Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C42. Lời hứa

"Nhanh nào! Thời gian không còn nhiều đâu. Em không phải đã rất quyết tâm cho lần này sao?" - Henry thì thầm.

"Anh đang khiêu khích tôi đấy à? Có giỏi thì anh tự làm đi!" - Thuỳ khó chịu, khoanh tay trước ngực, trong lòng rối rắm.

"Cũng được. Vậy anh đàm phán với thần tượng của anh vậy!" - Henry hào hứng, chỉnh trang lại quần áo.

Thuỳ không nghĩ Henry lại nhanh nhẩu như vậy, nhìn ánh mắt đầy ẩn ý và đói khát của anh ta, Thuỳ cảm thấy khó chịu.

"Được rồi! Tôi sẽ lo liệu chuyện này!" - Thuỳ thở dài, ngăn Henry lại.

"Anh thấy... có một người khiến em suy nghĩ nhiều năm, dù cho có ngủ cùng người khác..."

"Im miệng lại đi!" - Thuỳ dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Henry.

Thuỳ thở dài... suy nghĩ thật nhanh, sau đó cắn răng, nhìn Henry.

"Anh... lôi tôi đi đi!" - Thuỳ nhìn Henry quả quyết nói.

"Hả?"

"Kéo tôi vào một góc khuất, tôi cần chất xúc tác cô ấy!" - Thuỳ nhắc lại những lời trong lòng hổ thẹn nói ra.

"Vậy là anh biết bài của em rồi nhé. Chất xúc tác sao? Cái đó, anh làm được!"

Henry vừa nói, vừa kéo Thuỳ vào lòng, bám vào eo Thuỳ trêu đùa. Sau đó cố ý kéo tay Thuỳ đi. Emma từ phía hành lang bên kia trông thấy cảnh tượng đó, trong lòng nỗi khó chịu cũng tăng lên.

Henry cố tình chọn lối ngang qua Emma, mục đích để Emma bị chọc điên lên mà đi theo.

"Chủ tịch Nguyên, chị Chi, em xin phép ra ngoài một lát!" - Emma nóng ruột, vội vã nói rồi theo hướng Henry cùng Thuỳ vừa lướt qua.

Henry đưa Thuỳ vào phía trong sảnh hành lang, nơi đang được đặt những chiếc bàn lớn và vài chiếc xe đẩy đựng đồ.

"Nếu không được thì bán cổ phần đi!"

"Anh điên à? Chúng ta có thể tham gia hành lang, đâu nhất thiết phải đấu sàn chính?"

"Em sao vậy? Em biết là nếu không tham gia, các đối tác khác và doanh nghiệp cùng ngành sẽ nghĩ gì về tiềm lực của THM? Chúng ta không có đường lùi đâu!"

"Không thể, cho tới khi được rót thêm vốn sau hợp đồng vận chuyển quý 2, chúng ta mới có khả năng ngẩng đầu tham gia..."

"Sao em ngang ngược như vậy nhỉ? Việc nhỏ như vậy cũng không làm được. Hay em muốn anh phải động tay động chân với em đây?"

"Anh thôi đi, nói tóm lại việc này không thể làm được!" - Thùy gạt tay Henry, sau đó vùng vằng bỏ đi.

"Đứng lại..." - Henry tức tối, kéo Thuỳ thật mạnh.

"Cái gì vậy? Anh làm cái trò gì vậy? Bỏ tôi ra..."

Emma vội vã lao tới, lao vào người Henry.

"Anh làm cái trò gì vậy? Tôi cảnh báo anh rồi mà?" - Emma bực bội.

"Cô tốt nhất bớt bao đồng đi thì hơn, việc của cô à?" - Henry hất hàm.

"Anh đừng có giở cái giọng đó ra với tôi, anh không biết giữ lời hứa à?" - Emma không hề có ý định nhún nhường.

"Đừng có nói cái giọng đấy với tôi!" - Henry nóng máu.

"Xin thứ lỗi, có chuyện gì cần giúp đỡ không ạ?!"

Nhân viên phục vụ nghe tiếng xô xát nên khẩn trương đi tới.

Emma thở dài, ánh mắt sắc lạnh nhìn Henry, sau đó cầm tay Thùy kéo đi.

"Thưa cô..."  - Người phục vụ nhìn Emma, vội vã muốn giữ lại.

"Anh bạn... không có gì đâu, phụ nữ anh biết mà, phức tạp!"

Henry cười nháy mắt, rút ví đưa cho người phục vụ ít tiền lẻ. Ánh mắt dõi theo hướng Emma kéo Thùy đi, cười nhếch mép.

Cả hai bước ra phía cầu thang, Thùy giữ Emma lại.

"Tôi xin lỗi, phiền tới chị rồi...!" - Thùy cúi mặt xấu hổ

Emma nhìn Thùy, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, đi không được, ở không xong.

"Em có chuyện gì? Sao anh ta dám làm như thế với em hết lần này tới lần khác, anh ta uy hiếp cái gì sao?" - Emma thở dài.

"Cái đó... chuyện của tôi để tôi giải quyết!" - Thùy gạt tay muốn bỏ đi.

"Thùy! Là chuyện gì ? Hay anh ta đang ép em điều gì? Nói cho chị!" - Emma khẩn trương.

"Chuyện cổ phần thôi... hiện THM không đủ vốn pháp định để huy động vốn, nhưng nếu không tham dự đấu giá, hợp đồng cũ đã kí có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng..." - Thùy nói.

"Điều này thì liên quan gì tới em... Thùy, em là người chịu trách nhiệm về mặt pháp lý sao?" - Emma nhíu mày.

"Chuyện của tôi... tôi sẽ tìm cách!" - Thùy thở dài, hất tay Emma.

"Cách gì chứ? Trước nay em hành động có bao giờ như thế đâu? Em đang làm cái gì vậy?" - Emma thở dài, nhìn Thùy.

"Tôi không có nhiều thời gian, phiên đấu giá sắp bắt đầu rồi. Xin lỗi vì làm phiền chị!" - Thùy cười khổ, ánh mắt rưng rưng.

"Chị sẽ giúp em!" - Emma vội vàng nói.

"Tôi sẽ không thể làm gì khác đâu, chị đừng giúp tôi thì hơn!" - Thùy nói.

"Chị nói cái gì?"

"Chị giúp em. Nhưng ngay sau khi có thể hợp tác với RBD, em chấm dứt các mối quan hệ nguy hiểm đó đi!" - Emma nói.

Thùy im lặng, chần chừ nhìn Emma.

"Em có rất nhiều cơ hội và khả năng. Có nhất thiết phải làm cách này hay không?" - Emma nói tiếp.

"Coi như tôi nhờ chị lần này. Tôi cũng muốn thoát khỏi vũng lầy THM này!" - Thùy lạnh giọng bước đi.

******
"Chính ra chủ tịch Becky giống như ăn thịt trẻ con để sống vậy!" - Daniel nhíu mày, quan sát người đang đứng từ xa.

"Nói gì vậy?" - Nguyên lắc đầu.

"Trông chị ta không có chút gì của tuổi già, thậm chí còn trẻ trung như vậy. Kì lạ thật, người giàu thật biết tiêu tiền!" - Daniel cười cười.

"Cô ấy lúc nào cũng như một vũ khí hạng nặng, nguy hiểm và đắt!" - Nguyên dập điếu thuốc, xịt vài hơi làm thơm.

"Mà này, hình như Chi nhà cậu có vẻ thân thiết với Becky, đáng ra phải ghét nhau mới phải!" - Daniel chợt nhớ ra điều gì liền nói.

"Phụ nữ xinh đẹp và độc lập là những người nguy hiểm và khó hiểu nhất mà!" - Nguyên nhún vai.

"Nhưng mà... hình như phụ nữ nào cậu chọn cũng như vậy. Nghĩ thôi cũng rùng mình!" - Daniel cười lớn, dập điếu thuốc.

"Vợ cậu là bạn thân vợ tôi, cũng không phải là cô Tấm, mà cô Tấm thì cũng... ác không kém!" - Nguyên cười lắc đầu.

"Trong mềm ngoài rắn, cũng có cái thú vị. À, cổ phiếu của RBD tăng chóng mặt trong hôm nay đấy! RBD thật biết cách chơi. Phiên đấu giá nhanh và dã man thật, tôi cảm thấy các doanh nghiệp tư nhân tiềm lực cũng khỏe đấy. Thời hoàng kim chỉ có Wance, Gilian, Saori hình như qua rồi!" - Daniel nhìn vào bảng kết quả tặc lưỡi nói.

"Cũng nên thế, hoặc là thay đổi hoặc là bị thay thế!" - Nguyên thở dài, trông theo nơi Chi và Becky đang đứng.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro