Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C28. Người cũ không rủ cũng tới

Emilia mệt mỏi, đổ người lên chiếc giường mềm mại. Việc xử lý chuyện ly hôn với Mathew khiến nàng mệt mỏi. Đương nhiên Mathew không hề muốn ly hôn, nên hắn luôn cố gắng thử mọi cách trì hoãn, hòa hoãn cho mối quan hệ cùng Emilia. Phiên hòa giải lần thứ ba này kéo dài hơn 3 tiếng chỉ để làm rõ các hạng mục đầu tư chung, cả hai có quá nhiều... tài sản vì vậy việc kê khai và chia phần trở nên rối rắm. Emilia cảm thấy Mathew cũng chỉ muốn kéo dài thời gian, nên cũng đành chịu thua, chấp nhận hòa giải để kịp chuyến bay đi Nhật.

Tiếng tin nhắn kêu khiến Emi giật mình, khẽ ngó vào màn hình là của Jackson.

J: Emi, tôi hiện đang transit, khoảng 4 tiếng nữa sẽ có mặt tại Tokyo!

J: Chị ở Sangrila Tokyo như mọi khi phải không? Tôi tới đón chị đi ăn

Emi chưa kịp nhắn trả lời, thì Jackson đã nhắn thêm tin thứ hai, đọc xong tin nhắn, Emi cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, cũng không từ chối, nhưng cũng không quá hào hứng, dù sao thì cũng cần phải ăn, nên Emi cũng không khó dễ gì. Thời gian trở về Mỹ lần này, Emi cảm thấy trống rỗng, từng ngày ngủ dậy chỉ quan tâm tới công việc, nhưng Emi cũng không phải không nhận ra, tuy rằng nàng đối với Jackson rất lạnh lùng, nhưng cậu ta vẫn luôn từng hành động phò tá nàng hết mực. Dù Jakcson chưa từng nói thẳng thừng, nhưng trực giác của phụ nữ đương nhiên rất tốt, từ lúc chuyện ly hôn của Emi và Mathew chính thức được tuồn ra, Jackson cũng bắt đầu hỏi han, quan tâm Emi ngày càng rõ ràng. Dù sao thì hai người cũng đang có những dự án chung, Jackson cũng giúp Emi kết nối với các đầu mối châu Á rất tốt. Emilia cũng không trả lời, nếu như Jackson không thể liên lạc sẽ tự khắc tìm thư ký của nàng, mệt nhọc cả mấy ngày, Emi ngủ vùi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Nguyên chuẩn bị trang phục đơn giản, chỉ sơ mi và quần tây vì biết chắc hôm nay sẽ là một ngày dài. Tập đoàn Gilian không bao giờ cho phép mọi dự án chậm hơn với cột mốc mà chủ tịch đã đề ra, vì vậy một tổ hợp khách sạn lớn trong một thời gian ngắn đã được chuẩn bị sẵn sàng.

"Cô chủ, bà chủ dặn tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô và cậu Kent!" Người quản gia kỳ cựu lên tiếng, Nguyên thoáng ngửi thấy mùi phở rất thơm, cảm giác rất ấm áp.

"Uncle Hirokashi, mùi phở rất thơm!" Nguyên cười cười, đi xuống thang, nhìn người quản gia cúi đầu.

"Đích thân bà chủ đã hầm xương từ hôm qua, sáng nay thức sớm thái thịt, mong cô chủ dùng ngon miệng!"

Người đàn ông nhìn qua Kent, lại nhìn Nguyên, rồi sắp bộ đũa thìa, tiếng bấm cửa vang lên, người dì bước tới với rổ rau sống đầy đủ, kèm vài lát chanh lớn và bát nước chấm. Nhiều năm nay, chỉ cần Nguyên trở lại Nhật, từng bữa ăn ở nhà của Nguyên đều do đích thân dì Katsumi nấu nướng. Để có được mùi vị rất thuần Việt mà Nguyên đang thưởng thức, dì Katsumi đã không ngại nghiên cứu và học nghề cho ra.

"Kentto, nếu như có món nào không hợp khẩu vị, thì để tôi thay đổi món ăn!"

"Dì Kat, cháu ăn rất ngon miệng, Nguyên ăn gì, cháu cũng ăn được như vậy thôi, dì cũng không cần quá vất vả!" Kent gật gù.

"Cô chủ cho gọi tôi!" Yoshi bước vào phòng, cúi người chào hỏi.

"Từ sau bỏ việc chào hỏi này đi, tôi đã nói rồi mà. Mau ngồi ăn sáng cùng đi, vẫn còn nhiều thời gian!" Nguyên vui vẻ, kéo ghế cho Yoshi, bà Katsumi cũng rõ ý của Nguyên, nhanh chóng lấy thêm một bát phở lớn đặt lên bàn.

"Phu nhân, xin cảm ơn!" Yoshi cúi đầu, đứng lên khi Katsumi bước tới đặt bát phở lên bàn.

"Yoshi, con nhiều năm rồi không bỏ việc đó, chúng ta cũng là người nhà mà!" Người dì nhẹ nhàng, nhìn hành động như một thói quen của Yoshi mà phì cười.

"Yosh, hôm nay anh và Kent cùng tôi tới khách sạn, tôi muốn anh giúp tôi nhận diện và đánh dấu một số gương mặt, sắp tới sẽ có buổi khai trương, tuyên bố đi vào hoạt động của chi nhánh Tokyo của Sangri, vì vậy không thể sơ xuất!"

"Tôi hiểu, thưa cô chủ"! Yosh gật gù, từng gắp lớn ăn rất ngon miệng.

Dì Katsumi đứng ở gần đó quan sát, ngoài hai đứa nhỏ thì ba người này đối với bà cũng là những đứa con trong nhà, nhìn ba thân hình cao lớn ngồi ăn bữa sáng mà đích thân bà chuẩn bị cũng là một loại mỹ cảnh mà bà lúc nào cũng muốn ngắm nhìn. Katsumi đưa chiếc máy chụp hình lấy liền lên, căn một góc ba người cùng cúi xuống ăn, bấm lấy một kiểu. Mỗi khi có cơ hội, Katsumi đều lưu giữ lại những bức ảnh biết kể chuyện. Bức lần này là bức thứ 6 Katsumi có thể chụp lại khoảnh khắc này.

_________

Chuỗi khách sạn nằm trên đại lộ chính sầm uất, từ xa Nguyên đã thấy Emilia mặc chân váy navy tới ngang bắp chân, kèm sơ mi trắng, mái tóc búi cao, gọn gàng lịch sự, gương mặt tươi tắn kèm lớp son đỏ quyến rũ, dù cho là mặc kín đáo tới đâu, nét phóng khoáng và quyến rũ của người con gái châu Âu này không hề suy chuyển. Vô tình thế nào hôm nay Nguyên cũng mặc trang phục y thinh màu của Emilia. Hai ánh mặt chạm nhau, Emi lúc nào cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy Nguyên trong cùng một không gian, chắc chắn Emi sẽ có cảm giác mong chờ và hào hứng. Nguyên gương mặt nghiêm túc, bước về phía Emilia.

"Kétt...."

Nguyên khựng lại vì nghe tiếng động, là tiếng của nhân viên khách sạn đang đẩy đồ, bỗng dừng khựng lại trước mặt Nguyên.

"Cô bé, cháu đừng chạy lung tung, nếu chạy cũng cần chú ý chứ!" Người nhân viên nhỏ nhẹ nói, không hề trách mắng, bước tới nhặt chiếc túi bị rơi.

"Con xin lỗi, con đang đi tìm mẹ!" Cô bé mặc một bộ quần áo khá thời trang, nét mặt thanh tú, đôi mi cong vút và mái tóc có màu hơi óng nâu, tự dưng Nguyên có cảm giác gương mặt của em bé này rất giống một người... Cô bé này thực sự rất quen.

"Cô bé, con tìm mẹ sao? Bác đưa con đi ra sảnh lễ tân khai thông tin nhé, con có thể tả mẹ con cho bác nghe không?"

Nguyên bước tới, nhìn cô bé, đôi mắt tròn gặp đôi mắt Nguyên, càng làm cho Nguyên khẳng định cô bé này rất giống một người. Nguyên đưa tay, dắt cô bé về phía sảnh lễ tân.

"Bác không phải là người Nhật ạ? Bác nói tiếng Nhật giỏi vậy! Mẹ cháu là siêu mẫu, chân dài lắm, bác có biết mẹ cháu không?" Cô bé líu lo, rất dạn dĩ, có thể nói chuyện với người lạ không chút nề hà.

"Oh, vậy con theo mẹ đi làm việc sao? Hay con cũng là người mẫu?"

80% Nguyên càng khẳng định người kia, nhưng thời gian nhanh như vậy, cô nhóc này đã lớn vậy sao?

"Sao bác biết, vâng, mẹ con và con cùng tới quay quảng cáo cho khách sạn này ạ!" Cô bé cười, hào hứng nói.

"Amiru, mẹ đã nói là con ngồi yên đợi mẹ rồi mà, sao con lại chạy linh tinh như vậy?"

Một phụ nữ với mái tóc đen bóng, cắt ngắn ngang vai, đôi lông mày lá liễu thanh tú đậm màu, sống mũi cao với bờ môi mỏng, dáng người cao, đôi chân dài miên man, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cách điệu kèm chân váy đen ôm sát body, có một điều đặc biệt ở người phụ nữ này, đó chính là ánh mắt to tròn sâu hút và... bộ ngực lớn căng tròn. Người phụ nữ sau khi nhìn em nhỏ, mới ngước lên nhìn người đang dắt tay đứng ở bên cạnh. Lúc này Nguyên xác nhận, siêu mẫu này và Nguyên đã từng có mối quan hệ.

"Nguyên..." Người phụ nữ có chút ngạc nhiên, sau đó tròng mắt liền thay đổi, từ ngạc nhiên lại xen lẫn cảm giác hào hứng, vui vẻ...

"Mẹ con đó bác, mẹ con là Miyoshi- Miyobee là nghệ danh đấy bác!" Cô nhóc có vẻ rất tự hào về mẹ của mình, lúc nào cũng líu lo, rồi bất chợt cô bé khựng lại, quay qua nhìn mẹ kéo kéo áo. "Mẹ ơi, có phải là bác Nguyên không mẹ?" - Cô bé nói tiếp.

"Ừm, Kuri Amiru!'" Nguyên cười, có thể xác nhận được cô bé.

"Hai người biết nhau sao?" Emilia nãy giờ cũng nhìn theo một loạt hành động, bước tới dò xét...

"Vâng. Tôi và Arekosan có hợp tác một số dự án cách đây 3 năm!" Miyoshi khẽ cúi đầu chào Emilia, sau đó nói ra một câu nói vừa vặn đủ không lộ rõ mối quan hệ của bọn họ.

"Cô nhóc này lớn nhanh quá! Kuri [1] Amiru!" Nguyên hào hứng, khẽ lấy giấy trong túi áo, lau mồ hôi cho cô nhóc.

"Bác Nguyên, là bác sao ạ, con nhớ bác lắm!" Cô nhóc vui vẻ thấy rõ, chạy tới ôm chầm quấn quýt.

Emilia cũng vừa hay xác nhận, câu nói vừa vặn đủ lộ rõ mức độ thân thiết của mối quan hệ này. Miyoshi cũng vừa nghe câu nói này, trống ngực liền đập, trong lòng lại có chút cảm giác gì đó...

"Hai người cũng biết nhau rồi, thì em cũng không cần giới thiệu nhiều, cô Miyobee đây sẽ là gương mặt đại diện cho Sangrila Tokyo. Cô Miyobee, mời cô đi lối này, chúng ta bàn công việc luôn" Emilia cắt ngang phút giây hội ngộ, trong lòng cũng có chút khẩn trương và khó chịu.

"Hạt Dẻ, con ở sảnh đợi mẹ nhé, mẹ họp xong thì sẽ đưa con đi ăn!" Miyoshi nhìn cô nhóc đang quấn quýt ôm mẹ, có chút không chịu rời đi.

"Cô bé, chú đưa cháu đi ăn, cháu có muốn ăn bánh rán không?" Yoshi bước tới, vẻ ngoài cao lớn, nhưng đối với trẻ con thì luôn ân cần.

"Không sao đâu, nếu cô bé không sợ thì để Yoshi chơi với Hạt Dẻ đi! Ngồi một mình cũng chán!"

Cô bé này nhìn thấy thân hình cao lớn của Yoshi lại không có một chút sợ hãi, chỉ là ánh mắt nhìn qua mẹ, tìm kiếm một câu trả lời đồng ý, lại nhìn Nguyên, ý tứ muốn được đi chơi.

Miyoshi cũng không nhiều lời, khẽ gật đầu ưng thuận, không quên dặn con đừng nghịch ngợm. Nguyên ngồi xuống, dặn dò cô gái nhỏ, không quên đưa cho cô bé một tấm danh thiếp có đánh card đỏ ở góc.

"Sau này con tới khách sạn này chơi, cứ đưa thẻ này cho các chú nhân viên mặc áo đen, các chú ấy sẽ mua cho con đồ ăn, nhưng nhớ là phải nói là bác Minh Nguyên nhờ chú bảo vệ con, nếu như không phải là bác hay mẹ, hay người mà con đưa thẻ, thì sẽ không ai được đưa con đi!" - Nguyên ôm cô gái nhỏ vào lòng, thì thầm vào tai.

Ánh mắt của Nguyên dành cho đứa nhỏ tha thiết và rất cưng chiều, điều này khiến cho cả Emilia và Miyoshi có chút suy nghĩ. Cả hai thì thầm gì đó, mà cô nhóc vui ra mặt, lại còn rất ngoan ngoãn gật đầu ý là hiểu rồi, sau đó mới đồng ý cùng Yoshi đi ra ngoài sảnh.

Cả ba bước vào phòng họp, trong phòng hiện đã có Kent đang chuẩn bị các giấy tờ, không quên rà soát lại một phòng tính bảo mật và an ninh cho căn phòng họp lớn. Miyoshi ngồi đối diện Nguyên, ánh mắt 4 phần vào cuộc họp, thì 6 phần dán chặt lên Nguyên.

Nguyên nhớ như in cái lần đầu tiên mà Nguyên gặp Miyoshi, vẫn là mái tóc ngắn này, vẫn là những nét thanh tú này, có điều đôi mắt to và hút hồn ấy đẫm lệ nhiều hơn. Nguyên cũng không tập trung được vào cuộc họp, đơn giản vì có lẽ những câu chuyện dang dở với Miyoshi, cũng làm Nguyên phải suy nghĩ.
——————-
[1] Kuri: hạt dẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro