C32. Đừng chọc điên tôi thì hơn
Em gái nhỏ này cũng thật là gan... có phải chưa biết Chi có thể làm tới đâu không? Nhưng Nguyên, Nguyên thì sao? Nguyên đang nghĩ điều gì mà lại tới trường cùng cô gái này chứ?
"Này cô kia, xuống xe mau....!!!!"
Chính ra là Chi mới là người phải ngăn Kasumi lại mới đúng...
Từ phía đằng sau, cũng có một chiếc xe vội vàng lao tới. Yoshi, cùng hai người vệ sĩ Chi nhìn thấy khi nãy cũng đã có mặt.
"Yoshi, anh tới đúng lúc lắm. Mau đưa người con bé kia ra đây đi, không biết xấu hổ!"
Mặt này của em gái... Nguyên có lẽ chưa từng biết tới....Kasumi bước tới cửa phụ, hung hăng muốn mở cửa, Thùy cũng không chút sợ hãi, tự mình bước ra, nhìn Kasumi cười trừ, chỉnh lại tóc.
"Cô không biết là không được phép phá hoại hạnh phúc gia đình người khác hay sao?"
Kasumi nhìn hai đứa nhỏ, tính hét to... lại nhỏ giọng nói với Thùy.
"Auntie Vivian, sao dì cũng đón con sao..."
Max hạ kính xe, dướn người lên cố muốn nghe, ngoái đầu nhìn ra sau... liền nhìn thấy Chi.
"Mommy!!!!!!"
Hai đứa nhỏ thấy Chi, vội vã lao xuống. Mike nghe em trai gọi mẹ, cũng vội vã xuống xe. Trong khi Chi im lặng không nói lời nào, nhìn con lập tức nặn nụ cười, vui vẻ ôn con vào lòng, sau đó cùng con đi về phía xe của Yoshi. Yoshi thấy tình hình, vội vàng lên xe quay xe, hai đàn em cũng vội vàng mở cửa xe, để Chi vào trong.
"Em hơi thất vọng khi thấy tình cảnh này đấy!"- Kasumi nhìn Thùy, lại nhìn Nguyên.
Nguyên thở dài, chạy về phía Chi, với tay Chi lại.
"Chi... em về từ bao giờ?"
Chi nhìn Nguyên, lại nhìn hai đứa nhỏ, sau đó nhìn Yoshi. Yoshi gật đầu, cứ vậy nổ máy, để con ngồi ổn định trên xe, Chi quay qua nhìn Nguyên. Lại bị Nguyên nắm lấy cánh tay. Chi gạt tay Nguyên ra, sau đó tiến về phía Thùy đang khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn Chi đang bước tới.
"Chi... em có nghe tôi nói gì không?"
Nguyên nhăn nhó, rảo bước chạy theo phía sau. Khoảng cách đủ xa so với chiếc xe Yoshi đang đậu ở phía trên, Chi dừng lại, thở dài.
"Hai người phát sinh cái gì tôi chưa muốn nói, nhưng tôi cấm Nguyên, để cô ta đụng tới con tôi. Chỉ cần một lần nữa tôi thấy cô ta lại gần con tôi, tôi sẽ không để cô ta yên đâu!" - Chi nói với Nguyên, nhưng ánh mắt trực tiếp dán lên Thùy.
"Em xin lỗi, phu nhân chủ tịch. Chuyện này thực sự không liên quan gì tới chủ tịch đâu ạ. Là do em tự ý tới đón hai đứa nhỏ. Do lần trước, em gặp hai đứa nhỏ ở công viên..."
"Cô Thùy nhỉ? Tôi không có nhu cầu nghe chuyện gặp gỡ gì cả..."
"Cô định tính làm mẹ kế của cháu tôi đấy à? Cô bị điên rồi phải không? Cô biết cô đang đụng vào nhà ai không vậy?" - Kasumi xấn tới, ném cho Thùy ánh nhìn phán xét.
Nguyên ngạc nhiên, tiếng việt của em gái mình... có thể tới trình độ này sao? Nhưng mà... lời lẽ mạnh như vậy, đang đánh ghen hộ Chi sao?
"Kasumi, về thôi!"
"Chị Chi... còn cô ta thì sao?"
"Chi... tôi đưa em về!"
Nguyên giống như bị coi như vô hình, cố gắng chen chân vào cuộc hội thoại.
"Cô Thùy, dù sao thì tôi cũng không muốn phải nói với đối tác của vợ tôi bằng giọng này, nhưng mà vì cô có vẻ đi quá giới hạn rồi... Tôi nghiêm túc hy vọng cô tránh xa bọn trẻ, cô đừng chọc điên tôi thì hơn!"
"Chi... em có đang nghe tôi nói không vậy?"
Nguyên khó chịu, nắm tay Chi rất chặt. Chi ngước mắt nhìn Nguyên, còn có cảm giác khóe mắt đã ướt.
"Nguyên cần giải quyết chuyện gì, thì cũng đừng lôi tới trường của các con. Em mong em sẽ không nhìn thấy chuyện này lần nào nữa!"
Chi nhẹ giọng nói với Nguyên, nhưng tuyệt nhiên không có chút biểu cảm vui vẻ. Dù sao, ít ra trong lúc này, Chi vẫn giữ cho Nguyên một chút thể diện. Thùy đứng đó, tuy rằng gương mặt tỉnh bơ, tuy nhiên trong lòng ấm ức và khó chịu tới phát điên, không nghĩ có ngày này, bị minh tinh nhẹ nhàng quở trách nhưng tại sao vẫn cảm thấy mình hèn hạ.
Nguyên đối với việc này, cảm thấy bản thân 7 phần trống trải, 3 phần tức giận. Chi vừa rồi... thực sự lạnh lùng bỏ đi mặc kệ Nguyên có giữ lại hay không? Nguyên cảm thấy, bây giờ trông mình giống như một kẻ ngoại tình tráo trở, đi cùng nhân tình tới tranh giành quyền nuôi con.
"Chị Chi, chị thực sự mặc kệ như vậy sao? Khi nãy tuy rằng em rất bực bội... Nhưng mà, em vẫn nghĩ cô ả đó cố tình tới đón hai đứa nhỏ, chắc chắn không phải do Nguyên. Với tính cách của Nguyên, em tin tưởng chị ấy!" - Arumi nhìn gương mặt thoải mái, không chút biểu cảm khó chịu của Chi... lại cảm thấy trong lòng sợ hãi hơn.
"Ừ chị biết!" - Chi nhẹ giọng trả lời.
"Chị biết... sao? Ý chị là... chị đang thử chị em sao?" - Kasumi dè chừng đoán ý.
"Chị gái em dám để cho cô ta ngồi vào chỗ ghế đó, em nghĩ chị có nên cứ vậy bỏ qua không?" - Chi nhìn hai đứa nhỏ, lại thì thầm vào tai Kasumi.
"Đúng. Nhưng cô ả đó... nhìn rất trẻ, em có cảm nhận... còn trạc tuổi em..." - Kasumi lại thì thầm.
"Nhìn chị có già lắm không? Em xem, có nên đi spa không?" - Chi gật đầu, lại vội vã bật điện thoại để soi gương.
Người lạnh sống lưng và toát mồ hôi hột lúc này là Yoshi... Cứ nghĩ là Chi sẽ tức giận muốn giết cô ả kia, hoặc Chi sẽ bực bội buồn bã... nhưng mà có vẻ như... phu nhân chủ tịch thì khí chất sẽ rất khác biệt.
*****
"Khiếp, nghe mà lạnh sống lưng thật!" - Daniel lắc đầu khi nghe Yoshi kể lại cuộc hội thoại trên xe.
"Tắt máy sao?" - Kent dọn giúp Nguyên vỏ lon bia, đã uống tới 5 lon...
Nguyên tá túc nhà Kent, trong khi em gái và vợ mình thì đi đâu cũng không liên lạc nổi.
"Để tôi đi tìm!" - Yoshi bật dậy.
"Ê! Ông bạn! Năm nay là năm thứ bao nhiêu chơi với nhau rồi, vẫn còn lo công việc sao, mấy chị gái đó không ai dám bắt đâu! - Daniel ném vào người Yoshi chiếc gối tựa, trêu chọc tinh thần vệ sĩ thường trực của Yoshi.
"Bật máy, nhưng không nghe!" - Nguyên thở dài.
Kent cũng thở dài, nằm trên ghế, cùng Nguyên uống tiếp.
"Tôi chưa từng nghĩ, tới lúc này tôi lại vướng vào bê bối tình cảm thiểu năng như vậy!" - Nguyên cười lớn.
"Nhưng mà... cô bé đó còn trẻ... không phải quá mưu mô và tham vọng sao?" - Kent phân trần.
"Nhưng cũng rất giỏi, khi có thể câu kéo ông Lee làm chống lưng!" - Nguyên lắc lắc lon bia.
"Lần trước không thuyết phục được sao?"
"Không. Vợ ông ta rất thích cô gái này, giống như đọc vị được bà ta vậy!" - Nguyên suy nghĩ tới lui, vẫn chưa tìm được uẩn khúc câu chuyện.
"Có thể... cô Thùy là tình nhân của ông Lee hay không?" - Yoshi ngả ghế, cũng mở bia.
"Có thể không? Ông ta nổi tiếng cuồng vợ. Nếu thực sự có chuyện ông ta cặp bồ, có lẽ cô ả đã bị trừ khử lâu rồi!" - Daniel lên tiếng.
"Mà.. hai người trốn vợ sao?"
Nguyên giật mình, chợt nhận ra ba người bạn chí cốt đã có mặt từ lúc nào. Kent thì không nói, xem như Nguyên và Kent sống cùng một nhà. Nhưng Daniel và Yoshi cũng đều có gia đình rồi, lại tụ một chỗ ở đây.
"Là scandal thời đại đó, chấn động báo chí mấy ngày qua. Ngoài cổng nhà cậu, phóng viên đã đứng chật hai lối vào rồi!" - Daniel thở dài.
"Nhưng mà...cô bé đó có thể thu phục hai đứa nhỏ, chứng tỏ cao tay đó!" - Miyoshi xuất hiện từ lúc nào, đã đặt lên bàn rất nhiều đồ ăn.
"Em nghe chuyện rồi sao? Qua đây... mắng vốn tôi sao?" - Nguyên giật mình.
Miyoshi lườm Nguyên, sau đó đi tới đưa cho Nguyên một chiếc thiệp mời. Với tay lấy một miếng bim bim, vừa ăn vừa nói.
"Sự kiện trọng điểm!"
"Oh! "Đỉnh kim hoàn" sao? Sao mà... nghe cái tên sự kiện này, tôi có thể thấy danh sách khách mời đề toàn là các nữ hoàng của đại đế Alex sao?" - Daniel cười lớn.
Cả Kent và Yoshi cũng bụm miệng cười, Miyoshi đặt đồ ăn lên bàn, lắc lắc đầu. Nguyên ném lon bia về phía Daniel không chút thương tiếc.
"Nhắc mới nhớ, thiếu Linh ca (chồng của Miyoshi) của tôi rồi!" - Nguyên thở dài.
"Từ giờ cho tới sự kiện này, Nguyên nên cố gắng rửa sạch tội của Nguyên đi. Em cũng không thể bỏ mặc chị em của em được! Tối nay, đồng bọn của Nguyên bận chăm con rồi, các anh phiền lòng cho phép vắng mặt! Đồ ăn em tài trợ cho rồi đó, cái này là do anh em của mọi người cầu xin, nên hãy ăn cho hết nhé!" - Miyoshi nói, sau đó nhanh chóng rời đi.
Miyoshi rời đi, nhưng coi như sự kiện này... là gợi ý hợp lý cho Nguyên xử lý mớ hỗn độn này.
"Nhưng mà... tôi nói cái này. Dù sao hai người... cũng đều đã, vậy là hòa? Sao lại nói cậu cần rửa sạch tội trạng?" - Daniel phân trần - Cũng là cô bé đó tiếp cận cậu mà?"
"Cậu có con đi, cậu sẽ hiểu?" - Nguyên nhìn bạn mình, cười cười rồi lại uống tiếp.
"Hả? Hai người có hiểu không?" - Daniel quay qua nhìn Kent và Yoshi.
"Bỏ đi, tôi đi ngủ đây... say rồi!"
Nguyên ném vỏ lon thứ 10 xuống đất, chán nản không muốn suy nghĩ. Đọc tin nhắn của Emilia cập nhật về tiến trình công việc, cũng chỉ thở dài mong chờ có thể sớm kết thúc vụ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro