Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C30. Chọc điên

"Nó ngỗ ngược như vậy, thì càng cần phải dạy bảo, tôi không có nhiều thời gian tới vậy để cứ phải mềm mỏng xin xỏ nó!"

Katsumi trầm mặc, ngồi pha trà, không nói gì. Người đàn ông với mái tóc và bộ râu đều đã bạc, nhưng từng đường nét trên gương mặt rất sắc nét, đôi mắt tròng xanh trời tinh anh, sống mũi cao, bộ râu quai nón cũng điểm bạc, tóc được cắt cao, cơ thể vẫn săn chắc phong độ. Ông ta nhận chén trà từ người vợ, hít hà rồi uống. Đối với ông, những chén trà của Katsumi vẫn luôn là có dư vị chuẩn nhất.

"Tôi thực sự không hiểu, nó đã lớn như vậy, còn không chịu định hướng cho tốt, yếu ớt như vậy..."

Katsumi nhẫn nhịn, chỉ khẽ dừng một nhịp, sau đó tiếp tục rót trà. Nguyên nghe cũng đủ rồi, trực tiếp bước vào.

"Ba như vậy, tôi cho rằng dù có kỳ vọng tới đâu, Rikasuu cũng sẽ không tiếp nhận!"

*Để làm rõ sự xa cách nhưng không quá hỗn hào của Nguyên, mình xin để Nguyên xưng hô cùng lão Tik là ba- tôi

Lão Tik nghe thấy giọng nói quen thuộc, sắc mặt liền thay đổi, vui vẻ nhìn Nguyên, còn ra lệnh cho Katsumi mau pha loại trà Nguyên thích.

"Dì cứ ngồi đi, tôi không uống!" Nguyên ngồi xuống ghế, đẩy qua bên lão Tik một bảng báo cáo tài chính

"Dì cứ ngồi đi, tôi có chuyện cần nói, dì cùng nghe đi!" - Nguyên nhìn Katsumi sắp xếp, toan rời đi, lại nhắc lại một lần nữa.

Katsumi biết tính khí của lão Tik, khi bàn công việc, dù cho đang làm gì cũng phải rời đi, tuy nhiên chỉ cần là Nguyên ở nhà, sẽ luôn luôn để cho Katsumi một sự phân bằng nhất định.

"Khá lắm, chỉ có con mới có thể duy trì và không ngừng thu vào doanh số như vậy!" Lão Tik vuốt vuốt râu, khoan khoái uống trà nhìn những con số tăng dần trên bản báo cáo tài chính được Nguyên khoanh rất rõ.

Nguyên không trả lời, khoanh tay chờ lão Tik nghiệm thu xong. Lão Tik vui tới độ đọc đi đọc lại, nhưng hồi lâu im lặng, mới ngửng mặt nhìn Nguyên.

"Con có chuyện cần nói phải không?" Lão Tik gập báo cáo lại, ngồi thẳng lưng nghe Nguyên trình bày.

"Rikasuu trước nay thích gì, ba đã từng quan tâm chưa?" Nguyên bắt đầu nói chuyện

Katsumi có chút thay đổi sắc mặt, nhìn Nguyên, ý chỉ đừng tiếp tục câu chuyện mà cả hai luôn nói mỗi lần gặp mặt.

"Nguyên, nếu là chuyện này..." Lão Tik thở dài, cười cười lảng tránh

"Tôi nói ba điều này, tôi có thể làm tốt những gì ba muốn, nhưng đó là tôi thích và có khả năng tiếp quản và kiên trì với nghề, nhưng nếu lựa chọn của Rikasuu là 1 ngành nghề khác, thì ba cũng cần tôn trọng!" Nguyên nói tiếp, không cho lão Tik bàn lùi.

"Nguyên, ta không có nhiều con, hiện không thể đè nặng toàn bộ trách nhiệm gánh vác cho con, Riki như vậy, người làm cha như ta rất phiền lòng, Sam và Rio...hiện cũng đã bắt đầu có định hướng rồi, ta cũng có những nỗi lo tuổi già. Không thể không đặt kỳ vọng. Với lại, nếu như nó có thể thể hiện rõ cá tính của bản thân mình, ta cũng sẽ rõ ý tưởng hơn, đằng này lúc nào nó cũng hằn học, khó chịu như vậy!" - Lão Tik lắc đầu nhìn Nguyên, cũng không nề hà xem Katsumi cảm nhận như thế nào.

"Chuyện tôi có thể làm cho ba, là vì tôi hứa với ba, nếu như ba có thể vun đắp, và sống một cuộc sống tốt với dì ấy và hai đứa nhỏ, tôi xem như ba tìm được hạnh phúc, dì ấy là gia đình, là chỗ dựa tinh thần cho ba. Sau này, kể cả khi ba không giữ đúng lời hứa, tôi cũng nhìn nhận là do tình cảm là thứ không thể gượng ép, dì ấy cũng vậy, nhìn nhận việc ba không bỏ mặc mẹ con dì ấy, kể cả ba có bỏ, tôi cũng sẽ không để điều đó xảy ra. Cũng chính vì vậy, suốt bao năm nay, dì ấy luôn cố gắng làm vừa lòng ba, vừa lòng tôi, đối xử với tôi rất tốt. Ngay cả việc ba tiếp tục có nhân tình, tôi cũng xem như là ba tìm hạnh phúc, nhưng còn lại, đối với gia đình, ba chỉ yêu cầu và kỳ vọng. Vậy tôi hay dì ấy hay mấy đứa nhỏ, có được phép yêu cầu và kỳ vọng với ba hay không?"

Cả lão Tik và Katsumi có chút ngạc nhiên, trước giờ Nguyên vốn nói rất ít, cũng như sẽ không trực tiếp nhiều lời trong những câu chuyện gia đình, chỉ lẳng lặng hành động, sắp xếp mọi thứ thật tốt để bảo vệ những điều Nguyên cho là đúng. Trước nay dì Katsumi vẫn luôn cố gắng tạo cho Nguyên một cuộc sống gia đình tốt nhất, thay phần người mẹ đã khuất, cũng luôn gạt bỏ những điều không vui với lão Tik, mà hết mực lo toan công việc. Tuy rằng hai người không ly hôn, nhưng lão Tik cũng sẽ thường xuyên di chuyển, chăm sóc cho người vợ nhỏ và hai cậu con trai.

"Nguyên, về việc Riki, ta sẽ khuyên bảo nó, ba con nói cũng không phải không đúng. Nó cũng nên có định hướng rõ ràng một chút!" Katsumi nhẹ giọng, không muốn hai người tranh cãi.

"Ta là người làm ăn, con cũng vậy, con cũng đã gặp rất nhiều chuyện trong suốt những năm tháng con tự mình lập nghiệp. Vì vậy, Riki, nó vẫn cần rắn rỏi, có định hướng, bằng không ta thực sự sẽ không thể giúp đỡ nó tốt như lời hứa nuôi dạy!" Lão Tik vẫn giữ sự nghiêm nghị, bởi lão cũng thực sự đang nghĩ cả cho Nguyên... "Còn nữa, con cũng nên suy nghĩ, ta cũng đã nói điều này với Katsumi, con cũng tới lúc cần lập gia đình rồi và có lẽ thời gian cống hiến cho Gilian cũng đủ rồi. Nếu như con nhìn nhận gia đình này là chỗ dựa cho con, con cũng hãy giúp ta dạy bảo các em con, một cách trực tiếp. Ta biết con không hề đứng ngoài cuộc, luôn dõi theo và dẫn dắt, nhưng không phải ai cũng sẽ có sự chủ động như con. Khi con có gia đình riêng của mình, con sẽ khao khát việc nhào nặn ra một thành quả tốt và ra sức bảo vệ nó tới đâu!" - Lão Tik nhiều lần muốn cùng Nguyên nói chuyện, nhưng thực ra cũng luôn có rào cản, sợ rằng Nguyên sẽ lảng tránh.

"Lão Tik, ông đã nói để chuyện này cho tôi rồi mà?" Katsumi cũng định rằng sẽ cùng Nguyên nói chuyện, nhưng không ngờ lại có một buổi nói chuyện thẳng thắn giữa 2 cha con tới vậy.

"Dù sao thì, con cũng đã thẳng thắn như vậy, ta cũng nói tâm tư của bản thân ta. Con cũng suy nghĩ xem sao!" Lão Tik uống nốt ngụm trà, đứng dậy rời khỏi thư phòng lớn.

Nguyên thở dài, trầm mặc một hồi, tiếp tục uống trà.

"Nguyên, con có muốn ăn gì không? Công việc dạo này rất bận sao?" - Katsumi đứng dậy, muốn đổi chủ đề nói chuyện

"Dì công việc cũng rất bận, tôi ở đây cả năm, cứ để quản gia nấu ăn được rồi!" Nguyên cười mỉm, không muốn Katsumi lúc nào cũng phải câu nệ lo lắng.

'Giống như việc ông ấy tuy rằng... rất nặng nề giao phó trọng trách, bởi ông ấy cũng muốn cho tụi nhỏ những gì tốt nhất, nhưng không thể cứ cho là chúng nó sẽ biết trân trọng, chúng nó không giống con, con đã chịu rất nhiều thiệt thòi, hơn hết con cao cả như vậy.." Katsumi có chút ngẹn ngào trong lòng.

"Tôi hiểu, dì an tâm, tôi sẽ lo lắng cho mấy đứa nhỏ thực tốt. Mong dì luôn vững vàng, là chỗ dựa tốt cho hai đứa, bởi lẽ, chỉ cần chúng tin và thực sự dì cũng nên tin bản thân dì sẽ không cô độc, tôi cũng là chỗ dựa cho dì!" Nguyên nói, rồi đứng dậy rời đi.

Katsumi khẽ rơi nước mắt, chỉ là giọt nước mắt này là giọt nước mắt của sự vui vẻ.

Nguyên trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngồi ở ban công, hút thuốc và ngẫm nghĩ.

Tiếng chuông gọi tới của Yoshi khiến Nguyên giật mình, giờ này đã là 12h giờ, chắc chắn có chuyện không ổn.

"Cô chủ, tự dưng tại khách sạn xảy ra ầm ĩ, đám người ở cùng một dãy phòng nói cơ sở vật chất không tốt, rồi còn có côn trùng trong nhà tắm, đang gây sự với quản lý ca đêm, Emilia cũng vừa mới tới, đã giải quyết được một lúc, nhưng có vẽ vẫn không ổn, hình như còn được yêu cầu vào phòng riêng để nói chuyện!" Yoshi nói, đợi sự phân phó của Nguyên.

Nguyên giật mình nhíu mày, khách sạn mới đó vận hành được 2 tháng, vậy mà đã có chuyện rồi sao.

"Anh lấy xe, đưa tôi tới khách sạn, tôi sẽ xuống ngay!" - Nguyên nói đoạn, dập điếu thuốc, rồi nhanh chóng mặc đồ đi xuống dưới.

Cổng dinh thự rộng mở, Yoshi mở cửa xe cho Nguyên ngồi, sau đó lên xe lập tức lái đi. Thông thường khi trở lại Nhật, trừ khi là các đầu việc thuộc phạm vi chuyên môn cao, thì Kent sẽ là người giúp Nguyên xử lý, còn không thì đều là Yoshi phân phó thuộc hạ quản lý và báo cáo.

Sảnh chính của khách sạn vẫn yên ả, giờ này ngoài lác đác một số vị khách mới, đang nhập phòng ở quầy lễ tân, thì hầu như khách sạn đã bắt đầu vào giờ nghỉ ngơi. Yoshi bấm thang máy tầng 25, tại đây có lối thông thang sang tòa bên cạnh. Cả hai chuyển thang lần nữa, rồi tiến tới dãy C ở phía sau. Lúc này một đám người đang đứng hóng hớt, có cả khách ở các phòng gần đó, bên trong một căn phòng Premier Suite với diện tích 120m2, quản lý ca đêm đứng dàn xếp.

"Mấy người làm ăn như vậy thật không ổn, ở nước Nhật này, việc bảo vệ quyền riêng tư là điều phải được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi đi công tác theo đoàn, chọn những căn phòng có hạng cao của khách sạn các vị, nhưng hình như cung cách phục vụ xem ra không được như những chi nhánh khác!" - Người đàn ông dáng người gầy dong dỏng cao, mặc một chiếc áo polo sáng màu, đứng khoanh tay tiếp tục chất vấn, từng bước từng bước tiến về phía Emilia đang ngó nghiêng về căn phòng ngủ, rồi lại vòng ra phòng khách.

"Thứ lỗi cho tôi, ngài Lee, chúng tôi đã kiểm tra một vòng, mỗi ngày đều có nhân viên buồng phòng xử lý vệ sinh, hiện tại khách sạn đặt ở vị trí trung tâm, nếu như có côn trùng như ngài tả, thực sự không hợp lý. Đối với hạng phòng từ Suite, chúng tôi đặc biệt cho dọn vệ sinh nhiều hơn 1 lần trong ngày, với mục đích đảm bảo không gian rộng rãi luôn sạch sẽ!" - Emilia có chút nóng máu, rõ ràng căn phòng không có gì bất thường. 

"Cô nói như vậy, ý nói tôi vu khống cho khách sạn mấy người hay sao? Chưa kể bạn tôi nói, cửa ra vào vốn là cửa từ điện tử, vậy mà lúc tối quay về, còn bị mở ra, có phải các người lấy quyền hạn dọn dẹp, tự động xông vào không có giờ giấc hay không? Hơn nữa, tôi ở một nơi như vậy, thật bất an, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, cô xem này, tôi sợ tới toát mồ hôi!" - Người đàn ông nhào tới, sát người Emilia, ý muốn kiểm chứng bản thân đang thực sự hoảng sợ.

"Ngài Lee, thứ lỗi cho chúng tôi để cho ngài có trải nghiệm không tốt, để tôi sắp xếp đổi phòng cho ngài, chi phí phát sinh, chúng tôi cũng sẽ chi trả, cũng như cho nhân viên kiểm tra phòng thêm một lần nữa!" - Emilia vẫn cố gắng giữ thái độ hòa nhã, di chuyển xa hẳn người này.

"Quản lý Em, cô như vậy là không hiểu người Nhật chúng tôi rồi! Nếu như tôi có ý định ăn vạ, sẽ đòi đền bù còn nhiều hơn đây. Nhưng cái tôi cần là một lời giải thích cho hợp lý, khách sạn này đi vào hoạt động chưa lâu, nếu như khách hàng góp ý sửa lỗi, cũng nên nhìn nhận chứ? - Giọng nói của hắn dần trở nên bì ổi, trực diện nắm lấy cổ tay Emilia, vuốt ve bàn tay, rồi giả vờ nắm lấy.

"Ngài Lee, tôi là Areko, giám đốc xử lý khủng hoảng tại chuỗi khách sạn Sangri-la , cũng đã muộn rồi, để đảm bảo sinh hoạt và sự riêng tư, chúng ta cũng không nên ở đây làm rùm beng được chứ? Để thuận tiện giúp ngài nghỉ ngơi thật tốt, ý của cô Emilia đây đơn giản chỉ là giúp ngài đổi phòng, những cái khác cũng cần phải kiểm tra lại, nếu như chúng tôi thực sự có lỗi, chắc chắn sẽ nhận lỗi và sửa, nhưng nếu không, ngài cũng đang làm ảnh hưởng tới uy tín của cả một chuỗi khách sạn lớn đã có tiếng tăm khắp thế giới rồi. Hiện ở đây, đúng như ngài nói, phiền ngài cùng một hai người bằng hữu thân cận, kiểm tra đồ đạc, đảm bảo các đồ đạc quý giá, sau đó tôi mới cho người giúp ngài di chuyển, vậy có được hay không?" 

Nguyên một hồi giải quyết bên ngoài, mới hay Emilia đang cùng người khơi mào tranh luận ở căn phòng của hẳn, vội vã chạy tới, đứng ở cửa nghe mấy lời biến thái, đã cảm thấy khó chịu, tới khi biết hắn bắt đầu có ý đồ mới trực tiếp xông vào, phía sau là Yoshi và chừng khoảng 6 người đàn em đã kịp thay trang phục nhân viên khách sạn.

Người đàn ông nhìn thấy Nguyên, bỗng dưng trở nên nhỏ bé, khi nãy còn dương oai với Emilia vì cho rằng cô là một phụ nữ ngoại quốc, nhưng lúc này Nguyên bước vào cùng một đám người đều có cơ bắp rắn rỏi, khiến hắn có chút hoang mang.

"Tôi đã nói rồi... các bạn tôi cũng đều nói..."

"Ngài Lee, tôi sẽ cho mỗi một phòng có một nhân viên bảo an kiểm tra các thiết bị cửa từ, nhưng nếu bây giờ kiểm tra, sẽ mất khoảng 30- 60 phút, ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt của toàn bộ dãy nhà, như vậy e rằng các vị khách ở các phòng lân cận không được thoải mái. Còn nếu như mọi người nhất nhất muốn chắc chắn mọi thứ là do sơ xuất của phía khách sạn, chúng tôi sẽ bắt buộc phải khắc phục ngay lập tức, và tiến hành chuyển phòng và nhập phòng mới cho mọi người. Mấy người bạn của ngài đều nói không hề có vấn đề gì rồi. Ngài hiện có vấn đề gì muốn nói hay không. Cô Emilia tuy là người nước ngoài, nhưng cô ấy có kinh nghiệm vận hành khách sạn hơn 10 năm, cũng không hề nghe thiếu của ngài một chữ tiếng Nhật nào, chúng tôi vận hành cũng không phải lần đầu, nên nếu như có những lỗi to như ngài nói, tôi dám khẳng định là vu khống!" 

Nguyên ánh mắt khó chịu, nhìn người đàn ông nhỏ bé trước mắt, khi nãy qua cửa sổ ánh mắt hắn dán chặt lên thân hình của Emilia, làm Nguyên cảm thấy bì ổi vô cùng. Khi nãy qua camera theo dõi hoạt động lúc Nguyên chưa tới, Nguyên dừng lại vài giây dõi theo Emilia trong khung hình. Hắn ta từ lúc nhìn thấy Emilia, đã không ngừng dán ánh mắt lên mông của nàng. Mỗi bước đi của Emilia nhẹ nhấn xuống sàn, đôi bầu vú ngạo nghễ lại ưỡn lên, camera phía góc trên còn ghi rõ cái hông nở tròn đầy trong chiếc váy đồng phục màu đỏ, dễ khiến người ta điên cuồng sinh nóng khí. Đôi mắt màu xanh trời Âu, mũi cao ngất kèm đôi môi son đỏ mọng với bờ môi dày, Emilia thực sự quá khêu gợi. Chưa kể trang phục chủ đạo của khách sạn là đồng phục màu đỏ, Emilia không mặc áo sơ mi như nhân viên hay quản lý, lại mặc áo lụa cut out,  ẩn hiện bộ ngực sữa nửa lộ hững hờ, tới Nguyên còn cảm thấy adrenaline [1] trong người mình đang có chút gia tăng, thì ánh mắt của hắn ta có tia ái dục là chuyện không thể không xảy ra.

"Điều này...tôi" - Người đàn ông trở nên lắp bắp

"Ngài Lee, nếu như đúng như ngài nói, cũng đúng như là để chúng tôi lắng nghe và tiếp thu ý kiến, hiện tôi cũng mời qua đây cảnh sát khu vực, ngài vui lòng thuận tình giải thích lại toàn bộ sự việc, phối hợp với bộ phận bảo an bên tôi và ngài cảnh trưởng khu vực, có như vậy, chúng tôi mới có thể biết để sửa, an tâm làm ăn!" - Nguyên nóng máu, tiếp tục nói.

"Ngài Wance, thứ lỗi cho tôi, là tôi nhiều lời rồi, tôi sẽ cho đính chính thông tin!" - Người đàn ông nóng vội, không còn chút thị uy, co rúm ró

"Ngài Lee, tôi cũng chưa xưng tên tuổi, ngài như vậy là biết tôi sao?" - Nguyên giật mình, nhìn người đàn ông.

"Tôi..." - Người đàn ông lắp bắp, không biết nên nói ra sao

"Yoshi, anh giúp tôi chăm sóc ngài Lee, tiếp đã cảnh trưởng một chút, đêm hôm làm phiền giấc ngủ mọi người rồi!" - Nguyên lạnh lùng quăng ánh mắt sắc lẽm vào người đàn ông, sau đó rời khỏi phòng.

Emilia thở phào, cơ bản nàng cũng không phải là loại yếu đuối, tuy nhiên, hoàn cảnh như vừa nãy, Emilia nghĩ không tới, nhìn một loạt biểu cảm xử lý của Nguyên, Emilia vẫn càng khẳng định, người như Nguyên, chắc chắn không thể có thêm bất cứ một bản sao nào. Emilia cùng Nguyên rời khỏi căn phòng. 

"Akira, lập tức cho xử lý truyền thông sự việc ngày hôm nay, sáng mai nếu như có bất cứ thông tin gì về sự việc vừa rồi, lập tức xử lý. Chiều mai báo cáo cho tôi về danh sách khách lưu trú 1 tháng trở lại đây, đặc biệt là các đoàn lớn!" - Nguyên có chút bực bội, lập tức gọi điện thoại cho nhân viên, thông thường nếu như không phải là chuyện gấp gáp, Nguyên sẽ chỉ nhắn tin, phân phó công việc, tình trạng gọi điện thoại trực tiếp chỉ đạo, thường là những trường hợp thực sưj chọc điên Nguyên rồi.

"Alex..." - Emilia đợi Nguyên nhận điện xong xuôi, mới lên tiếng

"Em từ sau đừng ăn mặc như vậy ở Nhật, nhất là những lúc giao tiếp với khách hàng. Ở đây không phải Châu Âu, không tự do như vậy được. Khi nãy nếu tôi không vào kịp, thực ra anh ta cũng chưa chắc có thể làm càn gì em, nhưng dù sao thì để mấy cái loại người đó có ý đồ, nghĩ ngợi thôi tôi cũng cảm thấy muốn loại trừ rồi!" - Nguyên một hơi nói ra.

"Alex lo cho em sao?" - Emilia giật mình, có chút ngạc nhiên vì mấy lời của Nguyên

Nguyên thở dài, nhìn Emilia.

"Emi, em nếu phải ra đường vào buổi đêm, giải quyết công việc phát sinh thế này, em nên túc trực cùng thư ký của em, hoặc gọi cho tôi, tôi sẽ giải quyết. Trách nhiệm điều phối và vận hành chi nhánh này là của cả tôi và em, tôi không muốn khi tôi nhận lời giúp em vận hành, lại để cho em gặp những loại chuyện như vậy. Nếu như thư ký của em làm việc không tốt, tôi sẽ trực tiếp để Kent phò tá em trong thời gian ở Nhật!" Nguyên tiếp tục nói với thái độ nóng giận.

Emilia có chút chột dạ, những gì Nguyên đang thể hiện, tự dưng khiến Emilia nghĩ về chuyện lợi dụng tình cảm của mình năm xưa, xem ra với Nguyên những gì thuộc về tình cảm, xác thịt là một loại trao đổi mà Nguyên ghét nhất. 

"Em xin lỗi, em chỉ nghĩ sự việc không xảy ra theo chiều hướng đó! Từ sau em sẽ để ý hơn!" - Emilia tuy rằng bị mắng, nhưng trong lời Nguyên nói đều có sự quan tâm nhất định, điều này khiến Emilia cảm thấy an ủi.

"Tôi đưa em về!" - Nguyên hạ giọng, rảo bước về phía trước. 

_______________

[1] Adrenaline: hormone có tác dụng dựa trên hoạt động của thần kinh giao cảm, sản xuất từ cơ thể những lúc con người có cảm giác sợ hãi, tức giận hay là cảm giác hạnh phúc, thích thú... làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro