C35. Người thân cùng lúc gây chuyện
Chi bực bội vô cùng, chuyện tốt mình làm ra thế mà lại chẳng được đón nhận. Chẳng có ai chu đáo tới mức mua quần dài lại còn mua luôn nội y chứ, nghĩ tốt như vậy...
"Ting!"
Tiếng tin nhắn tới khiến Chi nháo nhào kiểm tra, còn nghĩ là của Nguyên, mở ra là số lạ, có chút hụt hẫng. Chi bấm vào tin nhắn, là của dì Katsumi.
"Chi thương, ta vẫn áy náy vì đón tiếp con tại Nhật không được chu đáo. Nếu con có thời gian rảnh trong thời gian lưu trú lần này, ta muốn gặp con!"
Toàn bộ tin nhắn được soạn bằng Tiếng Việt, điều này làm Chi có chút cảm động. Đương nhiên là Chi còn thời gian rồi, nhưng vì Nguyên chọc tức cô đấy chứ. Chi cũng vừa tới Hokkaido, nhận tin nhắn liền chủ động bấm máy, gọi điện thoại.
Nguyên đương nhiên cũng không thấy khá hơn, ngày hôm nay làm việc lại chỉ muốn trông xem Chi có đăng gì hay nhắn gì không, bức bối vô cùng. Emilia nhìn thấy Nguyên có vẻ mệt mỏi, chủ động rót trà, đặt lên bàn.
"Chuyện sáng nay... có phải do em khiến Alex và cô ấy giận nhau phải không?"
Nguyên ngước mắt, nhìn Emilia cười, ngồi gác chân, thư thái uống trà.
"Nếu như em là Chi, em cũng sẽ làm như vậy thôi!"
Emilia nói tiếp.
"Vậy ý em là em cố tình sao?" -Nguyên nghiêm mặt hỏi.
"Alex nghĩ vậy?" - Emilia cũng không khẩn trương, chờ đợi một câu trả lời.
"Cái này là em nói, tôi không khẳng định!"
Nguyên uể oải vặn người, nhìn Emilia trả lời.
"Tôi đã liên hệ với luật sư pháp lý của HKMED, anh ta có một văn phòng luật riêng, có thể sẽ giúp ích cho em!" - Nguyên gửi qua cho Emilia một tin nhắn có đầy đủ phương thức liên lạc.
"Nhưng nếu như anh ta làm cho HKMED vậy không phải Mathew sẽ có lợi hơn sao?"
"Hoặc là anh ta hiểu rõ Mathew như lòng bàn tay, sẽ có lợi cho em!" - Nguyên gật gù, không phủ nhận ý kiến của Emi.
"Được, là người của Alex phân phó, em tin!" -Emi cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp lưu số điện thoại và thông tin.
"Có việc này... lúc sáng em cũng chưa kịp trao đổi" - Emi chần chứ nhìn Nguyên.
"Em từ bao giờ lại chần chừ như vậy? Thật không giống em!" - Nguyên tự dưng bật cười, bởi lẽ trước giờ Emlia chưa từng chần chừ, nhất là những việc cần nói với Nguyên.
"Danny, nó thực sự không thể đảm nhận những công việc đòi hỏi tính khái quát, em cảm thấy, có ép buộc luyện tập, nếu như bản chất vẫn không có động lực, thì sẽ khó có thể làm tốt!" - Emilia có vẻ buồn khi nói ra điều này.
Nguyên thực ra nhìn báo cáo tài chính thời gian này cũng có cảm nhận giống Emilia, nhưng vẫn luôn im lặng để tìm ra một hướng giải quyết chuyện này thật tốt.
"Vậy em tính sao?" - Nguyên buông tài liệu, quay qua, tập trung nghe Emilia nói
"Em chưa biết. Trước đây, em nghĩ để có thể trụ vững cho em và nó thì chỉ có một đường cố gắng như vậy, nhưng mà chỉ cần không có em hoặc Alex, nó sẽ lại lao đao. Em cũng đã nghĩ, cứ kệ, để cho nó tự mình xoay sở, nhưng càng đợi lại càng thấy tệ hơn. Chắc là, em nên để cho nó được tự do, chỉ làm công việc nó muốn, mỗi người có một cuộc đời, phải để cho nó sống cuộc đời của nó!" - Emilia trầm ngâm nói.
Nguyên ngạc nhiên, không biết có phải do thời gian kết hôn cùng Mathew, sống và tiếp nhận văn hóa châu Á, hoặc vốn dĩ con người ta tới một thời điểm, sẽ lại thay đổi cho nên Emilia đã nói ra điều này.
"Danny tư chất không tệ, nhưng cùng một lúc, giao cho cậu ấy nhiều thứ, cậu ấy sẽ có áp lực, hơn nữa... trước nay kể cả ba em và em, mang tôi ra so sánh với cậu ấy. Nếu như Danny không phải là con người rất biết trước sau và suy nghĩ, cậu ấy sẽ không thể cùng tôi làm ăn hay có quan hệ bạn bè. Em đã nghĩ vậy, tôi cũng sẽ nói như thế này. Nếu em thực sự có thể chấp nhận Danny sẽ không được như kỳ vọng của em, có thể sẽ không là chỗ dựa cho em, em sẽ thanh thản hơn nhiều. Nếu như ai cũng làm việc lớn, vậy những việc nhỏ đều trở nên vô nghĩa sao?" - Nguyên nói, lại nghĩ về gia đình thứ hai của mình.
"Nhưng Gilian, ông ấy vẫn không thể thông tỏ việc dùng người khác gia đình để phò tá, em cũng đau đầu mấy năm nay, sắp xếp nhân sự cũng không dễ dàng gì!" - Emilia tiếp lời.
"Ông ấy ưa kết quả hơn quá trình, em cứ sắp xếp, và cần sát sao một chút, như tôi đã nói, em cũng nên có người giúp em quán xuyến!" - Nguyên đưa tay ra sau gáy, dựa vào ghế, nhìn ra khoảng trời đã lên đèn đường.
"Alex chắc chắn... sẽ không quay lại sao?" - Emilia nghĩ gì đó, ánh mắt có nét buồn ngay.
"Em cũng luôn vì gia đình để sống, tôi cũng nên phò tá gia đình của tôi nữa chứ, nhiều năm tôi chạy trốn hiện thực, sau đó lại do trách nhiệm công việc, trách nhiệm của một người lãnh đạo, không thể mang con bỏ chợ, cứ thế mỗi năm tôi đều đi sâu hơn vào công việc của Gilian, tôi cũng như em thôi, không có ba đầu sáu tay, buông bớt thì đỡ nặng!" - Nguyên không nhìn Emilia, chỉ bình tĩnh trả lời.
"Lần trước Alex nói, Jackson cũng rất ổn sao?" - Emilia chợt nhớ ra khi Nguyên nhắc về chuyện phò tá.
"Em làm việc chung với cậu ấy thấy thế nào?" - Nguyên quay qua, đợi câu trả lời.
"Tốt, dám mạo hiểm, dám đầu tư, hầu như tất thắng!" - Emilia gật gù ngẫm nghĩ.
"Jackson rất giỏi, cậu ta chỉ thiếu sự tự tin... trong tình cảm thôi. Còn lại thì cậu ấy rất có tư chất, nếu đặt cậu ấy vào môi trường tốt, sẽ rất tốt!" - Nguyên chắc nịch khẳng định.
"Em nghĩ em sẽ không gặp người thứ hai như Alex!" - Emilia cười.
Nguyên thở dài, Emilia gần như đều cố gắng đẩy câu chuyện về mối quan hệ của cả hai, dù cho Emilia biết câu trả lời, nhưng có vẻ không thể thoát ra.
"Em nói nhiều như vậy, cũng không thấy mệt sao?" - Nguyên cười cười
"Ừ, Alex cười chê em cũng được. Em cảm thấy không muốn sống sai với cảm xúc của mình thôi!" - Emilia khẳng định, bởi dễ gì có thể có cơ hội ngồi nói chuyện với Nguyên lâu như vậy.
"Alex có thể bỏ qua chuyện cá nhân, nhìn nhận Jackson, có lẽ đó là điểm mà đàn ông còn thua Alex, đó là sự rạch ròi!" - Emilia nói tiếp.
"Không đâu. Nếu như là tình cảm, thì sẽ chẳng thể rạch ròi!" - Nguyên nói xong, lại cảm thấy bản thân mình không nên nói tiếp.
"Alex với Chi, là rất yêu?" - Emilia có chút hụt hẫng vì câu trả lời trên, bởi như vậy Alex ngầm khẳng định, giữa Emilia và Alex sẽ luôn rạch ròi.
Tiếng gõ cửa phòng nhanh và khẩn trương cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ. Lần này là cả Kent và Yoshi, ánh mắt đều rất hốt hoàng.
"Có chuyện gì sao?" - Nguyên ngạc nhiên nhìn cả hai thư ký của mình.
"Giám đốc tài chính của tập đoàn báo về, hiện các ngân hàng quốc tế đang rút ra khỏi công ty The Black Sheep của cậu Daniel, vì vậy các phần liên đới và kết hợp với các dự án khác đều sẽ bị ảnh hưởng!" - Kent nói trước, đưa máy tính bảng cho Nguyên.
"Thưa cô Emilia, cô chủ, có xô xát đánh nhau tại khách sạn... " - Yoshi nói chần chừ
"Đánh nhau?" - Nguyên hỏi lại, bởi nếu như việc nhỏ như vậy, Yoshi vốn dĩ đã tự mình giải quyết
"Là cậu Rikatsuu..." - Yoshi nói tiếp
Nguyên truyền máy tính bảng qua cho Emilia, còn bản thân lập tức đứng dậy, đi xuống dưới sảnh. Chỉ trong thời gian ngắn, liên tiếp những chuyện bê bối xảy ra với mảng khách sạn, làm Nguyên cảm thấy thật khó chịu. Đúng vào lúc này, lại có chuyện ở Mỹ, chẳng lẽ do ông trời đang cảm thấy Nguyên quá yên bình sao?
Nguyên bước xuống tới căn phòng hạng Club Deluxe, cô y tá đã mặc đầy đủ quần áo, ánh mắt còn ướt át, có lẽ đây là y tá của khách sạn, còn người đang tố cáo hoặc bị hại là một phụ nữ người Nhật, nom có vẻ già dặn và hơn tuổi Rikatsuu... à không phải nói là ở đây ai cũng hơn tuổi Rikatsuu.
"Nguyên-san..." - Rika giọng có chút xấu hổ, cậu ta lực lưỡng và nam tính, hiện chỉ mặc quần dài, để lộ khuôn ngực 6 múi vô cùng cường tráng.
"Đây là Alex Wance, người..." - Kent giới thiệu, cho người phụ nữ kia nhưng rất nhanh bị cắt lời
"Là cô Alex Wance phải không? Tôi muốn hỏi cô, nhân viên của khách sạn ve vãn, mồi chài khách hàng như vậy nên xử thế nào? Không những một lần mà là nhiều lần?" - Người phụ nữ này ánh mắt giống như sắp xé xác người y tá kia, còn Rika thì im lặng, không nói gì.
"Không đúng. Tôi không ve vãn, chị như vậy đang vu khống!" - Cô y tá tuy rằng nước mắt lưng, nhưng cũng không chấp nhận việc mình bị lăng mạ.
"Chào quý khách, tôi được thư ký báo lại, cậu Rikatsuu đây đã thuê phòng bên chúng tôi, hiện cũng không phải ca làm của cô Ameko, nếu như đúng về lý, thì họ đang hợp pháp thuê phòng, thưa cô Mimiko!" - Nguyên cúi đầu, giải thích, nhìn vào order đặt phòng.
"Nếu như cô ta không mồi chài, không có ý định ve vãn thì sẽ không xảy ra chuyện này. Cô ta lấy danh nghĩa đưa thuốc cho người yêu tôi, sau đó làm ra loại chuyện suy đồi đạo đức như vậy, khách sạn của mấy người, chẳng lẽ chứa chấp cho những người nhân viên có đạo đức như vậy hay sao?" - Người phụ nữ bực bội, phản ứng rất nhanh về lời giải thích của Nguyên.
"Cô Mimiko, về đời tư của nhân viên, chúng tôi tôn trọng và không có khả năng can thiệp, còn về công việc, cô ấy hiện đang không trong giờ làm, ngày hôm nay là ngày off, trên hệ thống chấm công nhân viên hiện rất rõ. Điều này có lẽ, cô cần làm rõ với cậu Rikatsuu!" - Nguyên tiếp lời.
"Hừm. Ý cô Alex đây, là tôi đang hành xử sai và vu khống sao, đằng nào thì tôi cũng làm rùm beng lên rồi, tôi sẽ lên các hội review đánh giá về sự thiếu chuyên nghiệp trong việc quản lý nhân viên, không thể để nước Nhật có một cái khách sạn toàn là bê bối tình dục như vậy!" - Người phụ nữ bực bội, mở điện thoại.
"Cô Mimiko, chúng ta sang phòng khác nói chuyện, tôi thực sự muốn làm rõ mọi chuyện với cô về vấn đề chuyên nghiệp, nếu như cô muốn có một câu trả lời thỏa đáng, thì chúng ta cùng nói chuyện, cô đây cũng sống tại Đức lâu năm phải không?" - Emilia bước tới, lần này có lẽ là câu chuyện giữa phụ nữ và phụ nữ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro