Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C41. Điều kiện

Nguyên choàng tỉnh vì đau gập cổ. Cô bé vẫn nằm ngủ trên giường bệnh. Nhìn đồng hồ đã 6h sáng, giờ này Chi chắc đã về tới nhà rồi. Mở điện thoại lại không thấy tin nhắn hồi âm của Chi. Nguyên thở dài, nhắn thêm một tin nhắn hỏi thăm.

Cửa phòng bỗng nhiên được mở, Miyoshi hớt hải chạy vào, Nguyên ra hiệu im lặng, sau đó đứng lên, nhẹ nhàng cùng Miyoshi đóng cửa đi ra.

"Con bé ổn rồi. Em về rồi thì sắp xếp cho Hạt Dẻ nghỉ ngơi, những gì cần lưu ý tôi cũng đã nhắn tin cho em rồi. Tôi nghĩ một phần cũng do bình thường con bé tới nhà tôi, ăn uống rất ngon miệng, nên cũng không chú ý xem nên kiêng cữ như thế nào."

Miyoshi thở dài gật gù, lại nhìn Nguyên mặc bộ đồ công sở liền hiểu có lẽ đã túc trực rất lâu.

"Nguyên như vậy, nằm trông con bé sao?"
Miyoshi nhìn Nguyên đảo mắt từ trên xuống dưới.

"Ừm. Hiện tại con bé bình ổn rồi, tôi giao lại cho em. Em cùng bố con bé nên bàn xem để con bé điều trị ở một nơi nhất định, tránh việc..."

Nguyên đương nói tiếp, liền thấy Kazuki ánh mắt đỏ lửa đi tới, Miyoshi không muốn có điều bất trắc, đứng chắn trước Nguyên.

"Em hà cớ gì phải làm điều đấy? Tôi cũng đâu có làm thịt cô ta?" - Kazuki nhìn hành động của Miyoshi thì nhếch mép cười.

"Anh ăn nói cho tử tế, tôi nói cho anh biết, việc để anh gặp mặt con bé mỗi tuần là điều tôi nhắm mắt chấp nhận, vì con bé đối với anh luôn kính trọng và thương yêu...."

"Em không có quyền tước đoạt quyền thăm nom của tôi, và không thể phủ nhận tôi là ba ruột của nó, nên em đừng nói như vậy, không sợ tôi phận ý sao? - Kazuki không muốn nghe mấy lời trì triết của Miyoshi, đặc biệt là trước mặt của Nguyên.

"Những gì cần nói tôi đã nói với Miyoshi,còn lại hai người tự bàn với nhau về việc chăm sóc con bé. Tôi hiện đã hết việc ở đây rồi! Xin phép về trước!" - Nguyên ngán ngẫm về những cãi vã của hai người này, cũng mệt lử sau một ngày dài nên quyết định trở về.

"Tôi thực sự muốn biết, tới bao giờ cô thôi xen vào cuộc sống của chúng tôi. Chẳng phải con bé hay lui tới nhà cô sao? Liệu có phải cô thù ghét con bé cản đường cô tới với vợ cũ của tôi, nên muốn hãm hại con bé hay sao?" - Kazuki so với việc giữ hình tượng, thì hắn gần như không thể ngăn việc lên án Nguyên.

"Trưởng khoa Yu, sức chịu đựng của con người chỉ có giới hạn thôi, lần trước anh lăng mạ tôi, tôi còn chưa quên, anh hiện tại đang tiếp tục ăn nói hồ đồ rồi!"

"Vậy thì cô làm gì tôi? Lần nào có chuyện, tôi cũng thấy cô xuất hiện, tôi hiểu kiểu gì cũng thành cô ở đây, bao đồng và có tình ý!" - Kazuki nói tiếp, không có ý định nhún nhường.

"Đủ rồi, Kazuki, anh nên có thái độ biết ơn với người đêm hôm túc trực bên con gái anh mới phải, không phải ăn nói những lời xằng bậy vô căn cứ như vậy đâu. Anh đường đường là một trưởng khoa, tôi còn đang muốn hỏi, anh lo cho con gái anh kiểu gì mà để vị hôn thê của tôi hết lần này đến lần khác ra mặt!"

Giọng nói tròn vành rõ chữ của một cô gái ngoại quốc, vẻ mặt vẫn rạng rỡ bước tới, đi sau là Yoshi và Kent.

"Chi?" - Nguyên nhíu mày, chẳng phải Chi chỉ vừa mới trở về Việt Nam hay sao?

"Cô là ai? Hôn thê? Hah! Phải rồi, chắc cô đây là minh tinh người Việt Nam, bồ mới của phó tổng Nguyên sao?" - Kazuki cũng chẳng thay đổi thái độ khinh suất, hắn dường như có một mối hận thù với Nguyên khá rõ ràng.

"Tôi là ai đối với anh cũng không quan trọng, tôi hiện chỉ cảm thấy anh không những xúc phạm người đã giúp đỡ con gái mình, mà lại còn vô ơn và đổ vấy những lời không ra gì. Hai người nếu chăm con không tốt, cũng đừng đổ trách nhiệm cho người khác không để ý con của mình!"

Chi nói tiếp, ánh mắt sắc như dao. Yoshi đứng đằng sau, cũng không có chút nhún nhường nào.

"Được rồi. Chúng ta trở về thôi!" - Nguyên lên tiếng, sau đó quay lưng rời đi

Kazuki thì nóng máu, có cảm giác bực bội, Miyoshi thì áy náy và buồn tủi, nhìn theo dáng Nguyên bước đi. Kent nán lại, đưa một số thủ tục nhập viện và rất nhiều giấy tờ chăm sóc, viện phí. Lẽ thường, chắc chắn chẳng đáng mấy đồng, nhưng đối với loại người vô ơn như Kazuki đây, thì một đồng cũng cần lấy lại. Chủ đích của việc này, đương nhiên không phải Nguyên... mà là Chi.

Cả hai yên vị lên xe, không biết có phải là có Chi ở đây, Nguyên lại cảm thấy cơ thể như quá sức vậy. mệt mỏi ngả ghế, toàn thân ê ẩm, đau nhức.

"Chi, em không phải đang ở Việt Nam hay sao? Sao lại ở đây rồi?"

Nguyên vừa nhắp mắt, lại không ngủ được, chợt nhớ ra còn cần hỏi.

"Vì em không thích chịu ấm ức!" - Chi nói rành mạch, tay bấm điện thoại giải quyết công việc.

Lời giải thích ngắn gọn, nhưng đối với Nguyên mà nói là lời tuyên chiến của Chi về việc những cô gái khác "xâm phạm lãnh thổ". Tạm thời thì Nguyên không muốn hỏi tiếp, bởi lẽ bây giờ khi trở về dinh thự, Nguyên còn cần nói chuyện với lão Tik.

Chiếc xe di chuyển từ bệnh viện về dinh thự Wance mất gần 40 phút. Tại tòa Katsumi, bàn tiệc trà đã được chuẩn bị, nhưng không khí lại trở nên căng thẳng vô cùng. Cả hai nhìn thấy lão Tik hiện đang ngồi tại gian phòng ngoài trời. Lão Tik ngồi trầm mặc, nhả khói sau khi làm một hơi tẩu. Rikatsuu và Kasumi cũng đang ngồi đó, ánh mắt sợ sệt.

Katsumi trông thấy Nguyên trở về cùng Chi, lại không hề tỏ ra ngạc nhiên, nắm tay Chi giống như là một quý nhân, hoặc là một người con vô cùng được yêu mến. Chi cúi chào lão Tik, sau đó cả hai lui về thư phòng.

Không khí trở nên căng thẳng, lão Tik hút một hơi lớn từ chiếc tảu, sau đó phả ra làn khói.

"Rikatsuu và Kasumi, hiện có chị gái con ở đây, hai đứa có thể nói về nguyện vọng sắp tới. Ta trước vốn muốn cả hai con học tập tại Thụy Sĩ ngành quản trị và kinh tế, nhưng nếu như cả hai có định hướng khác, cứ nói!"

Lời này của lão Tik giống như là một lời kì lạ vậy, không một ai có thể tin, nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của lão Tik, lại nhìn Katsumi khẽ gật đầu, hai đứa nhỏ lại nhìn nhau.

"Thưa ba, thưa mẹ. Hiện con mong muốn được sang Mỹ, học tại trường của Areko đang là cố vấn. Con muốn học ngành đạo diễn!" - Kasumi lên tiếng trước, mạnh dạn nói.

"Còn Rikatsuu thì sao?"

Lão Tik làm một hơi thuốc nữa, sau đó nhìn cậu con trai đang im bặt.

"Hiện con muốn được theo học ngành xây dựng!" - Rikatsuu tiếp lời.

Đối với hai lựa chọn không hề theo nghiệp gia đình này, lão Tik trước đây sẽ không chấp nhận, nhưng hiện tại lão Tik lại bình lặng đến đáng sợ.

"Được. Vậy hai con có thể chọn, nhưng có một số điều bắt buộc không đổi. Thứ nhất, Mỹ, Nhật, Thụy Sĩ, Bắc Kinh, riêng lựa chọn về xây dựng, có thể thêm Nga. Chỉ có thể chọn 4 nước này cho việc học tập. Thứ hai, 6 năm cả việc học và ra nghề, nếu như cả hai con không tạo được cho mình chỗ đứng và có vị trí nhất định trong ngành học, không cần phải đa ngành như Areko, ta chỉ cần các con có thể đứng vững thật tốt đối với lựa chọn học tập của mình, nếu như không thể, tự động phải trở về Nhật Bản, tiếp quản việc học tập và kinh doanh của gia đình. Thứ ba, chỉ cần 1 lần các con để những bê bối về tình cảm hoặc chất cấm ảnh hưởng tới gia tộc, ngay lập tức cũng sẽ phải trở về Nhật Bản để tiếp quản công việc gia đình. Nếu như có thể đồng ý với ba điều kiện này, ta sẽ không gây khó dễ cho việc học của các con!" - Lão Tik nói một hơi, ánh mắt không hề thay đổi.

Đối với hai đứa nhỏ, việc này giống như thả cửa cho chúng vậy, tuy nhiên nếu như không thể khẳng định năng lực, bài toàn trở về của lão Tik cũng rất dễ được chọn lựa.

"Con đồng ý. Vẫn chọn NYU!" - Kasumi quả quyết, lại nhìn Nguyên vui vẻ

"Điều này con có thể suy nghĩ thêm không?" - Rikatsuu ngẫm nghĩ.

"Không thành vấn đề. Có thể suy nghĩ thật kỹ!" - Lão Tik nói

Hai đứa nhỏ đã xong việc, cúi đầu chào rồi rời đi.

"Đối với việc chi trả học tập của hai đứa, tôi sẽ phụ trách!" - Nguyên nhìn lão Tik nói.

"Ta sẽ cấp cho hai đứa một quỹ chi khấu trừ. Ngày tốt nghiệp, quỹ đó sẽ tự động đóng băng chúng sẽ phải độc lập tự chi trả! Đây là việc chúng cần nhìn nhận để nỗ lực. Đối với việc con tự mình bươm trải kiếm sống tại Newyork, những điều ta làm cho chúng nó, vẫn là còn nương tay!" - Lão Tik nói.

Nguyên lúc này liền hiểu, đương nhiên không tự dưng lão Tik không ra một chiếc đề mà dễ dàng có thể áp dụng công thức mà giải được. Chỉ cần giải đúng nhưng nếu thời gian không đủ cho chúng từng bước áp dụng, vậy cũng sẽ không thể giải xong.

"Nguyên, hiện tại, ta đã cho điều tra danh tính và nơi công tác của hai con ả cặp kè cùng Rikatsuu, chúng không đơn giản chỉ là người mà Rika dây dưa về mặt tình cảm!"

"Ý của ba là, Kazuki phải không?" - Nguyên đưa ra một câu trả lời

"Con đã biết rồi sao?" - Lão Tik ngạc nhiên

"Tôi lờ mờ đoán, chỉ là không rõ thủ đoạn của hắn hoàn toàn!" - Nguyên nói tiếp

"Con đối với cô Miyobee đó, vẫn nên chấm dứt quan hệ thì hơn!" - Lão Tik thẳng thắn nói

"Kazuki hắn luôn dõi theo các hoạt động của con. Vốn dĩ sẽ không có những sự vụ này, cho tới khi con nhận lời trở về Nhật Bản. Hắn dường như luôn tin rằng, Miyoshi một mực không muốn hàn gắn, vì con. Con bé y tá đó vốn dĩ là học trò cũ của hắn, ngoài ra cũng là người tình thác loạn, hắn đã dự tính chuyện này từ lúc Gilian có ý định và bắt đầu xây dựng khách sạn tại Tokyo. Lợi dụng việc, Rikatsuu còn nhỏ, đang ở độ tuổi sinh lý cao, nên mới dùng cách này. Về cơ bản, đều do đàn em của hắn thực hiện chỉ đạo, còn cần thêm những bằng chứng nếu như muốn cáo buộc hắn. Nhưng ta cũng khuyên con, không nên giao lưu với cô gái đó. Cô ta vốn dĩ yếu đuối và luẩn quẩn, sẽ gây bất lợi cho con!" - Lão Tik nói.

"Được. Tôi sẽ điều tra và xử lý vụ này đến cùng!" - Nguyên nói, như vậy 100% khẳng định vì ghen, một trưởng khoa y tế có thể làm ra những chuyện vớ vẩn như vậy. Tôi hỏi ba điều này, ba có thể trả lời thành thật với tôi hay không?" - Nguyên chần chứ, sau đó vẫn quyết định hỏi lão Tik.

"Ba có hay không triệu tập, nói chuyện với Chi?" - Nguyên nhìn lão Tik, giống như đã có câu trả lời.

"Có. Con bé rất có năng lực!" - Lão Tik làm một hơi nữa, tâm trạng vui vẻ.

"Chuyện vừa rồi, là con bé tự xử lý, ta hoàn toàn không can thiệp!"

Nguyên gật đầu vì nhận được câu trả lời, chuẩn bị rời đi liền nghe lão Tik nói thêm một câu, minh tinh như vậy lại đi trước Nguyên nhiều bước hơn Nguyên tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro