Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C22. Mong muốn mãnh liệt của cuộc đời tôi

"Vậy hai người chơi vui nha! Cần gì cứ điện thoại nha sếp!"

Kent ở lại giúp Chi và Minh Nguyên chụp ảnh xong xuôi, nghỉ ngơi dùng trà, sau đó kiểm tra lại một lượt hệ thống sưởi, chăn ga gối đệm, không quên căn dặn người trợ lý túc trực của khu camping.

"Anh Kent cứ vậy, sớm hôm một mình như vậy..."

Chi nhìn người đàn ông điển trai, mặc áo khoác ấm, leo lên chiếc xe Jeep Wrangler màu đen rời đi. Chiếc igloo [1] bằng kính trong suốt, bên trên là bầu trời cực quang đã mắt chỉ còn hai người. Vì trong lều khá ấm, nên Minh Nguyên rất nhanh đã cởi đồ trần, nằm ấm áp trong chăn ôm Chi.

"Ảnh đẹp quá, thật muốn đăng!"

Chi nhìn đống ảnh Kent đã up lên máy khi nãy, lại ngắm nghía mấy bức chụp chung, có chút vui vẻ. Minh Nguyên quay sang ôm Chi, khẽ hôn lên má.

"Có thích không?"

Chi dừng chỉnh ảnh, quay qua nhìn Minh Nguyên, cười vui vẻ.

"Thích ạ!"

"Hmm... Nghe từ ạ này khiến tôi..."

Minh Nguyên chồm người tới, thò tay vào áo của Chi, ôm trọn khoản tròn đầy trong tay.

"Em như vậy... không mặc áo ngực sao, câu dẫn tôi!"

"Trời lạnh mặc tới mấy lớp áo, mà mặc bao nhiêu lớp thì ở với Nguyên cũng như không... Nhưng mà từ từ đã, mình nói chuyện đã!"

Chi là kéo mặt Minh Nguyên ra khỏi cổ, luồn tay vào trong tóc Minh Nguyên.

"Sao? Em muốn nói chuyện gì?"

Chi nhìn Minh Nguyên rất lâu, lại vuốt vuốt gương mặt, rồi véo má.

"Nguyên có yêu em hay không?"

Minh Nguyên nhìn ánh mắt của Chi, cảm thấy tim mình đập rất nhanh, có cảm giác yêu thích mãnh liệt, cười cười tìm môi hôn.

"Nào... em đang hỏi mà?"

"Em có bao giờ nói yêu tôi đâu? Nhưng luôn đòi tôi nói yêu em!" Minh Nguyên làm điệu bộ dỗi hờn

"Cái đó... theo thời gian thì Nguyên sẽ biết, còn phải tùy vào thái độ nữa chứ?"

"Hơn thua!" Minh Nguyên cười, trở lại nằm thẳng người, ngắm bầu trời loang lổ những vệt xanh.

"Tôi có một gia đình không hạnh phúc..."

Minh Nguyên chậm rãi nói, lại quay qua nhìn Chi. Chi nằm lui về phía Minh Nguyên, chăm chú lắng nghe.

"Thời gian tôi ở với mẹ suốt quãng đời chắc chỉ tính được gần 10 năm. 5 tuổi ba tôi từ Thụy Sĩ trở về VN gặp mẹ, nhìn thấy sự khó khăn của bà thời đó, ba tôi quyết định mang tôi đi, làm ăn tốt sẽ đón bà ấy. Sau này bà ấy kể lại, vì quá nhớ tôi, mẹ tôi không chịu cảnh đợi ba tôi trở lại, nên bà ấy đã cùng vài người họ hàng đi lao động ở Đài, rồi lại Hồ Nam, cứ có việc là sẽ phụ: cắt vải, nấu ăn, làm vú em, mong muốn là có thể kiếm nhiều tiền... Ổn định kinh tế rồi, ba tôi bắt đầu sang Nhật để buôn bán, sau đó bà ấy cũng qua đó. Chúng tôi gặp nhau vài lần vào những dịp nghỉ dài, bởi bà không thể vào Thụy Sĩ, còn tôi phải tiếp tục việc học, nên ông ấy đã cho tôi qua Nhật. Nhưng chỉ được 6 năm, ông ấy bắt buộc mang tôi về Thuỵ Sĩ. Sau đó đi dạy nghề đồng hồ tại Mỹ, để mẹ tôi có khả năng phụ việc và nhập tịch. Để được gần mẹ, tôi quyết định học đại học ở Mỹ.

 Ông ấy tuy không có nhiều tình cảm với mẹ tôi, nhưng luôn làm rất tốt vai trò của một người chồng, chăm lo cho mẹ tôi đủ đầy vì công sinh ra tôi. Còn làm tốt vai trò của một người cha, ông ấy luôn nói, bởi tôi là đứa trẻ sinh ra trong nghịch cảnh, luôn cố gắng để giỏi giang như vậy, ông ấy rất tự hào về tôi. Nhưng mà... tôi qua Mỹ được 1 năm, thì mẹ tôi trở bệnh... chưa đầy vài tháng mà qua đời. Trong đám tang, một người phụ nữ Nhật đã tới, ôm tôi nói để bà ấy thay mẹ tôi, tôi mới hay ba tôi quyết tâm sẽ tái hôn với người phụ nữ này. Hóa ra, thời gian ở Nhật, họ đã bắt đầu xây dựng cuộc sống riêng và có 2 người con. Tôi biết ba không có nhiều tình cảm cho mẹ, nhưng lẽ nào ông ấy không thể đợi mẹ tôi hết tang 1 năm rồi nói, hoặc cứ vậy sống như vậy. Nhưng con người ta luôn luôn khao khát được đón nhận, dù là hình thức nào, có lẽ đấy là điều mà ông ấy muốn từ tôi. Hoặc chỉ đơn giản, ông ấy muốn tôi có một người mẹ mới, chăm sóc cho tôi. Từ lúc đó, tôi đã không liên lạc, cũng không trở về nhà. Cuộc sống ở Mỹ sau này, là tôi tự đi làm, nuôi bản thân, bởi tôi không thể chấp nhận cảnh ông ấy yêu thương gia đình mới..."

"Tới tận bây giờ sao..."
Chi lắng nghe nãy giờ, đã nằm trong lòng Minh Nguyên từ lúc nào, khoé mắt cũng đỏ...

"Cho tới khi tôi vào làm cho Gilian chính thức, cách đây 8 năm, ông ấy quay trở về Mỹ, mở rộng thị trường, và muốn tôi tiếp quản cơ ngơi, cũng xin tôi tha thứ. Thời gian qua, tôi đã tự vất vả quá nhiều, ông ấy mong muốn bù đắp cho tôi. Thực tình thì mỗi năm dì ấy luôn gửi quà cho tôi, kèm một bức thư tay và vài bức ảnh tụi nhỏ. Em nghĩ tôi sẽ biểu hiện thế nào?"

"Vì tụi nhỏ, nên Nguyên chấp nhận dì ấy phải không?"

"Ừm. Tôi lại nghĩ cảnh dì ấy nếu như không hạnh phúc, thì sẽ khổ giống như mẹ tôi. Nên tôi nói với ông ấy, hãy vì những gì ông cùng mẹ tôi trải qua, mà đối xử tốt với mẹ con dì ấy, cho họ một gia đình thực sự. Nếu ông ấy có thể làm điều đó, tôi sẽ chấp nhận dì ấy là giống như một gia đình.

Chi cười, ôm Minh Nguyên rất chặt, con người lạnh lùng này, hoá ra tâm can lại chịu sự tủi thân tới vậy.

"Cơ mà, có lẽ khi con người ta có tiền bạc và địa vị rồi, mưu cầu những điều trái với đạo đức sẽ phát sinh. Tôi nhớ hôm đấy, tôi có một cuộc họp dài 5 tiếng, đi xuống đã thấy dì ấy ánh mắt thất thần, ngồi ở sảnh công ty đợi tôi. Dì ấy khóc rất nhiều, trực tiếp bay qua và quỳ sụp xuống mà khóc, nói rằng dì ấy phát hiện ông ấy ngoại tình. Tôi hỏi dì ấy muốn tôi làm gì, dì ấy chỉ nói dì không cần gì cả, nếu như ông ấy ly hôn, và giành quyền nuôi con, chỉ cầu mong tôi hãy giúp đỡ hai đứa nhỏ. Lúc ấy tôi biết rằng, mẹ tôi mạnh mẽ tới mức nào, hóa ra điều hạnh phúc đối với mẹ không phải là ông ấy, mà là dùng mọi cách để được gần tôi. Dì ấy quá đáng thương rồi, ít ra mẹ tôi nhắm mắt xuôi tay, không phải đối mặt với loại chuyện này. Tôi đi gặp ông ấy, nói là tôi sẽ tiếp quan cơ nghiệp, nếu như ông ấy không ly hôn. Đổi lại mái ấm cho hai đứa trẻ, tôi nhận việc quản lý kinh doanh cho ông ấy. Vậy mà... ngựa quen đường cũ, tôi nhờ Kent điều tra, thì hóa ra ông ấy đã lại tìm cô ả kia. Lúc được hỏi lý do, ông ấy nói là dì ấy quá yếu đuối, lúc nào cũng chỉ biết khóc, bữa cơm với ông ấy chỉ toàn là chỉ trích, lo sợ. Hai đứa nhỏ từ đó cũng ghét bỏ ông ấy, vì vậy ông ấy tìm cho mình một gia đình mới, có sự hạnh phúc và yêu thương? Nực cười hay không?"

Nguyên vừa nói, vừa ngắm nhìn trời, lâu lâu lại quay qua nhìn Chi, rồi lại nói tiếp.

"Bây giờ, tôi cũng chẳng hơn thua với ông ấy nữa. Tôi cũng quá mệt với công việc rồi, càng cảm thấy nếu như có thể buông bỏ điều gì thì cũng khiến mình thêm nhẹ gánh. Tôi không quan tâm ông ấy quen biết ai. Tôi cũng trấn an với dì ấy, hãy cứ sống vui vẻ, hưởng thụ những gì ông ấy cho, bà ấy cũng có thể tùy ý tìm người đàn ông yêu thương mình, nhưng đừng để hai đứa trẻ phải khổ, hoặc tôi cũng sẽ tình nguyện lo cho hai đứa nó. Tôi nói với ông ấy, tôi không quan tâm ông ấy ra sao, đời tư thế nào, chỉ cần ông ấy có trách nhiệm với mẹ con dì ấy như cách ông ấy đã từng làm cho mẹ tôi và tôi, thì tôi sẽ không oán trách!"

Minh Nguyên trầm mặc kể chuyện, tưởng trừng tua ngược lại một cuốn phim cuộc đời.

"Em không nghĩ... Nguyên lại chịu nhiều thiệt thòi như thế này....Vậy là ba Nguyên vẫn qua lại hai bên sao? Cô gái kia có con chung không?"

"Ừm. Cô ta sinh cho ba tôi 2 người con trai, một đứa đang học đại học năm cuối, một đứa học phổ thông!"

"Nguyên với mấy đứa nhỏ thế nào?"

"Cũng tốt. Hiện tại ở vị trí này, tôi có thể nắm bắt thông tin của chúng nó. Tôi cũng hứa với dì ấy, hãy cứ yên tâm tôi sẽ chăm lo cho hai đứa nhỏ, dì ấy đừng lo lắng thêm!"

"Hmm... xem ra Minh Nguyên giàu như vậy sao?"

"Những câu chuyện về tiếp quản cơ nghiệp, tôi dần dần sẽ kể cho em."

Minh Nguyên cười, dụi đầu vào lòng Chi.

"Em biết không... tôi chỉ có mong muốn mãnh liệt thôi..."

"Được rồi... lại vậy rồi!" Chi cười

"Không phải. Tôi thực sự chỉ muốn cùng em..."

"Đừng nói... em là người Việt Nam, 100% nên em tín rằng nói trước bước không qua. Em biết điều Nguyên mong, nên cứ vậy, mỗi ngày cố gắng. Đây cũng là lý do Minh Nguyên biết nhiều thứ tiếng sao?"

"Ừm... Một phần, phần còn lại là để phục vụ công việc nữa!"

"Vậy tới giờ là biết bao nhiêu thứ tiếng?"

"Hmm. Việt, Trung, Pháp, Đức, Anh, Nga, Thái, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Phần Lan, Nhật sắp tới còn cần học tiếng Bồ và tiếng Ả Rập"

"Em có chút sợ nha!"

"Cái gì khó, có Nguyên lo. Em chỉ cần học thêm tiếng Trung và Pháp, sắp tới sẽ có nhiều kế hoạch mới đó!"

"Có bao giờ Nguyên thấy cô đơn hay không?"

"Nếu tôi nói vì bây giờ có em, nên tôi cảm thấy rất tốt thì có được không?"

Chi trống ngực đập liên hồi, tâm tư rất tốt khi nghe Minh Nguyên nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ điềm nhiên.

"Em còn chưa hỏi tới mấy chuyện tình cảm của ngài đâu, ngài cố vấn ạ?"

"Còn muốn hỏi sao? Vậy hỏi đi!"

Chi cười, mặt khẽ đỏ, lúc này thực sự rất muốn âu yếm Minh Nguyên, có lẽ bởi việc Minh Nguyên chọn nói về gia đình, mà Chi muốn ở cạnh, vỗ về nhiều hơn. Chi cởi phăng áo ngoài, tìm môi Minh Nguyên, chủ động quấn quít không rời.

"Chi, tôi sẽ cố gắng dành thời gian cho em nhiều hơn!"

"Ngọt ngào vậy sao? Có phải là Nguyên không?"

"Em bé, tôi thực sự rất say mê em... chỉ cần gặp, tôi liền cảm thấy thật tốt. Thời gian sắp tới, tôi phải đi Nhật, nhưng mà em yên tâm, sẽ không biền biệt biến mất..."

Chi phủ lên môi Minh Nguyên một nụ hôn sâu, chủ động trèo lên người Minh Nguyên, hôn lên cổ...

"Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, bằng không em sẽ mất hứng. Chuyện đi Nhật, hiện chưa thể đưa ra phán quyết gì, bà đây chưa xử. Giờ thì tranh thủ em có hứng, hôm nay là ngày an toàn.."

Nghe tới "ngày an toàn" Minh Nguyên vui ra mặt. Nhổm người đè Chi xuống dưới thân. Bắt đầu mấy trận cuồng hoan, bên ngoài trời ngày càng sáng rõ những vệt xanh, trong căn lều kính hai cơ thể cuồng nhiệt quấn quýt không rời...

———-————
[1] igloos: lều tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro