C26. Khám sức khỏe
Hôm sau Nguyên thức giấc, đã thấy Chi mặc quần áo, trang điểm xong xuôi. Nhìn minh tinh ngọt ngào trong bộ váy cut out, Nguyên nuốt nước bọt, từ từ tiến tới.
"Nào... đi tắm đi!" Chi vội tránh Nguyên, Nguyên nhận ra ngay cậu em đã cương cứng... khổ nỗi bây giờ là sáng sớm, nhưng mà bị minh tinh hôm qua còn mặn nồng, nay lại lạnh lùng như vậy, có chút hụt hẫng.
"Chi, em đang trừng phạt tôi phải không?" Nguyên đổi giọng, làm Chi có chút sợ hãi.
Chi nghe giọng điệu khác, rất nhanh cũng thay đổi cơ mặt, quay qua nhìn Nguyên.
"Hmm..."
"Vợ yêu!"
Nguyên nhìn ánh mắt rưng rưng, đúng là minh tinh... giỏi làm hàng tới vậy cơ đấy. Chi nghe bùi tai, chống cắm nhìn Nguyên.
"Em bé của em đi tắm đi, rồi chiều mình về Hà Nội, đi khám sức khỏe, em đặt vé rồi!"
"Hmm? Khám sức khỏe sao?"
"Theo lịch thì đầu tuần sau mới là đợt khám định kỳ, nhưng em sợ em có lịch quay bổ sung, thôi khám trước vậy!" Chi gật gù, bắt đầu làm tóc
Nguyên cũng không hỏi thêm, nhanh chóng đi tắm, căn bản dư âm ngày hôm qua vẫn còn, cái cảm giác được yêu chiều vẫn khiến tâm tình Nguyên rất tốt.
Cả hai sau khi ăn sáng muộn cùng hai cặp vợ chồng anh bạn, thì di chuyển về nhà riêng. Nguyên đương nhiên quấn quýt Chi không rời nửa bước, thực sự muốn ăn tươi nuốt sống con người cô.
"Báo chí đưa bài như vậy, em không sợ sao?"
Nguyên bước tới, ôm ôm Chi. Chi khoan khoái nằm trên giường, tay cầm điện thoại bấm bấm, lâu rồi mới có một ngày không chạy show bận mải, nghỉ ngơi thư giãn.
"Em mà sợ, thì em đã không yêu Nguyên đâu, Nguyên tổng nhỉ?"
Nguyên nghe hai chữ "Nguyên tổng" mà thấy rợn tóc gáy, nhưng có chút ngao ngán.
"Nghe mật ngọt thì êm tai, nghe em lải nhải mãi một chuyện thì ngài khó chịu phải không?"
Chi buông điện thoại, quay qua nhìn Nguyên, mặt hất hàm, lại kéo mặt Nguyên hôn hôn.
"Lúc nào cũng thích em ngọt ngào chứ gì? Không có đâu! Em không có điều đấy, em chỉ có sữa chua đanh đá thôi!" Chi cười cười, đặt tay lên ngực Nguyên.
"Em giỏi rồi, làm gì cũng giỏi, chơi chiêu là giỏi nhất!"
Nguyên tỏ vẻ phụng phịu, dụi dụi vào ngực Chi.
Chi vuốt vuốt tóc Nguyên mềm mại, nâng cằm Nguyên lên, hôn nhẹ.
"Nguyên phải biết là...umhh!"
Nguyên không cho Chi nói, cứ thể phủ lên môi những nụ hôn rất ngọt.
"Tôi biết, tôi trân trọng những gì em làm cho tôi!"
Nguyên cười, tay xoa nắm ngực Chi, lại cởi cúc áo, ngậm lấy đầu ngực.
"Thôi nào... ngủ tí đi, ba tiếng nữa ra sân bay rồi!"
Nguyên cũng không làm rộn nữa, ngoan ngoãn nghe lời, vùi mình áp mặt lên đầu ngực, có cảm giác hạnh phúc vô cùng.
——————
"Được rồi, các chỉ số đều bình thường, Nguyên dạo gần đây uống nhiều rượu hơn bình thường phải không em?"
"Đúng rồi chị Bình ạ, về VN em uống nhiều quá, càng chối càng ép uống!"
Nguyên ngồi xuống ghế cạnh Chi, nghe bác sĩ riêng nhìn các chỉ số rồi nói.
"Cũng không đáng ngại, chỉ là có thay đổi khác hẳn so với lần kiểm tra trước thôi. Còn Chi thì nội tiết tố không tốt, em ăn uống không điều độ cũng sẽ ảnh hưởng. Thế cả hai bạn có kế hoạch sinh em bé chưa?"
Cả hai nhìn nhau, lại nhìn bác sĩ.
"Xem thái độ này là chưa rồi. Chị kiểm tra các chỉ số cho Chi, thì nhắc nhở ăn thêm nhiều đồ bổ máu hơn nhé, cả hai cũng nên thường xuyên quan hệ một chút, gọi là quan hệ nhiều lần mỗi tuần, chứ đừng nhiều lần quá mỗi hiệp hay là nhiều tuần quá mỗi hiệp nhé. Nguyên lát lấy mẫu tinh dịch đi, để chị có kết luận chính xác. Nhưng mà cũng phải dặn luôn là nhà này có tính toán gì thì cũng nên đẻ sớm đi, Chi đợi thêm vài năm sẽ khó khăn có con hơn. Bằng không cả hai trữ đông trứng và tinh trùng. Lịch trình cả hai bận mải và bay qua lại thường xuyên, khí hậu, địa hình rồi cách ăn uống tác động rất nhiều tới khả năng sinh sản của hai bạn!"
Nguyên gật gù, nhận tờ giấy giới thiệu về việc trữ trứng.
"Có thể lưu trữ tới 20 năm sao? Cũng thật tiến bộ rồi!" Nguyên ngạc nhiên, chăm chú đọc.
"Ừm. Phương pháp trữ đông này thường được sử dụng nhiều mấy năm nay, đối tượng sử dụng cũng trẻ hoá, hầu như là những bạn trẻ. Xưa thì còn sợ là quá tuổi sinh đẻ, con cái sẽ kém lanh lợi. Bây giờ trữ trứng thì sẽ cho phép ba mẹ cống hiến nhiều năm mà không lo con yếu kém, còi cọc!"
Bác sĩ cười, nhìn Nguyên lại nhìn Chi.
"Được rồi. Các chỉ số khác thì không quá bất thường, cái gì cần chú ý, chị note vào kết quả trong app rồi. Giờ thì Nguyên qua phòng "tinh dịch đồ" xử lý công việc đi, chị gửi phòng lab xét nghiệm, tối muộn trả kết quả đầy đủ cho hai bạn. Nguyên đứng dậy, rời khỏi phòng.
"Chi, chỉ số của Nguyên so với năm ngoái thì có suy giảm, nhưng thực sự vẫn... quá tốt so với đại đa số chỉ số đàn ông Việt Nam và Mỹ. Đấy là chị lấy chỉ số chung 2 nước, còn thời gian tới đi Nhật thì lại có hai trường hợp, một là trở nên cường tráng vì sản phẩm dược tình ở Nhật rất nhiều, hoặc trở nên suy giảm nặng vì rượu bia. Nhưng mà trường hợp một, cường tráng đi kèm với nhu cầu, trường hợp 2, vẫn là do nhu cầu"
Bác sĩ cười, phân tích cho Chi một chút, lại tiếp tục kiểm tra các chỉ số khác.
"Chị Bình... em muốn hỏi chuyện này!"
Chi phân vân một chút, sau đó vẫn quyết định mở điện thoại hỏi thăm.
Nguyên được y tá đưa lọ lấy mẫu tinh trùng, sau đó được hướng dẫn qua phòng chuyên dụng. Lần đầu tiên Nguyên bước vào căn phòng này, cơ bản do mấy lần trước không có uống nhiều rượu, nên không cần lấy mẫu. Căn phòng lớn chia thành nhiều phòng đều được cách âm. Nguyên theo mã thẻ đi về phòng của mình. Bên trong căn phòng đơn thuần có phản lớn lạnh lẽo, kèm tai nghe và màn hình được đầu tư rất chỉn chu, trên màn hình có các thư mục phim theo danh mục, còn có cả các thư mục nhạc làm tình, clip hướng dẫn cách thủ dâm, tạp chí khiêu dâm, khăn giấy ướt, một số dụng cụ lấy mẫu tinh trùng dạng sextoy, có cả của nam của nữ kèm một chiếc giỏ vô trùng khi dùng xong sẽ để riêng vào hộp đó.
"Ơi.. Em đây, làm sao đó?" Chi đang nói chuyện lại thấy điện thoại của Nguyên.
"Em... vào đây được không?" Nguyên ngại ngùng nói
"Sao vậy? Không ra được sao?" Chi nghe đoạn, lại tiếp tục nói. Bác sĩ Bình cười, hiểu ý, khua tay Chi đi đi, không quên đưa cho Chi thêm thẻ mở cửa. Chi gật đầu, sau đó rời đi.
"Còn không cương được!"
Chi đi vào phòng, có chút lạnh lẽo trong căn phòng này, nhìn về phía khung phòng lớn sáng đèn, Chi đi vào trong. Nhìn Nguyên ngồi thõng chân xuống nền, khi nãy cả hai đã thay trang phục áo khám bệnh, nên hiện quần mỏng bệnh viện không che được đoạn cồm cộm to lớn kia. Áo được thiết kế kiểu Nhật có đai rút, tay bấm điện thoại chờ đợi.
"Trong phòng này chính ra có nhiều đồ phết nhỉ?" Chi đảo mắt ngó xung quanh.
"Em bé, mấy cái đồ này... tôi không muốn dùng!" Nguyên hất mặt, ý chỉ đống đồ chơi, lại nhìn ti vi còn không muốn bật.
Chi cười, nhưng vẫn muốn trêu Nguyên.
"Nói cho em biết, bình thường làm thế nào Nguyên ra được khi không có em?"
Chi bước tới, rất chủ động đi về phía Nguyên, cởi bỏ đai quần.
"Sao lại im lặng, nói em xem nào?" Chi sờ tay lên chỗ nổi cộm, côn thịt nằm yên trong boxer, chứng tỏ Nguyên còn chưa thèm động vào.
"Để em trả lời cho nhé, bình thường y tá nào cũng muốn được cầm côn thịt lớn chứ gì?"
Chi cười cười, khẽ nắm vào em nhỏ, tay ấn ấn vào lỗ sáo trêu đùa. Chi túm nhanh tóc mình lại, búi chặt phía sau, sau đó cúi xuống, khẽ liếm. Côn thịt rất nhanh ngóc đầu thẳng đứng, ngoe nguẩy khó chịu.
"Em bé... em đừng trêu tôi vậy chứ... Từ lúc yêu em tới giờ, tôi lúc nào cũng chỉ có hứng với em thôi!" Nguyên khổ sở, nói giọng hờn dỗi.
"Vậy sao? Vậy phó tổng yêu em từ lúc nào thế?"
Chi kê tay lên đùi Nguyên, bắt đầu liếm thân gậy, ánh mắt gườm gườm hỏi chuyện.
"Hmm... Chỉ có em bé là tuyệt nhất!"
Chi dùng tay bóp bóp hai hòn ngọc, làm Nguyên khẽ nhăn.
"Lúc nào cũng đánh trống lảng, em đang hỏi đó, nói em xem nào!"
"Hmm... Bí mật, lúc khác sẽ nói!" Nguyên cố thủ, vặn vẹo người tránh né.
Chi khẽ lườm, phản giường lớn, Chi đứng, ngang với dưới bụng Chi. Cô cầm tay Nguyên đặt ra sau mông cho Nguyên xoa nắn, bản thân dùng tay lên xuống gia lực trên côn thịt.
"Ơ kìa... em không ngậm nữa sao?" Nguyên có chút không thỏa ý.
"Đây là lấy mẫu tinh để mang đi kiểm tra, em dùng miệng sao được. Bình thường mấy cô ý ta làm gì cho Nguyên?" Chi nhìn Nguyên, ánh mắt dò xét.
"Em đừng hỏi tôi mấy câu này... " Nguyên không muốn trả lời, vì sợ phận ý Chi.
"Nói em xem nào?" Chi dễ gì tha cho Nguyên, một khi đã biết.
Nguyên không nói, đẩy Chi lui vào người mình, hôn hôn, lại muốn sờ ngực Chi. Chi biết ý nhà thơ, nên cũng tự mình rút dây đai áo, để lộ ra ngực trần "nóng hổi", mềm mại, hai đầu ngực đã căng mọng vì tác động lên côn thịt của Chi. Nguyên vươn tay xoa nắn, bóp bó, nắn vuốt. Chi vẫn gia tốc với côn thịt lớn, theo lực bóp mạnh của Nguyên mà gia tốc nhanh hơn. Trang phục của nữ mặc khi tháo dây sẽ lộ hoàn toàn phần trước, Chi mặc quần lọt khe, nên miếng tam giác phía trước che chắn cho Chi, bị Nguyên dễ dàng vén sang một bên, nghịch ngợm bên dưới.
"Nguyên... nào!" Chi nghe động, nhưng mà đã bị Nguyên nghịch ngợm, sờ xoạng một hồi. Chi khẽ rên lên rất sung sướng, nàng rên theo tốc độ mân mê của tay Nguyên...
"Hmmm nghe em bé rên là hứng tình nhất... ướt đẫm như vậy!"
Tay Chi vẫn sục xạo côn thịt, Nguyên thì mò mẫm, cố gắng cúi cúi hôn lên đầu ngực Chi.
"Nguyên... hmm" Chi khẽ bấu vào thành giường, rên rỉ, hơi giật người vì Nguyên đút ngón tay vào, gia tốc đều đặn rồi tăng dần.
"Nguyên... hmmm đừng, chậm lại, ở đây không được. Em làm cho Nguyên thôi!"
Chi sợ bản thân sẽ không tự chủ được, nên đành thỏa hiệp, nhưng mà dễ gì mà Nguyên đồng ý. Lựa tay ra vào mạnh hơn, Chi chỉ có thể bấu vào người Nguyên, khẽ nấc lên từng hồi.
"Không được, nghe em rên tôi chịu không được..."
Nguyên nhảy xuống phản, đẩy Chi vào mặt tường phẳng, đưa côn thịt vào giữa hai chân Chi. Chi vừa bị Nguyên rút tay cái phóc ra, lại bị Nguyên đẩy vào tường, có chút hứng tình, nhưng may hoàn hồn chặn côn thịt Nguyên lại, không cho đi vào.
"Đừng! Em ngại lắm, lát phân tách tinh dịch còn có... của em thì sao. Ngoan, lúc khác em bù!" Chi thỏa hiệp, mặc dù bản thân cũng muốn lắm rồi.
"Hmm... Được mà!" Nguyên vẫn vươn người tới, cạ cạ vào hai mép ở dưới.
Chi vừa thích vừa chặn lại, cuối cùng quay người ôm Nguyên hôn.
"Em biết rồi nhé, đồ láu cá!" Chi lúc này hiểu ra bình thường mấy cô y tá giúp Nguyên bằng cách nào. Chi nhấc chân, trèo lên thân côn thịt, di chuyển, cứ cảm nhận là chạm thấy đầu nắp, thì liền đẩy lùi thân, chà chà thân, nhất định không cho Nguyên đi vào.
"Hmm... sướng quá, thật kích thích!" Nguyên rên rỉ, nhìn từng hồi đưa đẩy của Chi.
Hai mép môi dưới cứ bám chặt lấy thân côn thịt cứng rắn nổi gần, ma sát càng lớn, cả hai càng hưng phấn. Nguyên ngậm lấy đầu ti Chi bú liếm thích thú, thi thoảng lại khẽ cắn cắn kéo kéo, khiến Chi sung sướng, hận không thể nhét vào.
"A!" – Nàng kêu lên một tiếng khá to, tự mông di chuyển nhanh nhanh từng hồi, lên đỉnh co giật từng hồi.
Chi siết bắp tay Nguyên, lại tìm môi hôn, môi lưỡi quấn quít. Nguyên lúc này chỉ muốn đè Chi xuống, mà nhấp liên hồi. Nhưng cũng ý thức được bệnh viện, nên đành thỏa hiệp. Chi nghỉ chừng 2-3 giây sau đó lại tiếp tục ma sát, nước nhờn chảy ra, bị Chi chủ động lau sạch.
Chi chỉ kêu lên được vài tiếng rồi lịm đi trong tiếng rên ngây ngất của mình, mắt nàng đã khép lại, hai tay nàng bỗng tóm vào bắp tay Nguyên.
"Em bé, hay cho tôi đút một chút thôi..."
"Nghe như em để Nguyên chết đói vậy, ngoan, lúc khác em bù cho!"
Chi quay người lại, để Nguyên mơn trớn vùng cổ, lại để Nguyên xoa nắn, nghịch ngợm hạt đậu đã nhô ra phía dưới, Chi cắn răng di chuyển, tay kích thích hai túi ngọc, để Nguyên có thể nhanh chóng xuất tiết.
"Chi ơi... không được, tôi muốn vào...hmmm!"
Nguyên không chịu được, giữ chặt lấy eo Chi, dướn gậy sắt muốn đưa vào. Chi đành ngồi xổn xuống, ngậm lấy côn thịt cứng, dùng khoang miệng và lưỡi âu yếm. Nguyên sung sướng, cầm đầu Chi ấn sâu rồi lại rút ra, từng hồi mạnh bạo vô cùng. Chi ngậm một lần lút cán, khiên Nguyên đê mê... Thấy có dấu hiệu cứng và hơi co giật, Chi vội cầm lấy lọ chứa rồi mở nắp ra hướng về phía đầu côn thịt của Nguyên. Chi sục tới lui thêm vài cái thì Nguyên bắn ra một lượng đặc như keo trắng lại có mùi đặc trưng dễ chịu khiến Chi thực sự... muốn ngậm lấy. Nguyên vẫn chưa xuất xong, đến nỗi xong rồi thì tràn cả ra ngoài lọ lênh láng tay của Chi. Chi đặt lọ xuống phản, bản thân nhét côn thịt vào miệng, nhận nốt đống tinh còn lại, hành động nhanh khiến Nguyên phát điên vì thích thú, còn nhấp thêm một đợt nữa, ồ ạt ra, khiến Chi khẽ sặc nhưng vẫn nuốt sạch. Chi lau lại xung quanh hộp, vặn nắp rồi để vào ô cửa quy định.
"Lúc nào cũng nhiều như vậy...!"
Chi nói câu này không biết khen hay chê nữa, chỉ có điều Nguyên lúc này hứng tình vô cùng, chỉ muốn được đè Chi ra.
"Em bé, hay là tôi đổi chuyến bay, tối nay em đền cho tôi đi, tôi muốn làm em tới sáng!"
Chi nghe xong cảm thấy lạnh sống lưng... tự dưng gai ốc nổi hết lên từ bao giờ. Chi đi tới chỗ quầy bán nước tự động, không biết sao trong phòng tinh dịch đồ lại có cây bán nước tự động nữa... Chi mua lấy một chai nước khoáng chanh, sau đó xúc miệng kĩ càng, rồi đưa cho Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro