Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11. Thành thật & Thưởng (H)

Pick up line: Thành thật như tôi, em không thấy nên thưởng sao?

Lịch trình hiện tại so với năm ngoái đã dễ thở hơn hẳn, thời gian bay qua lại cũng mất gần cả ngày vì vậy mỗi khi trở về sẽ cố gắng xử lý các công việc nhiều nhất có thể.

So với cô bạn Nhật Minh đang cùng tìm hiểu với Daniel, mắt và tay không thể rời điện thoại thi Chi lại rảnh rỗi thấy rõ. Tuy rằng ai kia biệt tăm, nhưng chỉ cần Chi cập nhật ảnh trên mạng xã hội, sẽ like không sót cái nào, nhưng lại không thèm nhắn tin hỏi thăm, kiệm lời tới vậy, khi gặp ở ngoài thì lúc nào cũng muốn hơn thua với Chi.

Theo lịch thì 2 giờ sáng sẽ bay trở lại Mỹ, thì hay tin "nhà giáo" chân bó bột từ cuộc hội thoại của Nhật Minh và bạn trai ngoại quốc, tuyệt nhiên chính chủ cứ vậy, im như thóc.

Trở về Mỹ , Chi cũng mới ngủ một giấc dài trên chuyến bay, nên hiện tại sức khỏe thần kinh rất minh mẫn. Sắp xếp đồ đạc một hồi, lại nhanh chân bật nước tắm rửa. Chưa đầy 1 tiếng, đã nghe điện thoại báo Uber sẽ tới đón trong vòng vài phút. Chi nghiến răng, không gặp để giáo dục một trận, có vẻ như người này nhất định không biết điều. Chi cuống cuồng thay đồ, dặm son phấn một chút.

"Ting!"
A: Đừng vội. Tôi trả sẵn tiền đợi em rồi. Thay bộ nào dễ cởi một chút!

"..."
Con người này, sao có thể đẩy người ta vào thế bí như thế. Tính cách cỡ này mới có thể khiến Chi đứng ngồi không yên. Nếu chỉ đơn thuần là nhớ thì tốt rồi, có thể ghi điểm, nhưng dễ gì Minh Nguyên để cho người ta nhớ, hận thì không bao giờ quên...
——————-
Chi vào tới sảnh, bấm thang máy lên tầng 40, nhập mã số theo như lời của Minh Nguyên để được lên tới nhà. Minh Nguyên từ bên trong mở cửa, căn penthouse tráng lệ, tone đen vàng nhìn rất Minh Nguyên. Có điều chủ căn hộ tay thì kẹp nạng, mặc áo balo đen, ban nãy gọi điện không có biết chỉ là mặc boxer, nhìn thật... tuỳ tiện, tóc tai để buông thả, có lẽ là mới tắm, nhìn vẫn rất phong trần. Minh Nguyên đeo tai nghe, hình như vẫn đang nói chuyện điện thoại, mở cửa, rồi vươn người xách đồ cho Chi.

Chi cũng không hơn thua với người què, bước vào khám phá căn penthouse từng chút. Phòng khách rộng rãi nhưng đặt một chiếc sofa băng lớn màu đen xám, thông với bếp, đảo bếp lớn màu xám tro. Minh Nguyên xem ra có vẻ rất thích bếp núc, đồ đạc rất đầy đủ, sắp xếp ngăn nắp với những ngăn ẩn, trả cho mặt bếp sự tối giản đơn điệu và rộng rãi. Chi mở tủ lạnh, rất đầy đủ đồ, Chi nhặt vài nguyên liệu, đứng nấu ăn.

"Hồng ca, có thể lý giải con số có giá trị bằng căn penthouse của anh ở Seoul trong báo cáo tài chính quý không? Lỗi gõ dòng, hay thực sự hệ thống sưởi tệ tới vậy?"

Minh Nguyên bước tới ngồi xuống đảo bếp, bốc vào miệng một miếng thịt. Chi gõ vào tay của Minh Nguyên, cô còn chưa chụp ảnh xong.

"Đừng trách tôi, tôi không dò xét, anh sẽ không lấp liếm được những khoản khác đâu"

Minh Nguyên tắt máy, nhìn bát mì udon nghi ngút khói mà nuốt nước bọt, so so đũa rồi ngồi ăn rất ngon lành.

"Có vừa miệng không?"

Minh Nguyên gật gật, tập trung ăn rất ngon, loáng cái đã hết một tô đầy, rồi vươn tay xin thêm. Chi cười, lúc này nhìn Minh Nguyên như đứa nhỏ, ăn rất ngon lành, may mà cô ban nãy phân vân không biết nên nấu bao nhiêu mì, lại nghĩ người này ở nhà chắc chắn công công việc việc tới đói meo, nên nấu nhiều một chút. Loáng cái đã ăn hết tô thứ hai. Minh Nguyên vẫn còn giải quyết việc, Chi cũng không làm phiền, ngồi chơi điện thoại, bất giác đưa m áy lên quay quay Minh Nguyên ngồi ăn.

"Còn muốn ăn nữa sao?"

Minh Nguyên vươn người, hướng ánh nhìn về phía nồi mì, kéo tới, ăn nốt phần trong nồi. Nhìn lên nhìn xuống 2 lần, Minh Nguyên đã kết thúc nồi mì lớn, công việc cũng vừa xong, liền ngửng đầu nhìn Chi.

"Rất ngon!"

Chi nhướn mày, cũng vui vì Minh Nguyên ăn rất ngon, cũng cảm thấy trong lòng phấn chấn.

"Nhật Minh với Daniel có cơ hội không?"

Minh Nguyên cười, cởi bỏ áo ba lỗ vì nóng nực, nằm dài trên sofa lớn, gác chân đau lên ghế nhỏ không quên kéo Chi nằm cùng. Chi cũng quen hình ảnh Minh Nguyên rất tuỳ ý không mặc đồ, cả hai cũng nhìn thấy của nhau hết rồi.

"Còn tuỳ thuộc xem họ có phát sinh tình cảm không chứ, có gán ghép cũng không được. Hai người còn khác biệt về nhiều thứ, cần nhiều cảm tình và tính toán hơn mà!"

"Thế em có cảm tình và tính toán gì với tôi không?"

"... Không có cảm tình, càng muốn nhanh kết thúc!"

"Nói thật sao?"

"Thật!"

"Nói dối không biết ngượng!"

Chi bĩu môi, nằm trong lòng Minh Nguyên rất thoải mái. Huých nhẹ vào đùi Minh Nguyên nhìn chiếc chân đang gác lên thành ghế.

"Nguyên , thành thật với em!"

"Chuyện gì?"

"Nguyên rất nhanh đã đổi xưng hô với em, lần trước em nhớ Nhật Minh, cũng một tiếng em, hai tiếng em... hai người có hay không cũng dây dưa?"

Chi lườm Minh Nguyên, tay sờ sờ lên khuôn mặt trắng trẻo, da thịt mát mẻ tới lạ thường.

"Em tính điều tra tôi sao?"
Minh Nguyên cười, cầm tay Chi khẽ hôn.

"Không thích trả lời thì thôi!" Chi rụt tay lại, tỏ vẻ giận dỗi

"Năm ngoái tôi có giúp chị gái Minh làm dự án cá nhân, và chơi chung cùng một nhóm bạn. Đợt đó mọi người cũng có kết hợp làm dự án văn hoá châu Á, Minh qua chơi 2 tuần, nên gọi là ăn ngủ làm việc cả nhóm...."

"Thôi em không nghe nữa!"

Chi có chút không vui, xoay người rút điện thoại của
Minh Nguyên, lướt lướt nghịch ngợm. Minh Nguyên lật người Chi qua, nắm lấy vòng ba xoa nắn.

"Không được! Em hỏi thì phải nghe cho hết! Tôi ghét nhất bị hiểu sai, nhất là em!"

"Hứ!"

"Mọi người say, nên ngủ gục luôn, đêm đó hình như... hmm Minh có tỏ tình, nhưng tôi có từ chối!"

"Từ chối sao?"

Chi lập tức hứng thú, buông điện thoại, lắng nghe nghiêm túc.

"Ừ từ chối, tôi lúc đó sợ lắm, chị gái cũng có ý tứ, em gái cũng vậy... nên tôi phải tỉnh táo!"

"Không có chút cảm tình sao? Nhưng em đang hỏi sao lại xưng với Nhật Minh thân mật như thế cơ mà?"

"Không có! Thì do chị gái xưng em nên tôi cũng gọi em thôi. Tiếng Việt vì thế rất lằng nhằng, vai vế khi yêu thì tự đối phương sẽ có chỗ định, nhưng nếu cùng có chung danh xưng, liền bị đem ra so sánh!"

Chi biết mình làm sao hơn thua được một cố vấn của một trường đại học nổi tiếng đây. Nhưng ít ra nghe mấy cái lời khẳng định chủ quyền vẫn êm tai.

"Em xem máy Nguyên có được không?"

"Tôi cho em căn nhà này còn được!"

Chi vui vẻ, muốn vào album bắn qua máy một số ảnh của Minh Nguyên, nhưng mà nhàm chán, toàn là ảnh công việc, nhà cửa, công trường, nhưng mà lướt tới thời gian gần đây, trong máy xuất hiện thêm cả ảnh của Chi, hoá ra có cơ hội, nhà giáo cũng rất chịu khó chụp trộm. Còn thấy Minh Nguyên lưu tên Chi là "Cant handle 💦 "

"Không thể lưu tên khác được sao?"

"Em không thấy ở gần em, cơ thể tôi liền rất mẫn cảm sao?"

Minh Nguyên kéo tay Chi, đặt điện thoại xuống bàn, chuyển rèm mỏng và cho đèn tối xuống, không khí rất nhanh trở nên ám muội. Chi nãy giờ không để ý, cậu em của Minh Nguyên đã ngóc đầu từ khi nào... Minh Nguyên đưa tay Chi vào trong chiếc quần nhỏ, khoé miệng cong lên nỉ non.

"Thành thật như tôi, em không thấy nên thưởng sao?"

Minh Nguyên thì thầm vào tai, kéo môi Chi hôn rất ngọt. Cả tháng không gặp, suốt từ lúc ở Thái, nụ hôn này ngọt tới tan chảy, thay cho mấy câu nói nhớ, nói mong. Chi cũng thả lỏng người, biết qua tới đây, lành không có, dữ dội gấp hai, nên cũng tắm rửa sạch sẽ, cơ thể nhớ mong cũng đã mẫn cảm từ lúc Minh Nguyên ôm ôm. Chi biết có chối cũng không được, nhìn cái chân kia liền biết, đêm nay có muốn làm gì thì cũng là Chi cầm dây cương.

Minh Nguyên ngồi ngửa, tựa lưng vào ghế, Chi trèo lên, ngồi vào lòng Nguyên, tay ôm vào cổ. Nguyên tay luồn vào áo trong, xoa nắn... Hôn tới sưng môi... cả hai mới rời nhau một chút. Chi buộc lại tóc, chủ động cởi áo, ngồi sang bên cạnh, kéo bỏ chiếc quần của Minh Nguyên, côn thịt hung dữ được lộ mặt, bật lên như mấy cái hộp đồ chơi kì quái. Có phải mỗi lần gặp, côn thịt lại to hơn sao? Chi hơi đỏ tai, cúi người bắt đầu ngậm lấy... tay xoa nắn túi trứng bên dưới. Minh Nguyên đổi tư thế nằm thẳng thớ, đẩy thêm cái gối chống lưng... mím môi hưởng thụ mỹ cảnh...

"Umh..."

Gậy thịt to khiến Chi e dè, nhắm hai mắt, di chuyển lưỡi theo chiều dọc xuống, sau đó lại từ dưới liếm lên, đụng phải đầu bao lớn, căng mịn, bóng loáng. Chi nghĩ ngợi, sau đó ngậm lấy, từ tốn ăn xuống...

"Hụ...."

"Chậm thôi... không cần cố..."

Chi nghe câu này thật khó chịu, nhưng cổ họng vốn chưa quen, nên có cảm giác vướng víu, gây sặc. Từ tốn làm lại, mỗi lần ngậm lại sâu hơn nữa, rất nhanh đã ăn tới cùng.

"Hmm... Em bé làm gì cũng giỏi vậy sao?"

Minh Nguyên thở đều... nhìn đôi mi cong vút kia, mũi cao dọc dừa, bộ ngực tròn lấp ló phía dưới... thật sự muốn được xoa nắn.

"Em đẹp quá, em bé!"

Minh Nguyên thốt lên, nhìn nét đẹp lao động mà không thể không ca thán thành lời. Chi đẩy nhanh tốc độ, ngậm cũng sâu dần... có chút khó chịu vì côn thịt lớn nhưng rất nhanh cũng đã làm quen được. Minh Nguyên ngồi nửa chừng, cầm đầu Chi ấn ngập xuống... Chi liền biết Minh Nguyên sắp tới, nên cũng gia tốc nhanh hơn.

"Chi, mau thả, tôi sắp tới!"

Chi nghe nhưng không dừng lại, tiếp tục gia tốc...

"Chi... thôi nào, tôi chịu không được nữa... mau nhả ra!"

Chi dừng một nhịp, rồi nhanh chóng tiếp tục... đôi mắt ngước lên khiêu khích Minh Nguyên.

"Em bé... Cumin'"

Minh Nguyên thở hắt, một đường bắn thẳng tới... Ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa kích thích khi thấy đối phương cưng chiều như thế.

Chi hơi nhíu mày vì sự ồ ạt, nên khẽ nuốt tới hai ba lần. Mùi vị có chút tanh nồng đặc trưng, nhưng lại cảm thấy đọng lại chút dư vị ngọt...

"Chi... nuốt hết rồi sao?"

Chi mím môi, khuôn miệng khẽ sưng nhưng sạch sẽ. Minh Nguyên đôi mắt giống như không ngờ tới, thích thú, côn thịt vừa cao trào đã lập tức ngóc đầu. Minh Nguyên vươn người, kéo Chi tới, hôn điên cuồng. Cử động mạnh khiến Minh Nguyên động tới chân...

"A... mẹ nó, sao lại què hôm nay chứ?"

Chi lườm một tiếng, ấn người Minh Nguyên xuống. Tự mình cởi nốt nội y, thân hình này thật khiến người ta mê mẩn...

"Em bé, em đẹp quá!"

Nguyên nhìn thân thể trước mặt, đẩy người lui về sau, thẳng lưng ngậm lấy một bên ngực, đầu lưỡi quấn quít núm vú xinh đẹp. Hạ bộ Chi bên dưới có cảm giác co rút, trống trải như muốn đòi ăn. Bàn tay to lớn và dày thịt của Nguyên ôm lấy một bên vú, xoa nắn đều nhịp. một bên bị cắn với lực nhẹ. lại hút hút mấy hồi, làm Chi cảm thấy hạ thân ướt át thấy rõ... còn có cả giác rỉ nước lên người Minh Nguyên.

"Ai cha... em bé kích thích lắm..."

"Im cho em!" Chi cầm mặt Nguyên, khẽ lườm, che đi sự xấu hổ của cơ thể, ấn đầu Nguyên xuống bên vú còn lại còn chưa được nút.

"Thích tôi bú ngực em lắm phải không?"

Chi đỏ mặt, nhưng cũng phải công nhận, từ lúc làm tình với Nguyên, luôn muôn được Nguyên ngậm ngực như vậy. Lúc xa nhau, có những khi mộng mị, bản thân cũng nhớ cảm giác đầu ngực bị cắn, nút tới mức bên dưới nàng rỉ nước lênh láng.

Cơ thể ngứa ngáy khiến Chi lùi người một chút, ngồi đè lên côn thịt, ma sát từ tốn từng chút, bên dưới ướt át nên vừa ngồi đã có thể trượt trượt tới cửa mình. Minh Nguyên vặn vẹo người, muốn đâm thẳng vào.

"Háo thắng!"

Chi nhấc người lên, cúi xuống nhìn Minh Nguyên, hai bầu ngực tròn rơi xuống trước mặt Minh Nguyên, liền được Minh Nguyên ngậm lấy, liếm láp từng chút, một tay xoa nắn, tay kia chà sát bên dưới hoa huyệt của Chi.

"Hah....hmmm"

Minh Nguyên ngậm lấy đầu ngực, còn cắn nhẹ, khiến Chi kích thích...

"Nút mạnh hơn nữa... ahhaaa"

Minh Nguyên theo ý nàng, mạnh dạn nút lên... Chi ngứa ngáy, lắc hai bên ngực qua lại. Minh Nguyên đẩy mông Chi lên, đặt nàng ngồi lên khuôn miệng Minh Nguyên. Đầu lưỡi len lỏi vào từng ngóc ngách... khiến Chi ngứa ngáy vô cùng. Chi đưa đẩy trên khuôn miệng, điên cuồng di chuyển, cơ thể cao trào khẽ giật lên từng cơn.

"Em bé... mau... cho vào đi!"

Minh Nguyên hối thúc, vươn tay lấy bao cao su, rất ngoan ngoãn để được chiều chuộng. Chưa đợi Minh Nguyên bóc, Chi đã quay người, từ từ ngồi xuống côn thịt...

"Em bé, sao lại... mai quay người, tôi còn muốn ngực!"

Thấy Minh Nguyên cuống cuồng, không được như ý mà Chi thấy bõ tức, cái tội lúc nào cũng trêu cô tới bực bội. Chi ngồi vững trên người, chống tay xuống hai bên đùi rắn chắc, nâng cao mông, từ từ trượt trượt ma xát, đẩy côn thịt vào, bao quy lớn có chút vướng, Chi dùng lực một chút, để giúp côn thịt mở lối đi vào. Nhưng mà lớn quá... tư thế này Chi thấy hơi tức tức ở phía dưới, có chút sợ. Nguyên có ý muốn hẩy mông giúp Chi, nhưng bên chân bó làm hạn chế khả năng tạo lực giữ cơ thể, Chi cũng hơn thua ấn người Nguyên xuống, cúi xuống vuốt ve, ngậm thêm vài lần cho trơn tru, rồi một lực cầm lấy côn thịt, dùng sức ngồi xuống.

"Hmm..."

Cửa mình mở dần, côn thịt cứ thế đi vào, phân tánh hai bên mép ra hai bên, bao phủ lên thân lớn, Chi lúc này cảm nhận rõ những đường gân trên thân côn thịt, mím môi nhấc mông lên xuống để ngồi hẳn xuống dưới thân Nguyên.

"Ayda..."

Nguyên nhìn tâm lưng trắng non, bờ mông đã đặt lên bụng dưới, có chút không chuẩn bị, bám vào eo Chi làm điểm tựa, dùng lực nâng mông Chi lên, lại ấn xuống. Nói vậy nhưng tư thế này liền rất sâu... cảm tưởng có thể thấy côn thịt ở thành bụng. Chi cắn môi, bắt đầu nhấp nhô trên người Minh Nguyên, cảm giác thật tràn trề...

"Em bé, hôm nay em sao vậy... thực sự chiến quá!"

Chi cắn môi. mặt khẽ đỏ, nhấp nhanh hơn nữa. Từ từ thầm thì trong không gian tĩnh mịch

"Cả ngày ra vẻ thiệt thòi, tội nghiệp, em đền cho đó!"

Chi nói, hẩy mông lên làm việc chăm chỉ. Minh Nguyên hận không được ngậm ngực, dùng sức vươn người cố nắm lấy ngực Chi.

"Chi... sướng quá... rất khít! Đẩy mạnh nữa đi em!"

Minh Nguyên một thân hưởng thụ, ngắm nhìn tấm lưng mĩ miều lái qua lái lại... Bên dưới còn cảm nhận từ bên trong chạy ra rất nhiều nước, rơi đều theo thân thể rơi xuống ghế sofa.

"Hmm... Em chết mất..."

Chi rên rỉ, người không ngừng nhún tới... cao trào tới hết lần này tới lần khác... Chi quay người lại, muốn hôn Nguyên. Lại nhanh chóng đẩy côn thịt đã nở to thêm vài phần, nhấc người chừa lại bao quy luyến tiếc không muốn cho ra, một lần nữa ngồi xuống. Điều này khiến Nguyên kích thích, trong mắt còn hiện vài tia máu đỏ. Chi ngửa cổ, thở hổn hển, Nguyên nhìn hai bầu ngực lắc lư trước mặt, không kiềm chế nổi, ngậm lấy cắn mút.

"Chi... mau đứng lên đi, tôi sắp ra nữa rồi... mau!"

"Ra đi...ra ở trong em!"

"Ôi.. mẹ kiếp... Em giết tôi đi!"

Minh Nguyên phải thốt lên những tiếng chửi bậy đầy ám chỉ, bởi bạn cùng giường đang quá chiến rồi. Minh Nguyên lắc lắc đầu, ghì mông Chi, một lần xả ra, vô cùng mị hoặc, cảm giác co bóp ấm nóng đến mê người. Ném người nằm phịch xuống, Minh Nguyên thở dốc...Chi trên người đẫm mồ hôi, ngả người nèm đè lên người Minh Nguyên. Côn thịt trượt ra ngoài... dòng mật tình chảy ra, đẫm một khoản da thịt...

Chi còn chưa hoàn hồn... côn thịt lại trở nên cứng cáp... Minh Nguyên đẩy Chi xuống nằm cạnh, tạo thành tư thế úp thìa, dùng tay nâng chân Chi lên cao, rồi lại một thân đưa vào trong.

"Hmm... vẫn còn khít như vậy... thật chặt!"

Chi cắn chặt môi, trên trán vương mồ hôi, ánh mắt tê dại, tự mình ôm bầu ngực xoa nắn, tay còn lại đưa ra sau, cầm côn thịt của Nguyên đưa vào lần nữa, bên trong vẫn còn nguyên dâm tình, lại bị lấp đầy tạo những tiếng nhớp nháp, ộp ộp. Chi bị mẫn cảm lại càng co bóp, ôm chặt lấy cây thịt lớn, kéo tay Nguyên ôm lấy ngực Chi, đòi xoa nắn.

Minh Nguyên thúc tới, khẽ nắm tóc Chi, cắn lên vành tai.

"Em bé, em dâm đãng như vậy, thật kích thích..''

"Đừng... dừng lại mà Nguyên... Mau tiếp tục!"

Lời nói dại đi, đôi mắt Chi mê man, còn chảy cả nước miếng. Nghe Chi rên rỉ, Nguyên càng điên cuồng ra vào, đi sâu nhất có thể, dướn người nhấp mạnh bạo, tới một điểm cuối, thúc mạnh, còn dùng tay phát mấy phát vào hai chiếc mông tròn kia. Chi ngậm không được mồm nữa, bấu víu lấy da thịt Nguyên, bên trong ôm chặt lấy, Nguyên đi sâu tới mức, Chi cảm tưởng như ai đó đang dội sóng điện lên đầu mình, còn khiêu khích rút ra, rồi kịch liệt cắm tới, liên tục vài lần. Nước dâm chảy ra như suối, ướt đẫm khoản đùi, Chi như muốn ngất đi, đầu ngón chân còn co quắp lại, bên trong bị lấp đầy dục tình.

Chi thở dốc, người giống như bị sốt cực điểm vậy, ướt át, nóng bức vô cùng. Minh Nguyên mắt nhắm tận hưởng, Chi đi vào trong nhà bếp, lấy một cốc nước rồi tu một hơi, đảo mắt định vị phòng tắm, rồi một thân đi tới.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro