Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5. Lời tỏ bày không được hồi đáp

Pick up line: Người đặc biệt thì phải đối xử đặc biệt chứ?

Cuộc sống làm sinh viên của Chi trở nên thú vị hơn hẳn từ buổi trở thành cố vấn vũ đạo bất đắc dĩ ấy. Nội bộ sinh viên trường NYU, đặc biệt là khối truyền thông hết mực săn đón Chi, các "thông tấn xã" còn recap vào chạy bill board trong nội bộ trường. Chỉ cần Chi rảo bước trên sân trường, là sẽ có người nhận ra, vẫy tay chào hỏi. Tan lớp vào 7h tối, Chi vẫn còn được nhóm sinh viên kéo tới sân tập, nhờ góp ý vũ đạo. Phúc phần này... từ Minh Nguyên mà ra cả, Chi xấu hổ, nhưng cũng rất vui vì có thể giúp đỡ cho mọi người.

"Em đi tới đâu lại có nhiều người hâm mộ tới vậy sao?"

Người đàn ông đứng khoanh tay, tựa vào xe. Chi dừng bước, khi nghe giọng nói quen, là Jackson, anh chàng làm gì ở đây?

"Jackson, sao anh lại tới đây?"

"À, thấy mấy đứa sinh viên đăng story có em ở sân tập, nghĩ giờ này em ở đây, nên anh qua trường, rủ em đi ăn!"
Chi cười xã giao, cảm thấy có trốn cũng không được, mấy lần Jackson nhắn tin, cũng đã khước từ nhiều lần, dí tại trận thế này vẫn là có ý muốn tấn công.

"Hồi nãy tan học, em ở lại với các bạn sinh viên, nên gọi đồ ăn rồi ạ! Anh không báo trước nên em cũng không biết anh tới tìm!"

"À ừ, vậy thôi. Vậy để anh đưa Chi về!" Jackson gật đầu

Không biết chính xác từ lúc nào, Chi cảm thấy rất gượng gạo khi phải giao tiếp với Jackson. Từ bữa trót "mượn rượu tỏ tình" Jackson giống như rất hay tìm cách gặp mặt, rủ đi ăn, những cuộc hội thoại rời rạc như vậy vẫn cứ khiến Jackson thích Chi, thật khó hiểu. Chặng đường trên xe, Chi vừa nhắn tin với nhóm bạn thân, vừa trả lời một số công việc, nên cũng coi như "giải thoát" một phần những cuộc hội thoại đầy ẩn ý và mệt mỏi.

Từ trường về nhà Chi không xa, nên rất nhanh Jackson đã có mặt tại sảnh của tòa nhà. Không đợi Jackson xuống mở cửa, Chi bật chốt dây an toàn, rồi bước xuống. Jackson trực sẵn, rất nhanh mở cửa.

"À... Chi này, anh có món quà tặng em!"

Jackson lấy ra một hộp quà nhỏ kèm hoa được đính kết rất xinh xắn, Chi nhìn Jackson, rồi lại nhìn túi quà.

"Quà gì vậy ạ?" Chi ngạc nhiên, tỏ ý không muốn nhận.

"À... Chi này, em cũng biết là anh rất ái mộ em..."

Thôi xong... thật sự tới rồi, không thể thoát khỏi... Chi thầm nghĩ trong đầu.

"... chắc cũng nhiều lần em cũng đồn đoán được ý tứ của anh rồi. Chúng ta cũng quen biết nhau, em cũng biết anh, anh đối với em rất thật lòng, vì vậy nếu em cảm thấy phù hợp, có thể cho anh cơ hội tìm hiểu em, với cương vị là người yêu!"

Jackson cười mỉm, ôi... Chi giờ mới để ý, hôm nay Jackson mặc sơ mi trắng và quần âu, khác hẳn với vẻ tay chơi ngày thường, người ta vốn có ý rồi, chỉ là cô vẫn không muốn để ý.

"Anh Jack, em cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em. Trước giờ anh luôn giúp đỡ em rất nhiều, ngay cả việc sắp xếp việc học, làm giấy tờ, rồi còn giúp em kết nối với người giúp đỡ luận văn cho em. Em cảm ơn anh rất nhiều. Thực sự, em luôn coi anh là một người anh lớn, sẵn lòng giúp đỡ.... còn chuyện tình cảm, thì em đối với anh là bạn bè, nhiều hơn thì em không có. Em không biết, trong suốt thời gian qua, có lúc nào em đối với anh quá phận, khiến anh hiểu sai, thì cho em xin lỗi. Bản thân em cũng dễ tính, nên có thể nhiều khi cũng quá thoải mái, làm anh bận tâm. Em cũng không muốn chúng ta vì chuyện này mà mất đi mối quan hệ, vì em và mọi người rất quý mến anh!"

Jackson đương nhiên hụt hẫng, phần thắng vốn đã không nhiều, nhưng mà thực sự thẳng thắn tới cỡ này, Jackson nghĩ không tới... Không ngờ Chi có thể rất trực diện nói, và lưu loát tới mức đã muốn nói ra từ lâu rồi.

"Nhưng... em thực sự không có một chút tình cảm nào với anh sao?" Jackson khẽ nhíu mày, thật không tin...

"Em đối với anh là bạn bè, anh lúc nào cũng giúp đỡ em..."

"... Anh căn bản không hiểu, anh chưa tốt ở điểm nào!" Jackson không phục, giọng hụt hẫng thấy rõ.

"Không phải anh không tốt, anh đừng nói vậy!" Chi cười khổ, nói dài như vậy, bây giờ Jackson vẫn đang từng lời chất vấn lại từ đầu.

"Chi, có những lúc em cũng đã rất quan tâm anh, tuy rằng có thể anh chưa thực sự chạm đến trái tim em, nhưng mà anh tự tin sẽ chăm lo cho em thật tốt, giúp em có thể thăng tiến trong sự nghiệp nữa, anh có rất nhiều mối quan hệ..."

Jackson không biết vì điều gì, không bội phục nổi việc hơn 1 năm theo đuổi, hết lòng như vậy, Chi một chút tình cảm cũng không có.

"Vâng. Nãy em cũng nói rồi, đôi lúc em cũng vô tư, không quá để tâm tới cử chỉ, lời nói. Bản thân em cũng coi anh là bạn, hỏi han là chuyện thường tình. Có thể những hành động của em khiến anh hiểu sai..."

Jackson cầm tay Chi, ánh mắt tha thiết...

"Một chút tình cảm với anh... em cũng không có sao? Hay em có người khác rồi. Anh biết hôm trước anh say, ăn nói không đường hoàng, nhưng thực sự anh cũng muốn ngỏ lời với em nhiều lần rồi!"

Chi khó chịu, nói tới như vậy, Jackson vẫn cứ như vậy, còn phải nói thẳng thừng ra sao. Chi cũng không vùng vằng, mặc kệ Jackson nắm tay mình, ánh mắt đổi một ánh nhìn ghét bỏ.

"Anh Jackson, em thực sự không muốn vì những rung động cá nhân ảnh hưởng tới những mối quan hệ bạn bè, nhưng nãy giờ em nói rất nhiều và rõ rồi. Anh có thể hiểu cho em không, em cũng không ép anh. Bản thân anh hay em cũng không phải là người không tài cán, tìm một người phù hợp hơn thì sẽ tốt. Em nhiều lần không trả lời tin nhắn anh, cũng không nhận lời đi chơi riêng, anh cũng hiểu ý tứ của em rồi mà?"

Jackson thở dài, tay vẫn nắm không chịu buông.

"Xin lỗi... tôi đến không đúng lúc rồi!"

Chi quay người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Minh Nguyên cười khổ, trên người còn mặc một bộ suit, phía xa là xe Rangrover màu đen, đã tắt đèn xe, đứng chờ ở mũi xe là còn có một người đàn ông mặc áo đen, cũng đang hướng mắt về Chi, còn khẽ cúi đầu chào. Chi định thần, nhìn Jakson, ý chỉ vẫn còn nắm tay. Jackson cũng giật mình, đành buông tay, ái ngại nhìn Minh Nguyên, không biết đã nghe từ đoạn nào.

"Tôi phải đi ra sân bay bây giờ, gọi cho Chi không được. Đây là giấy phê duyệt chốt luận, có đóng dấu và chữ ký tay, tôi đi công tác sợ sẽ muộn ngày nộp của Chi, nên mang qua đây!"

Minh Nguyên cười mỉm chào Jackson, rồi đưa cho Chi túi đồ.

"Ừm... và ít bánh bao, khi nãy đi qua quán bánh của sinh viên Kaizeng (đại khái là sinh viên của buổi tập nhảy, cả hai quen chung) nói tôi chuyển cho Chi một phần bánh mới, chẳng biết Chi có ăn được cay không, nên tôi lấy phần bình thường, nếu ăn cay thì ăn kèm gói ớt nhỏ nhé!" 

"Bình thường chưa bao giờ thấy cố vấn Alex trực tiếp qua đưa luận văn cho sinh viên. Xem ra Chi rất đặc biệt rồi!" Jackson nhìn điệu bộ của Minh Nguyên, lại nhìn ánh mắt của Chi khi nhìn thấy Nguyên, tựa hồ có cảm giác khó chịu.

"À... Ừ cô ấy là minh tinh mà, rất đặc biệt, hơn nữa còn là người Việt Nam. Người đặc biệt,phải được đối xử đặc biệt chứ?"

"Cảm ơn Nguyên, tôi sẽ theo lịch để nộp!" Chi cười mỉm, nhanh chóng cầm lấy túi đồ

"Vậy được, hai người tiếp tục nói chuyện, tôi đi trước đây!"

Minh Nguyên gật gù, rồi rời đi, để lại Jackson vào thế lạc lõng. Thái độ giống như bị người khác nhìn mình làm chuyện khuất tất vậy, đã vậy còn mang đồ ăn qua, lại còn là đồ ăn không cay... Jackson cảm thấy mình so với kẻ bại trận, không khác nhau là mấy. Hắn nhìn Chi trông theo chiếc xe xa dần, lại cố nặn nụ cười xã giao, nói tiếp vài lời.

"Hai người đã thân thiết tới vậy sao? Còn trực tiếp qua đưa đồ ăn như vậy?"

Chi nghe trong lời Jackson không ít mỉa mai, ý tứ ám chỉ việc Minh Nguyên qua lại quen biết, còn hay Chi thích ăn cái gì.

"Chi ơi... tình cảm nếu mà bây giờ chưa có, cũng không sao. Chúng ta từ từ tìm hiểu tiếp, có thể trong tương lai anh sẽ có cơ hội"

"Cái đó..." Chi thực sự muốn phát tiết, nhưng lại nhẹ giọng lại một lần nữa. "Em nghĩ là, chuyện tương lai vậy cứ để tương lai đi. Em quý trọng anh, nên em cũng không cho phép bản thân em nói vòng vo thêm nhiều. Những gì cần nói, em cũng nói hết rồi."

"Ừm... Được anh hiểu rồi. Vậy vẫn cứ nhận quà nhé, cho anh vui!" Jackson gật gù, nãy giờ Chi vẫn chưa cầm túi quà.

Chi cười mỉm, miễn cưỡng cầm túi quà.

"Cảm ơn anh! Vậy muộn rồi, anh cũng về đi ạ!"

"Ừ. Vậy em lên nhà đi, anh về đây!"

Jackson không nói gì thêm, quay người đi về phía xe ô tô. Jackson bước vài bước, khi quay đầu lại.... đã liền thấy bóng Chi đi vào phía trong sảnh...

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro