Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C21. Lúc diễn lúc không

Chi ngồi trước bàn trang điểm nhìn vô định, chỉ tới khi nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào ở hành lang, Chi mới định thần lại. Thở dài một cái, Chi cầm cây kẻ mắt, đẩy ghế lui vào gương lớn, bắt đầu kẻ đuôi mắt. Kẻ được một bên, Chi theo quán tính co chân, để có thể nhào người về phía trước sát gương nhất có thể, bỗng dưng mất đà... cây bút nguệch vào trong mắt.

Chi quờ quạng, chớp mắt vì động trong mắt, tay vô định tìm kiếm khăn giấy để lau nước mắt. 

"Được rồi, Chi đứng yên đi!"

Chi nhanh chóng định thần, khăn giấy kéo từ hộp nghe xoẹt, Chi có cảm giác cằm được nâng lên, giữ lực một chút. Rất nhanh nước mắt đã được lau sạch, Chi từ từ mở mắt.

Em bé đẹp nở nụ cười trìu mến, hôm nay định trang rất... soái tỷ, tóc dài buộc nửa đầu, khuôn mặt bầu bĩnh ưa nhìn, ánh mắt sáng cùng đôi mắt long lanh. Phía bên Emma cũng không ngoại lệ, chị đẹp hôm nay nhìn rất đẹp, mái tóc xoăn lả lơi tạo nét đẹp phụ nữ bản quyền, nhưng điểm quyến rũ nhất... có lẽ là đôi môi kia, căng mọng, dày dặn, thật sự muốn được hôn lên...

Chi muốn tránh đi, lại bị Emma dùng lực nhẹ giữ cằm Chi lại.

"Đừng... ở đây..." 

Chi thực muốn ám chỉ việc ở đây sẽ dễ có người qua lại... nhưng lại xấu hổ vô cùng, Emma vốn định giúp Chi lau đi phần lem nhem vừa nãy, Chi lại còn tưởng Emma tính làm gì đó khác thường. Vốn khó xử... nay lại càng tự mình làm khó xử thêm.

"Hmm... dặm lại phần là được!" - Emma cười, nhìn Chi đang lúng túng.

"Ừm được rồi!" - Chi thu hồi ánh mắt, 

"Chị Chi... tối nay..."- Emma tranh thủ trong phòng không có người, thực sự vẫn còn muốn nói gì đó.

"Ôi... Em xin lỗi... xe đoàn bị hỏng, ui cha... chị gái em đúng đỉnh, đã make ổn thỏa cả rồi. Hmm... bị lem mascara sao, để em sửa nhé, sắp tới giờ quay rồi!" 

Tiếng ríu rít của chuyên viên trang điểm dội đến như vũ bão, từ cửa lao vào, rất nhanh nhắm đúng nhân vật chính... Emma chỉ đành cười trừ, sau đó giả bộ soi gường, vuốt tóc, rồi chậm rãi rời khỏi phòng.

CUT!!!!!!

"Làm lại! Làm lại!" - Giọng đạo diễn Vĩnh hắng lớn, cả một phim trường nghe đạo diễn tức giận liền biết không ổn.

Đạo diễn Vĩnh thở dài lấy bình tĩnh, đi tới phía Chi và Emma, bọn họ đang thực hiện cảnh quay... thân mật lúc chiều.

"Emma? Em sao vậy? Hôm qua ngủ không đủ? Hay chúng ta cần họp để bỏ cảnh này? Hôm nay đã là ngày quay thứ bao nhiêu rồi? Tại sao những cái cảnh này, vẫn còn ngượng ngùng, vậy chừng nào sẽ làm xong?" 

"Em xin lỗi, chắc do hôm qua em ngủ không đủ..." - Emma thở dài, bởi lẽ trong đầu có rất nhiều suy nghĩ, thực sự không thể cứ vậy thân mật với Chi mà không mảy may suy nghĩ.

"Không thì thế này... đổi đoạn này thành Dương chủ động đi anh Vĩnh, dù sao tới giai đoạn này, Vũ và Dương cũng đang ở trạng thái muốn đốt cháy giai đoạn rồi!" - Chi gợi ý, khoanh lại trên kịch bản. 

"Vậy... cũng được. Emma, dù sao cũng không còn nhiều thời gian bấm máy, hôm nay tất cả các cảnh em đều thực hiện mọi thứ rất gượng gạo. Cảnh hoàng hôn không được lâu, nãy giờ đã thử on set đều fail, hiện có ba shot cuối, cố gắng lên!" - Vĩnh nhẹ giọng, sau đó quay qua bàn bạc, thay đổi góc quay.

Chi theo stylist định trang lại một chút, sau đó cả hai được hướng dẫn thay đổi cảnh quay. 

"Máy chạy! Tất cả im lặng! Diễn!"

Vy Vũ trầm mặc, từ phía nhà bếp nhìn về phía mặt trời đang bắt đầu dịu đi..., trong lòng có rất nhiều tâm tư. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cứ nghĩ tới việc Ánh Dương sẽ rời đi vào tối nay, trong lòng Vũ lại có cảm giác quyến luyến. 

"Đang làm gì đó?" - Ánh Dương đi tới, vòng tay qua vai Vũ, nhéo lên má.

"Về rồi sao... Ừm... tôi đóng gói ít gia vị khô cho em..." - Vũ cười, quay qua, bám vào eo Dương.

Dương bật cười, cầm tay Vũ, áp lên má mình, thời tiết càng về chiều, sẽ lạnh hơn, lúc này Dương cảm thấy bàn tay Vũ thật ấm áp.

"Vũ đã gói cho tôi từ sáng nay rồi, không nhớ sao?" - Dương trêu chọc.

"Vậy sao? Sao tôi lại không nhớ gì nhỉ? Mấy giờ rồi... em sắp phải ra sân bay rồi..." - Vũ cười nhạt, tự dưng tâm trạng lại cảm thấy rối bời.

Dương không cười nữa, nhìn điệu bộ lảng tránh của Vũ, lại cảm thấy một người như gió lớn, hoang dại và không sợ điều gì lại trở nên bối rối, nhỏ bé và đáng yêu như thế này trước mặt mình.

"Nhìn tôi này... Vũ!" - Dương nắm lấy cằm Vũ, muốn Vũ không né tránh ánh mắt của mình.

Tự dưng Vũ khóc... điều này khiến Dương ngạc nhiên đôi chút... đằng sau mặt trời đã dần xuống lừng chừng, ánh chiều ta hoàng hôn phủ khắp căn bếp trên đồi.

"Vũ... sao vậy?" - Dương nâng cằm Vũ lên, Vũ nắm lấy tay Dương, hôn giống như đây là lần gặp cuối.

"Tôi... không muốn xa em..." - Vũ nói, giống như đây là lời nói ở trong lòng.

Dương cười mỉm, đưa tay Vũ đặt lên hông mình. 

"Vũ... hôn em đi. Em muốn... Vũ" 

Vũ ngạc nhiên... có lẽ vì xưng hô của Dương, hoặc có lẽ... vì sự chủ động này... lần cạnh nhau này có thể là lần gặp gỡ cuối... bởi lẽ sau khi Dương trở về, mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều... mọi thứ giữa họ sẽ chỉ còn là kỉ niệm.... hoặc không... sẽ có những điều khác thay đổi, nhưng lúc này, Vũ chỉ muốn Dương mãi sẽ không rời xa mình...

Dương kéo Vũ vào mình, hôn rất ngọt.... Vũ cảm nhận... nụ hôn này ngọt ngào và mang rất nhiều tâm tư, khóa miệng Dương dần mở ra, Vũ sau khi được đánh động, vội vã muốn thâm nhập... cứ vậy môi lưỡi cuốn vào nhau. Bên ngoài hoàng hôn rất đẹp, nó chiếu rọi từng ngóc ngách trong căn phòng. Vũ hôn xuống cổ, tay cứ vậy... luồn vào bên trong váy Dương....

Toàn bộ phim trường nín thở, trước monitor, đạo diễn cũng đang vò chặt lấy kịch bản... Lúc này, Chi cũng không biết vì sao... đạo diễn vẫn chưa hô cut, còn lúc này, cả hai quấn lấy nhau... so với đêm đó, thật không khác gì. Chi cảm nhận được Emma đang rất nhập tâm, tay lướt trên da thịt mình, khi nãy còn bạo dạn cúi đầu rót nụ hôn vào khe ngực Chi... 

"CUT!!!!" 

Đạo diễn Vĩnh hô to, toàn bộ phim trường hú hét, cảnh quay mệt mỏi gây căng thẳng cuối cùng cũng có thể thực hiện. Dù sao đây cũng sẽ là cảnh thân mật cuối cùng, sau đó bọn họ sẽ chỉ quay những cảnh cá nhân và cảnh tương tác nhẹ nhàng.

"Emma... được rồi!" - Chi chặn Emma lại, ngay cả khi hô cut, Emma cũng giống như chưa thể thoát vai.

Emma hoàng hồn, rời khỏi người Chi, ngại ngùng không muốn nhìn Chi. Chi quay ra phía sau, rút khăn giấy, đưa cho Emma.

"Khi nãy... sao lại khóc, trong kịch bản hình như không có đoạn đó!" - Chi tò mò, nhớ lại khi nãy tình tiết Emma khóc và nói câu thoại "Tôi không muốn xa em" hoàn toàn không có trong kịch bản.

"Em... chị Chi...." - Emma lúng túng.

"Xuất sắc! Khúc đó khóc quá tuyệt vời!" - Phó đạo diễn từ đâu bay tới, phấn khích nhìn Emma.

Một lần nữa, Emma lại không thể nói ra, càng cảm thấy bản thân xấu hổ vô cùng. Cuối cùng bọn họ cũng không nói nữa, Chi cùng Emma về phía màn hình, xem lại cảnh quay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro