C48. Lặp lại chuyện cũ, không thể nói rõ
Vốn dĩ Chi cũng định bỏ qua cho Nguyên, bởi cả hai với lịch trình dày đặc, khi gặp nhau đều rất nhớ đối phương. Từ lần mạnh bạo như vậy trong nhà tắm, trong vòng 2 tuần liên tiếp, Nguyên về nước tổng cộng thêm 3 lần, lúc nào cũng trong tình trạng nóng vội, đòi được quan hệ thể xác. Có lần thì lao tới trường quay, lần khác thì nằng nặc Chi về sớm khỏi sự kiện, có khi còn trực tiếp đòi trên ô tô khi Chi đi sự kiện ở thành phố khác trở về. Nhiều lần tính cùng nhau nói chuyện, nhưng lại vì cái vẻ mặt "cố vấn đáng kính", giọng điệu dẻo mỏ xoa dịu mà nhắm mắt cho qua.
12h đúng, Nguyên về tới chung cư của Chi trong tình trạng say khướt. Chi nghe tiếng đập cửa mà bực bội, say tới mức không bấm nổi mật mã. Chi bấm mở cửa, Nguyên gục xuống dưới đất, Chi khoanh tay đứng nhìn, gương mặt không chút vui vẻ. Nguyên ngước mắt nhìn Chi, cười cợt, tóc dài thả quá vai, áo ngủ khêu gợi cùng cặp ngực quyến rũ lấp ló sau lớp lụa mỏng.
"Đứng dậy cho em, nếu không đứng được thì bò vào!" - Chi vẫn khoanh tay, giọng đanh thép
Nguyên nấc lên... rồi bò vào, Chi thở dài, điều gì khiến Nguyên trở nên thế này cơ chứ. Từ lúc cả hai quen nhau tới bây giờ, Chi thấy Nguyên say vài lần, nhưng chắc chắn lần nào say, cũng là do ở gần Chi. Lần này cũng vẫn tính là tìm về đúng chỗ... nhưng Nguyên say thế này, thì nói chuyện kiểu gì nổi. Nguyên thở phì phò, dùng lực không thể cởi giày.
"Nguyên ơi là Nguyên, uống gì mà nhiều như vậy?" - Chi nắm tóc cuộn cuộn đại khái rồi cúi người tháo giày giúp Nguyên.
"Bà xã, tôi rất tự hào, em biết không! Rất tự hào!" - Nguyên cười, nhìn Chi cởi giày cho mình
"Em phải hỏi tôi tự hào cái gì chứ?" - Nguyên hằn học, đạp phắt giày ra
"Nguyên!" - Chi suýt bị Nguyên tung cước vào mặt, bực không muốn tháo
"Tôi tự hào, vì em lúc nào cũng chiều chuộng tôi, tôi yêu em, tôi yêu cái l** của em, cả cặp ngực xinh đẹp này nữa, tôi yêu chúng vô cùng!" - Nguyên cười, nấc lên.
Chi khẽ rùng mình, hình tượng ban đầu Chi gặp, sao bây giờ lại thành ra thế này nhỉ, lại còn trực diện thô thiển như vậy. Nếu đã vậy, Chi phải hỏi cho ra mới được.
"Nguyên! Đứng dậy đi vào giường đi, em không vác được Nguyên đâu!" - Chi đi vào bếp, pha một cốc nước chanh gừng giải rượu.
"Hức... em không cho tôi ngủ với em à? Phải ngủ thôi chứ, tôi không ngủ với em, tôi ngủ với ai? Ngủ với Emi? hay ngủ với Miyoshi? Bọn họ sao mà bằng em được, tôi yêu em mà, tôi đâu yêu họ..Hahaâ! - Nguyên cười, loạng choạng đi tới, bám eo Chi.
"Mau uống cốc nước này rồi đi ngủ, ngày mai sống chết chúng ta cũng phải nói chuyện!"
Chi đặt cốc nước trước mặt Nguyên, toan rời đi, nhưng bị Nguyên một phát bế bổng đặt lên đảo bếp. Bản thân tu hết cốc nước chanh gừng còn đang hơi nóng, khiến Chi giật mình.
"Điên à, cốc nước em pha nóng như thế!" - Chi nhíu mày
Nguyên nấc cụt, cơ thể nóng bừng, đỏ lừ. Nguyên tháo cúc quần, lại hôn lên đùi Chi.
"Em bé, tôi muốn em bây giờ... cho tôi làm, tôi chịu không được!"
Nguyên bước tới, hôn lên ngực, người Nguyên hiện nồng nặc mùi rượu ngoại, làm Chi thấy khó chịu vô cùng, cả thân hình nặng đè tới khiến Chi không xuống được. Nguyên đứng giữa hai chân Chi, không cho cô di chuyển.
"Không được, em không cho!"
Chi thẳng thừng từ chối, Nguyên gục mặt vào lòng Chi, hôn lên đùi trắng, ấm ức đòi hỏi.
"Nguyên, có thôi đi không, cho em xuống, rồi đi ngủ!" - Chi nâng cằm Nguyên, nhẹ giọng nói.
Nguyên có vẻ thỏa hiệp, bế Chi xuống, nhưng là trực tiếp bế tới giường, ngồi lên người Chi kẹp chặt. Tay tuốt chiếc vỏ gối, trực tiếp buộc Chi lại, rồi buộc thẳng vào đầu giường.
"Nào! Em không đùa đâu. Em không muốn làm!" - Chi giẫy, đạp đạp Nguyên.
Nguyên nói vậy, nhưng lại đổ gục trên người Chi, nằm trên hai bầu ngực mà khò khò ngon lành.
"Ơi là trời, bày ra cái trò gì đây, xong bây giờ gục xuống như này..."
Chi khổ sở nhìn thân hình đè lên người mình, muốn ná thở rồi...
"Nguyên ơi...." - Chi dùng sức lắc người
"Nguyên ơi, em giết Nguyên đấy, mau dậy cho em!" - Chi dướn người, đẩy Nguyên, cả người ngả sang bên cạnh.
Chi khổ sở, không chất vấn nổi, bây giờ lại bị trong tình thế dở khóc dở cười như thế này. Chi bất lực, cắn răng chờ đợi, nghĩ một hồi vẫn phải nói ra mồm.
"Được rồi, sao ngay cả say cũng có thể bày trò như thế được cơ chứ, bảy phần say không lại ba phần nứng. Dậy cho em, em cho được chưa?" - Chi khổ sở, không muốn dùng cách này, cũng đành phải dùng.
Nguyên cứ vậy, giống như được bật công tắc, miệng cười cười, nhổm dậy, quay qua vờn Chi. Được cởi trói, Chi đẩy Nguyên nằm dưới, tự mình lôi côn thịt ra. Nguyên nhổm người, định đẩy Chi xuống, liền bị Chi giữ tay, cúi hai khuôn ngực vào miệng, Nguyên nuốt nước bọt, định ngậm lấy, liền bị Chi tát cho một cái để tỉnh táo.
"Nguyên! Nghe em nói, đêm nay em chiều Nguyên lần cuối vì cư xử như vậy, em không thể cứ chiều chuộng Nguyên kiểu này. Chúng ta ở cạnh nhau, cùng nhau âu yếm vì mong muốn của cả hai, nhu cầu sinh lý tự nguyện, chứ không phải Nguyên cứ muốn, là Nguyên đè em ra. Em là người yêu của Nguyên, không phải bạn tình? Nguyên có hiểu em nói hay không?"
Nguyên bất ngờ vì bị tát, nhưng dục vọng kèm rượu mạnh làm Nguyên nhanh chóng trở lại trạng thái mơ màng. Gật gật đầu như đã hiểu, Nguyên từ tốn ngậm lấy ngực Chi. Cả hai cứ thế lại cuồng hoan cả một đêm dài...
Sáng sớm, Nguyên tỉnh giấc, khổ họng khát khô, nhìn quần áo vương vãi, còn nhìn Chi đang gục mặt ngủ mê mệt, Nguyên bóp trán, khẽ giãn cơ, côn thịt thẳng đứng cũng trướng lên, nhưng từng hồi giống như đang đục một chiếc hang theo từng lớp.
"Aa..aa" - Giọng Chi rên rỉ
Nguyên giật mình, hóa ra bản thân còn không thèm rút ra, cứ vậy ngủ tới bây giờ. Nguyên bóp trán, từ từ suy nghĩ xem những sự việc ngày hôm qua.
"Bà xã, bà xã!" - Nguyên khẽ vỗ vào người Chi
"Tôi xin lỗi, tôi phải đi rồi..."
Câu nói này đối với Chi giống như một nhát dao vậy, Chi lập tức cắn môi, tự mình rời khỏi người Nguyên, đứng thẳng lưng, đi về phía nhà tắm. Cửa nhà tắm đóng mạnh, khiến Nguyên giật mình.
Chi ấm ức, cái cảm giác không khác gì năm ngoái. Nguyên gãi đầu, đành mặc lại đống đồ cũ. Điện thoại dội tới, Nguyên tức tốc rời đi. Chi bực bội, ra khỏi nhà tắm, trực tiếp gọi điện thoại.
"Một là Nguyên quay lại đây, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng, hai là chúng ta cần xem lại mối quan hệ này!" - Chi từng lời thẳng thừng nói ra.
"Bà xã, cho tôi xin lỗi, hiện tại Hạt Dẻ... con của Miyoshi có chuyển biến phẫu thuật không được tốt. Yoshi báo là khi dì Katsumi qua thăm, con bé vẫn vui vẻ, nhưng bỗng nhiên vết thương có biến chứng. Bệnh viện của Kazuki quá tải, cần chuyển gấp bệnh viện, hắn cũng đang bay về..."
Chi nghiến răng, chặn ngang cuộc nói chuyện.
"Nguyên làm sao vậy? Con của cô ta, để cô ta lo đi. Ba của con bé cũng đang về, Nguyên gấp gáp cái gì? Trong khi Nguyên hành xử như vậy với em?"
"Chi à, đây là chuyện tính mạng, tôi từ VN bay qua, sẽ nhanh hơn hắn! Không thể thấy chết mà không cứu!"
"Nguyên ơi? Nguyên đâu phải bác sĩ, Nguyên muốn phân phó bác sĩ, cũng có thể chỉ đạo từ xa, Nguyên đang nói cái gì vậy? Nguyên tức tốc sang đó, để nhanh hơn ba của con bé là vì điều gì? Hay Nguyên mới chính là người cùng Miyoshi đẻ ra đứa nhỏ? Hay cô ta nhận giúp Nguyên thỏa mãn, sinh cho con Nguyên thêm con? Em thực sự không thể không hỏi!" - Chi bực bội, muốn khùng.
"Chi, người ngoài nói tôi, tôi không quan tâm, nhưng em như vậy? Sao lại nói giọng đó với tôi?" - Nguyên bực bội, có cảm giác bị xúc phạm.
Chi nóng giận, có cảm giác hình như mình có chút quá đáng, nhưng nghĩ không ra, Nguyên lúc nào cũng hoắng lên giải quyết những chuyện thị phi.
"Nguyên, em không phải bạn tình, cũng không phải chỗ để Nguyên thỏa mãn dục vọng... Em hiện tại không chấp nhận việc Nguyên tức tốc để chạy theo người ta như vậy!" - Chi cố gắng nén bực bội, rồi nói.
"Nói sau được không? Tôi hiện còn chưa được tắm, khi nào xong việc, chúng ta cùng nhau nói chuyện? Tôi sẽ về nói chuyện với em!" - Nguyên vội vã ra cửa bay.
Chi bực bội, uất ức và không hiểu nổi hành động này của Nguyên. Hay là do Chi đã quá neo theo, chiều chuộng Nguyên, nên bị coi như một nơi có thể đến và đi bất cứ lúc nào. Cả hai cứ vậy, qua một năm vẫn không cải thiện lại vấn đề này, thậm chí còn tệ hơn. Nếu như chuyện này không giải quyết, Chi sẽ không thể nào tập trung làm việc.
--------------------------
"Dì Katsumi, sao rồi? Tái phẫu xử lý tốt chứ?" - Nguyên nhìn Katsumi ngồi ủ rũ ngoài phòng nghỉ. Miyoshi cũng từ trong phòng đi ra.
"Tạm tời ổn rồi. Bác sĩ đang làm một số xét nghiệm từ mẫu máu của con bé cho chắc chắn!" - Miyoshi cúi chào Nguyên, lại nhìn Katsumi nói.
"Không biết có phải ta từ xưởng gốm trực tiếp tới đây, làm vết thương của con bé ảnh hưởng hay không nữa?" - Katsumi đi lại liên tục.
"Kết quả không liên quan tới bụi gốm, dì đừng nghĩ nhiều. Con bé là do không hợp thuốc, cơ thể đề kháng không tốt, nên mới vậy. Dì đừng nghĩ ngợi nữa, con biết ơn vì dì ở đây với con lúc này!" - Miyoshi đi tới, trấn an Katsumi.
"Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi nên dặn dì ấy không nên tới vào thời điểm này!" - Nguyên thở dài, nhìn Miyoshi.
"Người xin lỗi phải là em mới đúng. Em biết là bản thân đã tự mình mang tới rắc rối cho Nguyên, em sẽ đính chính với báo giới và truyền thông, Nguyên đừng lo!" - Miyoshi lắc đầu, không muốn tiếp nhận lời xin lỗi của Nguyên.
"Không quá quan trọng, hiện tại lo cho con bé cho tốt. Mấy chuyện đó như cơm bữa với chúng ta rồi. Yosh, cậu đưa Katsumi về trước đi. Ở đây có tôi và Kent rồi!" - Nguyên nói
"Cô chủ, tôi nghĩ, để tôi ở lại cùng cô Miyoshi, cô chủ ở lại, thật sự không nên!" - Yoshi nhìn Nguyên, ái ngại nói.
Nguyên nhìn Kent, lại nhìn Yoshi. Hai người này giống như cùng thông đồng, cứ vậy ngăn cản Nguyên.
"Anh Yosh nói đúng. Mọi người thực sự nên trở về vẫn hơn. Em không muốn Kazuki lại tiếp tục hành xử vô lối với Nguyên. Lúc này, em cũng chỉ muốn con bé mau chóng khỏe lại, sau đó bản thân em cũng sẽ tính cho xong với anh ta!" - Miyoshi nhìn Nguyên, ánh mắt ướt ủy khuất.
"Ừm. Vậy Yoshi ở lại giúp em xử lý mọi chuyện. Tôi trở về xử lý một số công việc, sau đó sẽ tới thăm con bé sau!" - Nguyên gật đầu.
Miyoshi cúi người chào cảm ơn, sau đó ngồi ở ghế ngoài cửa, xem xét lại giấy tờ được Yoshi vừa làm thủ tục.
Nguyên nằm dựa lưng lên ghế xe, uể oái rời rã cả người.
"Ting!"
"Ting!"
Tiếng điện thoại dội tới, làm Nguyên giật mình. Điện thoại của Kent cũng reo. Kent bấm loa ngoài, nghe điện.
"Thư ký Kent, đồng loạt các trang tin lớn chia sẻ hình ảnh của phó tổng Nguyên thân mật cùng tổng giám đốc Emilia. Còn có tin nặc danh review, đồn thổ chuyện hôn nhân tan vỡ của Emilia là do phó tổng Nguyên tác động. Càng đánh sập, lại càng có tittle báo mới, giống như có người cố ý làm vậy, liên tục spam!"
"Tôi biết rồi, cậu cứ xử lý hết sức trong khả năng. Tôi sẽ thông báo sau!"
Kent nhìn qua kính chiếu hậu, Nguyên mệt mỏi bỏ điện thoại. Emilia cũng vừa hay gọi tới. Nguyên thở dài, nhìn bầu trời xám xịt, mọi người chạy vội vã vì cơn mưa bất chợt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro