C20. Bận bịu
Việc đầu quân cho tập đoàn của Nguyên đương nhiên mở ra cho Chi rất nhiều cơ hội, kéo theo việc vốn đã bận, nay lại càng bận hơn. Sau khi nghỉ Tết, Chi bắt đầu những ngày đầu tiên ăn ngủ làm việc cùng đoàn phim mới. Bối cảnh lần này ở Đà Lạt, về cơ bản lịch trình không còn chút kẽ hở, ngoài lịch trình quay liên tục, những buổi off nghỉ máy, clean up bối cảnh hoặc có thay đổi, Chi cũng phải thực hiện những lịch trình khác. Minh Nguyên đương nhiên cũng không khá hơn là mấy, bận tới mức cả hai muốn cùng nhau nói chuyện về một vấn đề "không có thời gian cho nhau" cũng... "không thể có thời gian để cãi cọ". Cuối cùng cũng chỉ đành chấp nhận thuận tình hỏi thăm nhau.
"Mày với Nguyên cứ vậy, cũng được sao?"
"Ừm. Thời gian tao rảnh thì mẹ ta bận, tới lúc mẹ ta rảnh rỗi thì tao còn đang khóc nức nở vì bị đánh *"
*ý chỉ phân cảnh phim
Chi chán nản, vừa tranh thủ ăn, vừa makeup vừa nói chuyện với bạn thân.
"Hôm nay off sao?"
"Ừ. Đi sự kiện của tập đoàn Gilian. "
"Vậy cũng không gặp sao?"
"Không. Thư ký của Nguyên sáng gửi lịch trình cho tao, hiện còn đang ở Phần Lan"
"Vậy mà... cũng yêu cho được. Không định tính toán gì sao?"
Chi thở dài, cũng không biết vì sao lịch trình công việc chỉ có bận và bận hơn, nhưng cứ có cơ hội gặp nhau, cả hai tất nhiên lại quấn quít, hoặc bỏ qua vì đại cuộc. Nhưng những lúc một mình sớm hôm như thế này, Chi lại cảm thấy tủi buồn tới bực bội.
"Tính gì? Tao hiện cũng không phải luôn có thời gian cho Nguyên, nhưng mà mẹ ấy kiểu, nếu không nhắc, sẽ lại trưng cái bộ dạng lãnh đạm, lạnh lùng, tổng tài gì gì đấy, mà không phải diễn chứ, sao tính cách có thể như vậy được nhỉ?"
"Tao nhớ là Chi tao biết gớm ghê lắm, hình như có vẻ nhường nhịn hơn rồi thì phải?"
Chi chột dạ, cũng phải, có phải bản thân trở nên yếu mếm, yêu chiều người kia hơn thì phải. Cớ làm sao lại phải nhẫn nhịn như này nhỉ? Không đúng, Chi cảm thấy tại sao lại chịu thiệt thòi nhỉ, không phải là tình cảm chỉ có mình Chi vun đắp.
"Mày với Daniel thì sao đây? Anh chị ríu rít sớm hôm, mùi mẫn quá!"
"Ừ. Như một người bản xứ, có thể ăn được nhiều đồ Việt Nam tới vậy, tao còn thấy kinh ngạc nha!"
"Rể hiền của mẹ Nga đây rồi. Mẹ Nga lại còn thích nấu nữa chứ, nhất chàng!"
"Ừ. Mẹ tao ưng lắm, nói tiếng việt càng ngày càng giỏi, được cái bà Nga biết tiếng anh, nên thành ra, tao ra rìa còn được!"
"Giỏi quá, vậy là thêm một cửa đồng ý rồi. Xem nhanh cưới đi thôi chứ!"
"Bậy. Còn phải tìm hiểu mà, với cả, tao cũng còn chưa biết gì về gia đình ông ấy!"
"Cũng nên biết dần dần đi thôi. Cũng tới lúc rồi! Tao đi đã nhé, lúc khác nói chuyện!" Chi cười gật gù.
Chi makeup xong xuôi, chỉnh trang lại trang phục rồi cùng quản lý và trợ lý lên xe. Rất nhanh đã tới địa điểm phát động dự án, hôm nay là buổi ra mắt đại sứ và phổ biến những sự kiện trong chuỗi chương trình. Tại đây có rất nhiều những tên tuổi lớn, đương nhiên sẽ không thể không gặp CEO bữa trước, lại còn gặp thêm Jackson... Chi thở dài, vẫn không thể không bước tới, Jackson từ xa đã nhìn thấy Chi, ánh mắt rất vui tươi và bất ngờ.
"Oh... Trùng hợp vậy, lại gặp em ở đây rồi. À không, đúng ra là chắc chắn phải gặp rồi, vì bây giờ Thùy Chi có rất nhiều hợp đồng lớn nha!"
Giọng Jackson thấy rõ sự vui mừng, xong cũng không quên châm chọc, nhưng Chi thì vẫn vui tươi bình thường, không tỏ ý muốn phân bua. Jackson bắt tay quản lý của Chi, cùng trò chuyện.
"Hôm nay có rất nhiều tên tuổi lớn ở đây, anh không nghĩ là quy mô lớn tới vậy, nó giống một buổi private cermony hơn thì phải!" H.A quay đi quay lại ngó một lượt, rồi đưa ra kết luận.
"Anh Phương, anh Hoàng, hân hạnh gặp gỡ!"
"Jack tổng, vui quá, lại hội ngộ rồi. Tiệc này xem ra gặp người nào chất lượng người ấy nha!"
"Ừm. Đúng vậy. Đây là chủ ý của tổng giác đốc tập đoàn Gilian mà!" Jackson cười cười, chỉ tay về phía người phụ nữ nước ngoái, đứng ở gần sân khấu. Mái tóc màu caramel suôn thẳng dài tới qua ngực, đôi mi dài cong vút, cặp môi căng mọng được đánh màu đỏ cheri, vóc dáng đầy đặn với dáng người đồng hồ cát rất hút mắt.
"Đi. Tôi đưa mọi người chào hỏi một chút! Emilia Rostov Gilian,chị gái của Daniel Rostov hình như đang có mối quan hệ với Nhật Minh, bạn em mà phải không Chi? À là sếp của Minh Nguyên nữa đó!" Jackson quay qua quản lý của Chi nói, lại khua tay đi tới phía Emilia đang đứng.
Emilia cười thầm, chủ ý muốn nàng sang Việt Nam trực tiếp mở màn, lại chủ ý đề xuất hợp tác đa phương, đều là của Jackson, xem ra chủ ý gặp mặt này, cũng không ngoại lệ. Từ xa tiến tới, Emilia đảo mắt nhanh một lượt từ đầu đến cuối người phụ nữ hiện tại của Minh Nguyên, mặc đầm trắng dài, ôm trọn body, mái tóc dài xoăn màu nâu hạt dẻ, gương mặt sắc sảo, vừa nhìn đã toát ra dáng vẻ của nữ minh tinh.
"Hân hạnh giới thiệu, đây là Emilia Rostov Gilian, hiện đang nắm giữ tập đoàn Gilian, chủ trì của buổi lễ hôm nay. Còn đây là phía công ty Red Horizon, hiện là một trong 3 công ty về truyền thông lớn nhất nhì Việt Nam. Anh H.A là chủ quản, cũng là quản lý của cô Thùy Chi vừa là founder, vừa là nghệ sỹ chính, cũng đang ký rất nhiều hợp đồng với bên ngài đó!. Phía này là anh Bình Phương, đây là anh Phát Hoàng......" Jackson khua tay giới thiệu một lượt.
"Hân hạnh gặp mặt, 1 năm trở lại đây, doanh thu từ phía các nước Châu Á, đặc biệt phía Việt Nam rất là tiềm năng, tăng trưởng không tồi, cũng là nhờ công của các quý vị đây rồi. Rất hân hạnh được hợp tác!" Emilia vươn tay chủ động bắt tay quản lý rồi quay qua Chi.
"Nhan sắc ngoài đời của cô Chi đây thật đẹp, còn đẹp hơn so với trên truyền hình. Cảm ơn Chi đã nhận lời hợp tác cùng quý công ty chúng tôi. Phó tổng Minh Nguyên xem ra vẫn hợp với đất Việt nhất!" Emilia tiếp lời, nâng ly cùng Chi.
"Tất nhiên rồi. Minh Nguyên rất chịu khó nâng đỡ người đẹp, lợi nhuận nhiều như vậy, sao lại không hợp được chứ? Cứ thế này, cũng khó cho công ty tôi quá rồi Emilia à, hợp đồng nhỏ như chúng tôi, biết đàm phán chỗ nào đây?" Jackson cười, tiếp lời, chưa kịp cho Chi nói. "Nào, chúng ta uống tiếp đi, vui như vậy!" Jackson trực tiếp đổi ly rượu mới đã vơi đi một nửa của Chi bằng một ly đầy khác.
Chi cảm thấy khó chịu, từng lời Jackson nói rất ám chỉ việc Chi năm đó từ chối hợp đồng của Jackson, lại có ý nói Minh Nguyên ngọt nhạt cạnh cô vì cô có giá trị lợi dụng. Đây là lần đầu tiên Chi được nhìn thấy người phụ nữ được Jackson nhiệt tình bóc tách mối quan hệ cùng Nguyên. Người phụ nữ này đương nhiên toát ra mị lực của một người làm ăn, lại có vóc dáng... cháy như vậy, không thể xem thường. Chính thức mà nói, Chi vốn chưa có cơ hội... bóc tách một lần nữa với Nguyên về mối quan hệ này, nếu như quá khứ luôn ngủ yên, Chi cũng sẽ không nhỏ mọn mà đào bới, nhưng ý tứ của Jackson, Chi có cảm giác rùng mình, tương lai không biết sẽ còn có chuyện gì đây?
"Jackson, rót nhiều như vậy, không nương tay với phụ nữ rồi!"
Daniel xuất hiện, ngừng chai rượu từ phía Jackson, chủ động lấy thêm ly. Cánh tay cứng cáp vươn tới, nắm lấy ly rượu đầy của Chi, gật đầu chào mọi người, lại nhìn Chi, tay rất nhẹ chạm vào eo mềm, vỗ nhẹ 2 cái.
"Ừm. Rượu ngon, không tệ. Chắc chắn là do bạn Jack bỏ công mang qua rồi!"
Daniel đưa cho Chi một ly vơi tới nửa, còn Minh Nguyên trực tiếp dùng luôn ly của Chi khi nãy.
"Hân hạnh gặp gỡ! Cheers!" Daniel cười, đưa ly rượu ra phía trước, để mọi người cùng uống.
Jackson đương nhiên nhìn thấy Minh Nguyên, thì cảm thấy muốn méo mặt, nãy giờ cũng chỉ muốn nói bóng gió vài lời sau lưng, vậy mà như ma như quỷ, xuất hiện ở đây từ lúc nào.
"Phó tổng Alex, không phải nói là còn bận sự kiện ở Phần Lan sao? Nhanh như vậy đã có mặt ở đây?"
"Lịch trình thay đổi, chuỗi sự kiện quan trọng như thế này, lại ở nơi quê hương tôi, không thể không tham dự rồi!" Minh Nguyên cười, vui vẻ đáp lời.
"Ồ. Rất là đối đãi quê hương thật tốt phải không? Bạn tốt, bạn có tính tiếp tục nhắm minh tinh nào nữa hay không, chia sẻ chút cho tôi, để công ty chúng tôi không tới đó mất công, chứ cứ như vậy triệt đường làm ăn ở Châu Á quá, anh Hoàng, anh Phương cũng toàn là do Alex một tay kí kết như vậy..."
"Không có, không có. Có rất nhiều dự án mà, giám đốc Jack đừng nặng lời vậy. Rất sẵn lòng hợp tác cùng các tập đoàn như các vị đây là diễm phúc lớn của chúng tôi mà... Anh rất thích vai Linh trong phim Giấc Mơ Tìm Về nha, mong cũng sớm được hợp tác với Chi!"
"Hân hạnh gặp gỡ ngài tổng giám đốc và mọi người, em cũng vẫn còn nỗ lực nhiều, nhờ mọi người tin tưởng nên ngày càng có nhiều hợp đồng tốt ạ!"
Chi nở nụ cười công nghiệp, khẽ cúi, bắt tay từng người, không quên tiếp rượu cùng Emilia.
"Ayya, đại minh tinh đừng khiêm tốn, cũng đừng làm việc quá lao lực, đằng sau đã có ngài Wance đây một tay che trời rồi!" Jackson cười lớn, lại muốn hướng mũi rìu về phía Minh Nguyên.
"Sếp Nguyên, hình như sắp tới anh nghe phong thanh, có dự án bên Nhật phải không? Tuy chưa chính thức công bố, nhưng cũng nghe các nhà đầu tư lớn kháo nhau là bên phía tập đoàn đầu thầu thành công mấy khu đất lớn bên Nhật!"
Mọi người rất nhanh chuyển chủ đề, hỏi Nguyên về những kế hoạch trong tương lai.
"Vâng... Không sai. Sắp tới chúng tôi sẽ cho triển khai dự án Gilian Home tại Nhật và Phần Lan. Phía bên chỗ anh Hoàng đây, tôi cũng nghe nói là có hứng thú đầu tư phải không?"
Emilia cười, gật đầu xác nhận, sau đó làm điệu nâng ly nhìn Chi, rồi uống cạn.
"Tin nóng được xác nhận rồi. Anh Hoàng, anh Phương, chuẩn bị hợp đồng dài hạn cho em ké nha. Alex lại sắp sửa vắng mặt để lo dự án mới rồi, mảng truyền thông giải trí lại phải phân phó sếp Daniel đây phải không?"
Jackson hào hứng thấy rõ, ngoắc tay nhờ nhân viên rót thêm rượu cho Emilia.
"Jackson, anh có vẻ rảnh rỗi vì không có hợp đồng tới mức mở mồm là kiếm cớ chọc ngoáy sao? Nãy giờ tôi nghe đến ngứa cả tai?"
Daniel bực bội, đã muốn lên tiếng vài lần, nhưng cũng nhìn thái độ của Minh Nguyên mà nhịn, tới chừng sờ cả tới mình, Daniel là muốn phát hỏa.
"Không có ý đó. Hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi là người làm ăn mà, cũng muốn được cùng hợp tác với các anh chị lớn ở đây. Bên chúng tôi chỉ là một tập đoàn nhỏ bé, có cơ hội góp chút công sức với phía ông lớn Gilian và các nhà đầu tư hàng đầu Việt Nam, tôi mồm mép chút thôi! Đã lâu không gặp gỡ, đồng niên?"
Jack cũng không phải diễn xuất không tệ, có thể phân phó lời nói từ hài kịch cho tới kính nể rất nhanh, lại chuyền qua cho Daniel một lời bạn cũ, sao có thể nể mặt không uống đây. Kể ra thì chẳng có ai nóng máu như Daniel, càng không có ai mồm mép, chọc ngoáy giỏi như Jackson, nhưng thẳng tính như cả hai, vẫn là cùng nói hộ nỗi lòng của cả một nhóm người này. Đương nhiên, người thì mượn cớ muốn thu hút đầu tư, người thì mượn cớ muốn cùng chen chân làm ăn, xây dựng tiếng tăm, rộng đường phát triển nước ngoài.
"Về việc phân phó của các dự án truyền thông, hay bận mải lo cho dự án khác, quý công ty chúng tôi sẽ sắp xếp thật tốt, sẽ không ảnh hưởng tới các tiến trình, và hợp đồng đã ký của các anh ở đây. Jackson, việc tôi chăm chút cho đại minh tinh như cậu nói, cũng không tệ mà, cô ấy giỏi như vậy, tôi chỉ giúp cô ấy giữ vài cái vé gửi xe thôi, còn đi giờ nào, đậu xe ra làm sao, có tìm được chỗ tốt tránh nắng mưa hay không, thì đều là do bản lĩnh làm nghề của cô ấy rồi, giúp không được.
Còn nếu cậu có nhiều đề xuất hợp tác tốt, hay cần Daniel hay tôi ra mặt giúp đỡ, tôi sẵn sàng giúp, đừng nói câu chia sẻ hợp đồng, tập đoàn của cậu vốn dĩ có tiền thân và hội đồng châu Á, chúng tôi chân ướt chân ráo qua đây, cũng chỉ múa rìu qua mắt thợ thôi mà. Còn phải nể các nhiều anh lớn ở đây, khuất mắt trông coi, cho chúng tôi bành trướng chút, coi như hàng xóm chào sân nhau thôi! Chúng tôi thực ra có thể lên miệng ở quê nhà đất Mỹ, chứ còn đi những chỗ khác, vẫn phải nhờ các anh đây dọn đường. Nên là cũng hãy cứ nhìn Minh Nguyên hay Emilia đây đều cũng là người làm kinh doanh thôi, đừng nề hà đề xuất hợp tác, hay sẵn sàng thông đường cho bọn em! "
Minh Nguyên mặt không đổi sắc, tiếng việt lưu loát từng từ nói ra, khiến mấy vị chủ quản lớn phải tâm phục, khẩu nghênh tiếp. Jackson thì cứng họng, bởi muốn mùa rìu thì cũng không được, Daniel hay Emilia đều biết tiếng việt, không thể khinh xuất chọc ngoáy thêm.
"Mọi người nói chuyện, tôi xin phép cùng Chi đi gặp một số đối tác khác!"
Minh Nguyên cười, mở đường cho quản lý của Chi rời đi. Daniel cũng rất nhanh đi tới, cười cười.
"Mẹ thằng cha đó, động hở là chọc ngoáy, xưa tôi vốn không thể thân, bây giờ lại cảm thấy bực bội vì còn phải cùng hắn chuyện chuyện trò trò!"
"Được rồi. Cậu giúp mình đưa anh H.A đi gặp mọi người đi, tiện giới thiệu dự án của cậu luôn xem, phía bên kia có mấy ông lớn ngành thực phẩm đó, anh H.A sẽ giới thiệu!"
Hai người đi khuất, cả hai cùng ra xe an toàn. Chi còn chưa kịp nũng nịu, đã bị Minh Nguyên bắt Chi lái xe, vì khi nãy uống nhiều rượu. Chi im lặng cầm lái, cũng không thèm liếc nhìn Minh Nguyên.
"Sao vậy?"
"Sao Nguyên nói, sẽ không thể tới? Còn ở Phần Lan?"
"Thái độ em như vậy đó, còn hỏi tôi sao không về? Tôi trực tiếp lên Đà Lạt đón em về, nhưng không gặp, lại bay tức tốc về đây, điện thoại không thèm nghe, không về chắc em giết tôi luôn!"
"Vậy sao? Phó tổng tập đoàn lớn, có gì mà sợ hãi vậy?" Chi hằn học, mặt làm điệu bộ lắc lắc đầu.
"Sợ chứ. Tấp vào lê đường mua bánh mì được không?"
"Em không đói!"
"Ừ. Nhưng tôi cũng cần ăn mà, minh tinh ơi, em còn được ăn, tôi chạy máy bay, đói lắm, bánh mỳ VN ngon như vậy. Kìa, sau đèn đỏ trước mặt!"
Minh Nguyên cười cười, cởi bỏ áo vest bên ngoài. Chi cũng đành bớt giận, khoan hỏi tội người đang nhồm nhoàm vừa ăn bánh mỳ, vừa đợi cái còn lại được làm nóng.
"Tại sao khi nãy em nghe Jackson nói, Nguyên sẽ cùng cô ta đi Nhật? Sao kế hoạch này em không được biết?" Chi đỗ xe vào ô xe trong hầm, thang máy vừa đóng, Minh Nguyên cũng vừa kịp uống miếng nước xuôi bánh mì.
"Tôi còn vừa ăn xong, em lại bắt đầu làm giọng tra hỏi rồi!"
"Sao? Trả lời em đi. Thực ra, em không có ý định hỏi, vì biết thể nào cũng sẽ có những lúc tránh không được, bị nhắc tới người cũ. Đời tư của em thì cũng dễ tìm rồi, báo chí nói bóng gió, đúng sai có cả, nhưng hệ tinh hoa, giới quý tộc như mấy người, em nhỏ bé không biết gì. Nên chỉ đợi được trung thực kể thôi!" - Chi một tiếp tục nói, khoanh tay giống điệu bộ tra khảo.
"Khiếp! Em cái điệu chanh chua như vậy. Gì mà đời tư không truy cứu. Thì tôi cũng nói với em rồi, tôi với cô ấy có dây dưa trong quá khứ, nhưng hiện tại là mối quan hệ công việc. Sắp tới có dự án đi Nhật làm khách sạn, tôi cũng được phân theo để làm việc thôi... vài tháng nữa sẽ đi. Minh Nguyên dựa người vào cửa, đợi Chi lấy tag cửa, rồi nhanh tay phụ bấm mật khẩu.
"Cái gì? Vài tháng? Chỉ vậy? Nghe nhẹ bẫng như vậy?" Chi đẩy cửa, khiến Minh Nguyên suýt ngã nhào, cảm thấy lúc này có thể không giận sao? Nhưng mà... khó khăn lắm cả hai mới gặp, lại cãi nhau sao?
"Thôi, Chi, tôi nhớ em lắm, không dễ gì có thể có thời gian gặp em, chúng ta nói chuyện đó sau được hay không? Khoảng cách địa lý đối với chúng ta không là gì mà?"
Nguyên ôm Chi từ phía sau, hít hà mùi da thơm, lại đặt vào vài nụ hôn.
"Vai Linh trong phim kia như thế nào? Có hấp dẫn như em bé này không?"
Chi còn đang bực, nhưng cái giọng kia cũng khịa chẳng kém, cười cợt quỷ dị như vậy, bàn tay thì lần mò, cởi khóa váy của Chi. Thật ra dễ gì có một ngày gặp gỡ như này, có muốn tra hỏi, giận dỗi thì cũng... tính sau đi. Cơ thể vừa chạm, đã thực sự muốn chôn vào nhau rồi. Minh Nguyên quay người Chi lại, hôn ngấu nghiến, Chi cũng rất tốt phối hợp, vì cũng rất nhớ người này.
"Đi tắm đi... toàn mùi bánh mì thịt heo quay, mỡ không!"
"Em chanh chua, tôi lúc nào cũng ăn đầy đồng, đầy chì, xem cái gì không tốt?"
Nguyên trước khi đi tắm, còn mạnh tay vỗ hai cái vào vòng ba của Chi, nhanh chóng tắm rửa. Còn ngân nga vài câu trong bài hát phim Giấc mơ tìm về. Vậy mà còn làm bộ không biết vai diễn ấy thế nào? Đúng là cả hai, một chín một mười, xứng đôi vừa lứa.
Cả hai quấn quít không rời, chôn nhớ thương vào hoạt động giường chiếu, suốt cuộc yêu cũng vẫn còn nhiều lời nói chuyện, lâu lâu Chi còn phải thẳng tay...tát vào mặt Nguyên vì điên cuồng làm tình, mấy hồi suýt để lại vài dấu hôn trên người Chi.
Sáng sớm, Chi nghe báo thức tỉnh giấc, vui vẻ còn muốn quay ra bên cạnh ôm một lát, nhưng chỉ thấy giường lạnh tanh. Trên đầu giường có một hộp quà, Chi như muốn phát điên. Mở điện thoại còn thấy được cho một số tiền kha khá kèm lời nói "Tôi về Phần Lan làm việc tiếp. Yêu em!"
Chi nghiến răng gọi điện thoại, đương nhiên Nguyên giờ này yên vị trên chuyến bay rồi. Cớ gì mà nghe được. Chi bực bội gọi cho Kent, rồi lại tự thấy mình ngu ngốc, Kent giờ này cũng đang ngồi một ghế cạnh Minh Nguyên thôi mà.
C: Nếu từ giờ việc gặp nhau chỉ có thể nhanh chóng làm tình, thì thôi không cần gặp kiểu như vậy đâu. Em không phải gái, xong việc thì nhận tiền. Em ghét nhất bị coi thường như thế này!
Chi nhắn một câu, bực bội trở vào phòng tắm, xả nước đến điên. Còn muốn làm rõ câu chuyện đi Nhật, vậy mà... lại cuối cùng lại bị "ăn bánh trả tiền"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro