Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C27: Người em tin tưởng hạnh phúc

"Em chưa từng nghĩ... chúng ta sẽ như vậy!" - Chi mở lời, khóe mắt không tự chủ đã ướt.

Nguyên biết có những chuyện cũng không thể lảng tránh, nên tất nhiên, bình thản ngồi xuống ghế, quay về phía Chi.

"Hiện tại tôi không biết nên nói thế nào... bản thân tôi không nghĩ... mình có thể làm điều đó, trong cơn ghen mù quáng, tôi thực sự..."

"Đừng nhắc về điều đó... dù sao... em cũng không có tư cách lên án Nguyên!" - Chi cũng không muốn nghe, bởi dù rằng bản thân cũng mắc lỗi, nhưng thực tâm từ trong đáy lòng, vẫn dấy lên cảm giác khó chịu, tức giận khi bị xâm phạm chủ quyền.

"Tôi hiểu, bản thân tôi biết mình là người... đã thờ ơ với em, thời gian qua, thực sự đã để em phải chịu rất nhiều ấm ức trong mối quan hệ, vì vậy chuyện kia, tôi không trách em..." - Nguyên dường như đã suy nghĩ rất lâu để nói những lời này với Chi.

"Nguyên đang nói không trách em? Ý Nguyên là gì?" - Chi cảm thấy, chỉ có Chi mới hiểu được Nguyên đang muốn nói điều gì...

Việc dì Katsumi ra đi, thực lòng điều đó tác động rất lớn tới tinh thần của tôi, thời gian qua... tôi thực sự không nghĩ cho em... nên dù sao, nếu như chúng ta đã một lần mạnh dạn nói ra, tôi cũng mong em... cứ chọn điều em thấy thoải mái. Chuyện đêm qua, việc tôi hành xử với em như vậy, cũng do bản thân tôi nảy sinh những thù hằn, sự sở hữu vô lối! - Nguyên thở dài, từng lời trút ra, cầm lấy bàn tay Chi, ánh mắt giống như thực sự nghiêm túc.

Nhưng nghiêm túc muốn rời xa Chi sao?

"Nguyên đang muốn buông tay em?" - Chi không nghĩ Nguyên sẽ nói ra những lời như vậy với mình, bàn tay đang được Nguyên nắm cũng được Chi vùng vằng hất ra.

"Chi... em nghe tôi nói, tôi yêu em, vì vậy hơn hết, tôi mong em có những điều tốt nhất, tôi luôn mong em hạnh phúc khi ở cạnh tôi...nhưng nếu như..." - Nguyên nắm lấy tay Chi, khóe mắt cũng đã đỏ au.

"Nguyên nghĩ Nguyên là người ban phước hay sao? Hạnh phúc của em là do Nguyên quyết định à? Em chọn Nguyên là lý do để em hạnh phúc? Vậy mà bây giờ, người em tin tưởng sẽ là người em đồng hành để hạnh phúc lại muốn vứt bỏ em? Chẳng phải em... cũng nên bực bội mới đúng chứ?" - Chi đứng dậy, khóe mắt không ngừng rơi ra nước mắt.

"Bởi lẽ... tôi không nghĩ sẽ có ngày... tôi phải nghe người khác an ủi vợ tôi, vợ tôi khóc vì sự thờ ơ của tôi... Tôi thực sự có lỗi với em!" - Nguyên thở dài, bàn tay đã chuyển thành nắm đấm.

"Nực cười? Chỉ vì những lời lẽ của em ấy ngày hôm qua? Con người không ai hoàn hảo cả, bản thân em cũng vậy, Nguyên đâu có nghe hết em đã nói gì? Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, ngay bây giờ em chỉ không tin, Nguyên đang muốn em chọn người khác để hạnh phúc?!"

"Tôi thực sự mong muốn em hạnh phúc..." - Nguyên bóp đầu, nhìn Chi nói.

"Vậy Nguyên nói... mối quan hệ của chúng ta KHÔNG CẦN nữa?" - Chi nuốt nước mắt nhìn Nguyên.

"Nếu Nguyên không biết giá trị của em, về việc có em, thì em cần nhắc cho Nguyên nhớ: mối quan hệ này còn CẦN hay KHÔNG CẦN, cái đó vốn không do Nguyên quyết định, bởi lẽ nếu có vế sau, thì cũng không bao giờ có về sau, nên Nguyên khỏi phải nghĩ!" - Chi tiếp tục.

"Chi..." - Nguyên thở dài.

"Nguyên đi đi. Em nghĩ chúng ta không nên nói tiếp...!" - Chi lau nước mắt, không muốn nói thêm về chuyện này, đứng dậy, mở cửa phòng.

"Chi..."

"Dù sao em cũng vẫn còn nhiều hoạt động quảng bá phim, chúng ta dành thời gian này để suy nghĩ đi, lúc này tốt nhất đừng đưa ra quyết định gì thì hơn!" - Chi rót nước, bình thản ngồi trước bàn trang điểm, không muốn nhìn theo Nguyên.

"Tôi xin lỗi..." - Nguyên thở dài.

"Aaaaa! Mami!" - Cậu con trai út hét lớn khi tan học không phải là bác đón (chị gái Chi), cũng không phải là dì đón (em gái Nguyên) mà lại là người mami yêu dấu.

Nguyên giật mình, tiếng gọi của cậu con trai kéo Nguyên về hiện thực.

"Xem con vui chưa kìa, mau chào cô giáo đi!" - Nguyên cười, gật gật đầu chào cô giáo.

Kasumi tới muộn hơn hai phút, vừa đỗ xe đã nhìn thấy cậu nhóc tay trong tay với Nguyên. Thông thường, vì trường học của hai đứa nhỏ gần với nhà của vợ chồng Kasumi và Kent, nên việc đón đưa vẫn thường do nhà em gái Nguyên phụ trách. Sau đó sẽ đưa về nhà của chị Chi. Đây cũng là cách mà gia đình Nguyên muốn san sẻ yêu thương cho cả hai bên "nội ngoại". Một phần cũng do sau cái chết của người dì, bọn họ cũng cảm thấy muốn gần gũi và cùng Nguyên gánh vác mọi thứ trong cuộc sống nhiều hơn. Tất cả mọi người đều hướng tới mong muốn sau này trẻ con trong nhà sẽ luôn hướng về gia đình, sẽ biết san sẻ và yêu thương người thân khi còn có thể ở bên cạnh.

Tần suất đón con của Nguyên thực sự đếm trên đầu ngón tay, vậy nên việc Nguyên xuất hiện vào một ngày giữa tuần như vậy, lại thong thả đón con... có lẽ là chuyện đùa. Hơn nữa, nếu trở về Mỹ, sao có thể thiếu Chi? Vậy nên... có lẽ.

Gần đây, trên các trang mạng xã hội dày đặc những thông tin và ý kiến khen chê, kì vọng với bộ phim GL của Chi, chẳng lẽ vì việc này mà cãi nhau sao... không đúng, chắc chắn phải là chuyện gì nặng đô hơn nữa...

Kasumi tặc lưỡi, phải rồi... sáng nay, trên bàn làm việc của chồng mình,  tại sao lại thấy những bức ảnh điều tra về hai người phụ nữ gốc Việt nhỉ? Một người là bạn diễn của Chi, người còn lại... lẽ nào?

Nghĩ tới đó, Kasumi căn dặn lái xe về trước, mình sẽ đi cùng Nguyên. Từ xa bước đến không phải là gương mặt vui tươi chào hỏi, trái lại là gương mặt giống như muốn xé Nguyên ra của em gái...

"Ánh mắt yêu thương này có bao giờ em dành cho chồng em không?" - Nguyên cười trừ.

"Chị không phải như em đang nghĩ chứ?" - Kasumi vẫn giữ nguyên thái độ.

"Ý em là sao? Em đang nghĩ gì mới được?" - Nguyên ấp úng, nhìn em gái.

Em gái hất hàm, ý chỉ có mặt Max ở đây nên cả hai không nói nữa, nhưng với biểu cảm của Nguyên lúc này, Kasumi theo trực giác rất nhanh hiểu ra điều cô suy nghĩ chắc chắn đã xảy ra.

"Được rồi, giờ thì em nói đi chứ?"

Nhìn con trai đang vui đùa cùng mấy người bạn trong khu vui chơi, Kasumi cũng dừng đũa, uống một ngụm nước rồi bình thản nhìn Nguyên.

"Chị ngoại tình đúng không?"

Em gái của Nguyên đương nhiên thẳng đường túm gáy, không có nể nang chuyện đánh vào đầu.

"Chuyện phát sinh ngoài ý muốn!"

"Hai người thực sự không thể hoà hợp... nên Nguyên tìm người giải toả sao?"

"Em nghĩ chị sẽ làm như vậy sao?" - Nguyên chậm rãi uống nước.

"Em không có chỗ nào cảm thấy có thể thông cảm..." - Kasumi nhún vai.

"Vô tình em tới văn phòng của anh Kent nên phát hiện trên bàn có tài liệu điều tra về hai người phụ nữ rất trẻ. Nên chuyện này, không chỉ đơn giản... nhỉ?" -Kasumi bổ sung, thở dài nói.

"Cả chị và Chi, đều phát sinh, cùng một đêm!"

"Hah! Vẫn là hai người... kỳ lạ nhất!" - Kasumi giống như biết mà lại không biết vậy.

"Hai năm qua, khi Chi quyết định chọn gách vác công việc của nhà Wance, chị đã yên tâm tới mức quên đi đó là việc cô ấy hy sinh. Chuyện không thể thoả mãn, là lỗi của chị, vì vậy chị càng không muốn Chi phải chịu thiệt thòi thêm, nên chị vẫn luôn cố gắng ủng hộ mọi quyết định của cô ấy. Nhưng tới khi cô ấy và bạn diễn có những va chạm đầu tiên, bản thân chị mới nhận ra mình khó chịu với điều đó như thế nào. Chị sợ sự im lặng mỗi khi bọn chị tranh cãi. Cũng không biết tại sao càng sửa càng sai. Chị cảm thấy bản thân quá ích kỷ, nên thực lòng nghĩ nếu như có thể để Chi thoải mái, chọn thế nào cũng được!" - Nguyên chậm rãi nói.

"Vậy ra là chị cho rằng cứ thế đường ai nấy đi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn sao? Hai người, tính cách giống nhau tới mức đáng sợ. Kiêu ngạo, ích kỷ, sở hữu, dùng lý trí đối đãi con tim, tới khi quá mức tổn thương nhau bằng lời nói thì lại cho rằng mình không xứng với đối phương? Ở đâu ra triết lý đó vậy?" - Kasumi cảm thấy rất bực bội, tiếp tục mắng Nguyên.

"Vậy thì em thấy chị nên có trách nhiệm với mối quan hệ của hai người hơn. Nếu chị cho rằng là lỗi của chị, thì hãy sửa đi, nhưng không phải theo cách vứt bỏ như vậy." - Kasumi khoanh tay trước ngực, dựa vào lưng ghế, thở dài nói ra.

Nguyên trầm mặc, đương nhiên những gì Kasumi nói vừa đúng lại vừa sai... Cái tôi của Nguyên, sự tự tin và kiêu ngạo, chúng luôn tồn tại song hành.

"Em không biết đối với Nguyên thế nào là hy sinh, thế nào là hạnh phúc. Những kỳ vọng hạnh phúc của Nguyên về một mái ấm, những mong muốn ngày xưa Nguyên không có được với Becky, chẳng phải chị Chi đã cùng Nguyên làm điều đó sao?" - Kasumi nhìn Nguyên.

"Điều đó chị luôn biết ơn, và vì cô ấy đã hy sinh quá nhiều... với lại lần này..."

"Em không hiểu sao chị lại nhìn mọi thứ phức tạp tới ngớ ngẩn như vậy. Chị đang trách bản thân mình bằng cách tự cách ly mình ra với chị ấy, như vậy thì chị ấy sẽ hạnh phúc sao? Chị không phải đang dỗi vì chị ấy thay vì chỉ tôn thờ và yêu chị thì giờ đây đã không còn an toàn nữa sao? Chị... trẻ con quá rồi đó!"

Kasumi giống như khủng hoảng, không thực sự hiểu người chị bôn ba tứ phương của mình, hóa ra đối với vấn đề tình cảm lại có thể áp đặt suy nghĩ của bản thân về việc chi phối đối phương như vậy.

"Cái quan trọng, em không nghĩ cháu em sẽ vui và cảm thấy việc hai người không còn song hành nữa đâu! Và điều tối quan trọng hơn nữa, chúng nó sẽ không cần có thêm một người mẹ nào cả!" - Kasumi nhấn mạnh, sau đó đứng dậy, đi về phía Max.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro