúc, rồi qua đường.

Emilia thực sự cảm thấy bản thân giống như tự huyễn hoặc vậy, mà không, chính xác là do nàng tự huyễn hoặc. Không phải Nguyên thời gian này rất tốt với mình hay sao? Chẳng lẽ xong việc, truyền xong hai bịch nước biển, liền trở thành con người khác?

"Alex, tại sao đối với em lúc lạnh, lúc nóng? Lúc nào Alex cũng đứng ra bảo vệ em trước dư luận, trước tất cả các phe công kích. Em biết ban đầu, là do em tiếp cận, có ý lợi dụng Alex, nhưng càng nói chuyện, càng gặp gỡ, càng cộng tác, em lại cảm thấy mình thực lòng cảm phục Alex. Nhiều khi em không biết, Alex có hay không cảm nhận thấy, em lúc nào cũng hướng về Alex, em lúc nào cũng mong một lần, Alex nhìn nhận em!" - Emilia cứ vậy, trực tiếp nói ra.

Có lẽ tất thảy sự từ chối đi Nhật, 8 phần đều nằm ở lý do này. Nguyên cũng dự liệu từ trước, chỉ là không tính được, thời điểm điều này xảy ra.

"Em luôn cảm thấy mình đáng thương và đáng ghét cùng một lúc. Em nhiều năm suy nghĩ, chưa bao giờ em cảm thấy mình ngừng nhớ Alex cả. Em thực sự muốn có Alex cho riêng mình, nên năm đó.. em đã..." - Emilia có chút rối trí, ánh mắt đẫm nước từ lúc nào.

"Emi, chuyện cũ rồi, cũng không cần nhắc lại"

Nguyên nhẹ giọng nói, bản thân hiện giờ vẫn cảm thấy choáng váng, chỉ là cảm giác đói không quá nặng nề.

"Em hỏi Alex, chúng ta làm nghề này, đi cùng nhau bao nhiêu năm, biết về nhau đủ rõ, đủ thấu. Công việc bận tới nỗi cả em, cả Alex ngất xỉu. Lúc đó chỉ có chúng ta xuất hiện cạnh nhau. Tới bây giờ những việc phải làm, vẫn là cùng nhau xử lý, vậy cho em một lý do, Alex không thể chọn em? Em vì cái gì, chưa từng có được Alex?"

Nghe Emilia nói như vậy, Alex vừa ngạc nhiên, lại vừa hợp lý trả lời cho thắc mắc của chính mình. Emilia thực sự vẫn không thể buông bỏ chấp niệm muốn có Alex.

"Em cũng từng là diễn viên, em cũng từng đi diễn, em hiểu rõ sự bận rộn của ngành nghề đó. Miyoshi, cô ấy cũng vậy. Cô ấy cũng không phải là lựa chọn của Alex. Vậy tại sao lại là Chi? Một người xa về mặt địa lý, xa về cả công việc. Hàng ngày tất thảy mọi công việc, chúng ta đều đồng hành rất tốt. Mọi thứ từ ý tưởng, vận hành công ty, suy tính nước đi tiếp theo, em với Alex đều cùng một đường, vậy tại sao không thể đồng hành với nhau?"

"Emi... điều này không phải em không biết. Tình cảm đâu thể so đo như vậy?"

"Tại sao không so đo được chứ? Em thích Alex, vì Alex hơn người này người kia, về mặt này mặt kia? Điều đó là sự so đo tất yếu mà?"

"Alex không mệt hay sao? Cô ấy vốn không ở cạnh Alex, chăm sóc lo lắng mỗi ngày được? Cũng chẳng gánh vác cho Alex được điều gì? Những lúc Alex mệt mỏi, căng thẳng cần giải tỏa, cũng không có ai? Vậy cớ sao phải tự khổ sở như vậy? Hai người thời gian ở cạnh nhau vốn dĩ không nhiều, còn cãi nhau liên miên. Em nhiều lần thấy Alex tức tốc trở về Việt Nam hòa hoãn với cô ấy? Đem mọi điều tốt đẹp cho cô ấy? Cô ấy có trân trọng hay không? Vậy tại sao em cũng hy sinh như vậy, cũng luôn chịu đựng, chờ đợi như vậy, không được Alex nhìn lấy một lần?"

Emilia trực tiếp bước tới, vòng tay ôm Nguyên vào lòng, mắt đỏ hoe.

"Cô ấy sẽ không thể nhìn chị được đâu, sếp ạ! Vì cô ấy vốn dĩ chỉ còn tôi trong mắt!"

Tiếng guốc lọc cọc bước tới, Chi nghe tới ngứa cả tai rồi, Kent đứng ở sau, cúi người chào Nguyên và Emilia. Nguyên ngạc nhiên, lại chuyển qua bứt rứt, có một cảm giác đúng như Chi nói, chỉ cần gặp, Nguyên đều cảm thấy bản thân mình không muốn quan tâm những chuyện khác.

"Chị nói Nguyên đem cho tôi mọi điều tốt đẹp, tôi có trân trọng hay không? Tôi trả lời cho chị, tôi có. Còn những chuyện khác, có lẽ chị không phải là người trong cuộc, chị sẽ không hiểu. Tôi cũng đã nhiều lần nghĩ, tại sao Nguyên luôn vướng phải đống rắc rối trên trời, hóa ra cũng là do chị lúc nào cũng huyễn hoặc những điều này. Hiện cũng muộn rồi, cả chị và Nguyên đều cần nghỉ ngơi. Anh Kent sẽ đưa chị về. Còn lại những chuyện khác, xin phép để gia đình chúng tôi tự xử lý!" - Chi cứ vậy, kéo tay Nguyên, một mạch rời đi.

Trong tháng máy, Chi khoanh tay không nói gì. Nguyên thấy không khí không tốt, chủ động nói.

"Chi... khi nãy..."

"Ừ. Em nghe hết rồi!"

"Em sang từ bao giờ? Sao không gọi cho tôi?" - Nguyên bước tới cửa, bấm mã bước vào.

"Không muốn gọi!" - Chi nhìn Nguyên, lạnh lùng nói.

Nguyên bước tới chủ động ôm Chi vào lòng. Hết lần này tới lần khác, Chi xuất hiện cạnh Nguyên, điều này đối với Nguyên là điều tuyệt vời nhất, điều mà chỉ Chi làm được. Chi rất giận, Chi càng đợi, Nguyên càng lặn tăm, vậy mà hễ gặp, ngửi cái mùi hương thơm này, nghe giọng người này, Chi lại thỏa hiệp không muốn truy cứu.

"Tôi nhớ em quá!" - Nguyên nói, ôm chặt hơn

Chi thở dài, Chi cũng nhớ Nguyên, rất nhiều, nhưng chẳng hiểu. vì cái gì Nguyên cứ vậy im lặng, không thèm nói cho Chi. Chi thực sự rất giận, nếu Emilia trách Chi không gánh vác cùng Nguyên, vậy còn phải xét xem Nguyên đã thực tâm chia sẻ được với Chi bao nhiêu?

Chi nâng cằm Nguyên lên, hôn kịch liệt, tay nằm vào cổ Nguyên, lại luồn tay xuống dưới. Nguyên có chút không thấy đúng, từ hưởng thụ nụ hôn, lại chặn tay Chi lại.

"Chi, được rồi... em không cần.."

Nguyên muốn ngăn, nhưng Chi tiếp tục hôn, còn tự cởi áo mình. Nguyên hốt hoảng giữ lại, đưa tay Chi, hôn lên từng ngón tay.

"Được rồi... Tôi xin lỗi... tôi đã luôn như vậy với em phải không?"

Nguyên mệt mỏi, hôn từng chút để tạ lỗi. Chi bỗng dưng bật khóc ngon lành, cô mệt mỏi công việc, nhưng thực lòng vì nhớ Nguyên, vừa tức giận với những gì báo chí đăng về Nguyên. Tức tốc bay 15 tiếng sang đây, lại gặp hình ảnh người khác chất vấn, lên án mối quan hệ của cô với Nguyên.

"Thôi được rồi, mai chúng ta sẽ nói chuyện. Bây giờ đi ngủ, mai tôi đưa em đi ăn, nghỉ ngơi xả hơi nhé?! Được không? Bà xã?"

Nguyên hơi hoảng, Chi khóc...

"Em sẽ nói nhanh thôi. Kent đưa Emilia về, rồi sẽ quay lại đưa em ra sân bay!" - Chi nói tiếp, lấy khăn giấy lau nước mắt.

"Em vì cái gì... vội vã như vậy? Sao em không ở lại? Sao em không gọi cho tôi?"

Nguyên hốt hoảng, tìm điện thoại, chưa bao giờ có cảm giác vừa gặp liền vụt mất như vậy. Điện thoại trắng trơn, không một tin nhắn, một cuộc gọi. Nguyên nhìn Chi, thở dài.

"Tôi cũng như vậy với em phải không?"

"Ừm!"

"Tôi xin lỗi!" - Nguyên quay qua, nắm tay Chi nói.

"Em nói với Nguyên rồi... về mọi thứ. Nếu như lúc đó đã không thể nói chuyện rõ ràng, hiện tại bây giờ, chúng ta cần xem lại mối quan hệ này!" - Chi vuốt nước mắt, cố nén rồi nói tiếp.

"Tôi biết mình không đúng. Nhưng mà tôi đợi tôi giải quyết ổn thỏa, sẽ cùng nói với em...!" - Nguyên nói tiếp.

"Nguyên, Emilia nói Nguyên mang những điều tốt đẹp cho em, em có trân trọng không? Em trả lời là có! Vậy Nguyên thì sao? Những gì em mang tới cho Nguyên, không đáng để trân trọng hay sao? Bọn họ hết lời cho rằng em ở cạnh Nguyên không xứng, nhưng bọn họ đâu có biết, Nguyên sẵn sàng coi em là nơi Nguyên thích thì tới, không thích thì Nguyên đi, chỉ để giải quyết 1001 những câu chuyện trên trời dưới biển của họ. Em nhịn hết, em có giải tỏa cho Nguyên hay không? Nguyên cũng tự biết. Em với Nguyên đã nói rõ việc này rồi, chúng ta là mối quan hệ yêu đương, không phải bạn tình, em có quyền đòi hỏi Nguyên nhiều hơn ở việc chỉ bản thân em đang sở hữu một cỗ máy bậc thầy về tình dục phải không Nguyên? Nếu như em lúc nào cũng chủ động, thỏa mãn Nguyên, quỳ gối làm Nguyên sung sướng, vậy Nguyên có chọn ở lại với em không?"

"Chi à... Tôi xin lỗi!" - Nguyên bước tới, muốn nắm tay, muốn ôm Chi, nhưng đều bị gạt ra

"Em tuy không nhiều tiền bạc, địa vị, gia thế bằng Nguyên. Nhưng em không phải loại ăn bám, càng không phải người không có chỗ đứng. Tiền Nguyên làm ra 10 phần, em cũng làm ra được 8 phần của Nguyên, em sống tốt và sống rất tốt để không phụ thuộc vào ai, nhưng sao Nguyên lại làm em phải phụ thuộc vào tình cảm của Nguyên như vậy? Em cũng không ngu dốt, hay không thể san sẻ cho Nguyên điều gì, không giúp đỡ được? Em có thể mà Nguyên, em còn làm tốt nữa là đằng khác. Nhưng có bao giờ, Nguyên quan tâm tới việc, em thực sự đang nghĩ gì, cần gì hay không? Có lẽ Nguyên cho rằng, em lúc nào cũng sẽ sẵn sàng có mặt ở cạnh Nguyên có phải hay không? Jackson nói Nguyên, em bực bội vô cùng, nhưng anh ta nói không phải không đúng. Nguyên ưu tiên bọn họ, xem em là duy nhất, nhưng là bỏ rơi duy nhất mình em đó chứ?" - Chi khóc, tự mình lau đi, rồi lại nói tiếp.

"Tôi thực sự đối với bọn họ, không có gì, dù chỉ là một phút giây rung cảm. Chỉ cần gần em, tôi cảm giác mọi mệt mỏi có thể bỏ qua, mọi cung đường khó đi đều có em luôn sẵn sàng giúp tôi. Dù là vô tình hay hữu ý, những lần em xuất hiện như vậy, đối với tôi là vừa vặn, là lúc tôi cảm thấy mình được sống là mình nhất. Nhưng mà em không tin tôi, không tin tôi dành cho em tất thảy sự trân trọng hay sao?" - Nguyên khổ sở, nhẹ lời giải thích.

"Nguyên, em nói rồi. Em trân trọng. Nhưng Nguyên có nhìn vào những gì em làm, những gì em nói hay không? Em có hiểu Nguyên không? Em hiểu chứ? Em biết Nguyên luôn vì sự thiếu thốn tình cảm gia đình mà muốn vẹn toàn cho bọn họ. Vậy em hỏi Nguyên, chúng ta có đang mong muốn xây dựng gia đình hay không? Em với Nguyên cùng nhau muốn có con? Vậy chúng ta rồi có là gia đình hay không? Hiện tại chỉ có em và Nguyên, Nguyên chọn bỏ em lại, để tức tốc đi lo cho người khác. Tức tốc tới nỗi còn không kịp tắm rửa, Nguyên ơi, em hiểu thế nào đây?"

"Tôi... " - Nguyên ấp úng, nhìn Chi không ngừng khóc, bản thân lại không được chạm tới dỗ dành.

"Tin Nguyên, em tin. Em tin Nguyên không ngủ với bọn họ. Em tin Nguyên giữ mình trước bọn họ, nhưng cách Nguyên quan tâm bọn họ nó còn có giá trị hơn là những thăng hoa trên giường. Em yêu Nguyên, ừm... em chẳng bao giờ nói, nhưng suốt thời gian bên nhau, em thể hiện thế nào, Nguyên không nhìn ra đấy là tình yêu phải không?"

"Chi, tôi xin lỗi... tôi không có ý đó. Tôi làm em buồn rồi!" - Nguyên ngạc nhiên, những lời này còn không đúng sao? Nguyên càng lùi tới, Chi càng tiến xa, điện thoại trên bàn khẽ rung, là điện thoại của Chi.

"Chi à...Em có thể đừng đi không?" - Nguyên khẩn trương bước tới, níu kéo Chi.

"Bọn họ cho Nguyên cái quyền trao đi rồi không muốn tiếp nhận tình cảm của bọn họ. Em thì khác, em trao đi rồi, Nguyên nếu như đón nhận không được, em cũng không chờ Nguyên nữa. Em yêu Nguyên là thật, nhưng em không phải người lúc nào cũng chịu ấm ức. Nguyên không muốn coi trọng em, vậy em cũng không cần ở lại mối quan hệ này!" - Chi nói nốt, sau đó bước chân ra cửa.

"Tôi xin lỗi... em có thể đừng đi hay không..."

Nguyên bước tới, ôm Chi, gục lên vai Chi, rưng rưng nói.

"Tạm thời Nguyên suy nghĩ về mối quan hệ này xem. Thời gian Nguyên ở Nhật còn nửa năm, em hiện cũng không phải rảnh rỗi, coi như là chúng ta... tạm xa nhau đi. Sau thời gian này, em sẽ hoạch định lại mọi thứ, nếu chúng ta còn tình cảm..."

"Còn. Sẽ không khác đi. Em đừng như vậy, đừng bỏ tôi lại!" - Nguyên ôm Chi rất chặt, không muốn buông.

Chi thở dài, quay người nhìn Nguyên. Con người như Nguyên cố chấp như vậy, nhưng Chi chịu quá nhiều sự mệt mỏi rồi. Không phải Chi vẫn luôn chủ động quá nhiều hay sao?

"Giải quyết công việc của Nguyên. Chúng ta bình tâm lại, suy nghĩ kĩ vẫn hơn. Em có thể vì nóng giận mà nói quá lời, nhưng tâm ý em thế nào, Nguyên rõ hơn hết. Em yêu Nguyên, nhưng em không chấp nhận mãi chịu đựng Nguyên cứ chạy đi như vậy!"

Chi cứ vậy gạt tay Nguyên ra khỏi người mình, rời khỏi cánh cửa, cắn răng chạy vào thang máy. Nguyên bần thần rồi chạy theo, nhưng không kịp, càng không thể chấp nhận, hóa ra mình luôn làm tổn thương Chi nhiều tới vậy. Tình yêu, có nghĩa là gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro