Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C49. Chèn ép tinh thần tới gục

"Tôi nói cho anh biết, nếu như anh tính dở mấy trò bì ổi này, tôi sẽ chiến với anh tới cùng. Anh nghĩ tôi sợ danh tiếng bị ảnh hưởng, hay anh nghĩ tôi sợ tôi thất thoát kinh tế? Chẳng phải anh mới chơi tôi một vố hay sao? Anh ngay lập tức tới đây, tôi với anh đối chất hết một lần, tôi muốn xem anh ấm ức cái gì? Mối quan hệ chết tiệ..."

"Emi, em bình tĩnh lại đi!"

Nguyên vừa bước vào cửa đã nghe tiếng quát tháo trong điện thoại, Emi chắc chắn đang gọi điện thoại mắng chửi Mathew Sang. Nguyên vội vàng ngắt điện thoại khi Emi có biểu hiện phát tiết, chuyển qua chửi bới.

"Alex, em xin lỗi... Nhưng em phải cùng anh ta làm cho tới cùng, em không chịu được việc ngồi im rồi liên tục dính đạn như vậy nữa!"

Emi chao đảo, ngồi xuống ghế, ôm đầu mệt mỏi. Nguyên cũng không rảnh rỗi, liên tục tiếp điện thoại xử lý truyền thông, 5 năm làm cố vấn, Nguyên chưa có giai đoạn nào liên tục phải xử lý truyền thông một cách nhỏ giọt và khó chịu như vậy, hơn nữa lại toàn là những khủng hoảng truyền thông về tình ái.

"Tôi đã cho điều tra, vẫn không truy ra được nguồn, nhưng chắc chắn không phải là ngoại lai, vì mức độ tinh vi và am hiểu về IT khá tốt, phải là người chính ngạch!" - Kent quả quyết, gật đầu chào Emilia.

"Ừm. Cứ vậy đi, không dập cũng không sao, tôi sẽ cho tái định vị lại phân khúc khách hàng và dịch vụ. Chúng ta bàn trước, thống nhất rồi cho mọi người họp. Anh giúp tôi gọi cho Hồng ca, chuẩn bị họp online. Xử lý việc này xong, chúng ta cần họp về kế hoạch mới cho cả phòng khám và vận chuyển ô tô! Chúng ta nên làm hết ga đi, tôi cảm thấy chỉ cần lơ là, lại tiếp tục có tin đồn vô năng!"

"Cũng bay liên tục... Alex nghỉ ngơi chút đi. Chuyện phòng khám em lo được, về việc của Daniel, em cũng phân phó dần cho giám đốc kinh doanh rồi!" - Emilia đẩy qua một cốc nước ấm

"Thôi, tôi cũng như em thôi, nếu nghỉ được thì cả em và tôi đã nghỉ lâu rồi, không phải tức tốc chạy đi chạy lại như này!" - Nguyên tự dưng bật cười nhìn Emilia

Emilia nhìn Nguyên cũng cười, đúng là cả hai bọn họ so với nhau đâu có ai rảnh hơn ai. Cứ vậy Nguyên với Emilia chuyển qua phòng họp lớn của khách sạn để có thể dễ dàng vừa họp, vừa xử lý công việc cùng một lúc. Làm việc miệt mài suốt 3 ngày, Nguyên và Emilia gần như sinh hoạt trong căn phòng này, trừ những lúc phải đi xử lý công việc riêng. 

"Được rồi. Những phần còn lại này, tôi để Hồng ca xử lý, em đừng nhúng tay vào nữa!" - Nguyên uể oải vươn vai, cuộc họp lúc sáng sớm không nghỉ trong vòng 4 tiếng cũng khiến Nguyên váng vất.

"Em rà soát lại số liệu rồi, mọi thứ đều ổn. Tối nay, em sẽ bay về NY, ngày mai họp cổ đông và ban lãnh đạo, em cũng sẽ đề xuất lại việc định biên lại nhân sự!" - Emilia gật đầu.

"Vậy tôi về cùng em, cuộc họp này cũng sẽ có nhiều chỉ trích của các cổ đông, đối phó với bọn họ để tôi xử lý!" - Nguyên nhìn lịch trình làm việc, rồi nói.

"Vâng. Vậy em đợi Alex!"

Emilia vui vẻ, có cảm giác nhớ lại quãng thời gian cùng Nguyên làm việc, cả hai cũng cả ngày không rời nhau nửa bước. Emilia luôn cảm thấy những giai đoạn khó khăn, có Nguyên kề cạnh như vậy, thực sự trong lòng rất an tâm. 

Nguyên ngồi phịch xuống xe, nhìn điện thoại. Chi vẫn im lặng, còn Nguyên thì chẳng biết nên mở lời thế nào, tin tức cứ như vậy lắng xuống, cũng không cần can thiệp quá nhiều. Nguyên dành vài phút đọc báo, chương trình mới của Chi nhận được hiệu ứng rất tốt, cường độ tập luyện cao cùng việc ở nhà chung, kèm theo việc tổ chức sản xuất và dựng sân khấu, Chi chắc chắn cũng rất bận rộn. Nghĩ vậy, nên Nguyên cũng không gọi Chi, nhưng nếu gọi thì giải quyết được gì chứ? Cả hai hiện tại đều bận, chỉ có thể tranh thủ gặp gỡ nhau, tốt nhất là, Nguyên vẫn nên xử lý những chuyện này cho xong, nhưng mà... khi nào thì sẽ xong chứ? Tự dưng Nguyên nhức đầu vì những suy nghĩ rối rắm của mình, sao tự dưng chuyện tình cảm của bản thân lại khó giải quyết tới vậy. Chẳng phải Nguyên đã từng quyết đoán rời đi khi mối quan hệ cùng Becky không còn chung quan điểm sống hay sao? Nguyên với Chi chỉ mới bắt đầu, Nguyên có yêu không? Thực sự cảm thấy rất yêu, mỗi lúc nhìn thấy Chi, mọi thứ giống như được xoa dịu vậy, mọi thứ giống như được ấp ôm vỗ về, cách Chi bước vào cuộc sống của Nguyên, cách Chi xử lý mọi việc, chỉ có thể là Chi làm, không phải hay sao.

"Cô chủ, đã tới rồi!" 

Yoshi thấy Nguyên trầm mặc quá lâu, nhìn trân trân ra ngoài kính xe, đã đứng trước cổng bệnh viện được 2 phút, Nguyên vẫn chưa có ý định xuống.

"Ừ, anh giúp tôi báo với Kent, tối nay trở lại NY. Việc xử lý ở cảng vẫn ổn chứ?"

Nguyên lắc lắc đầu, bước xuống xe cùng Yoshi, không quên dặn dò chuyện của tập đoàn Wance. Thang máy  bắt đầu di chuyển lên, Nguyên lờ đờ nhìn vào từng nút bấm đang đổi màu, ánh mắt bỗng lơ mơ, choáng váng. Mùi sát khuẩn tại bệnh viện, thêm mùi nước hoa hạng nặng của người đi cùng thang máy, Nguyên có cảm giác đau đầu vô cùng. Cửa thang máy bật mở, Nguyên hoàn hồn, lắc nhẹ đầu, không gian tầng này có chút lạnh, xộc thẳng vào đầu Nguyên. Nén cảm giác khó chịu, Nguyên rảo bước tới cửa phòng ở cuối dãy, tay đặt vào nắm cửa mở ra. 

"Nguyên... sao Nguyên ở đây?" 

Miyoshi bước tới mở cửa, nhìn Nguyên lại ngó nghiêng, chắc chắn Miyoshi đã đọc báo, đang lo lắng cho việc Nguyên cứ vậy tới thăm con gái mình.

"Tôi qua thăm con bé, mấy hôm nay tôi bận quá, không có thời gian hỏi thăm!" - Nguyên đặt bánh quà lên trên chạm tủ. Yoshi thân hình cao lớn đứng ở ngoài cửa phòng trực chờ.

"Vâng, con bé ổn rồi, chỉ là bác sĩ nói muốn con bé nghỉ dưỡng thêm để theo dõi còn có biến chứng gì không!" - Miyoshi gật đầu, nhẹ giọng nói, cô bé đang ngủ rất ngon.

"Thủ tục giấy tờ cũng ổn thỏa rồi, chỉ còn ấn định ngày đi. Bên đó thế nào?" - Nguyên hỏi tiếp

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện, để con bé ngủ!" - Nguyên nói tiếp, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, cả hai người bước ra phía sân sau của bệnh viện, đứng dưới mái hiên nhìn sang khu tập dượt máy bay.

"Em định tập trung làm kinh doanh, như vậy sẽ có nhiều thời gian chăm sóc con bé hơn, tuy rằng so với nghiệp diễn không giảm thiểu bận đi bao nhiêu, nhưng em có thể chủ động thời gian hơn. Con bé bị như vậy, cũng là do em đã không làm tròn bổn phận người mẹ. Em vốn nghĩ con bé cần có ba, nhưng rốt cuộc không phải chỉ là ném một danh phận là đủ!" - Miyoshi khoanh tay, dựa vào tường

"Nhà cửa bên đó rộng rãi, thời gian trước mắt em cùng con bé ở với họ hàng, vì em còn cần làm nốt những hợp đồng đã kí, sau đó sẽ dọn ra ở riêng. Con bé học ở môi trường mới cũng sẽ cảm thấy mới lạ, sẽ rất hứng thú. Em xin lỗi, đã để cho Nguyên phải chịu điều tiếng như vậy. Bản thân em đã quá phụ thuộc và ỷ lại vào Nguyên!" - Miyoshi quay qua, nhìn Nguyên, tiếp tục nói.

"Đừng xin lỗi, có gì cần xử lý, em cứ liên lạc với Yoshi. Hôm đó tôi tức tốc trở về lo cho con bé, cũng do tôi sợ dì Katsumi ám ảnh chính mình mà con bé mới bị nhiễm trùng vết thương, lại lo Yoshi chạy về không kịp, phân phó cho người khác làm sẽ không yên tâm, những chuyện khác là ngoài ý muốn, cũng không phải do em!" - Nguyên nói tiếp.

"Nguyên này, những tin đồn đó... là thất thiệt chứ?" - Miyoshi tiếp tục hỏi.

"Em nghĩ sao?" - Nguyên khẽ cười.

"Emilia, giống như em. Em đoán vậy... umh ý em là những rắc rối của bọn em làm khổ Nguyên rồi. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới Nguyên và Chi, có phải hay không?"

"Tôi cũng không biết. Hiện chúng tôi cũng không có thời gian nói chuyện!" - Nguyên thành thật, khẽ nhoẻn miệng bất lực.

"Đáng ra em cũng không nên cứ vậy lui tới chỗ Nguyên, tự dưng vô tình, em và con bé đã chen chân vào cuộc sống của Nguyên!" - Miyoshi thở dài, cảm thấy có lỗi.

"Được rồi. Cũng không thay đổi được mọi thứ đã qua, tập trung vào hiện tại được rồi. Tôi về trước, buổi tối còn quay lại NY! Em quay lại với con bé đi, con bé tỉnh dậy, lại không thấy em." 

 Nguyên bỏ tay khỏi túi quần, chào Miyoshi. Nguyên cảm nhận được một cái ôm vồ tới, rất chặt, áp lên lồng ngực Nguyên.

"Vâng. Nguyên nghỉ ngơi thêm đi, em thấy Nguyên gầy đi nhiều lắm. Mẹ con em cảm ơn Nguyên vì đã luôn luôn ra mặt! Cho em được ôm Nguyên một cái, em thực sự rất nhớ vòng tay này. Sau này em chắc chắn sẽ không gây ra thêm rắc rối nào cho Nguyên. Nguyên phải sống thật hạnh phúc nhé!" - Miyoshi khóe mắt hơi ướt, hít hà cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm này.

Nguyên cũng không đẩy ra, cũng không vòng tay, chỉ buông thõng. Miyoshi cứ vậy, ôm Nguyên rất lâu, dường như có rất nhiều điều muốn nói. Cái ôm lâu như vậy, Nguyên cảm thấy rất rõ, Miyoshi chắc chắn đã quyết định rời đi, lựa chọn một cuộc sống mới, để lại những nuối tiếc tại Nhật Bản.

_____________________

"Không được! Thay vì cậu muốn rũ bỏ trách nhiệm, tại sao không gánh vác tiếp, dù cho là một phần hay nửa phần, cũng nên chuộc lỗi bằng cách xử lý những phần việc trong khả năng của mình chứ? Không phải hay sao?" - Gilian bực bội, đập bàn nhìn Daniel.

"Ba... con sợ rằng..." - Daniel ấp úng

"Sợ? Sợ cái gì? Sợ chính bản thân mình không đối mặt nổi ư? Những phần việc đã nhận, ngoại trừ việc kinh doanh của The Black Sheep, trách nhiệm điều phối công tác vẫn do Daniel phụ trách. Jackson sẽ xử lý các công việc ngoại giao phía châu Á của tập đoàn, việc phân phó các đầu việc, cậu sẽ bàn cùng tổng giám đốc Emilia. Về việc định biên nhân sự, nhiều năm rồi, Alex đã đề ra ý kiến, nhưng ta vẫn luôn đắn đo rất nhiều, trải qua sự vụ lần này, ta cũng nghĩ chỉ có cách này mới có thể thay đổi lại đại cuộc. Tuy nhiên, ta vẫn có một số thay đổi và sắp xếp của cá nhân, thời gian tới, các phòng ban sau khi nhận quyết định mới, đề nghị cần nghiêm túc làm việc với cấp trên và các nhân viên. Thị trường Nhật Bản khó, nhưng chúng ta cũng không mềm yếu, thất thiệt là chuyện bình thường, nhưng thất thiệt bởi những điều cơ bản thì không chấp nhận được. Tôi nói điều này, không phải có ý làm nhụt chí các quí vị, tôi nói để mọi người hiểu, tôi nắm rõ và hiểu những khó khăn khi lâm vào tình trạng này. Nhưng tôi quả quyết, tôi có thể trụ vững để chống lưng cho quý vị, vì vậy, xin hãy xốc vác lại tinh thần, xử lý công việc thật tốt!" - Gilian nói một hơi, sau đó giải tán cuộc họp.

Cả hai bay tới NY là hơn 11 giờ trưa, vội vã tới công ty tham gia vào cuộc họp vào đầu giờ chiều. Cuộc họp với cổ đông với cả ngàn câu hỏi, sự nhốn nháo và phẫn nộ đè nặng lên Emilia với những gì Daniel đã làm, tuy nhiên một đao lớn của cổ đông chém xuống, thì lại có một phản đao tài tình của Nguyên, cứ vậy cuộc họp triền miên, tất thảy vẫn là Nguyên xoa dịu và củng cố niềm tin. Miyoshi nhìn Nguyên, ánh mắt đầy những hâm mộ, tin tưởng và say mê, tất cả đều lọt vào mắt Jackson, khiến anh chàng có cảm giác nóng máu. Nhìn Emilia vẫn chờ đợi Nguyên, không rời đi, có chút bực bội.

"Emi, chị đã ăn hay chưa? Chúng ta đi ăn được chứ?" - Jackson đi tới chỗ Emilia, vui vẻ nói.

"Cậu đi ăn với phòng ban mới, làm quen chút đi, tôi vẫn còn việc phải giải quyết cùng Alex. Sáng mai, chúng ta sẽ ngồi họp với nhau!" - Emilia trả lời thẳng thắn, những gì Jackson nói lần trước với Nguyên, Emilia vẫn cảm thấy khó chịu.

"Cậu ấy hiện còn họp với ngài Gilian, chắc chắn sẽ không thể trở ra lúc này, chị cũng nên ăn để còn tiếp tục xử lý công việc!" - Jackson bực bội, nói tiếp.

Emilia nghĩ ngợi, sau đó quyết định đi ăn, Jackson ngỡ Emilia cũng đã chịu đi ăn với mình, hóa ra cũng là lo Nguyên không ăn, mà mua thêm một phần đồ mang về công ty. Jackson cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ đành đưa Emilia về lại công ty.

"Cậu về trước đi. Tôi ở lại đợi Alex!" - Emilia nói, toan xuống xe

"Emi? Chị có phải không hiểu, cậu ấy hiện đang có Chi rồi hay không?" - Jackson bực bội.

Emi nhíu mày, nàng hiểu rõ, và rõ hơn ai hết. Jackson lại có ý gì, Emi không muốn tranh luận, quay qua nhìn Jackson lại nhìn hành động Jackson đang kéo tay mình, rồi mở cửa xe đi xuống, rời đi trước mắt Jackson. 

"Mẹ kiếp! Cậu là cái gì mà lũ đàn bà lúc nào cũng rối loạn lên vì cậu chứ? Khốn nạn thật!!!!"

- Jackson điên tiết, đập tay vào vô lăng, lại sợ có người nhìn thấy, vội vã đánh xe sang đường.

Nguyên từ phòng họp mở cửa, vẫn đang nói chuyện cùng giám đốc tài chính. Emilia nhìn thấy Nguyên thì đứng dậy, đi theo. 

"Em chưa về hay sao?" - Nguyên nhìn Emilia ngồi ở ghế chờ, nhìn điệu bộ có lẽ đã chờ khá lâu.

Đồng nghiệp nhìn Nguyên, lại nhìn Emilia, ánh mắt đều giống như muốn khắng định mấy tin đồn của bọn họ là thật. Emilia cũng không quan tâm, trực tiếp bước tới cửa phòng Nguyên, mở cửa bước vào. Nguyên cũng không muốn để ý nữa, bản thân đã quá mệt rồi. 

"Những gì cần trao đổi, theo như nguyện vọng của cả em và tôi, chủ tịch đã phê duyệt. Nhưng ông ấy vẫn muốn Daniel ở lại, chỉ là không để cậu ấy ôm đồm nữa. Những gì khi nãy nói trong cuộc họp, chỉ là thị uy... ông ấy nói nếu không có em, ông ấy sẽ rất khó khăn, tuy rằng cách quan tâm này rất gượng ép, nhưng có lẽ ông ấy rất tin tưởng và cần em. Tôi...hmmm"

Nguyên ôm bụng, bụng quặn thắt, đầu óc choáng váng, không nói được nữa.

"Alex, sao vậy? Alex..." 

Emilia lao tới, đỡ Nguyên. Nguyên thụp xuống mặt đất, khụy gối, hoa mắt tới mức tối sầm lại, lịm đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro