
C15. Chuyện ngoài dự tính
Tiếng điện thoại rung liên tục làm Nguyên giật mình tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở, Minh Nguyên bấm nghe. Vừa chợp mắt không được bao lâu, công việc ngập ngụa khiến Nguyên còn chẳng ngủ thẳng lưng trên giường.
"Bro, sao trên mạng ngập tràn ảnh hai người hẹn hò vậy?"
"Ai? Hẹn hò?"
"Cậu và Chi!"
"Cái gì?" Minh Nguyên sợ nghe nhầm, ngồi bật dậy, thoát ra khỏi cuộc gọi.
"Gửi ảnh rồi đó! Sao tự dưng lại có ảnh chụp trộm thế này?"
"Sao lại thế này nhỉ? Đã lâu chưa? Cậu giúp tôi hạ bài đi!"
"Đã hạ được 10 phút, nhưng phía bên địa chỉ IP Việt Nam có cần tôi xử lý không? Tôi liên lạc với Nhật Minh chưa được. Có khi bọn họ hiện ngủ say không để ý điện thoại!"
Minh Nguyên thoát ra ngoài, đọc báo truyền thông, và một số trang hâm mộ cá nhân của mình, nhanh như vậy liền biết ai là người làm. Minh Nguyên mặc đồ, bấm máy gọi điện thoại.
"P Pang, tôi Minh Nguyên đây. Ừ đúng! Giúp tôi xử lý nhé! Gặp mặt sau! Xoá sạch sẽ nhé, cảm ơn P!"
Minh Nguyên toan gọi điện, lại thấy cuộc gọi từ facebook từ Minh.
"Hai người tính công khai hay sao? Một số trang báo thì không thấy bài nữa rồi, nhưng chắc cũng nhiều người đã lưu!"
"Ừ đừng lo. Tôi xử lý ngay đây!"
Nhật Minh vỗ vỗ mông Chi dậy, kết hợp mở loa ngoài, Chi nghe tiếng Nguyên trấn an, cơ mặt dãn ra vài phần.
"Ừ sẽ không có gì đáng ngại, vì khả năng xử lý dư luận của Nguyên không có gì để tranh cãi!"
Nhật Minh trên tinh thần nói chuyện với Nguyên nhưng thực ra là nói cho Chi nghe.
"Hai người an tâm chơi nhé, tôi sẽ xử lý sớm"
Nhật Minh khẽ lườm Chi, lại tiếp tục nói vào tiếp.
"Ừm. Tối mai em và Chi sẽ bay về Việt Nam!"
Chi làm điệu lắc đầu, không muốn cho Nhật Minh nói, dù sao cả hai cũng không liên lạc cả tuần rồi.
Nguyên thở dài trong lòng, hiện còn quá nhiều việc, lại phải giải quyết việc báo chí này, tức tốc bỏ họp, trở về nhà riêng, cùng Kent và Daniel phân phó đội IT hạ các bài bào xuống, lại nghe Nhật Minh nói lịch bay, có chút không vui. Cứ cho là cả hai giận dỗi, nhưng Nguyên không phải lúc nào cũng công việc, không thể nhận sự thông cảm của Chi, nay lại cũng bị động trong việc hỏi thăm như thế này.
"Ừm. Tôi biết rồi. Vậy liên lạc sau!"
Nguyên cũng không biết nên nói gì, nhẹ nhàng thoái thác, sau đó nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại để tập trung phân phó người xử lý.
...
"Sao lại có người chụp ảnh nhỉ? Tao qua đây cũng không thông báo cho ai đang ở đâu..."
Chi đương nhiên nghe câu trả lời, cũng không quá ngạc nhiên, nhưng điều Chi tò mò là tại sao lại có người chụp lén cat hai. Đọc được đoạn tin tức hẹn hò chấn động này, khi không từ trên trời rơi xuống, lại còn là đúng lúc cả hai đang cơm không lành, canh chẳng ngọt. Chi đã lăn tăn không biết nên gọi cho Nguyên hay không... thì cô bạn đã cảm thấy nét rối rắm, lo lắng của Chi, đành bấm máy gọi điện cho Minh Nguyên.
"Đang được gỡ rồi, đừng lo! Nguyên gọi cho anh rồi , thông báo tình hình hiện đang giải quyết rồi. Cần thiết thì cứ nói là tin đồn thất thiệt thôi!"
Chi nhận được tin nhắn của quản lý, cũng đoán là sẽ không còn gì đáng lo. Chỉ có mối quan hệ của họ không ổn.
"Ơ! Link bài chết rồi! Nhưng ai lại chụp được nhỉ... Chi phân trần, tiếp tục vào kiểm tra báo chí, Chi ấn ấn để reload trang, nhưng không còn bài, buông ipad xuống, suy nghĩ mãi không ra.
Phía bên Nguyên, Kent cùng Daniel đã có mặt, cùng nhau tìm hiểu và xử lý tàn dư vấn đê. Minh Nguyên thì sớm đã có câu trả lời cho thủ phạm làm ra chuyện này, chỉ là suy nghĩ về việc có hay không sự nhúng tay của ai khác. Ai khác là ai? Người cũ hay người mới.
"Ừm, đúng như cậu nói, truy nguồn đúng địa chỉ IP đó, giao dịch tuy đã được mã hoá số liệu, nhưng khi được tách code vẫn cho ra kết quả là cùng một người làm!"
Minh Nguyên dập điếu thuốc, nhìn Kent.
"Tôi thấy, sớm hay muộn cũng cần làm điều này thôi. Anh giúp tôi điều tra xem thế nào, cần hỗ trợ điều gì để điều tra, bằng mọi giá tôi đều trả!"
"Tôi hiểu!"
"Cậu nghi ngờ mọi thứ không đơn giản chỉ là fan chụp lén thôi sao? Sợ mọi chuyện giống như năm đó à?" Daniel nhìn qua Kent, lại nhìn Nguyên.
"Ừ. Không phải sợ, mà là cảm thấy bản thân hình như đã xem thường rồi, đã làm chưa tất tay!"
Minh Nguyên uống nốt lon soda, tiếp tục suy nghĩ gì đó rất vô định.
"Lần này là chụp lén, liệu còn có thể làm ra trò gì hay không?"
Daniel có chút dè chừng, kiểm tra một lần nữa toàn bộ địa chỉ mã ẩn đăng bài, nắm chắc việc đã được gỡ ở mọi trình duyệt web.
"Nếu có, sẽ chỉ là cậu hoặc Kent phản bội tôi thôi!" Nguyên cười, dùng ánh mắt dò xét Daniel.
"Tôi không có nha! Nhưng cậu có tính xử lý hay không, chuyện này đâu phải lần đầu? Hết lần này đến lần khác cậu đều bỏ qua? Vì điều gì?"
Daniel châm thuốc hút, lại bật mãi không lên lửa. Nguyên đảo mắt qua, đưa cho Daniel một chiếc zippo khác. Daniel lúc này mới để ý lại chiếc zippo này, có phần quen quen.
"Nó hết gas lâu rồi, nhưng tôi cũng không muốn sử dụng nó tiếp. Nhưng cũng không muốn bỏ đi!"
Nguyên cười, giải thích cho ánh mắt nhận ra của Daniel.
"Ý cậu là Jackson..." Daniel điêu luyện múa múa chiếc bật lửa, bỗng lóe ra điều gì đó!
"Kent, yêu đương tốt như vậy, Daniel rất nhanh hiểu ý tứ. Anh xem sao..."
"Nguyên, tôi thực sự không có nhu cầu..." Kent lắc đầu, nhìn Nguyên lại đảo mắt nhìn Daniel cười tít mắt.
"Anh Kent, có hay không anh thật lòng với chúng tôi, anh là bot à?" Daniel thì thầm, nhìn Kent đầy phán xét.
"Không có. Nếu có, tôi là top!" Kent cũng không ngại nương theo câu chuyện của hai người.
"Về việc sắp xếp triển khai các đầu việc ở Việt Nam thời gian tới, cậu ngồi lại với đại diện Việt Nam nhiều hơn đi. Vừa là cơ hội học thêm tiếng Việt, vừa là cơ hội thăm Nhật Minh!"
"Tôi biết rồi. Cơ hội tốt!" Daniel vui vẻ, gật đầu.
"Mà cậu với Chi, hai người cứ tính vậy sao?" Daniel tiếp lời, chợt nhớ ra gì đó.
Nguyên đảo mắt nhìn Daniel vài giây, sau đó tiếp tục đọc đống tài liệu trên bàn.
"Tối có muốn ăn gì không, tôi bao hai người đi ăn!"
"Giọng này nghĩa là không muốn trả lời đó, anh Kent có biết không?" Daniel châm chọc, huých tay Kent.
"Cậu thì giỏi rồi, hiểu tôi như vậy. Một tuần tới sẽ bận, cậu lo liệu đi, chúng ta dàn xếp công việc cho tốt, cậu cần gửi gắm, hay muốn làm việc cùng ai, cũng nghĩ kĩ chút đi, tôi sẽ báo chị cậu chiếu cố!"
Nguyên đổi chủ đề, không muốn nói thêm gì về chuyện mình và Chi.
"Ahaa, đừng có nghĩ cậu là phó tổng mà đối xử với tôi như vậy nha, bạn tốt! Mà thôi không chấp với cậu, anh Kent, chọn quán đắt nhất đi, chúng ta phải ăn bằng tiền của kẻ giàu có thôi!
Daniel nghe giọng điệu dọa dẫm, quan lớn của Nguyên mà phát ghét, lại đem Kent ra làm bình phong, tìm đồng minh.
-------------
Emilia đứng ở phía cửa sổ, phóng tầm mắt xuống phía dưới, khu vực hút thuốc vẫn thế, nhưng bóng dáng mà Emilia hay có hứng thú ngắm nhìn không còn nữa. Nhiều năm như vậy, Emilia vẫn không muốn đổi lại văn phòng, kể cả nàng không ở tại trụ sở này. Cuộc nói chuyện với Nguyên hôm trước không có kết quả tốt lắm, điều này khiến Emi không vui. Lại thêm câu chuyện tin đồn tình cảm, chỉ làm nàng cảm thấy giữa Nguyên và nàng xa càng thêm xa.
"Ừ. Tôi biết rồi. Không cần xử lý đâu, đánh sập code truy cập của họ, dọa dẫm mối làm ăn một chút được rồi"
Emilia bóp bóp đầu, trở về chỗ ngồi, người cần truy vấn rất đúng lúc gọi điện thoại Emilia.
"Tôi nghe!"
"Emilia, tôi đặt bàn ở nhà hàng Ý, tôi đợi chị tan làm"
"Đợi tôi? Tôi có hẹn cậu hôm nay ăn sao?" Emilia giọng lạnh lùng đáp lời
"À... không có, tôi mời chị ăn thôi!"
"Trò báo chí cậu làm phải không?"
"À tôi..."
"Cậu có biết điều mà khiến cậu trở nên mất điểm không? Chính là việc không thể thẳng thắn nhận những gì mình làm, tâm ý cậu luôn rất rõ ràng, nhưng lại không thể tự mình nói ra. Alex chỉ cần nhờ Daniel xử lý một chút, liền tìm hiểu ra được ai đã đăng và đăng qua những kênh nào!"
"Ừm. Là tôi sơ xuất rồi! Nhưng Emilia, chị bao năm vẫn mãi hoài công vì một người như Alex sao?"
"Ừ. Như vậy mới giống cậu. Tôi đâu có hoài công điều gì, chỉ là chúng tôi hiện nay không có liên quan, nhưng tôi biết chuyện thì nhắc cậu chút thôi, làm việc gì cũng nên gọn gàng và tách bạch một chút!"
Emilia tắt máy thẳng thừng khiến Jackson tức tối vô cùng. Hắn đấm tay vào vô lăng, tỏ ý ấm ức, bấm số gọi cho mấy "tay sai truyền thông" xả giận một trận. Tự dưng cảm thấy bản thân quá nông nổi rồi, nhưng chẳng lẽ cứ luôn luôn bại tới tay Nguyên như vậy sao?
--------
"Em định im lặng với tôi tới khi em lên máy bay hả?"
Minh Nguyên khoanh tay, nhìn Chi vẫn giữ im lặng với mình đã 5 phút. Nhiều ngày như vậy Chi không liên lạc, Minh Nguyên cũng không tìm tới gặp, cũng không thèm hỏi xem Chi thế nào. Mấy ngày nay đi chơi cùng bạn thân nhưng tâm trạng chẳng ra sao. Lịch trình của Minh Nguyên bận rộn tới đâu, nhìn story của văn phòng khoa trường cập nhật liền biết. Chi đứng trước mặt Minh Nguyên, gương mặt không vui vẻ. Đương nhiên lúc này, gặp mặt Nguyên cũng rất vui, nhưng mà khi nãy đã nghĩ dù sao ngày cuối, Nguyên sẽ tới đón, nhưng chỉ phân phó thư ký tới đón, trong khi Daniel thì tíu tít cùng cô bạn thân, cho tới khi tất cả đã làm xong thủ tục, nán lại ăn trước khi đi bay khá lâu, mới có thể thấy bóng dáng cao lớn ấy xuất hiện. Cái cảm giác vừa nhìn thấy Nguyên là cảm giác vừa giận, vừa bực bội, vừa tủi thân.
"Em nghĩ từ giờ Minh Nguyên không cần để tâm tới em nữa đâu!"
Thở dài, Chi đeo kính đen lên mắt, nhận lại vali từ tay Minh Nguyên, đứng lại không muốn Nguyên tiễn tiếp.
Minh Nguyên có phần ngạc nhiên, không nghĩ Chi lại thẳng thắn đề bạt như vậy, bình thường hai người rất lâu không gặp gỡ cũng không sao, chỉ đơn giản khi gặp thì sẽ chung chăn gối thôi, nhưng cô gái này không đơn giản cứ thế chịu đựng. Dù sao cũng đã tới đây rồi, nhưng có vẻ không dễ giải quyết như Nguyên tưởng.
"Em không vui?" Minh Nguyên nhìn Chi, gương mặt không thay đổi, cũng không nhận lại thêm câu nào. Cứ như vậy Chi một đường đi thẳng tới khu vực xuất cảnh.
"Vậy giữ sức khỏe cho tốt!" Minh Nguyên nói thêm, nhìn minh tinh trước mặt đã đoạt lấy vali, thẳng lưng toan đi.
"Không cần!" Chi lạnh lùng buông lời ghét bỏ việc Minh Nguyên căn dặn mình, đoạt lấy hộ chiếu từ thư ký của Minh Nguyên, sau đó đi thẳng vào phía cửa an ninh, một chút cũng không có ý định nhìn lại.
Minh Nguyên thở dài, thực sự mấy hôm nay không thể gặp mặt, xem story của Chi liền biết nàng cũng ở nhà của họ hàng, ăn uống chia tay, tiệc tùng, về cơ bản cũng biết Chi đang ở đâu. Minh Nguyên hết xoay vòng chấm thi luận văn, họp hành rồi lại xử lý các công việc ở tập đoàn, lịch trình bay qua bay lại, tới thời gian ngủ còn không đủ, chẳng thể giảng hòa hay giải thích gì thêm. Minh Nguyên cũng biết bản thân mình có cảm giác bứt rứt và khó chịu, giống như đang nợ ai đó một lời xin lỗi, cảm giác này mỗi ngày bồi đắp tâm tư cô, khiến cô ngày càng khẳng định, loại tình cảm mà Minh Nguyên dành cho Chi, không đơn thuẩn chỉ như đem lên giường để thỏa mãn.
Chi đem chuyến bay 20 tiếng ngủ vùi, chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều, nhưng mỗi lần có thông báo và sáng đèn tới bữa ăn, Chi lại trở mình, bản thân có cảm giác hụt hẫng, mở điện thoại, xem mấy cái khoảnh khắc bản thân bất giác đưa máy lên chụp Minh Nguyên, tự dưng lại muốn rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro