Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C39. Tìm đường lui

Sau cuộc nói chuyện gần như vắt cạn năng lượng của Chi, Chi về nhà với chiếc đầu nặng trĩu suy nghĩ, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mở mắt ra đã là 4h sáng. Điện thoại im ắng... Chi thở dài đọc nội dung cập nhật lịch trình của thư ký Nguyên gửi. Nếu như hôm qua không ngủ quên, Chi đã có thể gặp vợ Chi... tiếc là bây giờ, Nguyên đã yên vị trên chuyến bay về Nhật.

Tiếng cạch cửa làm Chi giật mình, là giọng Nguyên sao?

Nửa đêm trở về, Nguyên sang phòng hai đứa nhỏ, đặt lên bàn vài món quà... Nguyên cần quay về Việt Nam xử lý công việc, vậy nên không ở lại được lâu hơn, vì vậy cũng không muốn Chi biết mình chưa về đã vội rời đi. Nói là vậy, nhưng khi đi qua cánh cửa phòng, Nguyên lại chần chừ... cuối cùng quyết định mở cửa bước vào. Chi đang ngủ.

Chi khẽ nhắm mắt... có cảm giác người kia rón rén cố gắng không gây tiếng ồn. Mùi nước hoa và mùi cơ thể đặc trưng quen thuộc len lỏi vào mũi Chi khiến tim Chi đập rất nhanh. Chi thực sự rất nhớ người này.

Nguyên bất ngờ hạ thấp người xuống, vòng tay ôm Chi. Cái ôm này... sao lại ấm áp như vậy, Chi bị động, Chi có nên phản ứng lại hay không? Nguyên đặt một nụ hôn lên trán Chi. Sau đó rất nhanh rời khỏi người Chi.

"Tôi rất nhớ em. Tôi xin lỗi vì đã cho rằng tôi nên để em có cuộc sống tốt hơn khi không có tôi. Tôi hứa với vợ, những chuyện ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta... sẽ sớm kết thúc. Tôi sẽ giải quyết những chuyện này thật tốt. Tôi sẽ không để em phải tủi buồn một mình nữa. Tôi và các con luôn cần em, tôi sẽ không để em đi!"

Chi nắm lấy góc chăn, ngăn nước mắt không rơi. Hai người... từ bao giờ phải ngược nhau tới thế này? Lời nói không thể trực ngôn, hành động không thể trực tiếp.

"Em cũng vậy... em sẽ sớm kết thúc công việc này. Vợ ơi, đừng rời xa em có được không?"

Chi thầm nói với chính mình, nhắm nghiền mắt chôn giấu cảm xúc... Cánh cửa một lần nữa im lìm khép lại.

******

Bộ ảnh trang sức của Chi và Emma sau khi air được 1 tiếng đồng hồ lập tức đã trở thành hot search trên đa nền tảng. Những món đồ trang sức của bọn họ đeo hôm đó bắt đầu được tìm đặt trên tất cả các cửa hàng. Thùy lướt mạng cứ ba bài lại gặp một bài về bộ hình của Chi và Emma, bất giác trong lòng cảm thấy khó chịu... chỉ là một bộ ảnh thôi mà, khó chịu gì chứ?

Thùy thở dài, không muốn động vào điện thoại nữa, ngay ngắn ngồi yên cho chuyên viên trang điểm dặm lại phấn.

"Em yêu.."

Giọng nam giới vang lên, còn nghe loạt soạt, Thùy thở dài, nghe giọng liền biết là Henry. Thùy mở mắt, nhìn Henry bảnh bao bước tới, đặt lên bàn một bó hoa rất to. Thùy nhướn mày, muốn hỏi mục đích của bó hoa.

"Chúc mừng em yêu sắp có hợp đồng phân phối nghìn tỷ!"

Henry cười lớn, bước tới vòng tay ôm Thùy, còn trực tiếp hôn lên vai Thùy.

"Em dạo này... lạnh nhạt với anh quá nhé! Đừng có mới nới cũ thế chứ?"

"Sếp, tôi với sếp là cấp trên cấp dưới, đừng lúc nào cũng như vậy!" - Thùy thở dài khó chịu, dù sao trong phòng còn có cả người trang điểm.

"Ô... giờ nữ hoàng ngoại giao của chúng ta lại sợ ánh mắt của người ngoài sao? Em biết sợ từ bao giờ thế? Với lại, chuyện chúng mình, bọn họ... đâu có lạ gì?" -

Henry bước tới, vòng tay ôm eo Thùy, sau đó hít hà... thì thầm vào tai Thùy.

"Đừng...!" - Thùy khó chịu đẩy ra.

Thùy né tránh, đứng dậy khỏi ghế trang điểm, tự mình dặm lại phấn. Henry trông thái độ của Thùy, bất giác nhăn nhó. Đội trang điểm cũng nhanh chóng dọn dẹp, cảm thấy không nên ở lại thêm. Henry bị khước từ trở nên khó chịu, hung hăng. Tiếp tục ôm chặt, áp sát người mình vào người Thùy.

"Em đừng khước từ anh, anh ghét nhất bị em từ chối. Thời gian tới bữa tiệc còn dài, chúng ta không nên thư giãn chút sao?" - Henry luồn tay vào trong váy Thùy, trực tiếp sờ lên đùi.

"Tôi có phải con đi ếm của anh đâu, đừng có mà làm vậy!" - Thùy nhẹ nhàng cầm tay Henry bỏ ra, giọng điệu khó chịu.

Henry cười, bế bổng Thùy lên đặt lên bàn, còn tự kéo cà vạt mình xuống...

"Em đang chơi trò gì mới à cục cưng? Đã lâu quá rồi... cho anh làm chút được không?" - Henry gục mặt vào cổ Thùy, hôn điên cuồng.

"Tôi không có hứng, anh nghĩ tôi nói đùa à? Đừng hành xử như thế!" - Thùy khó chịu đẩy Henry lần nữa.

"Này, em đang đùa tôi đấy à? Em đừng có mà lật thuyền, thằng này không dễ cho em muốn bỏ thì bỏ đâu!" - Henry nóng máu.

Thùy chột dạ, Henry chưa từng to tiếng với cô, nhưng mà lúc này, càng phải giữ bình tĩnh... Càng cần bình ổn lại, nhưng mà Thùy thực sự... đã rất khó chịu khi nghĩ tới bộ ảnh kia.

"Em không có hứng, lúc khác đi!" - Thùy thở dài, nhẹ giọng nói.

"Không có... cũng phải có. Cô đừng tưởng tôi không biết cô đang toan tính tìm bến đỗ khác, loại như cô, đúng là không từ thủ đoạn nào!" - Henry kéo tay Thùy lại, trực tiếp cởi khóa quần.

"Henry... đừng làm thế..."

Thùy từ khó chịu cảm thấy sợ, người đàn ông này như bị chọc điên, thô bạo gần gũi Thùy.

"Đủ rồi đấy, tôi đã nói với anh không được làm vậy cơ mà?"

Giọng nói đanh thép khiến Henry giật mình, vội vã buông bỏ Thùy. Emma bước tới, trực tiếp tát thẳng vào mặt Henry.

"Cô đi quá giới hạn rồi đấy!" - Henry muốn vùng lên, định tát Emma.

Emma vênh mặt, nhìn thẳng vào mặt Henry, ánh mắt không có ý định nhún nhường hay sợ hãi.

"Anh thử xem, anh xuống tay thì anh cũng không xong với tôi đâu!" - Emma gạt tay Henry xuống.

"Mẹ kiếp, lũ đàn bà các người. Mà kể cũng lạ, cô ta ngủ hết với người này tới người khác, cô vẫn còn tha thiết muốn cô ta sao? Không nể cô rót tiền vào, tôi không để yên cho cô làm vậy đâu!" - Henry phủi quần áo, chỉnh lại tóc.

"Cái gì? Anh nói với tôi bằng cái giọng gì vậy?" - Thùy thấy sốc... không ngờ Henry có thể nói với mình như vậy.

"Loại đàn ông như anh thì có giá trị sao. Anh suy nghĩ bằng cái gì vậy?" - Emma hắng giọng.

"Em gái, em đừng hoảng hốt, em ngoài nhan sắc cũng được, học thức cũng được, nhưng mà... tính tình thì khó chiều, bướng bỉnh quá. Với lại, tôi là đàn ông mà, cũng cần thỏa mãn mà! Không nể việc tôi rất hâm mộ cô Emma đây, đã vậy còn rất biết cách dùng tiền hậu hĩnh..."

"Anh tốt nhất nên im đi, chỉnh trang lại bản thân đi, trông thật khó coi!" - Emma khoanh tay, khinh khỉnh nói.

Henry nhìn hạ bộ của mình, xấu hổ che lại, sau đó rời đi. Thùy ngồi bần thần, nhìn Emma.

"Anh ta có làm gì em không" - Emma vươn tay tới chỉnh lại tóc cho Thùy.

"Anh ta nói thế là sao?" - Thùy hắng giọng.

"Anh ta nói luyên thuyên, em đừng bận tâm. Chúng ta đi thôi!" - Emma cầm tay Thùy.

"Chị đang trả thù tôi đúng không? Nếu chị không nói cho rõ ràng, tôi sẽ không đi đâu hết!" - Thùy giữ tay Emma lại.

Emma một thân áo vest, tóc búi gọn gàng, trên vành tai và trên cổ đều đeo trang sức của nhà tài trợ. Emma đứng ở góc phòng, khoanh tay thở dài.

"Nếu chị không trả cho anh ta một khoản tiền, em nghĩ bây giờ em có thể yên ổn tới giờ này sao?" - Thùy thở dài.

"Ý chị là sao?"

"Chị không biết bằng cách nào em tiếp cận được ông Lee, nhưng vì ông ta có quá nhiều người muốn được cùng một phe, càng có quá nhiều người thù ghét. Em nghĩ em có thể cứ vậy là xong sao?" - Emma thở dài.

"Liên quan đến chị sao? Đằng nào mà chị chẳng vứt bỏ tôi... chị còn đang vui vẻ với minh tinh màn bạc cơ mà?!!" - Thùy hắng giọng.

"Em đừng cố chấp nữa, đâu nhất thiết phải cố tới vậy, trong khi hiện tại cuộc sống của em đâu còn thiếu tiền?" - Emma nhăn nhó, nhưng vẫn cố giữ giọng ngọt nhạt.

"Nếu chị tới đây để nói mấy lời này thì thôi đi! Chị bây giờ làm việc cho Minh Nguyên sao? Hay là để tiếp cận minh tinh của chị?" - Thùy tô lại son, toan bước ra cửa.

"Em dừng lại đi, trước khi quá muộn! Em đừng... đối xử với chính em như vậy...." - Emma níu tay Thùy, muốn ngăn lại.

"Tôi cũng đã tin chị đấy! Sớm biết chị vẫn luôn hèn nhát như vậy, nên tôi cũng phải tìm đường lui cho tôi rồi. Nếu chị đã thể không giúp đỡ tôi, vậy chị tránh qua một bên đi, đừng ngáng đường tôi. Chúng ta không ai liên quan đến ai là được!" - Thùy thở dài, thẳng thừng nói ra.

"Em nghĩ ông Lee đó sẽ mãi che chở cho em sao, Thùy?" - Emma nghẹn lòng, ngăn mình không khóc.

"Chị nghĩ... tôi sẽ quyến rũ lão già đó sao? Tôi nghĩ là chị hiểu tôi cơ đấy! Tôi chỉ cần nhìn thấy lão già đấy thôi, tôi đã rợn người rồi, cùng lão ấy ngọt ngào, tôi càng không làm được!" - Thùy hắng giọng.

"Em...dừng lại đi!"

"Chị hèn nhát, còn tôi thì không. Chị không làm được nữa thì thôi đi, tôi tự mình làm tiếp, dù sao cũng là con đường của tôi. Chị lúc nào cũng yếu đuối, chị yêu cô ta rồi chứ gì! Tôi cũng sớm đoán được. Lúc nào chị cũng để tình cảm chi phối. Chị có thể bớt ngây thơ đi được không?- Thùy cười lớn.

Thùy đóng cửa, thở hắt ra ngoài. Thùy cố gắng bình tâm, trong lòng chôn chặt cảm giác tủi nhục. Nếu như không ai muốn giúp cô, vậy cô sẽ tự mình làm.

Emma đã trằn trọc rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định sẽ tìm gặp Thùy, bản thân Emma biết xác suất có thể thuyết phục Emma là không thể, nhưng mà... sự cự tuyệt của Thùy làm Emma cảm thấy rất buồn. Dù có bao nhiêu lần khước từ... Emma vẫn luôn cảm thấy nhói lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro