Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5. Lỡ hẹn

Phương Thùy chao đảo, lục tìm thẻ phòng trong túi rồi đưa cho Nguyên.

"Em đi được chứ?" - Nguyên mỉm cười, cầm lấy thẻ phòng của Thùy.

"Dạ... vâng..."

Nguyên gật gù, đi trước không muốn ngoảnh lại, Phương Thùy ở sau khoanh tay, thở dài, xem ra mọi việc không dễ dàng như cô nghĩ.

Nguyên đứng cùng Thùy trong thang máy, không gian rộng chỉ có hai người bọn họ, cửa thang máy vừa đóng, bầu không khi trở nên căng thẳng, chỉ nghe tiếng máy móc đang di chuyển lên phía trên. Phương Thùy chần chừ, khẽ liếc sang phía Nguyên, lia mắt... từ trên xuống dưới, dáng người cao lớn này, hình như còn đang rất tỉnh táo, không hề có biểu hiện say.

"Chị..."

Ting!

Tiếng thang máy kêu đúng lúc Phương Thùy muốn nói gì đó.

"Hửm?"

Nguyên quay qua, Phương Thùy đã chao đảo thấy rõ, tay vịn vào cạnh sau thang máy, mặt đỏ ửng. Nguyên chặn cửa thang máy, bước vào nhìn cô gái nhỏ.

"Cần tôi đỡ không?" - Nguyên không trực tiếp tiến tới, lại hỏi trước.

Phương Thùy đối với chuyện này có chút... khó xử, nhưng Nguyên vẫn bước tới, vịn vào vai, đỡ cô nàng ra khỏi thang máy. Phòng của Thùy cách thang máy hai phòng, nên rất nhanh đã tới cửa. Nguyên thành thục mở cửa, cắm thẻ từ lên đèn, sau đó đưa cô nàng vào phía trong giường.

"Em..."

Nguyên cứ vậy quay lưng bước đi, Thùy ngồi trên giường, thở dài... suy nghĩ miên man gì đó. Nguyên đi ra tới cửa, nghe tiếng trao đổi gì đó, khi trở vào trên tay có một ly quất mật ong còn ấm nóng.

"Được rồi. Vậy em nghỉ ngơi, tôi về trước. Nếu em còn làm việc ở đây, thì báo với lễ tân nhé, họ đổi cho em phòng tiện nghi hơn!"

Nguyên mỉm cười, gật gù chào rồi rời đi.

"Em... cảm ơn Nguyên!" - Phương Thùy có chút ngại ngùng, chỉ đành với theo cảm ơn.

Cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc cô gái nhỏ nằm vật ra giường giãy giụa, có cảm giác nhục nhã. Bấm số điện thoại cho ai đó, Phương Thùy tỏ ra bực bội.

"Sao anh nói khách sạn này không thuộc quản lý của Alex? Rõ ràng chị ta rất thong dong xử lý mọi chuyện..." - Phương Thùy bóp bóp thái dương.

"Hmm... Vậy sao... nhưng sếp Alex có năng lực thu hút, em bỏ qua điều đấy sao?" - Giọng người đàn ông lên tiếng, sau đó lại phân tích.

"Nhưng... mà thôi bỏ đi, hôm nay tôi như con ngốc trước mặt chị ấy vậy, book vé về Hà Nội đi!"

"Về luôn sao?"

"Anh nói nhiều quá! Chị ấy cũng đâu ở lại?"

Phương Thùy bực bội tắt máy, quay qua nhìn cốc nước trên bàn, lại khẽ thở hắt, sau đó nhâm nhi rồi uống.

*****
5h30 sáng, Chi đã có mặt tại phòng tập, kì lạ là mọi người có vẻ dậy cũng rất sớm, có cảm giác phòng tập HoliBee hôm nay đông hơn thường lệ. Về Việt Nam đã được ba ngày, Chi giận Nguyên nên cũng không có ý định liên lạc. Nhưng rõ ràng là căn hộ ở Việt Nam của Chi vẫn thế, không hề có dấu hiệu có người tới ở. Dù sao thì nếu Nguyên đã tỏ ý không quan tâm, Chi cũng muốn thử xem, ai gan lì hơn ai.

Sau bài khởi động, Chi chuyển qua chạy bộ. Phía đối diện vẫn như mọi khi, những anh chàng cơ bắp đứng khoe dáng, thở hổn hển với mồ hôi mướt mát, tất cả đều đang tập luyện rất hăng say.

Những bắp thịt cuồn cuộn, những thớ cơ săn chắc, bất giác lại nhìn xuống... nơi hạ bộ kia, hững hờ hằn lên những khối cứng trong đũng quần bó sát... tự dưng lại nuốt nước bọt.

"Em cũng thấy anh chàng kia thể hình không tồi, da không quá trắng, lại rất nam tình... có cảm giác rất nóng bỏng!"

Chi giật mình, giọng nói có chút quen, quay qua thì thấy cô bạn diễn cho dự án lần này, đang mặc trên người bộ leotard đen bó sát, khoe các đường nét trên cơ thể, dáng người không chê vào đâu được. Mái tóc búi cao, còn đeo băng đô, có cảm giác rất năng động.

"Emma nhỉ? Em cũng đi tập ở đây à?"- Chi mỉm cười xã giao, hỏi chuyện

"Dạ vâng. Em ở ngay khu bên kia, nên tập ở đây. Chị Chi nhà cũng gần đây à?"

"Ừ không, nhưng do tập ở đây cũng quen rồi, nên mỗi lần về vẫn tập ở đây!"

"À ra vậy. Nãy em thấy chị nhìn anh kia đắm đuối, cũng gu em, nhưng mà anh ấy có vợ rồi!" -Emma khá thoái mái, nhẹ nhàng đáp lời.

"Gì đâu, trai đẹp thì mình ngắm thôi!" - Chi cười cười xã giao.

"Chị Chi ơi, em phải nói là không nghĩ có cơ hội được đóng phim cùng chị, em hâm mộ chị lắm, fan cứng luôn!" - Emma giống như gặp được thần tượng, run rẩy bày tỏ.

Cả hai cùng nhau chạy bộ rồi vui vẻ trò chuyện, cô gái này rất biết cách nói chuyện, hai chị em cứ vậy mà thoải mái chuyện trò hết chủ đề này tới chủ đề khác. Quy trình chạy bộ, rồi chuyển qua bơi, làn nước mát mẻ khiến tâm trạng Chi rất thoải mái.

"Chị Chi, mình vào phòng xông hơi nhé!"

Bình thường Chi cũng sẽ không hay vào phòng xông hơi, tuy nhiên cũng đang dở câu chuyện, nên không biết tại sao đồng ý rất nhanh. Kì lạ là phòng hôm nay khá vắng người, có lẽ vì ca tập này còn rất sớm. Hai chị em bỏ đồ tập, tắm qua rồi quấn khăn đi vào phòng xông hơi.

"Em không nghĩ hai chị em mình có nhiều sở thích giống nhau như vậy đấy! Nhưng mà chị về nước lần này có dự định khác nữa không... Hmm em vô duyên quá!" - Emma vuốt nước hơi trên trán, lại bụm miệng vì hỏi quá kĩ.

"Ừm không sao. Cũng không có gì, cũng có vài dự án hình ảnh, còn lại thì xử lý công việc kinh doanh thôi!" - Chi cũng vui vẻ trả lời - "Em thì sao, nếu mà đã tính ở Việt Nam lâu dài, cũng có ý định gì không?"

Emma cứ vậy đưa chân lên ghế dài, chống tay ngang đầu, cười cười nói nói.

"Vầng. Chủ yếu đóng phim, em cũng đang tính học thêm ngoại ngữ nữa, xưa cũng hâm mộ chị Chi về vụ chịu khó đi học lắm..."

Emma cười cười, một câu Chi, hai câu Chi, nói nhiều mà khiến Chi ngại đỏ mặt. Emma cười cười, sau đó cứ vậy nằm gác tay xuống ghế, khẽ trườn người, vô tình khiến chiếc khăn quấn quanh người trễ qua ngực, để lộ nguyên hai bên tròn đấy. Chi giật mình, có chút ngại, thấy Emma thiêm thiếp ngủ lại không nỡ đánh thức, thi thoảng len lén nhìn lại khẽ đỏ mặt, hai đầu ngực căng cứng hồng hào, so với ngực Chi thì cũng ngang ngửa, tròn trĩnh... cơ thể rất đẹp. Làn da trắng muốt và gương mặt thanh tú, môi mọng khẽ mỉm cười an tĩnh nằm nghỉ ngơi. Chi lắc lắc đầu, xóa tan những suy nghĩ vớ vẩn, chỉ khẽ tựa đầu vào phía vách thư giãn vài phút.

Cả hai tập xong xuôi, Chi cũng thong dong đi bộ ra bãi xe.

"Chị Chi... chị có kế hoạch gì chưa, hay là đi về nhà em mình tập thoại với nhau đi!"

Emma cười mỉm, vui vẻ nhìn Chi.

"Ừ chị..."

Chi vốn định đồng ý, lại thấy có tin nhắn.

"...Chắc là để mai đi, hôm nay chị có việc mất rồi. Mai có gì chị..." - Chị ngập ngừng, tỏ ra hơi vội vã.

"À vâng, được ạ. Dù sao anh Vĩnh cũng kêu nghiên cứu, tại em nghĩ chị em mình tập sớm... hiểu sớm... vâng chị có việc cứ đi đi ạ!" - Emma cười cười gật đầu.

Chi mỉm cười chào hỏi, sau đó vội vã lên xe.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro