C12. Phát giác quan hệ
Vì không chịu nổi việc làm tình... bị động, Minh Nguyên quyết định đẩy nhanh quá trình lành chân bằng cách bó thuốc đông y. Căn hộ của Minh Nguyên cũng cài thêm nhận diện của Chi, để có thể tiện qua lại. Chi mở cửa bước vào, thật đúng lúc liền thấy có hai y tá chăm sóc đang xoa chân và ngâm chân cho Minh Nguyên. Chi nhíu mày, y ta trẻ xoa chân, hỏi han bệnh nhân nghe rất quỷ dị...
"Có thoải mái không? Để tôi bóp mạnh hơn nhé!"
"Được được, rất ổn!"
Minh Nguyên dang chân, mặc áo ba lỗ rất hợp tác nhìn động tác của y tá. Chi nhếch mép, đặt túi đồ ăn lên bàn bếp rất mạnh, tạo ra vài âm thanh chặt thái nghe rất... ghê tao. Y tá chột dạ, thu hồi tay lại. Minh Nguyên từ từ đứng dậy, còn chút khập khiễng nhẹ, từ tốn tiễn y ta ra cửa. Quay lại trong phòng, liền cởi trần, hí hửng đi về phía Chi.
"Bên văn phòng đã đóng dấu cho em chưa?"
"Được được, rất ổn!"
Chi nhại theo lời Minh Nguyên nói, không trả lời vào câu hỏi, từ từ bỏ phần đồ ăn ra. Minh Nguyên đi tới tủ lạnh, rót một ly nước ép.
"Tôi đắp thuốc đông y được ba hôm nay, tới bây giờ đã khỏi rồi! Tối nay..."
"Tối nay em bận!"
"A..." Minh Nguyên hụt hẫng thấy rõ, nhìn Chi đầy tiếc nuối.
"Ban nãy cô y tá đó rất giỏi xoa bóp, có thể nhờ cô ấy!"
Minh Nguyên ban nãy không hiểu, thêm câu này liền biết... cười cười bước tới trực diện ôm eo, rồi hôn lên cổ Chi.
"Em ghen?"
"Không có!" Chi né nụ hôn, lại tiếp tục dọn dọn. Minh Nguyên đi tới, xoay người Chi lại, nắm nắm eo nhỏ, thò tay xuống dưới váy ngắn, nắm nắm vào vòng ba.
"Cô ta có gì để em ghen chứ?" Minh Nguyên cười cười, lại muốn hôn môi.
"Vậy còn cần như thế nào?" Chi lấy tay chặn môi Minh Nguyên, giọng chất vấn.
"Không cùng đẳng cấp!" Minh Nguyên nắm tay Chi hôn hôn, rồi đẩy người Chi hôn hôn, rồi lại hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh.
Điện thoại Chi kêu, liền đẩy đẩy Minh Nguyên, quay người nghe điện thoại.
"Alo? Umh.. Tao nghe đây!"
Minh Nguyên nhíu mày, vòng tay ôm eo Chi, vén tóc sang một bên, tiếp tục hôn lên phần cổ khêu gợi, Chi nghiêng đầu né tránh vì mẫn cảm, tay đẩy Minh Nguyên ra xa.
"Không.. Tao vẫn nghe đây. Ừ bên khoa báo là có.....hai đợt bảo vệ, tao đăng ký đợt đầu rồi!"
Chi bực bội, Minh Nguyên vẫn ở phía sau làm loạn, hết hôn hôn liên thò tay vào hẳn phía trong áo, xoa nắn. Tay bắt đầu vén vén váy Chi...
"Đm... Lát tao gọi lại cho, t đang dở tí!" Chi bực bội, tắt máy, quay ra sau xách tai Minh Nguyên.
"Minh Nguyên, có biết phép lịch sự hay không... em đang nói chuyện điện thoại đó!"
"Thì việc em, em làm..."
"Em là cỗ máy tình dục của Minh Nguyên sao?"
Chi nhíu mày, giọng có chút nghiêm túc, khiến Minh Nguyên thay đổi thái độ, nhặt cái áo khi nãy cởi, mặc vào người, lẳng lặng không nói gì. Chi chỉ muốn chấn chỉnh Minh Nguyên một tí, xem ra người đang bị dỗi lại dỗi ngược sao? Nhưng có nói gì sai đâu nhỉ, hành động lúc nào cũng tùy tiện.
"Này, em đang nói chuyện sao lại bỏ đi?"
"Thì việc em, em làm!"
Minh Nguyên ngồi xuống sofa, bật ti vi lên, 1 tuần bận rộn, hai người hôm nay mới gặp, trên ti vi hiện nốt chương trình đang xem dở, là đang xem phim của cô đóng trên Netflx, Chi nhìn thấy liền bật cười, đi từ bếp ra, đứng trước mặt Minh Nguyên, chống tay vào hông, đứng vào giữa hai chân Minh Nguyên.
"Thái độ Nguyên vậy là sao?"
"Em đi ra đi, tôi còn đang xem dở phim, hiếm hoi mới có 1 ngày nghỉ!"
"Ò.. Vậy sao? Ngày thường hay ngày nghỉ... thì có khác gì đâu ngài cố vấn?"
Triết lý này Chi nghe không nổi. Vốn dĩ ngày thường hay ngày nghỉ, chỉ cần là có "nhu cầu" và thời gian, ngày giờ đâu có quan trọng. Nhưng một tuần vừa rồi Minh Nguyên là ngóc đầu lên không nổi, chân đau lại di chuyển một tuần 3,4 nước. Chi thì bay về nước làm công việc, tin nhắn từ đầu tuần, liền để cuối tuần trả lời.
Chi nâng cằm Minh Nguyên ngước lên, một chân quỳ lên ghế sofa, mặt Minh Nguyên là đặt thẳng lên ngực Chi.
"Được rồi, em nặng lời, em sai được chưa?" Chi nhìn Minh Nguyên điệu bộ quay đi, nhưng lại trực tiếp vòng tay ôm eo cô, tựa má vào ngực cô.
"Tôi chưa từng có ý xúc phạm em như vậy!" Minh Nguyên nũng nịu, kéo kéo áo Chi, hai khoản ngực tròn trực tiếp lộ ra...
Chi thật sự nói không nổi, khẽ lườm lườm Minh Nguyên, nằm ở phía đầu sofa, tay gác lên thành, Minh Nguyên cười cười, liếm mép, cởi cởi nốt phần cúc của áo corset... tay nhào nặn vòng một tròn đầy, lâu lắm không gặp, chúng vẫn thật săn chắc và gợi cảm. Minh Nguyên hôn Chi, lại hôn lên phần cổ... rồi hôn lên tai...
"Nguyên... nhưng mà em đang đến kỳ!"
Minh Nguyên gương mặt thống khổ, "đệ đệ" nhanh như vậy đã ngóc đầu, hận không thể hành hạ Chi cho thỏa...
"Được rồi, em gọi điện đi, tôi ôm ngực cũng được!" Minh Nguyên nằm sấp ở phía ngoài, mặt gục xuống ngực Chi, thở ra vài lời thật ủy khuất, ấm ức như một đứa trẻ.
Chi nâng mặt Minh Nguyên lên, chủ động hôn hôn, khẽ lướt tay nhìn một lượt gương mặt kia.
"Không nghĩ Minh Nguyên lại có một nhân cách nũng nịu thế này, nói xem, nhớ em tới mức phải xem phim của em à?"
Minh Nguyên không trả lời, vòng tay ôm Chi, miệng ngậm một bên ngực, tay kia thì mân mê, xoa nắn.
"Lúc em qua, tôi cũng mới bay về được 3 tiếng, buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ đây... em nói chuyện xong cũng ngủ đi, tối tôi đưa em đi ăn!"
"Vậy lên phòng, nằm tử tế xem nào!" Chi vươn tay, vỗ vào mông Minh Nguyên.
"Em trai tôi còn đang ấm ức, tôi nằm như vậy trấn an nó một lát. Em làm việc của em đi, kệ tôi!"
Chi bất lực, nhìn Minh Nguyên tay vẫn xoa nắn, nghịch ngợm đầu ngực Chi.
"Minh Nguyên... nhưng mà như vậy..."
"Được rồi, được rồi! Tôi biết rồi! Tôi lên phòng ngủ, lát em lên sau nhé!"
Minh Nguyên kéo lại áo cho Chi, sau đó đứng lên, cởi áo, đi lên phía trên, vào phòng ngủ, một đường đi thẳng không ngoái lại nhìn. Chi từ ghế nhìn tấm lưng săn chắc, tay lấy áo che che phía trước, thấy vừa tội lại vừa bực, không biết sao lại có thể dỗi hờn như một đứa trẻ không được cho kẹo.
----------------
Tiếng dương cầm du dương, cùng mùi hương thoang thoảng của tinh dầu, bên dưới dòng xe vẫn tấp nập, phủ dọc cả đại lộ hoành tráng và hoa lệ. Tòa nhà Gilian cao ngút, rọi sáng nhất thành phố.
"Emilia, chị về lần này có lâu không?"
Emilia giật mình, quay người trở lại cuộc nói chuyện, lắc lắc ly vang rồi đưa lên miệng.
"Rượu ở đây vẫn là ngon nhất, tôi về dự cuộc họp cổ đông thôi. Cậu dạo này làm ăn sao?"
"Cũng tốt! Công việc vẫn vậy! Chuyện của em không có gì đáng nói. Sao nghe Daniel nói gì đó về việc xây dựng khách sạn tại Nhật?"
Jackson nhai một miếng bánh mì, phẩy phẩy tay tỏ ý không bàn tới chuyện của bản thân, trong đầu đang nghĩ về đoạn tình cảm còn bỏ ngỏ kia, lại nghĩ tới Minh Nguyên, có chút không vui.
"Vẫn đang tính toán!" Emilia vừa ăn, gật đầu nói.
"Vậy là Daniel sẽ đi cùng chị à?" Jackson ánh mắt dò hỏi, như tìm kiếm một câu trả lời vừa ý hơn. "Hay là Alex?"
Emilia ngửng đầu, nhìn Jackson, rồi đảo mắt.
"Alex dạo này ổn chứ? Hai người vẫn làm ăn chung chứ?"
"Tạm thời thì không, Alex cũng đang bận rộn với vị trí cố vấn... công việc ở tập đoàn nghe chừng cũng tăng cường phải không?" Jackson dùng ánh mắt hỏi han, ra vẻ kể lể một hồi.
"Nghe giọng cậu, có vẻ hai người lại có xích mích gì sao? Thường thì Alex sẽ phân định công việc rất tốt, lại hiếm khi từ chối những mối quan hệ thân tình, nếu không hợp tác thì chỉ là cậu không muốn thôi!"
Emilia ánh nhìn dò xét một hồi, nãy giờ cảm thấy Jackson không đơn thuần là hỏi han cô, mà là muốn kích động gì đó.
"Emilia, tôi không có. Chắc do dạo này Alex đang có tình mới, nên cũng không có nói chuyện nhiều. Daniel không kể gì sao?" Jackson gạt tay, tỏ ý phân bua, gọi phục vụ tới thanh toán.
"Để tôi thanh toán được rồi. Thường thì nếu tôi không hỏi, Dan sẽ không chủ ý nói gì. Cậu có thể nói thẳng vấn đề với tôi. Trước giờ tâm ý của cậu, tôi không lạ!"
Jackson bị sờ gáy trực diện, có phần không vui vẻ, nhưng chẳng biết tại sao, lại khó chịu khi hết Chi thuộc về Minh Nguyên, ngay cả Emilia một lời trách móc cũng không có. Chẳng lẽ nữ nhân trên đời, chỉ cần Minh Nguyên muốn có, liền thuộc về Minh Nguyên hay sao?
"Chúng ta thong thả, tôi đưa chị uống gì đó, rồi trò chuyện!" Biết là với tính cách của Emilia, có vòng vo thì cũng khó giấu, nên chỉ đành thoả hiệp.
Cả hai xuống sảnh, Jackson nhanh chóng mở cửa xe cho Emilia. Emilia đứng chờ đợi, nhìn về phía xe cà phê ở góc bên kia đường, cạnh đó có một quán đồ ăn Trung Quốc nghi ngút khói, lại nhớ về lần cùng Nguyên ăn cơm, cũng trải lòng nhiều như vậy...
"Tôi muốn uống cà phê bên phố kia. Cậu về trước cũng được!" Emilia toan đi liền quên Jackson vẫn đang đợi.
"Vậy tôi đi cùng chị, lát tôi đưa chị về!" Jackson ném chìa khoá lại cho lơ xe của khách sạn, căn dặn chút về đậu xe, rồi chạy theo Emilia đang chậm rãi đi bộ về phía trước.
"Sao vậy? Đang tính gọi Daniel, chúng ta qua bar của Nam Hee thử chút!" Jackson chạy tới, vui vẻ mở lời.
"Khi nãy, tôi vẫn đang đợi cậu nói tiếp!"
Emilia nhắc lại, lảng tránh đi lời đề nghị kia, ánh mắt vẫn dán chặt vào phía trước, mùi đồ Tàu thơm tới chỗ của cô.
"À... không có gì!"
"Người hiện tại Alex đang có quan hệ, lại là đối tượng của cậu sao?"
Emilia trực diện nhắc tới, khiến Jackson chợt dừng bước, có chút chột dạ, lại thấy mình trẻ con...
"Vừa nhắc... liền gặp!"
Jackson chưa kịp biện minh, liền thấy Minh Nguyên và Chi từ phía quán Dimsun gần đó bước ra, khoác tay rất vui vẻ. Jackson nhanh tay lấy điện thoại, chụp lấy vài tấm... Emilia nhìn theo ánh nhìn của Jackson, liền rõ.
"Vẫn dùng các này sao? Cô gái đó là người ngoại quốc hả?"
Emilia nhìn hành động, lại biết rõ Jackson tính làm gì, cũng không thấy cần động tay, chỉ tập trung ánh nhìn vào Chi một hồi. Sẽ không có gì đáng nói nếu như, Emilia dừng lại ở điệu bộ của Minh Nguyên rất lâu, Minh Nguyên dán chặt mắt vào từng hành động của Chi, còn thấy Minh Nguyên cười rất nhiều.... đoạn tình cảm này không giống như những mối quan hệ chơi đùa qua đường.
"Ừ là người Việt Nam, ca sĩ, diễn viên. Đang được Alex cố vấn cho luận văn thạc sĩ!" Jackson gửi loạt ảnh mới chụp cho một hội gì đó... soạn vài tin, giọng cười cười.
"À..." Emilia nghe câu trả lời, trong lòng hiện về đoạn kí ức xưa, cũng từ cố vấn luận mà hai người tới với nhau.
Jackson cũng rất nhanh bắt theo, muốn xem xem tình huống này xử lý thế nào.
"Tôi mệt rồi. Cậu đưa tôi về được không?"
"Nhưng..."
Jackson còn muốn chào hỏi, nhưng cũng không muốn khước từ Emilia, đành ngậm ngùi đổi hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro