Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C37. Năng lực của Minh tinh

Sáng sớm, trời vẫn còn nhem nhẻm tối, đường chân trời chỉ mới nhen nhói, Nguyên đã có cảm giác mẫn cảm, giấc mơ mộng mị chân thật, có cảm giác đang được nằm trong hương thơm quen thuộc, yêu thích ấy. Nguyên thở dài, có cảm giác cậu em đã thẳng đứng rồi, thường thì sáng sớm như vậy cũng là bình thường, nhưng sao Nguyên lại có cảm giác ướt át mềm mại đang nghịch ngợm đầu gậy nhỉ? Nguyên khẽ trở mình, có lẽ nhớ Chi quá rồi....

"Aiya!"

Giọng nữ vang lên làm Nguyên giật mình, bật dậy.

"Chi? Sao em lại ở đây?"

Nguyên nhìn mình quay người không may đè lên mái tóc dài của Chi nên mới khiến cô nàng kêu thành tiếng, lại nhìn bên dưới mình, cậu em đã được lôi ra khỏi chiếc quần, lủng lẳng còn vương nước miếng của Chi.

"Nhìn em kìa, bay từ mấy giờ, có mệt hay không?"

Nguyên nhìn thấy Chi tự dưng lại có mặt ở đây, thật lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ chứ không muốn nói là hạnh phúc.

"3-4h chiều gì đó, um..."

Chi bị Nguyên vươn người tới, kéo môi hôn. Nguyên hôn lên môi, lại hôn lên trán, lên cổ.

"Tôi nhớ em quá!"

Chi nhăn nhó vì bị cưỡng hôn, nhưng thực ra cũng rất vui, vội vã đặt chuyến sớm nhất cũng chỉ để được hít hà mùi thơm này, lại được gặp con người đáng ghét này.

"Sáng sớm, em làm gì tôi đó!"
Nguyên sau một màn hôn hít chào hỏi, lại nhìn cậu em mãi không xuống được liền chất vấn Chi.

"Ai chào mình trước thì mình chào lại. Đáp lễ!" - Chi giả bộ ngây thơ, trêu đùa Nguyên.

"Vậy sao? Vậy tôi cần phải đáp lễ rồi!"

Nguyên cười, vòng tay ôm Chi. Chi mặc áo sơ mi và chân váy, nên đương nhiên Nguyên nãy giờ cũng đã cởi xuống cả hàng cúc dài, tay Nguyên thò vào trong chiếc áo lót, khẽ "chào hỏi" làm Chi nhíu mày lườm. Nguyên luồn tay ra đằng sau, khẽ đẩy vào mà chiếc quai áo đã tuột xuống, mỹ cảnh lấp ló trong lớp áo sơ mi đã bung hết, hai bầu ngực căng đầy, hai đỉnh núi đã ngạo nghễ vì bị kích thích đầy mời gọi. Nguyên hôn lên cổ Chi, rồi rót những nụ hôn lên hai bên ngực, mút nhiệt tình. Nguyên trêu tới sưng tấy, Chi khẽ rên rỉ vì khoái cảm, lại thấy Nguyên đã đi xuống dưới, đang thò tay vào váy Chi mà kéo quần nhỏ xuống. Người di chuyển xuống dưới, cũng muốn chào hỏi thêm một chỗ.

"Thôi... Em bay cả chặng dài, không sạch!" - Chi biết Nguyên không ngại, nhưng bản thân mình không thấy thoải mái.

Chi hôn môi Nguyên, rồi hôn xuống cơ ngực săn chắc, liếm láp đầu ngực Nguyên.

"Hmm... " - Nguyên khẽ rên lên vì kích thích, Chi vừa liếm vừa vươn tay búi qua loa mái tóc dài. Chi chui vào chăn, lại ngó đầu ra, dưới lớp chăn mỏng, Chi nằm sấp, vươn hai tay đè lên hông Nguyên, tay nắm lấy gậy thịt, hôn lên thân gậy, rồi không quên kích thích, ngậm nhả hai bên túi ngọc. Trong tích tắc, miệng cô đã bị lấp đầy bởi côn thịt to lớn, cứng ngắc. Chi mê say chiều chuộng, bản thân cũng hít hà cái mùi mà Chi không biết đã nghiện từ lúc nào. Chi lại ngậm nó, đưa sâu tới tận cùng, khẽ nhíu mày, lúc nào cũng có cảm giác côn thịt to lớn ngày càng phì đại vậy, nước miếng chảy ra ướt đẫm, Chi nuốt nước bọt, từ tốn ngậm lại.

"Lại hơn thua rồi...!" - Nhìn Chi một hai cố gắng làm Nguyên vừa sướng vừa muốn trêu. Ánh mặt trời đã ló rạng hồng hào, Nguyên nằm dài say mê nhìn gương mặt xinh đẹp của minh tinh đang chiều chuộng mình. Nguyên tinh ranh đưa máy lên, dưới ánh bình minh mĩ miều và một đại sắc minh tinh đang chết mê chết mệt dưới hai chân Nguyên.

"Được rồi, lên đây nào, tôi ôm em ngủ thêm một lát, sáng nay tôi phải tới công ty, em ở nhà ngủ thêm đi, buổi trưa tôi đón em đi ăn, có được hay không?"

Nguyên nâng cằm Chi, hôn lên trán, rồi ôm Chi trong lòng, kéo chân Chi gác lên bụng mình, bên dưới lấy tay cầm gậy lớn đập đập vào giữa hai chân Chi.

"Hmm..." - Chị gật đầu trả lời, vì mẫn cảm bên dưới đã truyền tới rồi.

"Nói đi ngủ... cơ mà"

Cậu em nóng hổi rề rà trượt theo dọc mép môi dưới. Nguyên cà côn thịt đưa đầy miết qua miết lại bên ngoài hai cách môi mọng đã rỉ nước. Bên trên môi lưỡi quấn quít, Nguyên chiều chuộng hôn cổ Chi, cứ thế miết tới miết lui. Chi khó chịu vì cơ thể mẫn cảm, lại mỏi người vì nằm gác chân, nên quay lưng về phía Nguyên. Nguyên dịch người, vươn tay nắm bóp một bên ngực, vân vê đầu ngực nghịch ngợm, Chi co một chân lên, nên Nguyên cũng dễ dàng cạ côn thịt vào hai chiếp mép ẩm ướt nước, ma sát liên hồi. Côn thịt to lớn, cạ tới hai phần ba còn lấp ló dưới rốn Chi, Chi cúi người nhìn xuống, đầu gậy bóng loáng rỉ nước, nhìn mê muội, khiến Chi khẽ kẹp lại, miệng vẫn rên rỉ không thôi. 

Nguyên hôn lên lưng Chi đầy tình, hít hà mùi thơm, lại hôn lên gáy, khiến Chi kích thích mà tự mình di chuyển, cô đẩy hông lên xuống nhịp nhàng. Nước càng ngày càng nhiều, nhờn chảy ra nhiều càng khiến nó trơn tru hơn, thiếu điều muốn trượt vào. Nhưng cả Chi và Nguyên đều biết, nếu mà trượt vào, chắc chắn sáng nay cả hai sẽ không thể ra khỏi giường. Một hồi ma sát liên tục, Nguyên biết Chi sắp tới, nên bấu vào ngực bóp mạnh bạo, bản thân di mạnh tới để cho Chi được sung sướng, một hồi, Nguyên cảm nhận được môi dưới Chi đang co giật, rồi lại ướt át hết cả phía dưới.

"Umh...." - Chi khẽ thở từng cơn vì nhục dục tới đỉnh, dụi người vào vòng tay to lớn của Nguyên, ngủ ngon lành. 

_____________

Tại gian phòng lớn trong một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng tại Newyork, một bàn ăn trịnh trọng với 4-5 người đàn ông máu mặt, xuất hiện một cách không hợp tác. Kent phân phó chỗ ngồi, đón tiếp rất chu đáo. 

"Nguyên tự tin là sẽ thuyết phục được sao?" - Chi quay qua nhìn Nguyên, sau đó lại nhìn lại tài liệu đã được Nguyên chuẩn bị.

"Ừ, nhưng đây vốn là cách làm mà không một ông chủ lớn nào sẽ muốn sử dụng, bởi chẳng ai muốn mượn oai của người khác để cứu mình cả, như vậy năng lực của họ chẳng phải rất yếu kém sao?" - Nguyên nhấp một ngụm trà, khoanh vùng một số thông tin.

"Tôi không biết nó có giúp gì cho em không, nhưng đây là một số nhận dạng tâm lý, em dựa vào khóa luận em viết, tự phân tích xem sao, lát nữa, họ chắc chắn sẽ hỏi chuyện em, giống như một cách kiểm tra bài vậy!" - Nguyên nói tiếp, rồi đưa qua cho Chi chiếc ipad.

"Giống như Nguyên thuê diễn viên vậy!" - Chi khẽ lườm

"Diễn viên độc quyền được không? Với lại, chẳng phải là dì Katsumi tự đề cập với em hay sao?" - Nguyên cười cười

"Thật là... sao Nguyên cái gì cũng biết vậy, vậy còn gì thú vị chứ?" - Chi bĩu môi, chuyện trà chiều cùng Katsumi cứ cho là Nguyên dễ dàng đoán ý, thế nhưng chuyện Katsumi có ý định gì với Chi, Nguyên chắc chắn sẽ không được Katsumi chia sẻ, vậy mà cuối cùng cũng biết. 

"Nhưng mà, nếu như họ là những nhà đầu tư có tiếng, có nhân lực tốt và cơ sở hạ tầng cũng không kém cạnh thì tại sao lại chấp nhận đầu tư vào một công ty chủ quản Nhật?"

"Ừ. Đương nhiên họ có mọi thứ đủ để sản xuất và phân phối hàng đi, thế nhưng họ chỉ có thể đảm bảo chất lượng trong phạm vị châu Âu, còn các nơi khác, phải nhờ tới thị trường Nhật và thị trường Trung rồi. Vốn dĩ tôi không muốn bánh xe lăn về phía Trung, nên mới kéo họ về với mình. Còn lại, hàng đại chúng thì ai cũng có, nhưng hàng hiếm và hàng cao cấp thì không phải ai cũng có khả năng và dám làm" - Nguyên nói tiếp, lau lại phần mặt bàn bị vương nước.

Chi gật đầu, mở tài liệu "ôn bài" thêm một lần nữa, sau đó lẩm nhẩm rồi cất đi. Cửa gian phòng mở ra, lần lượt là các gương mặt đều rất khó tính đi vào. Họ rót những ánh nhìn không quá khinh suất, nhưng không có ý định nhún nhường đảo qua Chi rồi đặt vào Nguyên thật lâu. Theo như Nguyên nói, đối với nền kinh tế Châu Âu, ngay cả các ban ngành của quốc gia cũng đều "dựa hơi" nhưng nhà đầu tư này. Việc cùng cộng tác rót vốn vào các tổ chức trực thuốc vốn của các thành viên trong hiệp hội kinh tế cũng là cách họ trao đổi dòng tiền, xử lý các giao dịch thế mạnh cũng như giúp đỡ lẫn nhau. 

Sau khi ổn định vị trí, Nguyên cũng không vòng vo, trực tiếp nói, bởi những người này cũng quá sốt ruột rồi.

"Mục đích của buổi gặp hôm nay, tôi chỉ muốn gặp mặt với tư cách các vị đây sẽ là những người đồng hành quản trị The Black Sheep (TBS)*, tình hình của TBS hiện như thế nào, có lẽ các vị cũng lờ mờ biết, chỉ là đợi một tin chính thức. Với tình trạng rút ra từ phía ngân hàng, thì sẽ phát sinh các khoản nợ!" - Nguyên nói tiếp, ánh mắt thẳng thắn rót lên từng người trên mâm.

*Nếu như mọi người không nhớ, thì The Black Sheep - là công ty được vận hành bởi Daniel, chuyên sản xuất, và phân phối máy móc ô tô và ô tô nguyên chiếc xuất khẩu

"Cô Wance, chúng ta cũng không lạ gì nhau, cậu Gilian hiện tại không thể gồng gánh số nợ, lại mượn tay chúng tôi là hội đồng quản trị, khác nào dùng tiền nợ để trả nợ. Bây giờ vô hồn, đổi chủ, chúng tôi đâu thể tiếp tục đầu tư như vậy. Chưa kể những khoản đầu tư trước đây của chúng tôi như vậy là hư không, chỉ là cái gốc trơ chọi sao? Cô là cố vấn, sao lại hồ đồ như vậy!" - Người đàn ông lớn tuổi, tóc điểm bạc, mái tóc vuốt keo gọn gàng, vừa nói vừa nhìn các đồng môn tìm ý tán thành.

"Đúng. TBS cũ thì sẽ không thể đầu tư như vậy, tuy nhiên tái định vị và bắt cội gốc trên nền đất mới, thì các vị sẽ không lo về việc bị mất. Còn có tiếp tục đầu tư thêm vào hay không, thì cũng là do khả năng nhìn ra tiềm năng của quý vị thôi!" - Chi lên tiếng, thay Nguyên trả lời.

Ánh mắt lúc này dồn sang người phụ nữ châu Á xinh đẹp, khi nãy lúc bước vào gian phòng, bọn họ tất thảy đều rót ánh mắt lâu hơn một chút lưu lại ở chỗ Chi. Thông thường, họ quen với việc một nữ nhân đanh thép và không sợ hãi trước các câu hỏi của họ - là Minh Nguyên. Trong giới kinh doanh, đặc biệt là khu phố Wall của dân tài chính, chẳng ai lạ gì một một cố vấn xử lý khủng hoảng tài giỏi như Nguyên. Vậy mà hiện nay, trên bàn ăn này, họ đang được gặp một người phụ nữ thực thụ, Á Đông sắc sảo.

"Cô đây là?" - Người đàn ông ngồi xa nhất lên tiếng.

"Tôi là Chi - đại diện pháp lý và kinh doanh của Kaneka Coporation [1], rất hân hạnh là cổ đông đồng sáng lập thương hiệu TBS newborn!"

Chi nói bằng ánh mắt tự tin, nụ cười thương hiệu, nét diễn chỉ có thể có từ một minh tinh đương nhiên thu hút được sự tập trung của những ông lớn.

"Cô đây là người đại diện cho Kaneka sao? Cô có liên quan gì tới Katsumi Kaneka sao? - Người đàn ông khác lên tiếng, mọi người cũng nhốn nhào bàn tán.

"Cô ấy là hôn thê của tôi!" 

Lời này của Nguyên khiến Chi ngạc nhiên, tim cứ vậy giống như rớt ra, không hề có sự chuẩn bị tinh thần, cũng không ngờ Nguyên lại mạnh dạn công khai như vậy. Toàn bộ căn phòng bỗng im lặng, cả tiếng gắp đũa cũng như đóng băng. Trước giờ chuyện tình cảm của Minh Nguyên tuy không kín nhưng vốn cũng luôn là ẩn số, bởi tất thảy trong những cách thu phục 1 người tài, người ta cũng dự liệu tới cách đánh vào lòng tin và tình cảm, nhưng mà họ không biết Nguyên đang cặp kè với ai, vì ai mà bất chấp, nên ván bài này chưa thể đánh. Lúc này lại trực diện công khai, đây là có ý dằn mặt, hay mở đường cho họ đây?

_______________

[1] Kaneka Corporation (株式会社カネカ, Kabushiki-gaisha Kaneka) Tập đoàn Kaneka - một công ty sản xuất hóa chất quốc tế của Nhật Bản có trụ sở tại Osaka. Công ty được thành lập vào năm 1949 và sản xuất các sản phẩm hóa học như nhựa chức năng, nhựa xốp và sợi tổng hợp.

Công ty cũng tham gia kinh doanh thiết bị y tế. Trong những năm gần đây, công ty đã sản xuất nguyên liệu thô để sản xuất coenzym Q10 và các thiết bị lọc máu, trong đó máu của người hiến tặng hoặc bệnh nhân được truyền qua một thiết bị tách ra một thành phần cụ thể và đưa phần còn lại vào hệ tuần hoàn....v..v..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro