C36. Hậu phương
Căn phòng trở nên tĩnh mịch, Rikatsuu và người phụ nữ trẻ tuổi hơn đã ngưng khóc, ngồi trầm mặc nhìn Nguyên.
"Em không muốn giải thích gì sao?" - Nguyên bóp trán
"Em xin lỗi... em đã gây ra chuyện này, em sẽ chịu mọi trách nhiệm!" - Rika gập đầu nói
"Cô Ameko, cô và em trai tôi, hai người có quan hệ gì?" - Nguyên đọc hồ sơ nhân viên của Ameko.
"Em trai sao?" - Ameko ngạc nhiên, có chút hốt hoảng
"Tôi... và cậu ấy chỉ mới dây dưa, chúng tôi cùng một câu lạc bộ bóng bàn!" - Ameko nói tiếp, có chút e dè.
"Vậy còn người phụ nữ kia thì sao?" - Nguyên tiếp lời
"Cô ta... là chủ của câu lạc bộ bóng bàn!" - Ameko nói
Nguyên ngầm hiểu câu chuyện, càng ngẫm càng cảm thấy suy đoán của mình không thể không có khả năng xảy ra. Ai đó đã mượn sự non nớt của Rika để tiếp tục quấy rối danh tiếng của khách sạn.
"Cô làm như vậy, không sợ ảnh hưởng tới công việc hiện tại sao?" -Nguyên nhìn Ameko, từ lúc cô nàng biết thân phận của Rikatsuu, bỗng trở nên lo lắng.
"Là em, em là người không chịu được, nên đã chủ động tìm cô ấy!" - Rikatsuu lên tiếng
Nguyên thở dài, có lẽ bản thân không nên thờ ơ với gia đình của mình nữa, có lẽ Nguyên đã tốt với thiên hạ quá lâu, bỏ quên những mối quan hệ thân cận xung quanh mình. Nếu như chuyện này lộ ra, thực sự nó sẽ không chỉ ảnh hưởng tới riêng Nguyên, mà còn là sự ảnh hưởng tới cả phía gia tộc Wance, cũng như là việc làm ăn của chi nhánh Sangri-la này.
Vì chuyến bay đặt gấp, nên họ ngồi ở hạng thương gia ghế mở, Emilia có thể nhìn thấy sự mệt mỏi khi Nguyên ngủ, hai lông mày nhíu lại. Emilia cảm thấy có lỗi vô cùng. Trước đây nàng đã từng nghĩ, có thể cùng Nguyên đồng hành, gánh vác trách nhiệm công việc, sau đó sẽ tiến dần tới mối quan hệ lâu dài, nhưng có lẽ không phải như vậy. Nguyên giống như một vị thần hộ mệnh, một tay xử lý rất nhiều công việc cá nhân của nhà Gilian, nếu như không phải Nguyên xem trọng những mối quan hệ và trách nhiệm làm nghề, thì Nguyên vốn sẽ không có vướng bận mà phải lao tâm khổ tứ như vậy.
Tại sân bay, Daniel trông giống như người từ cõi chết mới trở về vậy, tóc tai rối bời, đôi mắt thâm quầng, đi đi lại lại chờ đợi trông vô cùng khó coi. Nguyên vừa xuống sân bay, đã nghe Yoshi báo cáo tình hình công việc của khách sạn, tạm thời đã xử lý được việc phát sinh những đánh giá không hay về khách sạn, còn lại câu chuyện tình cảm của em trai, tạm thời Nguyên chưa thể xử lý tới.
"Emi, Alex... " - Daniel bước tới, tỏ vẻ rất bối rối
Emilia thực sự không biết nên phải tỏ thái độ như thế nào nữa, cũng khó có thể nặn ra một nụ cười. Nguyên cũng chỉ có thể gật đầu, sau đó lên ô tô, cả ba người trở về trụ sở chính.
Nguyên ngồi ở ghế tiếp khách tại phòng làm việc của Emilia, các chứng từ cũng được đưa qua, Daniel hiện đang vội vã đi kiểm tra các phân xưởng, tìm ra nguyên nhân chính cho việc liên tục bị hủy hợp đồng. Di chuyển liên tục, lại lệch múi giờ, Nguyên cảm thấy thật mệt mỏi, đã vậy vẫn còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết, Nguyên nằm dựa đầu vào ghế dài, bỏ cà vạt ra khỏi cổ áo, chợp mắt lúc nào không hay.
Emilia vẫn đang cặm cụi đọc báo cáo, đứng dậy từ vị trí ghế ngồi, lững thững đi ra phía Nguyên.
"Alex... xem này, em thấy có vấn đề từ khoản này!" - Emilia ngửng đầu, lại thấy Nguyên đang ngủ rồi.
Emilia nhẹ nhàng kéo ghế, lâu rồi vẫn chưa được ngắm nhìn người này, vẫn là những đường nét mĩ miều này, đôi môi mọng nước, mà chẳng bao giờ cần đánh son, sống mũi thẳng thớ, không quá cao vô cùng hài hòa với gương mặt, đôi lông mi đặc biệt dài, dày đan xen, nhìn thật ghét.
Emilia nhớ những lúc ở cạnh, lúc nào cũng trộm nhìn Nguyên, nằm trong vòng tay Nguyên, Emilia luôn nghịch ngợm đôi môi này. Emilia luôn cảm thấy, chuyện mà nàng hối tiếc nhất cuộc đời này, chính là đánh mất lòng tin của Nguyên dành cho mình. Hai cánh môi chỉ còn cách nhau 2mm, tiếng chuông điện thoại thúc tới, làm Emilia giật mình.
Nguyên chỉ trở mình, vẫn còn ngủ. Emilia vươn tay tắt tiếng, trên màn hình hiện hình ảnh của Chi. Emilia thở dài, cũng không tiện ngồi ở đó, đành thu gọn giấy tờ đứng lên, điện thoại lại reo tới. Nghĩ ngợi một hồi, Emilia quyết định di chuyển ra gian phòng bên ngoài để nghe máy.
"Ngài cố vấn không thèm trả lời tin nhắn của tôi sao?" - Giọng Chi ở đầu dây bên kia cao vút
"Ừm... Tôi là Emilia, hiện tại Alex đang ngủ rồi... tôi thấy cô gọi liên tục nên mạn phép nghe!" - Emilia nói.
"Ngủ? Sao cô lại ở chung với Nguyên?" - Chi xem đồng hồ, bây giờ ở Nhật cũng mới sáng sớm.
"Hiện chúng tôi đang có một số việc phải giải quyết nên quay trở lại Mỹ, cô không năm thông tin sao?" - Emilia tiếp lời.
Câu này Chi xem như là lời khiêu khích, bởi lẽ quyền nghe điện thoại Emilia vốn đã không được, còn chất vấn về việc nắm thông tin hay không.
"Cô có gì muốn chuyển lời không?" - Emilia tiếp lời
"Cảm ơn cô, tôi sẽ tự mình nói với Nguyên!" - Chi toan tắt máy, nhưng bên kia vẫn truyền tới tiếng nói.
"Cô Chi, thứ lỗi tôi nhiều lời, nếu như cô không thể gánh vác giúp Alex về công việc, cô cũng đừng gây khó dễ cho cô ấy. Cô ấy rất nhiều việc và vận hành rất nhiều thứ cùng một lúc, có lẽ một người phụ nữ tốt sẽ nên là hậu phương vững chắc cho cô ấy mới phải. Tôi cảm thấy mối quan hệ này của cô và Alex..."
"Cô Emilia, phiền cô trả máy về đúng vị trí cho Nguyên, những cái khác không cần cô quan tâm! Cảm ơn cô. Chào cô!"
Chị bực bội, không nghĩ người phụ nữ này lại dám thẳng lời chỉ dạy mình. Từ Hokkaido trở lại Toyko, Chi đã có buổi trà chiều vô cùng thân mật với Katsumi. Hai ngày đều không thấy Nguyên liên lạc, Chi cảm thấy giận vô cùng, nhưng đêm qua trằn trọc không ngủ được, tự dưng lại nghĩ, chính ra là mình không thèm sắp xếp thời gian cho Nguyên, chứ chỉ cần Chi yêu cầu, Nguyên chắc chắn sẽ sắp xếp. Cuối cùng quyết định nhún nhường soạn ra một dòng tin nhắn hỏi thăm, vậy mà bị bơ không được hồi đáp. Hôm nay quyết định gọi, thì lại gặp phải cái loại chuyện gì đây. Thật bực bội. Cô ta còn lên mặt dạy đời Chi, gì mà"không thể gánh vác", "gây khó dễ", đúng là nếu như không thị uy, thì không biết ai mới là chính thất!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nguyên giật mình, tỉnh giấc, trên người đã phủ một lớp chăn mỏng. Ngó nghiêng liền thấy Emilia ở ghế bên cạnh cũng đang ngủ. Đống giấy tờ trên bàn khi nãy Nguyên làm dở, cũng đã được Emilia hoàn thành nốt. Nguyên trở mình, Emilia cũng giật mình tỉnh dậy.
"Xin lỗi, tôi dạo này ngủ ít, chắc bay liên tục nên bị lệch múi giờ!" - Nguyên nhìn Emilia, lại nhìn đống tài liệu.
"Vất vả rồi, em chỉ làm nốt một chút xong cũng ngủ!" - Emilia vươn vai.
"Sáng mai chúng ta sẽ họp sớm, tôi nghĩ là thông tin này cũng tới tai ba em rồi, nên tốt nhất em cũng nên nói Daniel chuẩn bị tâm lý tốt nhất để đối mặt. Sáng sớm mai gặp lại!" - Nguyên đứng lên, buộc lại mái tóc rồi dặn dò Emilia.
Nguyên bật điện thoại lên, trên màn hình có rất nhiều tin nhắn, nhưng tin nhắn của một người Nguyên trông cũng không có. Vội vã vào mạng xã hội, đã thấy những bức hình tại Nhật được đăng tải. Nhìn nhan sắc này, Nguyên lại thấy nhớ vô cùng, thèm được ôm Chi vào lòng.
Nguyên bấm vào tin nhắn, liền biết hóa ra minh tinh đã mở đường từ hôm qua, nhắn tin cho mình bằng cách gửi một đống ảnh đi chơi. Bỗng nhiên Nguyên nhận ra gì đó, vội vã tìm lại mấy tấm ảnh mình vừa xem của dì Katsumi đăng. Hai người này cùng đi một quán trà ư? Không đúng, hai người này cũng đi uống trà tại một quán mới phải. Vậy ra là đã thân thiết tới vậy, bất giác trong lòng Nguyên thấy vui. Nguyên thả cảm xúc vào đống ảnh Chi gửi, không quên gửi thêm mấy dòng tin nhắn. Xong việc lần này, chắc chắn Nguyên sẽ về Việt Nam vài ngày.
Nguyên bấm máy, gọi cho Katsumi, dù sao cũng nên cho Katsumi biết tình hình hiện tại.
"Nguyên, ta cũng tính gọi cho con... sợ giờ này muộn quá lại không dám gọi!" - Katsumi giọng khẩn trương.
"Chắc dì biết chuyện rồi, tôi cũng đang muốn gọi cho dì. Trước giờ thực ra tôi chưa từng quan tâm tới đời sống tình cảm của hai đứa nhỏ, nên có lẽ đã không nghĩ tới tình huống này!" - Nguyên vặn người, lấy thuốc từ bao, Kent từ kính chiếu hậu, hạ kính xuống.
"Ừ. Không nghĩ thằng bé lại gây ra tình huống này, nhưng công việc của con có bị ảnh hưởng nhiều hay không?" - Katsumi giọng trầm mặc.
"Không sao. Tôi vẫn xử lý được. Có điều, hiện tại đang phải xử lý một việc lớn hơn từ phía tập đoàn Gilian, tôi chưa thể dành thời gian nói chuyện với Rika, dì thời gian này xem xét lại một chút các mối quan hệ xung quanh thằng bé. Sắp tới đây, có lẽ nên để hai đứa nhỏ đi chơi một chuyến, vừa xả hơi sau khi thi đại học, vừa là để định hướng cho tụi nhỏ!" - Nguyên tiếp lời.
"Ông ấy có vẻ rất giận, đã cấm túc thằng bé, nó cũng không tỏ ra chống đối, ta chỉ sợ nó đang có những suy nghĩ cực đoan!"
"Tôi sẽ phải ở đây ít nhất một tuần, cứ để Yoshi nói chuyện với Rika, dì đừng lo. Rika chỉ là chưa có định hướng đúng về những gì nên làm thôi, nếu như được uốn nắn và chỉ dạy, thằng bé sẽ khác!" - Nguyên nói tiếp, ném tàn thuốc vào phía thùng rác công cộng.
"Nguyên này, ta cũng chưa từng nói, ta cũng biết con đã suy nghĩ về điều này. Nhưng sự việc lần này, ta nghĩ cũng là lúc con nên nghiêm túc suy nghĩ về việc trở về xử lý các công việc gia đình, và xây dựng cả cuộc sống cho con nữa, một cuộc sống gia đình của riêng con! - Katsumi nói tiếp
"Được rồi, có phải dì chấm Thùy Chi rồi phải không?" - Nguyên cười, chưa từng thấy Katsumi mong chờ Nguyên kết hôn như vậy.
"Không tệ, con bé rất tài giỏi, suy nghĩ của nó cũng rất trước sau, ta thực sự rất ưng. Con bé cũng rất trân trọng mối quan hệ cùng con, cũng nên cân nhắc, con năm nay cũng 30 rồi!" - Katsumi cười.
"Được. Chuyện đó nói sau đi. Còn nhiều việc giải quyết! Tôi liên hệ với dì sau!" - Nguyên gật gù, cúp máy.
Nguyên trở về nhà, uể oải, tắm một trận cho khỏe người, rồi sấy đầu. Bấm máy cho Chi đều không có hồi âm. Chắc là Chi vẫn còn đang giận, Nguyên tính hút thuốc, lại phát hiện bao thuốc đã hết nhắn, đành thôi không hút nữa. Nhưng lúc này lại cảm thấy nhớ Chi vô cùng, dù cho có bao nhiêu công việc bận mải, Nguyên cũng có cảm giác không yên mỗi lần hai người cãi cọ, xa cách.
Nguyên nằm trên giường lớn, ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp, hiện cũng chẳng thể tập trung làm việc thêm, Nguyên nằm lướt mạng một lúc, rồi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro