Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8. Thế bí

Nguyên cũng không giằng co thêm, bình thản nói cho Thùy về những mục cần phải sửa chữa.

"Vậy được, em sẽ sửa rồi nộp lại cho cô giáo, nhưng mà hình như còn thiếu deadline."

Nguyên đứng dậy, đi về phía bàn làm việc của mình, sau đó làm động tác kết nối gì đó, in ra một số tài liệu.

"Ồ, vậy ra là phòng của sếp Nguyên còn có máy in khác sao?"

Thuỳ muốn chống chế, khi nãy rõ ràng chỉ muốn nói đại một lý do để kiếm cớ tiếp cận Nguyên.

"Chị biết... em có ý với chị phải không?" - Thuỳ khoanh tay, bước tới bàn làm việc của Nguyên.

Nguyên thì không nghĩ, cô gái này chơi bài ngửa sớm như vậy... bởi lẽ Nguyên thì cho rằng mọi thứ vẫn ở tình trạng có thể chấp nhận được, cho nên cũng không cần phải làm rõ. Nguyên cười cười, đứng tại bàn, lấy bút gạch vào tài liệu.

"Đây là một số địa chỉ em có thể tham khảo cho luận văn của em, chị đã note rõ vào đây rồi, mong là nó giúp ích cho em. Về cơ bản, chị nghĩ luận văn này nếu như không có chị để tham mưu từng hạng mục thì em hoàn toàn vẫn có thể làm cho mọi thứ trơn tru. Tuy nhiên, chị đã nhận lời giúp đỡ em, cho nên, nếu như em có bất cứ khó khăn gì hay cần tạo điều kiện xử lý, chị sẵn lòng giúp đỡ em!" - Nguyên đưa cho Thuỳ tập tài liệu.

Thuỳ có vẻ không vui, nhưng đương nhiên trên mặt không lộ ra vẻ khó chịu, tay nhận lấy tập tài liệu, khoanh tay dựa người vào bàn làm việc.

"Nếu như em không muốn mọi thứ trơn tru, em muốn mọi thứ thật hoàn hảo và độc nhất?"
- Thuỳ không phục, lại cảm thấy thực sự khó chịu trước sự điềm nhiên của Nguyên.

Nguyên cười, cô gái này tự dưng làm Nguyên nhớ Chi... chắc do sự ngông cuồng, ngạo mạn...

"Vậy phải xem khả năng của Thuỳ tới đâu rồi. Chị chỉ là cố vấn thôi, cốt lõi vẫn là cách em thực hiện đề tài này!"

"Em không nói chuyện đó! Em..." - Thuỳ trở nên khẩn trương.

"Hiện tại là giờ xử lý công việc chuyên môn của giảng viên, tôi hiện chỉ có thể nói chuyện viết lách của em!"

Nguyên vẫn điềm nhiên, cất chiếc bút về vị trí trong ngăn bàn, sau đó nhìn đồng hồ, vừa vặn thư ký cũng gõ cửa bước vào.

Thuỳ chỉ đành thẳng người đứng dậy, đi về phía bàn tiếp khách, lấy giấy tờ và túi xách.

"Đi thôi, chúng ta tiếp tục câu chuyện đối tác!"

Thư ký nhìn Thuỳ, cửa mở sẵn đời Thùy bước ra. Nguyên nhận điện thoại, không bận tâm đến Thùy, điều này càng khiến Thùy không phục. Lúc này chỉ đành giữ nét bình thản, rời khỏi phòng làm việc của Nguyên.

****

Vì lịch trình cá nhân bận rộn của cả Chi và Emma, cho nên buổi chụp hình quảng bá phim cũng được xúc tiến trước, hiện cũng là mùa hè, đoàn phim lần này quyết định triển khai những cảnh quay tại bối cảnh trên Sapa trước. Dù sao nhiệt độ lúc này cũng sẽ không quá khắc nghiệt. Chi mở điện thoại, vẫn không có cuộc gọi nhỡ nào từ người vợ của mình, có thể đối với việc này, Chi cũng đã quen... nhưng cũng không muốn quen. Sau buổi hôm đó, cả hai cũng chưa ngủ với nhau thêm lần nào, không phải vì Nguyên không tận hứng, mà vì cả hai còn chẳng gặp mặt nhau cả tuần rồi. Chi tặc lưỡi, thở dài nhìn ra thời tiết bên ngoài, không khí lạnh luồn qua khe tóc cô.

"Chị Chi, tới giờ rồi ạ!"

Vinh là trợ lý của Chi, đối với những đầu việc yêu cầu phải di chuyển nhiều và cần sức khỏe và sức vóc, Vinh sẽ thường đảm nhận tháp tùng Chi, tới nay đã được 5 năm. Lần này đi phim, cậu cũng phò tá Chi.

Chi cùng mọi người có mặt, Emma tới hơi muộn, vội vã nhập đoàn, không quên vẫy tay chào Chi, gương mặt luôn toát ra sự vui vẻ. Cả đoàn nghe đạo diễn nói vài lời, sau đó cả đoàn bắt đầu làm thủ tục cúng tổ, cầu cho quá trình quay phim được thuận lợi, thông suốt.

Trò chuyện một hồi, cả đoàn bắt đầu phân chia công việc, Chi cùng trợ lý đi tới phòng phục trang, nghe stylist phổ cập và quan sát cùng với make-up. Chi cầm điện thoại, suy nghĩ xem có nên báo cho Nguyên một tin không... nhưng cứ định nhắn rồi lại xóa đi, trong lòng cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ... Nguyên thậm chí vẫn còn chưa đọc kịch bản hay sao? Nếu đọc rồi... tại sao không ghen? Hay là chưa đọc? Hay Nguyên thực sự bận tới mức chưa đọc? Không phải Nguyên muốn buông tay mối quan hệ này sao... Chi nhíu mày, tự cảm thấy khó chịu vì những gì mình đang nghĩ.

"Mau thả lỏng cơ mặt đi chị đẹp, chị như vậy sẽ mau già đấy!"

Giọng nói trêu chọc này không phải là của Emma thì còn ai nữa, Chi trở lại hiện thực, Emma đã mặc trang phục diễn, chỉ là áo thun đen và khoác áo denim, tạo hình này thực ra khá sát với Emma ngoài đời, gương mặt bầu bĩnh không cần trang điểm quá kĩ. Emma tiến tới gần Chi, tay chống lên ghế Chi đang ngồi.

"Xinh đẹp quá!"

Emma nhìn Chi qua gương, ngắm nhìn suýt xoa... Lời khen này không hiểu sao khiến Chi cảm thấy ngại, hai má dần nóng lên.

Cả hai cùng nhau vào set chụp. Chi cũng mặc denim đậm màu giống như Emma, chỉ khác là Chi mặc trực tiếp áo denim, cổ bung hai cúc, lấp ló hai khuôn ngực trắng trẻo, khêu gợi.

"Rồi... Emma luồn tay vào eo Chi đi, kéo sát vào... gần như hôn!"

Mặt cả hai đỏ dần lên, sự ngại ngùng bao trùm, đoàn phim lúc này có vẻ rất hào hứng, họ có cảm giác chemistry giữa hai người này thực sự sẽ bùng nổ nhiều đối tượng khán giả.

"Hmm... hay hôn thật đi nhỉ?" - Đạo diễn Vĩnh cười cười, nhìn monitor.

"Em cũng cảm thấy nên hôn thật anh ạ!"

Tổ hình ảnh cũng rất phấn khích, cảm thấy nãy giờ vẫn còn thiếu, vì vậy nghe lời đề nghị này của đạo diễn giống như hổ mọc thêm cánh.

Emma cười mím môi, khẽ liếc Chi xem phản ứng. Đối mặt với lời gợi ý này... thực sự cả hai đều có chút lưỡng lự.

"Ơ hay, hai thiên thần của anh... nụ hôn màn ảnh này thực sự sẽ cháy hết giấy mực đấy!"- Vĩnh cười, quay qua phó đạo diễn lấy thêm đồng minh.

"Được rồi, vậy thử chút đi ha!" - Đạo diễn hình ảnh cười cười, bước tới.

Chi và Emma lúc này được xoay đối mặt với nhau, tóc của Chi được buộc cao, ánh mắt đảo một lượt rồi rơi xuống môi Emma, lúc này đang có chút... mời gọi.

"Emma ôm eo Chi đi, cả hai sát gần nhau nhé, lấy anh góc cận nhé!"

"Gần chút đi xem nào. Emma cứ như lần đầu hôn ấy nhỉ!" - Đạo diễn cười cười trêu chọc.

Môi Chi cảm nhận chút mềm mại từ đối phương, ánh mắt bất giác khẽ trợn nhẹ, Chi nhắc mình nên tỏ ra chuyên nghiệp, cho nên nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhưng đương nhiên, máy ảnh đã bắt khoảnh khắc của bọn họ.

"Tốt! Xuất sắc! Hú!!!"

Không biết tại sao, toàn bộ phim trường rất quắn quéo vì bộ ảnh chào sân này. Đạo diễn hoan hỉ vui vẻ, còn thầm cảm ơn đất trời Sapa ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro