C28. Làm rõ mối quan hệ
Sau khi Nguyên rời đi, Chi cố gắng bình tâm, thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng, sau đó đi về phía cửa phòng Emam. Chi có chút chần chừ, nhưng vẫn quyết định sẽ gõ cửa. Vừa hay, Emma từ phía trong bước ra.
"Ơ chị Chi..." - Emma giật mình, trong lòng xen lẫn chút vui vẻ.
"Ừ. Em có chuyện muốn nói với chị đúng không? Chị cũng vậy!"
Phía sau nhà khách là một khoảng sân rộng, nên cả hai quyết định đi ra đó.
"Hôm qua mọi người có ở lâu không?" - Chi mở lời bắt đầu cuộc hội thoại.
"Chắc cũng cỡ 4-5h sáng, vì mọi người sau khi đi bar vẫn còn đi ăn một tăng đêm!" - Emma nói.
Chi cười gật đầu, trong vài giây tiếp theo cả hai rơi vào khoảng lặng. Chi nhìn xa xăm, chờ đợi...
"Emma này..."
"Chị Chi..."
Cả hai đồng thanh, Chi cười gượng, nhìn Emma chờ đợi, Chi đương nhiên nhường cho Emma nói.
"Chị có giận em không?" - Emma cũng không do dự nữa.
"Cũng không có gì, chuyện xong rồi thì xong thôi!" - Chi bình tĩnh nhìn Emma, biết đây không phải trọng điểm lời Emma muốn nói.
"Chị Chi, hôm qua em không biết chị có nghe em nói không... nhưng em vẫn nghĩ, có lẽ... em cảm thấy bản thân thích chị rất nhiều!" - Emma chậm rãi nói.
Chi đoán chính là chuyện này...
"Em có nghĩ chỉ đơn giản là do nhập vai thôi không? Mối quan hệ của chúng là gì? Em... nên nhìn nhận nghiêm túc..."
"...Em biết, như vậy rất thiếu chuyên nghiệp, em thực sự đã tự hỏi lòng mình rất nhiều lần, nhưng có lẽ em không nghĩ mình đang cảm nhận sai. Em đối với những lời này, thực sự em không hy vọng những điều xa vời, em chỉ mong... chị có thể rộng lòng đón nhận em, cho em một cơ hội ở cạnh san sẻ với chị!" - Emma nói.
"Emma... chị cảm ơn tình cảm của em...."
"Không... chị nghe em nói chút. Em đã rất hèn nhát khi không mạnh dạn nắm lấy tình cảm của mình, càng hèn nhát khi trốn tránh cảm xúc. Em tin rằng, mình có thể cùng chị... làm những điều vui vẻ. Thời gian qua... chị không phải cũng không có tình cảm với em chứ, phải không?" - Emma nói tiếp, giống như cố gắng vớt vát.
Chi nhìn sự khẩn trương của Emma, sợ hãi, lo lắng, hy vọng, thành thật đều ánh lên trên đôi mắt ướt đó. Chi biết, thứ tình cảm mà Emma đang nói, là thực lòng.
"Chị quý mến em, và trân trọng tình cảm mà em dành cho chị, nhưng có phải là do chị đã thoải mái trong hành động hàng ngày khiến em phải suy nghĩ phải không? - Chi thở dài, rất kiên nhẫn lắng nghe, sau đó nói.
"Em... nhưng sau đêm đó, những lần em hỏi chị, những lần chúng ta hôn..."
"Ừ. Chuyện đêm đó, hoàn toàn là lỗi của chị, chị đã có những khao khát không phải lối... nên đã biến em thành chất xúc tác. Còn lại... em không phải không rõ, là Dương và Vũ, không phải là em hay chị!" - Chi nói tiếp.
"Em biết còn quá sớm để nói những lời này... nhưng mà, nếu như chị cần một người ở cạnh, có thể chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, một người có thể cùng chị chia sẻ mọi việc, ở cạnh chị, lắng nghe chị, em tin rằng mình là người có thể làm điều đó... chị cần thời gian, em có thể đợi..." - Emma giống như cố gắng vớt vát.
"Không phải là sớm hay muộn, chỉ là chị với em, là bạn diễn ăn ý, là người em mà chị cảm thấy mình đã thấy thật biết ơn, khi đã có thể nói ra mọi thứ, nhưng chị thực lòng chưa từng... nghĩ sâu hơn mối quan hệ chị em..." - Chi mỉm cười, lắc đầu.
"Nhưng... ngay cả khi chị ấy đối với chị như vậy? Ngay cả khi hai người liên tục chiến tranh lạnh... hay thậm chí chuyện giường chiếu cũng không tốt?" - Emma không muốn phục.... càng cố gắng chia rẽ.
"Emma, chị biết tình cảm em dành cho chị, chị trân quý điều đó.
Bản thân chị... chưa bao giờ nghĩ tới việc rời xa Nguyên, không phải vì ràng buộc chuyện con cái, cũng không phải vì sợ báo giới phanh phui, chỉ là chị với Nguyên, bọn chị luôn cố gắng tìm cách nhìn nhận mọi thứ một cách thấu đáo và tỉnh táo nhất. Vì vậy chị mong em cũng hiểu cho chị, rằng chị chỉ có thể là bạn diễn của em trên phim, trong bộ phim này, trong Dương với Vũ!"
Chi nói mọi thứ với thái độ điềm tĩnh nhưng có chút dè dặt, điều này đối với Emma đương nhiên còn khó tiếp nhận hơn thái độ im lặng, hoặc gắt gỏng. Bởi lẽ khi con người ta có thể bình thản đối mặt, có nghĩa là họ thực sự đã chuẩn bị tinh thần cho mọi kết quả, dù cho mọi chuyện sẽ ra sao.
"Em xin lỗi..."
Bọn họ dùng hết can đảm để nói ra, lúc này, mỗi người một tâm trạng.
"Em đừng xin lỗi chị, em không có lỗi gì cả. Vì chúng ta đã thẳng thắn nói chuyện này. Vì vậy sau này, trong tương lai khi dự án này kết thúc, chị mong chị và em đều có thể thoải mái hợp tác. Chúng ta vẫn ổn chứ?" - Chi mỉm cười, nhìn Emma.
"Em nghĩ... em sẽ cần một thời gian để ổn định. Nhưng chị yên tâm, Vũ sẽ ổn, để cùng Dương đồng hành hết chặng đường của phim!" - Emma mắt đỏ hoe, nhưng vẫn rất cố gắng nói.
Chi mím môi, có chút chạnh lòng, lời từ chối vốn không dễ dàng, ngoài những lúc trẻ tuổi háo thắng của Emma khi cố gắng khẳng định Chi với mình, thì ít nhất tình cảm và sự quan tâm của em bé đẹp đối với Chi hoàn toàn là sự dịu dàng, sự chân thành và thật lòng. Dù sao Chi cũng nên trân trọng, và biết ơn vì có thể có được thứ tình cảm trân quý này. Emma rời đi, có lẽ tâm trạng lúc này rất tệ. Chi biết sẽ không dễ dàng bình thường hóa mối quan hệ, nhưng dù thế nào, Chi cũng sẽ đối mặt. Tới đâu, tính tới đó vậy.
*******
Từ cửa đi vào một thân đỏng đảnh, nhưng hôm nay lại rất đứng đắn, mặc sơ mi ren trắng kết hợp cùng chân váy bút chì ôm sát màu đen, mái tóc cũng được nhuộm phủ bóng đen, nói không vừa mắt là nói dối, nhưng mà Nguyên lại cảm thấy trướng mắt.
"Tôi nhớ hôm nay chúng ta không có lịch gặp gỡ, và thường thì khách của tôi không ai lao thẳng vào phòng như vậy!"
"Em đâu phải khách đâu, bà chủ? Với lại em là khách VIP mà!"
Thùy dường như bỏ qua đi chuẩn mực về giao tiếp với đối tác, cũng không cần quản việc phòng của Nguyên sẽ có người khác vào. Nguyên cũng chẳng phân bua, tiếp tục làm việc. Thùy bước tới, chống tay lên bàn, nhìn Nguyên đắm đuối. Lúc vươn tay lên sờ lên mặt Nguyên, liền bị Nguyên đẩy tay ra. Nguyên cảm thấy, Thùy không còn muốn kiêng dè hay tỏ ra lịch sự đối với mối quan hệ của Nguyên.
"Làm cái gì vậy?"
"Bà chủ, nóng nảy quá... nhưng mà em thích! Chúng ta đi ăn được không? Cũng gần tới giờ ăn trưa rồi!" - Thùy thản nhiên nói.
Nguyên nhíu mày nhìn Thùy, dừng bút, mắt đối mắt.
"Có chỗ nào tôi nói cô không hiểu vậy? Mối quan hệ giữa chúng ta là gì vậy?"
Thùy có chút e dè và mất hứng vì thái độ của Nguyên, vậy nên cũng không dám tiếp tục trò vui của bản thân. Từ túi xách đẩy ra một tập giấy tờ.
"Vậy được, bàn công việc thì bàn công việc. Cái này có lẽ... bà chủ của em sẽ hứng thú!"
Nguyên nhìn vào logo ở góc trái... cảm giác có chút quen thuộc... là của công ty ông Lee?
"Cô muốn gì?"
"Giấy trắng, mực đen, bà chủ sao lại hỏi em như vậy. Phía bên tập đoàn của ông Lee mới kí giấy khai thác kho hàng và xác nhận THM toàn quyền xử lý và phân phối hàng hóa chung trong FP team ở cảng Nagoya... như vậy bên em đã đủ điều kiện làm đại lý cấp 1 của Deli hay chưa?"
Thùy trực tiếp đi về phía Nguyên, cúi xuống dùng đầu bút chì khoanh trực tiếp vào giấy.
"Điều này thì liên quan gì tới tôi?" - Nguyên nhíu mày
"Bà chủ, có phải chị dạo này... khoản đó..."
Thùy cười cười, bám lấy hai bên ghế của Nguyên, ánh mắt hất xuống nơi hạ bộ.
"Tôi không có thời gian đâu, cô đang làm tôi mất kiên nhẫn đó!"
"Không phải quá rõ ràng sao? Hiện ông Lee là cổ đông cao nhất, có quyền điều phối và phân quyền xuống các hạng mục đầu tư chung không qua bỏ phiếu tín nhiệm!"
Thùy dùng đầu bút, lướt từ giấy sang cạp quần Nguyên như trêu đùa...
".... Ở bên dưới... chỗ này..."
Thùy chuyển đầu bút xuống dưới cạp quần xong lập tức chuyển sang tờ giấy thứ hai.
"... Chỗ này... đều có đóng mộc của các thành viên team, cho phép THM đảm nhận vai trò xử lý và phân phối hàng hóa chung. Nói cách khác, hiện THM hoàn toàn đủ khả năng được tham gia thương vụ xuất khẩu gỗ sang thị phần Bắc Âu..."
"...Đừng có mơ!"
"Em biết mà... em biết DELI có cổ phần lớn thứ ba, nhưng mà 1 cô ba không bằng cả đại gia đình đồng lòng, Nguyên không nên làm khó dễ với người một nhà chứ?"
Thùy cười cười, dùng giọng trêu đùa Nguyên. Em gái nhỏ này... năng lực tới đâu, sao có thể khiến một lão cáo như lão Lee kí thẳng vào bảng chấp thuận một công ty non nớt về việc khai thác và quan hệ phân phối là người chịu trách nhiệm xử lý khâu trung gian như này?
"Sao vậy... Em có nói dối Nguyên đâu, em thực lòng muốn làm người phò tá bà chủ..."
"Cho tới khi có cuộc họp chính thức, tôi sẽ không đưa ra quyết định gì hết! Còn bây giờ thì cô về đi!"
"Nặng lời, quyết định sẽ có sớm thôi, vì mọi người đã bỏ phiếu quá bán rồi, em chỉ muốn bà chủ của em chuẩn bị chỗ ngồi cho em tốt một chút thôi... chỗ nào tốt như trên người...."
"Biến đi!" - Nguyên khó chịu, mặt mày đã co rúm lại.
"Nợ em một bữa trưa nhé! Nếu mà Nguyên có ý định đi gặp ông Lee, thì lịch trình sắp tới, hình như ông ấy sẽ tới Nhật!" - Thùy cười, chỉnh lại cà vạt cho Nguyên.
Nguyên có chút bần thần, nhìn Thùy rời khỏi phòng của mình. Nguyên đương nhiên không nghĩ, một em gái nhỏ, từ tuổi đời tới tuổi nghề đang làm một việc dễ như trở bàn tay. Chuyện này nói lạ không lạ, nhưng nói bất thường thì quá bất thường rồi. Chẳng lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro