Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4. Không thể khước từ

Nguyên nhíu mày, từ xa xa đã thấy gương mặt cô gái trẻ đó rất quen, càng nhìn càng thấy quen.

"Ô... xin chào sếp Nguyên! Đã lâu không gặp!" - Người đàn ông đi cùng cô gái trẻ lên tiếng, bước tới tay bắt mặt mừng với Nguyên.

"Anh Henry dạo này phong độ thật, có bí kíp gì không đây?" - Nguyên tạm gác tò mò, đáp lời đối tác.

"Ui... thời buổi này mà, không đẹp, không có bồ, nhìn sếp Nguyên mà anh thấy anh còn thua xa ấy chứ hahaa. À đây, xin giới thiệu, giám đốc kinh doanh và chiến lược bên anh - Phương Thùy, từ nay sẽ tiếp quản các hạng mục xuất khẩu bên phía THM, đang lấn sân mảng thực phẩm nữa, tuổi nhỏ, làm việc lớn. Phương Thùy ơi, đây là... gọi sao nhỉ, chính ra vai vế là em phải gọi Alex một tiếng cô hay bác ấy nhỉ, cọc chèo nhà vợ phải không... haha. Giám đốc tài chính và chiến lược của tổng bộ Deli, người nắm quyền sinh, quyền sát của rất nhiều đối tượng, em làm việc với sếp Alex phải cẩn thận đấy nhé!"

Người đàn ông rất vui vẻ, thao thao giới thiệu. Chính ra thì do Nguyên cũng quá quan liêu thì phải, Nguyên chỉ biết về cô gái này với vai trò họ hàng thân thích của nhà vợ, một bạn trẻ đang muốn làm khóa luận truyền thông, những phần còn lại... Nguyên mù tịt.

"Hân hạnh gặp gỡ, mong càng nhiều nhân sự, càng nhiều nhân duyên, hợp tác và phát triển của hai bên đều tăng cấp, tân niên tân vận, vinh dự cho em ạ, sếp Alex!" - Phương Thùy cười, chủ động bước tới, vươn tay muốn bắt tay với Nguyên, đôi mắt như biết cười.

Umh... Kể ra, Nguyên không để ý cô gái này hôm nay ăn mặc khác so với lần gặp nhau hôm trước thì phải, cái phong cách này, vẫn mùi hương đấy... hình như đang thành công trong việc khiến Nguyên có ghi nhớ rồi.

"Hân hạnh gặp gỡ, vinh dự cho Deli, được hợp tác với những cá nhân và tổ chức có nhiều tiềm lực và nhân lực giá trị như vậy!"

Sao tự dưng Nguyên lại cảm thấy... cái nắm tay này không đơn thuần là xã giao nhỉ, bàn tay nhỏ nhắn mịn màng chạm lấy tay Nguyên, còn có chút cò kéo, gì đây? Đúng rồi, đang cò kéo. Nguyên nghiêng đầu, tỏ ý muốn thả xuống, nhưng Phương Thùy lại muốn giữ lại.

"Lòng bàn tay ấm, khá lạnh lùng và cương trực, đề cao sự nghiệp nên thường không quan tâm nhiều đến chuyện yêu đương, nhưng lại có trái tim nhân hậu và hòa nhã!"

Nguyên khẽ thở nhẹ, chủ động đẩy nhẹ tay Phương Thùy ra, cười mỉm xã giao.

"Cô Thùy còn biết xem tướng số gì sao? Tôi lại tưởng là lòng bàn tay càng ấm, thì người ta càng thành thật..."

"Quên nói, em Thùy này đọc vị người khác giỏi lắm đấy, mấy quả Tây đen bàn công việc, ánh mắt thì hùng hục, giọng nói thì hào sảng, sợ gần chết, o ép giá vật tư, thế mà Thùy nó nói một phát trúng tâm, việc nhẹ lông hồng cứ thế thông qua, anh ngạc nhiên mấy phen rồi đấy!"

Henry đối với việc nắm bắt tâm lý của cô gái này thì hai lời hoan hỉ, ba lời ca tụng, làm Nguyên cảm thấy tò mò... mà thôi đi, tò mò gì chứ!

"Nhân cơ hội hôm nay anh em mình đều ở Đà Nẵng, chúng ta cũng nên gặp gỡ, nói chuyện tí nhỉ? Em phải tranh thủ đi Thùy, sếp Nguyên bận lắm, sáng hủ tiếu Sài Gòn, trưa đã bún đậu Hà Nội rồi, gặp khó hơn trời đó em!" - Henry rất tự nhiên, vỗ vai Nguyên.

"Dạ vâng... em mạn phép mời sếp Nguyên bữa tối nay được không ạ?" - Phương Thùy cười cười.

"Chắc là để dịp khác, mình tranh thủ ngồi với mọi người, cuối giờ chiếu mình còn có hẹn đối tác khác, sau đó sẽ bay về HN đêm nay!"

Nguyên nhanh chóng từ chối, tuy đã về Việt Nam được một tuần, nhưng Nguyên còn chưa về tới nhà, thực sự không nhận được bất cứ tin nhắn truy vấn nào từ vợ, Nguyên cũng có chút nóng ruột. Lịch trình về Việt Nam lần này của Chi, Nguyên cũng không nắm rõ, gọi cho trợ lý của Chi thì hay tin Chi đã về được hai ngày, dù sao hai người thời gian này câu được câu không, cho nên Nguyên cũng muốn tranh thủ công việc, sau đó trở về nhà.

"Ơ kìa sếp Nguyên, trước thì ở bên kia, hẹn sếp vốn khó, nhưng dù sao cũng đã về Việt Nam rồi, sếp như vậy là không nể mặt anh em đâu!" - Henry lắc lắc đầu.

"Ừm... vậy đi, anh nghe bảo anh Thống có hẹn bên Deli, thôi anh cứ chủ động rủ một lượt luôn, khách sạn Palma nhé, chuyến bay có thể đổi chuyến, anh em quá lâu rồi chưa gặp gỡ mà. Với lại, sếp mà không tới, anh cho là sếp trọng lão Thống hơn anh đó nghen!"- Henry cười lớn, tiếp tục nói, tay lăm lắm bấm điện thoại.

Nguyên cũng chỉ đành cười mỉm đồng ý, vì đương nhiên khó mà có thể huỷ cuộc hẹn này, thôi thì xử lý sớm còn hơn kéo dài.

****
Bàn tiệc thịnh soạn được bố trí rất long trọng, vì nhà hàng cũng trong khuôn viên khách sạn Nguyên ở nên việc di chuyển cũng không quá mất thời gian.

Nhìn chiếc ảnh bàn tiệc được đăng tải trên mạng xã hội của đối tác, Nguyên lướt qua, lại chuyển qua muốn gọi điện thoại. Nguyên chần chừ không biết nên gọi cho Chi hay không, trong lòng cũng thắc mắc, chẳng lẽ đối phương không cảm thấy nhớ mình sao...

Điện thoại dội tới làm Nguyên giật mình, nhưng không phải là của Chi. Nguyên chột dạ nhìn đồng hồ, gọi thanh toán li nước và lát bánh mì lót dạ, sau đó tắt màn hình, di chuyển tới chỗ ăn.

Mọi người tay bắt mặt mừng, rôm rả trò chuyện, bữa tiệc chỉ có bốn năm người phụ nữ là đều có chủ, chỉ có Phương Thuỳ là trẻ nhất và lẻ bóng nhất. Cô gái này... sao có thể... Nguyên thầm nghĩ ngợi, ngồi xuống bàn ăn, vừa hay chính xác đối diện với Thuỳ, vẻ đẹp sang trọng, vóc dáng hoàn mĩ, vòng eo quyến rũ, ngực... tròn khiêu khích, Nguyên thực sự... khó mà không nhìn trộm. Mọi người rôm rả nói chuyện, lần lượt muốn chúc rượu Nguyên.

"Thuỳ, em qua bên này, chụp cho anh với sếp Nguyên kiểu ảnh, anh nói cho em biết, bọn anh thua đấy! Tâm phục em, tuổi nhỏ mà khả năng kinh khủng! Bọn anh già rồi, tuổi trẻ bọn em thật sự đáng nể đấy!"

Nguyên vươn tay tới, đỡ cho Thuỳ vài chén rượu, mọi người tới giờ này có phần ngấm rượu rồi, mấy ông anh cũng chẳng tiếc động tay chân loạn xạ, không còn phân biệt trai gái, bấu vai bá cổ thái quá rồi, Nguyên cũng chẳng định tham gia, nhưng dù sao... cũng là người thân quen trong gia đình, cũng không thể coi như không biết. Phương Thuỳ quay qua, ánh mắt cảm ơn, cũng không tiếp thêm rượu nữa, nhìn biểu cảm của Nguyên liền hiểu mình nên ngồi ở cạnh Nguyên thì hơn.

"Anh nói sếp Nguyên nghe...."

"Chị Nguyên... bây giờ mà đứng lên rời đi chắc không được..."

Thuỳ ghé tai Nguyên dò hỏi, tiếng nhạc cùng tiếng hò hét làm Nguyên cũng thấy mệt...

"Ừm. Sếp em còn ngồi kia, cũng không nên đứng dậy. Lát nữa có trợ lý của sếp em theo chứ?" - Nguyên gật đầu.

"Kìa sếp Nguyên, cô Thuỳ, nâng ly.... À riêng cô Thuỳ, anh xin phép mọi người, anh phải nói câu này.... Nào cô Thuỳ đứng dậy, anh em mình phải nâng cái ly này, chúc mừng sự hợp tác cùng sếp Nguyên... Tuyệt vời!!!"

Mọi người tán dương, Thuỳ ái ngại đành đứng dậy, có vẻ uống cũng khá nhiều, nên khi đứng dậy, cứ vậy mà bám vào đùi của Nguyên. Sự động chạm này khiến Nguyên giật mình, có lẽ do... cô bám quá cao... Khi ngồi xuống, còn không may làm đổ cốc nước lọc lên người Nguyên, là trúng ngay hạ bộ....

"Em xin lỗi... em vô ý quá, để em lau cho chị!"

Thùy rối rít, ngồi thụp xuống bàn, sau đó dùng khăn muốn lau cho Nguyên, hành động nhanh và động chạm rất nhiều. Nguyên giật mình, cầm cổ tay Thùy, ánh mắt sắc lẽm.

"Được rồi, tôi tự xử lý được, nước trắng thôi!" 

Sự lạnh giọng của Nguyên khiến Thùy có chút sợ, chỉ đành gật gật đầu rồi ngồi trở lại vị trí cũ. Mọi người vui vẻ, ngồi thêm một lúc thì tất cả đã say tới bí tỉ.  Mọi người cũng chia ra để trở về chỗ nghỉ. Nguyên đương nhiên rất tỉnh, như mọi lần, sẽ không say nếu không phải là đi với vợ. Ông sếp Henry của phía bên Thùy đã say tới không biết trời đất gì, cho nên hiện đã sập nguồn, trợ lý cũng đã đưa sếp đi trước. Thùy đi đứng loạn xạ, tay hình như bấm taxi gì đó.

Nguyên từ xa trông thấy, đút tay túi quần, có chút đắn đo.

Nguyên giúp phu nhân của một sếp lớn dìu chồng bà ra xe, quay trở ra liền thấy có người đổ sầm vào người Nguyên. Cô bé mặt đỏ ửng, ánh mắt đưa tình, nguyên bộ ngực mềm dúi dụi vào người Nguyên. Không hiểu sao... cơ thể có chút phản ứng... Nguyên thở dài, đành bám nhẹ vào eo Thùy, đỡ cô dậy.

"Em xin lỗi chị... em không có ý gì..." - Thùy tóc tai rối bời, lại xin lỗi. 

"Em không ở khách sạn này sao?" - Nguyên lạnh giọng đáp

"Vâng... em... ở Sunshine bên kia!" - Thùy khua tay, chỉ về phía tòa nhà đang nhấp nháy đèn không xa. Nguyên nhìn đồng hồ, lại nhìn Thùy. 

"Vậy tôi đưa em về khách sạn, đưa thẻ phòng giúp tôi!" 

Nguyên cẩn thận hỏi Thùy về thông tin phòng, vì Nguyên muốn tránh những chuyện không nên xảy ra...à không nên nghĩ có chuyện gì thì hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro